Mỗi Ngày Một Chuyện
ÁNH LỬA HOÀNG HÔN - CAO MỴ NHÂN
ÁNH
LỬA HOÀNG HÔN - CAO MỴ
NHÂN
Đúng là một buổi chiều không vui thật sự.
Ngồi trong cửa sổ ngó ra ngoài, phương nam nắng rực rỡ mầu tơ vóc ...Đó là mầu
vàng của ánh lửa hoàng hôn...
Tôi đọc lại bản kết quả thử máu, cái gì
cũng OK, nô mồ (normal), mà sao lại ...đau chớ ?
Xưa Sư Tuệ Tĩnh có câu: "Thống tắc
bất thông, thông tắc bất thống"
Nghĩa là: Nếu đau (thống) tất trong người không thông rồi. Nhưng nếu mọi sự thông, thì không đau đớn gì
cả.
Hay thử áp dụng vào
bệnh tim lớn, hở van tim , thất nhịp tim, cao huyết áp, của mình xem nào...
Những bệnh nhân tim, cảm thấy đau ngực, là
đích thị kinh mạch không thông, hay nói kiểu chuyên tim, đã có " ven
" nào đó bị tắc nghẽn, cần đi thông mới tuần hoàn bình thường được .
Tôi lắng tai nghe ngóng cơ thể xem có hoạt
lạc không. Hình như phải nghĩ tới điều gì đang ...đau đau, mới nghe cái
"thống" nó râm ran hay nhói buốt thế nào.
Tuy nhiên hãy cứ tạm ghi nhận đang có điều
bất ổn trong "thân thể " của mình, cần phải biết kết quả do từ bác sĩ
chuyên tim theo dõi, chẩn đoán và xác nhận thay cho ...đoán mò, chỉ khổ cho
người bịnh lẫn người thân chăm sóc mà thôi.
Bản thân đau ốm của ai đó, chỉ quan trọng,
thiết yếu với chính người đó, và những người thực sự cần thiết sự có mặt của
người bịnh.
Nếu quý vị bịnh là những chủ nhân của các
cơ sở tiền tài danh vọng vv...thì lại càng cần thiết sống, để giải quyết cho
người thân hay những ai liên hệ đến sự nghiệp chung cơ ngơi điền sản, vốn liếng
cổ phần, tài sản riêng tư vv...cho thương thảo, thanh thỏa .
Chiều qua, ngó bè mây mầu xám bạc, ngậm
ánh nắng hắt hiu đang bắt đầu thả lỏng tấm thân mềm mại về phương trời xa thẳm
...
Tự dưng lòng mình chùng xuống đến tận cùng
bằng số ...cảm thấy trái tim mình bị co thắt như sắp sửa làm vỡ tung lồng ngực,
văn phòng bác sĩ nhắn phải trở lại trưa nay, để nghe kết quả sẽ thế nào, sau
cái vụ 911 cách đây 2 tuần.
Ngay tức khắc hình ảnh anh tràn vào lòng
tim ...chật kín.
Tại sao mình có thể ...chết đến nơi, mà
không ...thiền đi chứ . Phải thiền, phải thiền, chỉ có thiền thôi, cho tới chết
.
Như vậy chưa thiền hay thiền đi nữa,
vẫn...chết sao ?
Khác chứ . Không hay chưa thiền thì sẽ
chết trong day dứt, buồn thương...
Còn thiền được, thì chắc chắn chết trong
an nhiên, hoan lạc vì chết là về ( sinh ký, tử quy: sống gởi, thác về ) .
Cứ về cái đã, " Tiếp dẫn đạo sư
"sẽ đưa bất cứ ai tìm về cõi Phật.
Nhưng mình thì quả là chưa muốn về. Muốn
rong chơi ở chốn trần ai này, vì nơi đó đang có thơ, và nhất là đang có anh,
người tình của thơ, không phải của mình, mình chỉ là hiện diện để viết lại, có
vậy .
Thế nên mình đã viết thư cấp tốc cho anh,
tin cho anh hay giây phút sợ hãi nhất của một người luôn muốn thênh thang sống
với cuộc đời dù phức tạp, đa đoan tới đâu .
Giờ hẹn là trưa , sao mình bước vô phòng
mạch trễ. Thân chinh bác sĩ mang cái kết quả ra phòng đợi kêu mình vô khám
bịnh.
Bác sĩ vốn hoàng tộc, kêu công nương Tôn
Nữ HK bằng cô, nên mình cũng vai "cô", vì mình với chị Tôn Nữ HK là
bạn thơ.
Vô văn phòng bác sĩ rồi, ông nói : "
Tất cả các bản thử nghiệm và máy đo, đều trả lời " nhịp tim " cô bình
thường .
Thế tại sao phải đi cấp cứu ?
Cháu chỉ trả lời trường hợp cô thôi, buổi
sáng đó, cô bị xúc động gì, lo lắng gì ? Có ai làm cô buồn phiền, ưu tư ?
Như vậy, tờ trình của bệnh viện, chỉ xác
định bịnh cô là tim lớn, hở van tim, cao huyết áp .
Cháu khuyên cô: Thuốc thì bắt buộc phải
uống rồi, phụ chữa là chính cô phải tự chữa, hay giúp cháu những điều sau:
Không suy nghĩ viển vông, chộn rộn tâm trí
.
Không làm việc phải suy nghĩ nhiều, khi
tinh thần nặng điều suy nghĩ, tức khắc trí óc căng thẳng ngay .
Điều đó rơi vào việc cô đi cấp cứu vừa đây
.
Ý nghĩa cuộc
đời rất quan trọng, nên lẽ đời bình thường là phải chăm sóc, bảo vệ và duy trì
sức khỏe.
Bác sĩ cười thông cảm, bắt tay và bye bye
..,
Tôi định " phôn "cho anh, định
" meo"cho anh . Nhưng tôi vẫn còn ở trong khu shopping center, tôi
vẫn có thể vì ỷ y, coi thường sức khoẻ, hân hoan được biết Tim không đến nỗi
nào , ít nhất trong giai đoạn này...
Dù chỉ vì anh tịnh ngôn, để ...phạt tôi
đúng nghĩa.
Thế nên, đã sống vì thơ, cho thơ, thì cuộc
sống và lẽ sồng phải rất thơ, không thể diễn tả theo cái kiểu không phải thơ
như tôi đã sơ xuất.
Hình như tôi có vẻ đẩy cái sự thật chưa
đến nỗi nào, vào cái am hoang vắng, rồi xâm mình ăn năn, khiến cả hai, anh và
tôi cảm thấy phải giữ gìn phong cách bảo thủ.
Tôi nhớ đến chuyện ông chồng lỡ mắng bà vợ
là " đồ không đứng đắn". Sau bà vợ không bao giờ cho ông chồng tới
gần nữa .
Khiến về sau, hai người dù thương yêu nhau tha thiết, thương yêu
chân thành, vẫn không quên được " cái lỗi ".
Có lẽ, vì cả hai đều ngại ngùng ...sợ tái
ngộ không được vui chăng ?
Như tôi đã có lần viết rằng: Những bất
trắc trong cuộc đời thì quá nhiều, anh hỡi, có phải trái tim đau hay sự nhói
buốt tâm lý vv...cũng chỉ là bất trắc thôi, chúng ta cứ xem như đang đi
ngược đường như có lần anh nói, nhưng hãy quên đi tất cả bất trắc đó, để thanh
thản tâm hồn, thoáng đãng tư duy, cũng là lời anh thường nói vậy.
Trưa nay, khi từ phòng mạch bác sĩ về,
thấy chậu quỳnh vàng nở thêm 2 bông tươi đẹp quá, chắc hoa thay anh chúc người
bịnh tưởng, thoát cảnh lo âu triền miên, nên viết vài lời vội :
Một tháng thường không nói được gì
Một năm chưa thật hết mê si
Một đời e có điều ngang trái
Mà mỗi ngày vui một vắng đi ...
(Mùa Xuân Của Anh. Cao Mỵ Nhân)
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ÁNH LỬA HOÀNG HÔN - CAO MỴ NHÂN
ÁNH
LỬA HOÀNG HÔN - CAO MỴ
NHÂN
Đúng là một buổi chiều không vui thật sự.
Ngồi trong cửa sổ ngó ra ngoài, phương nam nắng rực rỡ mầu tơ vóc ...Đó là mầu
vàng của ánh lửa hoàng hôn...
Tôi đọc lại bản kết quả thử máu, cái gì
cũng OK, nô mồ (normal), mà sao lại ...đau chớ ?
Xưa Sư Tuệ Tĩnh có câu: "Thống tắc
bất thông, thông tắc bất thống"
Nghĩa là: Nếu đau (thống) tất trong người không thông rồi. Nhưng nếu mọi sự thông, thì không đau đớn gì
cả.
Hay thử áp dụng vào
bệnh tim lớn, hở van tim , thất nhịp tim, cao huyết áp, của mình xem nào...
Những bệnh nhân tim, cảm thấy đau ngực, là
đích thị kinh mạch không thông, hay nói kiểu chuyên tim, đã có " ven
" nào đó bị tắc nghẽn, cần đi thông mới tuần hoàn bình thường được .
Tôi lắng tai nghe ngóng cơ thể xem có hoạt
lạc không. Hình như phải nghĩ tới điều gì đang ...đau đau, mới nghe cái
"thống" nó râm ran hay nhói buốt thế nào.
Tuy nhiên hãy cứ tạm ghi nhận đang có điều
bất ổn trong "thân thể " của mình, cần phải biết kết quả do từ bác sĩ
chuyên tim theo dõi, chẩn đoán và xác nhận thay cho ...đoán mò, chỉ khổ cho
người bịnh lẫn người thân chăm sóc mà thôi.
Bản thân đau ốm của ai đó, chỉ quan trọng,
thiết yếu với chính người đó, và những người thực sự cần thiết sự có mặt của
người bịnh.
Nếu quý vị bịnh là những chủ nhân của các
cơ sở tiền tài danh vọng vv...thì lại càng cần thiết sống, để giải quyết cho
người thân hay những ai liên hệ đến sự nghiệp chung cơ ngơi điền sản, vốn liếng
cổ phần, tài sản riêng tư vv...cho thương thảo, thanh thỏa .
Chiều qua, ngó bè mây mầu xám bạc, ngậm
ánh nắng hắt hiu đang bắt đầu thả lỏng tấm thân mềm mại về phương trời xa thẳm
...
Tự dưng lòng mình chùng xuống đến tận cùng
bằng số ...cảm thấy trái tim mình bị co thắt như sắp sửa làm vỡ tung lồng ngực,
văn phòng bác sĩ nhắn phải trở lại trưa nay, để nghe kết quả sẽ thế nào, sau
cái vụ 911 cách đây 2 tuần.
Ngay tức khắc hình ảnh anh tràn vào lòng
tim ...chật kín.
Tại sao mình có thể ...chết đến nơi, mà
không ...thiền đi chứ . Phải thiền, phải thiền, chỉ có thiền thôi, cho tới chết
.
Như vậy chưa thiền hay thiền đi nữa,
vẫn...chết sao ?
Khác chứ . Không hay chưa thiền thì sẽ
chết trong day dứt, buồn thương...
Còn thiền được, thì chắc chắn chết trong
an nhiên, hoan lạc vì chết là về ( sinh ký, tử quy: sống gởi, thác về ) .
Cứ về cái đã, " Tiếp dẫn đạo sư
"sẽ đưa bất cứ ai tìm về cõi Phật.
Nhưng mình thì quả là chưa muốn về. Muốn
rong chơi ở chốn trần ai này, vì nơi đó đang có thơ, và nhất là đang có anh,
người tình của thơ, không phải của mình, mình chỉ là hiện diện để viết lại, có
vậy .
Thế nên mình đã viết thư cấp tốc cho anh,
tin cho anh hay giây phút sợ hãi nhất của một người luôn muốn thênh thang sống
với cuộc đời dù phức tạp, đa đoan tới đâu .
Giờ hẹn là trưa , sao mình bước vô phòng
mạch trễ. Thân chinh bác sĩ mang cái kết quả ra phòng đợi kêu mình vô khám
bịnh.
Bác sĩ vốn hoàng tộc, kêu công nương Tôn
Nữ HK bằng cô, nên mình cũng vai "cô", vì mình với chị Tôn Nữ HK là
bạn thơ.
Vô văn phòng bác sĩ rồi, ông nói : "
Tất cả các bản thử nghiệm và máy đo, đều trả lời " nhịp tim " cô bình
thường .
Thế tại sao phải đi cấp cứu ?
Cháu chỉ trả lời trường hợp cô thôi, buổi
sáng đó, cô bị xúc động gì, lo lắng gì ? Có ai làm cô buồn phiền, ưu tư ?
Như vậy, tờ trình của bệnh viện, chỉ xác
định bịnh cô là tim lớn, hở van tim, cao huyết áp .
Cháu khuyên cô: Thuốc thì bắt buộc phải
uống rồi, phụ chữa là chính cô phải tự chữa, hay giúp cháu những điều sau:
Không suy nghĩ viển vông, chộn rộn tâm trí
.
Không làm việc phải suy nghĩ nhiều, khi
tinh thần nặng điều suy nghĩ, tức khắc trí óc căng thẳng ngay .
Điều đó rơi vào việc cô đi cấp cứu vừa đây
.
Ý nghĩa cuộc
đời rất quan trọng, nên lẽ đời bình thường là phải chăm sóc, bảo vệ và duy trì
sức khỏe.
Bác sĩ cười thông cảm, bắt tay và bye bye
..,
Tôi định " phôn "cho anh, định
" meo"cho anh . Nhưng tôi vẫn còn ở trong khu shopping center, tôi
vẫn có thể vì ỷ y, coi thường sức khoẻ, hân hoan được biết Tim không đến nỗi
nào , ít nhất trong giai đoạn này...
Dù chỉ vì anh tịnh ngôn, để ...phạt tôi
đúng nghĩa.
Thế nên, đã sống vì thơ, cho thơ, thì cuộc
sống và lẽ sồng phải rất thơ, không thể diễn tả theo cái kiểu không phải thơ
như tôi đã sơ xuất.
Hình như tôi có vẻ đẩy cái sự thật chưa
đến nỗi nào, vào cái am hoang vắng, rồi xâm mình ăn năn, khiến cả hai, anh và
tôi cảm thấy phải giữ gìn phong cách bảo thủ.
Tôi nhớ đến chuyện ông chồng lỡ mắng bà vợ
là " đồ không đứng đắn". Sau bà vợ không bao giờ cho ông chồng tới
gần nữa .
Khiến về sau, hai người dù thương yêu nhau tha thiết, thương yêu
chân thành, vẫn không quên được " cái lỗi ".
Có lẽ, vì cả hai đều ngại ngùng ...sợ tái
ngộ không được vui chăng ?
Như tôi đã có lần viết rằng: Những bất
trắc trong cuộc đời thì quá nhiều, anh hỡi, có phải trái tim đau hay sự nhói
buốt tâm lý vv...cũng chỉ là bất trắc thôi, chúng ta cứ xem như đang đi
ngược đường như có lần anh nói, nhưng hãy quên đi tất cả bất trắc đó, để thanh
thản tâm hồn, thoáng đãng tư duy, cũng là lời anh thường nói vậy.
Trưa nay, khi từ phòng mạch bác sĩ về,
thấy chậu quỳnh vàng nở thêm 2 bông tươi đẹp quá, chắc hoa thay anh chúc người
bịnh tưởng, thoát cảnh lo âu triền miên, nên viết vài lời vội :
Một tháng thường không nói được gì
Một năm chưa thật hết mê si
Một đời e có điều ngang trái
Mà mỗi ngày vui một vắng đi ...
(Mùa Xuân Của Anh. Cao Mỵ Nhân)
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)