Mỗi Ngày Một Chuyện
ÁNH MẮT XƯA - CAO MỴ NHÂN
ÁNH MẮT XƯA - CAO MỴ NHÂN
Làm
sao có thể đếm được tổng số người trên thế giới, vào đúng một thời điểm, thí dụ:
ngày N, giờ G tháng năm nào đó, trên thế giới có bao nhiêu tỉ tỉ nhân khẩu.
Mặc
dầu phải tính từ em bé mới sanh ra, đến cụ già vừa nhắm mắt ?
Các
nhà khoa học nhân sinh xác nhận, thời đại văn minh computer, từ cấp tổ nhóm nhỏ
nhất, tới quận huyện, thành phố cấp quốc gia, thoả thuận đúng giờ G ngày N
tháng năm nào đó, đã có bao nhiêu mạng người hiện diện trên trái đất.
Có
thể là một số lẻ, hầu như tổng kết không thể rất đúng với thực tế được, khi
ngay từ trong trứng nước, đã bắt đầu sai ...
Chẳng
lẽ không báo cáo, cấp quốc tế chứ phải chơi đâu. Và trong viện thống kê các
nước văn minh nhất, khoa học nhất khẳng định: con số đúng nhất lúc giờ G, ngày
N tháng năm nào đó, trên thế giới đã có......X tỉ tỉ người ...
Đúng
hay sai?
Chỉ
cần xác xuất có vẻ thôi, vì cũng chẳng để làm gì, may ra chỉ có nước Hoa Cộng,
tức Trung cộng ngày nay, là cứ nhìn con số dân họ ở trong nước và các nước chứa
người Hoa tha phương, để đánh giá dân số nước Trung Hoa đang ước lượng là 1/4
tổng số dân trên thế giới.
Ít
năm nữa, có thể nói ngoa số dân Trung Hoa đó đã chiếm 1/3 nhân khẩu trái đất,
thật không tưởng tượng nổi.
Tôi
không theo dõi kỹ công trình thống kê trên thế giới, nhưng hình như hoàn cầu
đang có 7,5 tỉ người.
Nên
cứ 6, 7 người đi cạnh nhau, có lẽ có một người Trung Quốc. Và chỉ cần nhìn
những cặp mắt họ, vâng đúng thế, mỗi cặp mắt chứa đựng một ánh mắt khác nhau.
Tôi
đã tò mò thử quan sát 10 cặp mẳt đều nhìn về một phía, nhưng ô lạ, 10 ánh mắt
mỗi lúc mỗi cách biệt, như nói lên tâm trạng chủ nhân nó, cặp mắt, không hoàn
toàn giống nhau.
Thậm chí, hai người cùng một quốc gia, cùng
một hoàn cảnh, cùng một giới tính, gần như chị em ruột ...vậy mà ánh mắt cũng khác nhau, đôi khi còn biểu lộ sự
mâu thuẫn nữa.
Hôm
nay nhắc tới đôi mắt, hay ánh mắt, những cửa sổ của tâm hồn. Có người nói đôi
mắt còn là cửa sổ của linh hồn mới ...ma quái.
Thế
nên, kể về đôi mắt thì vô cùng...
Nó
giống như vân tay, Thượng Đế dành cho ta, một bản tự khai, kể cả trong chính
trường, lẫn ngoài tình trường, khó mà dối gian " sự cố" của những
cuộc tình, kể cả lúc hoan ca tới khi khổ luỵ.
Cách
đây vài chục năm, tôi say sưa coi truyện phim: "đôi tình nhân trẻ tha
thiết yêu nhau, bỗng chàng bị một tai nạn tưởng là chết, còn nàng bất tỉnh nhân
sự".
Sau
đó nàng tỉnh dậy, còn chàng thì được 2 bên gia đình dấu kỹ, bởi lẽ, chàng đã bị
huỷ hoại dung nhan, chỉ còn cặp mắt là nguyên vẹn.
Nàng
nhất định sống chết với hồn ma, nên 2 nhà phải chấp nhận cho nàng ôm bài vị làm
đám cưới.
Cứ
sống với hồn ma yêu đương cuồng nhiệt, thâm trầm, khốn khổ...
Trong
khuôn viên nhà chồng, nàng quay quắt nhớ thương người tình duy nhất ở cõi âm.
Tôi
ngạc nhiên là: đã thực sự mất mát, đau thương thế, thì sao không chết phứt đi,
cho trọn vẹn nỗi u hoài ?
Không,
mẹ nàng cứ bắt nàng sống, để nuôi dưỡng một niềm hy vọng, mà chỉ có "ánh
mắt xưa" mới cứu vãn nổi .
Cả
2 gia đình đã để chàng thanh niên tàn phế kia, ở một nhà kho. Chàng thanh niên
thủa nào đã biến thành "Lão Kha" định mệnh .
Thế
rồi, đã nhiều lần "lão Kha" thương nhớ đến cuồng nhiệt, định hét to
lên: " chính chàng đang ở cạnh nàng đó " nhưng lại tự ái trước người
yêu đang xuân sắc tuyệt vời .
Còn
nàng thì, nhiều lần gặp lại ánh mắt xưa, đã dấy lên nỗi đắm say vô vọng.
Vì
nàng đã mê si hình ảnh quá khứ, cho đến bao giờ, nhưng bấy giờ, chỉ có ánh mắt
"lão Kha" chới với, oan khiên ...
Cho
tới khi cả 2 chàng và nàng chịu không nổi mỗi khối tình riêng, nàng khóc ngất
giữa vòng tay " lão Kha ", ngó thật sâu vào đôi mắt lão ...
Bất
ngờ " lão Kha" thú nhận thân phận, chính lão là chàng rể ma, đã cuốn
hút tâm tư tình cảm nàng lâu nay...
Song,
một lần nữa định mệnh xác nhận: không thể tái hợp, chẳng phải tại chàng phế
tật, mà vì nàng không hoàn chỉnh lòng trung trinh, đã thờ một hình ma bóng quế
làm chồng, còn thất tiết với "lão Kha" ? Tiết ở đây là cái tiết hạnh,
không phải trinh tiết của một cô gái, dù nàng chỉ là vợ ma.
Ở
thời đại này, hầu như các yếu tố trên, không còn hợp với thực tế và thực dụng,
nhưng sao vẫn có những suy nghĩ mơ màng về thân phận và tâm tình, những người
hiện diện trong môi trường yêu mình hơn yêu người.
Có
đôi khi anh cũng giống "lão Kha", luôn cầm cái khuôn vàng thước ngọc
ra, để "phạt" một hình thức gì đó, của một người mà anh nghĩ là không
nên và không được phép có lỗi lăng loàn ngôn ngữ tình yêu với anh.
Mình
cũng muốn nói với anh: "chúng ta đều có lỗi với cuộc tình của chúng ta,
bởi ta yêu ta cuồng nhiệt hơn yêu bạn tình, quên cả tính bao dung, tha thứ..."
Ôi,
một ánh mắt nhìn, một lời thưa cay đắng đã xoá sạch nguồn ưu ái chưa kịp dâng
tràn cuộc tình buồn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ÁNH MẮT XƯA - CAO MỴ NHÂN
ÁNH MẮT XƯA - CAO MỴ NHÂN
Làm
sao có thể đếm được tổng số người trên thế giới, vào đúng một thời điểm, thí dụ:
ngày N, giờ G tháng năm nào đó, trên thế giới có bao nhiêu tỉ tỉ nhân khẩu.
Mặc
dầu phải tính từ em bé mới sanh ra, đến cụ già vừa nhắm mắt ?
Các
nhà khoa học nhân sinh xác nhận, thời đại văn minh computer, từ cấp tổ nhóm nhỏ
nhất, tới quận huyện, thành phố cấp quốc gia, thoả thuận đúng giờ G ngày N
tháng năm nào đó, đã có bao nhiêu mạng người hiện diện trên trái đất.
Có
thể là một số lẻ, hầu như tổng kết không thể rất đúng với thực tế được, khi
ngay từ trong trứng nước, đã bắt đầu sai ...
Chẳng
lẽ không báo cáo, cấp quốc tế chứ phải chơi đâu. Và trong viện thống kê các
nước văn minh nhất, khoa học nhất khẳng định: con số đúng nhất lúc giờ G, ngày
N tháng năm nào đó, trên thế giới đã có......X tỉ tỉ người ...
Đúng
hay sai?
Chỉ
cần xác xuất có vẻ thôi, vì cũng chẳng để làm gì, may ra chỉ có nước Hoa Cộng,
tức Trung cộng ngày nay, là cứ nhìn con số dân họ ở trong nước và các nước chứa
người Hoa tha phương, để đánh giá dân số nước Trung Hoa đang ước lượng là 1/4
tổng số dân trên thế giới.
Ít
năm nữa, có thể nói ngoa số dân Trung Hoa đó đã chiếm 1/3 nhân khẩu trái đất,
thật không tưởng tượng nổi.
Tôi
không theo dõi kỹ công trình thống kê trên thế giới, nhưng hình như hoàn cầu
đang có 7,5 tỉ người.
Nên
cứ 6, 7 người đi cạnh nhau, có lẽ có một người Trung Quốc. Và chỉ cần nhìn
những cặp mắt họ, vâng đúng thế, mỗi cặp mắt chứa đựng một ánh mắt khác nhau.
Tôi
đã tò mò thử quan sát 10 cặp mẳt đều nhìn về một phía, nhưng ô lạ, 10 ánh mắt
mỗi lúc mỗi cách biệt, như nói lên tâm trạng chủ nhân nó, cặp mắt, không hoàn
toàn giống nhau.
Thậm chí, hai người cùng một quốc gia, cùng
một hoàn cảnh, cùng một giới tính, gần như chị em ruột ...vậy mà ánh mắt cũng khác nhau, đôi khi còn biểu lộ sự
mâu thuẫn nữa.
Hôm
nay nhắc tới đôi mắt, hay ánh mắt, những cửa sổ của tâm hồn. Có người nói đôi
mắt còn là cửa sổ của linh hồn mới ...ma quái.
Thế
nên, kể về đôi mắt thì vô cùng...
Nó
giống như vân tay, Thượng Đế dành cho ta, một bản tự khai, kể cả trong chính
trường, lẫn ngoài tình trường, khó mà dối gian " sự cố" của những
cuộc tình, kể cả lúc hoan ca tới khi khổ luỵ.
Cách
đây vài chục năm, tôi say sưa coi truyện phim: "đôi tình nhân trẻ tha
thiết yêu nhau, bỗng chàng bị một tai nạn tưởng là chết, còn nàng bất tỉnh nhân
sự".
Sau
đó nàng tỉnh dậy, còn chàng thì được 2 bên gia đình dấu kỹ, bởi lẽ, chàng đã bị
huỷ hoại dung nhan, chỉ còn cặp mắt là nguyên vẹn.
Nàng
nhất định sống chết với hồn ma, nên 2 nhà phải chấp nhận cho nàng ôm bài vị làm
đám cưới.
Cứ
sống với hồn ma yêu đương cuồng nhiệt, thâm trầm, khốn khổ...
Trong
khuôn viên nhà chồng, nàng quay quắt nhớ thương người tình duy nhất ở cõi âm.
Tôi
ngạc nhiên là: đã thực sự mất mát, đau thương thế, thì sao không chết phứt đi,
cho trọn vẹn nỗi u hoài ?
Không,
mẹ nàng cứ bắt nàng sống, để nuôi dưỡng một niềm hy vọng, mà chỉ có "ánh
mắt xưa" mới cứu vãn nổi .
Cả
2 gia đình đã để chàng thanh niên tàn phế kia, ở một nhà kho. Chàng thanh niên
thủa nào đã biến thành "Lão Kha" định mệnh .
Thế
rồi, đã nhiều lần "lão Kha" thương nhớ đến cuồng nhiệt, định hét to
lên: " chính chàng đang ở cạnh nàng đó " nhưng lại tự ái trước người
yêu đang xuân sắc tuyệt vời .
Còn
nàng thì, nhiều lần gặp lại ánh mắt xưa, đã dấy lên nỗi đắm say vô vọng.
Vì
nàng đã mê si hình ảnh quá khứ, cho đến bao giờ, nhưng bấy giờ, chỉ có ánh mắt
"lão Kha" chới với, oan khiên ...
Cho
tới khi cả 2 chàng và nàng chịu không nổi mỗi khối tình riêng, nàng khóc ngất
giữa vòng tay " lão Kha ", ngó thật sâu vào đôi mắt lão ...
Bất
ngờ " lão Kha" thú nhận thân phận, chính lão là chàng rể ma, đã cuốn
hút tâm tư tình cảm nàng lâu nay...
Song,
một lần nữa định mệnh xác nhận: không thể tái hợp, chẳng phải tại chàng phế
tật, mà vì nàng không hoàn chỉnh lòng trung trinh, đã thờ một hình ma bóng quế
làm chồng, còn thất tiết với "lão Kha" ? Tiết ở đây là cái tiết hạnh,
không phải trinh tiết của một cô gái, dù nàng chỉ là vợ ma.
Ở
thời đại này, hầu như các yếu tố trên, không còn hợp với thực tế và thực dụng,
nhưng sao vẫn có những suy nghĩ mơ màng về thân phận và tâm tình, những người
hiện diện trong môi trường yêu mình hơn yêu người.
Có
đôi khi anh cũng giống "lão Kha", luôn cầm cái khuôn vàng thước ngọc
ra, để "phạt" một hình thức gì đó, của một người mà anh nghĩ là không
nên và không được phép có lỗi lăng loàn ngôn ngữ tình yêu với anh.
Mình
cũng muốn nói với anh: "chúng ta đều có lỗi với cuộc tình của chúng ta,
bởi ta yêu ta cuồng nhiệt hơn yêu bạn tình, quên cả tính bao dung, tha thứ..."
Ôi,
một ánh mắt nhìn, một lời thưa cay đắng đã xoá sạch nguồn ưu ái chưa kịp dâng
tràn cuộc tình buồn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)