Kinh Khổ
Ai còn hát ca trên đống xác người


- Ai còn hát ca trên đống xác người
Trước những xác người và hàng loạt khu dân cư cùng mồ mả ông bà tổ tiên người VN bị quật nát tan thành trăm ngàn mảnh bởi bàn tay tàn ác của vài chục kẻ điềm nhiên mở cống xả lũ mở bom nước thủy điện, ai đã cứu họ? Ai giúp họ và ai khóc cho dân oan?
Đếm xem có bao nhiêu người đã lên tiếng bảo vệ môi trường, vạch trần tội ác Formosa và tập đoàn quyền lực bảo kê cho chúng, ai khóc trên biển cá chết bởi những kẻ hạ độc đất nước? Ai đã bảo vệ chủ quyền đất nước? Ai đã dám công khai bày tỏ sự căm phẫn và hành động chống tham nhũng và sự xâm phạm quyền con người?
Đếm xem có bao nhiêu người cầm bút và văn nghệ sĩ đã công khai phản đối, đòi lại công bằng cho những đồng bào đã bị tra tấn đến chết trong đồn tạm giam của công an? Những ai đã lên tiếng vì đồng bào bị cướp đất đai thấm máu và mồ hôi đã bao đời lại còn bị chính quyền đổ tội gây rối trật tự công cộng và rơi vào vòng tù tội tan nát cả gia đình, khánh kiệt gia sản, con cái bị tước đoạt tương lai...?
Những ai trong số những người hành nghề văn bút và xướng ca đã không thản nhiên tiếp tục tảng lờ, tiếp tục nhạt nhẽo ngâm vịnh chim hoa cá gái trong nhục nhã hoặc viết ra vô số trang quằn quại vờ vịt với những câu chuyện tình và kỷ niệm nhạt thếch, hoàn toàn dẫn dắt người đọc quên đi những sự thật đớn đau mà hễ làm người là có trách nhiệm phải quan tâm, phải trực diện lên tiếng và hành động để cải thiện hoàn cảnh...?
Trải gần trăm năm dưới một thể chế độc tài cộng sản, khi những người có tài năng và dám có ý khiến khác với đám đông và nhà cầm quyền bị tẩy chay, bị bức hại về mọi mặt, bị loại ra dở sống dở chết ngoài lề xã hội đã khiến cho đa phần người cầm bút VN chọn cách hoặc cúi đầu im lặng nhẫn nhịn, dối trá hoặc thậm chí cầm vũ khí sốt sắng đứng vào đội quân văn bút hùa theo những kẻ có quyền lực và tiền bạc để sát thương nhân quyền của đồng bào mình.
Thực ra, VN tồn tại một rừng người quá lớn có đủ sự vô sỉ đề tiếp tục hát ca trên đống xác người. Tệ hơn, họ còn đắp chiếu, xịt nước hoa và tiếp tục làm dáng trên đống xác đồng loại ấy để lập danh, để hưởng lợi.
Ngày nay, với ứng dụng của thời đại Internet và điện thoại thông minh, không ai có thể khiến cho mọi người tin rằng anh ta hoặc chị ta không hay biết sự thật. Sự thật, những mảnh dính máu người, với thời thế giới phằng và Youtube, liên tục, chồng chất, dềnh lên tận bàn phím Computer và điện thoại cầm tay mỗi người, cách con mắt của đa phần người VN, xa nhất cũng chỉ 30cm. Bởi vậy, không thể biện minh cho sự cơ hội và vô cảm. Và chính sự “can đảm vô biên” đến mức đủ sức làm dáng trên những đống xác đồng loại ấy đã khiến cho nhà cầm quyền độc tài không được thức tỉnh, không bị buộc phải lựa chọn và nhìn lại bản thân, không chịu cải cách thể chế, ngày một dấn sâu vào tham nhũng và khủng bố những người dám lên tiếng vì sự thật.
Cái sự can đảm làm dáng trên đống xác người ấy, lại càng đáng trách thêm ở những người VN đang sống và hưởng thụ những thể chế dân chủ và tự do thuộc hàng đầu thế giới, như tại Đức quốc chẳng hạn.
Bao người đã vờ vịt đấu tranh cho tự do và dân chủ tại nước này từ cách đây vài chục năm để được ở lại Đức. Nhưng sau khi được nước Đức giang vòng tay che chở cho ở lại, thì sau đó họ liền im lặng hoặc cơ hội che giấu cho tội ác, trái với tinh thần của nền dân chủ. Nhạt đạo của người cầm bút, đó là điều mà người VN giởi giang vô cùng. Họ có thể chia sẻ tiền bạc cho người thân, nhưng điều đáng chia sẻ nhất, động tác cơ bản nhất để cứu người thân và muôn người, là chia sẻ và bảo vệ nền dân chủ, thì người VN hầu hết không làm, thậm chí còn mạt sát, cô lập những người viết thật và nói thật.
Đủ vô sỉ để làm dáng và hát ca bên đống xác người. Sự nô lệ và cơ hội trong hành xử của người VN, ngay cả ở những người có dính dáng đến văn chương báo chí và nghề ca xướng khiến cho nhiều bạn đọc không khỏi ngạc nhiên và hổ thẹn thay cho giới cầm bút.
Tình trạng đó khiến cho những người cầm bút chính trực, ngay cả tại nhiều nước dân chủ, như nước Đức, vẫn phải chịu nhiều sức ép tinh thần từ cộng đồng Việt kiều và người thân, chưa kể thậm chí còn bị đe dọa khủng bố và bắt cóc, nhất là sau vụ phóng viên báo “Thoibao.de” tại Berlin bị đe dọa.
Nhưng may thay, vẫn còn, dù ít ỏi, những người viết đủ dũng khí để ném vào cái đống chiếu rách phủ xác người và phun nước hoa ấy những dòng chính trực.
Đỗ Trường là một trong số ít những cây bút chính trực tại Đức quốc.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Ai còn hát ca trên đống xác người


- Ai còn hát ca trên đống xác người
Trước những xác người và hàng loạt khu dân cư cùng mồ mả ông bà tổ tiên người VN bị quật nát tan thành trăm ngàn mảnh bởi bàn tay tàn ác của vài chục kẻ điềm nhiên mở cống xả lũ mở bom nước thủy điện, ai đã cứu họ? Ai giúp họ và ai khóc cho dân oan?
Đếm xem có bao nhiêu người đã lên tiếng bảo vệ môi trường, vạch trần tội ác Formosa và tập đoàn quyền lực bảo kê cho chúng, ai khóc trên biển cá chết bởi những kẻ hạ độc đất nước? Ai đã bảo vệ chủ quyền đất nước? Ai đã dám công khai bày tỏ sự căm phẫn và hành động chống tham nhũng và sự xâm phạm quyền con người?
Đếm xem có bao nhiêu người cầm bút và văn nghệ sĩ đã công khai phản đối, đòi lại công bằng cho những đồng bào đã bị tra tấn đến chết trong đồn tạm giam của công an? Những ai đã lên tiếng vì đồng bào bị cướp đất đai thấm máu và mồ hôi đã bao đời lại còn bị chính quyền đổ tội gây rối trật tự công cộng và rơi vào vòng tù tội tan nát cả gia đình, khánh kiệt gia sản, con cái bị tước đoạt tương lai...?
Những ai trong số những người hành nghề văn bút và xướng ca đã không thản nhiên tiếp tục tảng lờ, tiếp tục nhạt nhẽo ngâm vịnh chim hoa cá gái trong nhục nhã hoặc viết ra vô số trang quằn quại vờ vịt với những câu chuyện tình và kỷ niệm nhạt thếch, hoàn toàn dẫn dắt người đọc quên đi những sự thật đớn đau mà hễ làm người là có trách nhiệm phải quan tâm, phải trực diện lên tiếng và hành động để cải thiện hoàn cảnh...?
Trải gần trăm năm dưới một thể chế độc tài cộng sản, khi những người có tài năng và dám có ý khiến khác với đám đông và nhà cầm quyền bị tẩy chay, bị bức hại về mọi mặt, bị loại ra dở sống dở chết ngoài lề xã hội đã khiến cho đa phần người cầm bút VN chọn cách hoặc cúi đầu im lặng nhẫn nhịn, dối trá hoặc thậm chí cầm vũ khí sốt sắng đứng vào đội quân văn bút hùa theo những kẻ có quyền lực và tiền bạc để sát thương nhân quyền của đồng bào mình.
Thực ra, VN tồn tại một rừng người quá lớn có đủ sự vô sỉ đề tiếp tục hát ca trên đống xác người. Tệ hơn, họ còn đắp chiếu, xịt nước hoa và tiếp tục làm dáng trên đống xác đồng loại ấy để lập danh, để hưởng lợi.
Ngày nay, với ứng dụng của thời đại Internet và điện thoại thông minh, không ai có thể khiến cho mọi người tin rằng anh ta hoặc chị ta không hay biết sự thật. Sự thật, những mảnh dính máu người, với thời thế giới phằng và Youtube, liên tục, chồng chất, dềnh lên tận bàn phím Computer và điện thoại cầm tay mỗi người, cách con mắt của đa phần người VN, xa nhất cũng chỉ 30cm. Bởi vậy, không thể biện minh cho sự cơ hội và vô cảm. Và chính sự “can đảm vô biên” đến mức đủ sức làm dáng trên những đống xác đồng loại ấy đã khiến cho nhà cầm quyền độc tài không được thức tỉnh, không bị buộc phải lựa chọn và nhìn lại bản thân, không chịu cải cách thể chế, ngày một dấn sâu vào tham nhũng và khủng bố những người dám lên tiếng vì sự thật.
Cái sự can đảm làm dáng trên đống xác người ấy, lại càng đáng trách thêm ở những người VN đang sống và hưởng thụ những thể chế dân chủ và tự do thuộc hàng đầu thế giới, như tại Đức quốc chẳng hạn.
Bao người đã vờ vịt đấu tranh cho tự do và dân chủ tại nước này từ cách đây vài chục năm để được ở lại Đức. Nhưng sau khi được nước Đức giang vòng tay che chở cho ở lại, thì sau đó họ liền im lặng hoặc cơ hội che giấu cho tội ác, trái với tinh thần của nền dân chủ. Nhạt đạo của người cầm bút, đó là điều mà người VN giởi giang vô cùng. Họ có thể chia sẻ tiền bạc cho người thân, nhưng điều đáng chia sẻ nhất, động tác cơ bản nhất để cứu người thân và muôn người, là chia sẻ và bảo vệ nền dân chủ, thì người VN hầu hết không làm, thậm chí còn mạt sát, cô lập những người viết thật và nói thật.
Đủ vô sỉ để làm dáng và hát ca bên đống xác người. Sự nô lệ và cơ hội trong hành xử của người VN, ngay cả ở những người có dính dáng đến văn chương báo chí và nghề ca xướng khiến cho nhiều bạn đọc không khỏi ngạc nhiên và hổ thẹn thay cho giới cầm bút.
Tình trạng đó khiến cho những người cầm bút chính trực, ngay cả tại nhiều nước dân chủ, như nước Đức, vẫn phải chịu nhiều sức ép tinh thần từ cộng đồng Việt kiều và người thân, chưa kể thậm chí còn bị đe dọa khủng bố và bắt cóc, nhất là sau vụ phóng viên báo “Thoibao.de” tại Berlin bị đe dọa.
Nhưng may thay, vẫn còn, dù ít ỏi, những người viết đủ dũng khí để ném vào cái đống chiếu rách phủ xác người và phun nước hoa ấy những dòng chính trực.
Đỗ Trường là một trong số ít những cây bút chính trực tại Đức quốc.