Mỗi Ngày Một Chuyện
BÀ BẠN BUS - CAO MỴ NHÂN
BÀ BẠN BUS - CAO MỴ NHÂN
Cả đêm trời mưa to lắm, nước đọng tràn cả sân trước, vườn sau ...tới sáng
thì cứ khi mưa khi tạnh, ngó trời thật sốt ruột ...Sau rồi nắng bắt đầu hong
khô vạn vật.
Nhưng tôi lại có việc phải đi tới đỉnh đồi Rancho Palos Verdes , để thăm bà
kịch sĩ già, chuyên sắm vai trò gì đó, liên tiếp mấy chục năm nay .
Bà Nicole năm nay độ 70, có lẽ vì bầm dập nghề nghiệp quá trời, nên da mặt bà
vừa đỏ bóng, vừa sạm, loang lổ như một bức tranh bìa của cuốn sách bị kẹt lâu
ngày ở ngăn tủ ...
Tức là tôi không đoán được tuổi già của bà như thế nào mới đúng. Bà người Nam
Mỹ, chẳng rõ nước nào, nhưng bà theo gia đình tới California từ năm 14 tuổi.
Tức là bà ở Mỹ đã 56 năm.
Tôi quen bà Nicole trong liên tiếp mấy năm, đi xe bus từ trạm chuyển
county Los Angeles, xuống Orange county, để tôi tới trường thẩm mỹ P.B
C ở đường Harbor làm thư ký văn phòng, còn bà đến Disneyland
đóng kịch gì đó cho trẻ em xem.
Khi chiếc xe chuyển trạm tới Norwalk, tôi phải chạy như bay từ bên này đường
qua bên kia đường, để leo lên cái bus đó, đi tiếp xuống khu Disneyland .
Lên xe, đã thấy bà đang ngủ khò ở ghế cuối, vì bà ở xa, phải đi quá sớm. Tới
tối về, bà lại ngủ nữa .
Hồi đó tôi có hỏi bà, sao không kiếm nhà ở gần nơi làm việc, hay là kiếm xe tự
lái đi, về cho tiện.
Nhà khu Disneyland làm sao có được, không thấy toàn khách sạn đó sao, còn xe
thì cũng ...làm sao có được.
Nếu cần cái xe tầm xoàng, thì cứ vừa chạy, vừa kiếm garage sửa, là hết ngày rồi
...vả lại đường xa, đi sớm về khuya nguy hiểm lắm:
Mấy năm nay bà Nicole đã về hưu vì mệt mỏi rồi, cũng đã tới tuổi, nên bà về ở
với cô con gái gần 50 tuổi, độc thân, lại khá giả nữa ...
Thỉnh thoảng tôi lên Rancho Palos Verdes chơi, ghé nhà bà Nicole, thỉnh thoảng
bà điện thoại cho tôi nhắn vài ba điều ...
Tôi thích quen bà, chỉ vì tò mò, muốn biết người tha hương không phải VN sinh
hoạt như thế nào ...
Qua bà và một vài trường hợp khác, trong đó có nhà ông y tá VN cưới vợ Mexico,
có nhà bà VN lấy chồng Mỹ ...Rồi lại có bà VN cỡ tuổi tôi, thì con gái lấy
chồng Ấn Độ, con trai cưới vợ Đại Hàn ...
Tất cả các ẩn số trên, đều mang mẫu số chung : " dễ thương không thể tưởng
tượng được, này, nó hơn hẳn VN mình đấy ."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tại sao mỗi lần quý vị ấy muốn chứng tỏ cho người đời
biết lý do kết thân với người ngoại quốc, lại phải đơn cử ra một hình ảnh VN,
để so sánh hay để biện minh làm gì, có ai muốn ...hiểu thêm đâu .
Có một ông trong Bộ " Bàn Ra Tán Vào " hôm xưa, góp ý với bài gì đó
của Cao Mỵ Nhân, là " những điều như vừa nêu trên, chính là lý lẽ của con
Tim đấy " . Thế mới biết " con Tim " nó kỳ quặc thật ", nó
hay muốn những gì có vẻ dễ ngươi, khiến người bình thường chịu không nổi
, đành chấp nhận cái lý lẽ do người đời đặt cho con ...tim, trời ạ .
Trạm xe bus ở ngã ba Rancho Palos Verdes với San Pedro, đang có một hoạ
sĩ đặt giá vẽ cảnh non bồng nước nhược, vì biển xanh quá, mà rặng núi mùa
xuân phía Nam cũng xanh như áo chàng Tư Mã .
Bà Nicole đợi tôi ở cửa nhà, nơi có chiếc ghế đá bạch cương, tứ thời chẳng có
ai " an tọa " để ngắm cảnh trí trước mặt, bà Nicole cứ ngó tôi như có
điểm gì khác lạ . Rồi chúng tôi ngồi xuống ghế đá bạch cương, mặt trời đứng
bóng ở ngay đỉnh đầu .
Chẳng lẽ bà Nicole mời tôi lên để cùng ngắm cái đảo Catalina trôi hưởng tây
nam, mà mùa nắng nào tôi cũng lảng vảng tới, để nhìn ra khơi tít tắp . ..
Bà nói rằng lát nữa sẽ có một du học sinh tới đây, để dạy bà tiếng Việt, cô ta
đang học ở Ucla, do người thợ bạn cũ ở Disneyland giới thiệu .
Quả thật nửa tiếng sau thì cô du học sinh đó tới, cô ta đi với một thanh niên
Mỹ lái xe .
Qua phục sức, tôi biết ngay là dân Hà Nội. Tôi lặng lẽ quan sát ...
Cô gái cũng nhận ra tôi VN, nên ríu rít hỏi thăm, cổ kêu tôi bằng cô, xưng cháu
ngon lành.
Thưa cô, cháu tên Thái Hà, cháu ở Mỹ được 2 năm rồi, chú thợ làm " phông
" ở Disneyland là người họ hàng cháu, bà đây muốn học nói "
tiếng Bắc mình " nên cháu tới kèm cho bà ấy.
Tôi vẫn không trả lời, có điều tôi thấy cái bọn ranh kêu là du sinh gì đó,
chúng có biệt tài len lỏi vào tất cả những nơi từ thượng vàng đến hạ cám, từ hang
cùng đến ngõ hẻm ...Hoa Kỳ.
Chúng phần nhiều ở lứa tuổi từ 20 tới 30 . Tôi đã gặp chúng ở mấy tiệm ăn VN,
dưới khu chợ VN quanh Phước Lộc Thọ. Rồi thấy chúng ở vài hãng may, tiệm nail ở
downtown Los Angeles ...
Cô gái tên Thái Hà tíu tít, nói lung tung các chuyện khi biết chắc tôi là người
VN cũng ở Los Angeles, cô a thần sầu vào thực tế ngay :
Thưa cô ở Mỹ một mình hay với con cháu ạ .
Tôi vẫn không trả lời, chỉ hơi mỉm cười. Đoạn tôi tỏ ý không muốn ở lại nhà bà
Nicole.
Bà Nicole chỉ hỏi một câu đại ý là có phải du học sinh đó nói tiếng Bắc không
thôi.
Tôi trả lời lững lờ:
Tôi không chắc lắm, vì tôi không sống ở miền bắc VN.
Tôi ở Đà Nẵng suốt thời gian còn trẻ, tới lúc bắt đầu ...trung niên, tôi xin
lỗi không giúp được bà điều bà muốn hỏi và xin lỗi có việc, phải về ngay .
Bà Nicole rất lịch sự, không giữ tôi, bà nở nụ cười khó hiểu ...
Khó hiểu là phải, vì thứ nhất là tôi cùng " tổ quốc " với cô du học
sinh kia, sao không thấy tôi đậm đà ?
Thế bà Nicole không biết là Việt Cộng dạy cho mọi người dân ...hắn, câu :
" Yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa " đó à ?
Tôi không yêu xã hội chủ nghĩa, có phải vì không yêu " tổ quốc " Cộng
sản không ?
Thứ hai đơn giản thôi, tôi là một phụ nữ, già hay trẻ không cần biết, có vẻ...đố
kỵ điều gì đó .
Đúng vậy, tôi vốn là một người lính miền nam VN trước 30-4-1975, tôi rất đố kỵ
CS, vì CSBV đã từng dặn dò con cháu họ, mà bài vở còn lưu lại trong kho sách vở
báo chí CSVN, là đừng bao giờ quên chính quyền miền Nam, phải " Nhớ lấy để
căm thù " .
Khốn nạn thế đấy, chúng dạy cho con cháu căm thù Người Việt Tự Do, mà nay ôm
chân Đế Quốc, thì còn gì gọi là ...vốn liếng chính trị nữa .
Nói cho cùng CSVN chỉ là cái " loa " của CS Quốc tế , Hoàng Phủ Ngọc
Tường đã có lúc mê thích Karl Marx, đòi cho được vô đảng CSVN, để làm thay
đổi bộ mặt xã hội, ngay trong thời gian hàng loạt các nước Đông Âu bắt đầu ngã
rụi, lẽ ra hắn ta phải tỉnh ngộ khi Ba Lan, Tiệp Khắc tự tháo gỡ vành đai sắt
trói họ hàng chục năm trời chứ .
Ôi đó là chuyện tầm phào cuối thế kỷ vừa qua.
Tôi đang kể về cái bà kịch sĩ Disneyland, bạn bus của tôi, và nhỏ du sinh muốn
luồn vô ...văn hoá Mỹ một cách gấp rút, bằng cớ là cô ta đã đi cặp với Mỹ, sắp
tới nhà Mỹ dạy tiếng Hà Nội, và sao nữa nhỉ ?
Trả lời theo kiểu ba đá : " bố ai biết được " .
Nước VN tất nhiên là Quốc Nội, sẽ có bộ mặt xã hội như thế nào ?
Lại trả lời ba đá : " bố bảo cũng chẳng biết " .
Thôi chứ, tôi phải ra trạm bus rồi, bà Nicole hỏi vớt vát vài câu: rằng có muốn
nhận một du học sinh về nhà cho ăn ở, mỗi tháng sẽ có 500 dollars
không ?
Tôi trả lời : không bao giờ, cám ơn .
Rồi ...hấp tấp ra bus, không muốn nghe thêm gì nữa ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BÀ BẠN BUS - CAO MỴ NHÂN
BÀ BẠN BUS - CAO MỴ NHÂN
Cả đêm trời mưa to lắm, nước đọng tràn cả sân trước, vườn sau ...tới sáng
thì cứ khi mưa khi tạnh, ngó trời thật sốt ruột ...Sau rồi nắng bắt đầu hong
khô vạn vật.
Nhưng tôi lại có việc phải đi tới đỉnh đồi Rancho Palos Verdes , để thăm bà
kịch sĩ già, chuyên sắm vai trò gì đó, liên tiếp mấy chục năm nay .
Bà Nicole năm nay độ 70, có lẽ vì bầm dập nghề nghiệp quá trời, nên da mặt bà
vừa đỏ bóng, vừa sạm, loang lổ như một bức tranh bìa của cuốn sách bị kẹt lâu
ngày ở ngăn tủ ...
Tức là tôi không đoán được tuổi già của bà như thế nào mới đúng. Bà người Nam
Mỹ, chẳng rõ nước nào, nhưng bà theo gia đình tới California từ năm 14 tuổi.
Tức là bà ở Mỹ đã 56 năm.
Tôi quen bà Nicole trong liên tiếp mấy năm, đi xe bus từ trạm chuyển
county Los Angeles, xuống Orange county, để tôi tới trường thẩm mỹ P.B
C ở đường Harbor làm thư ký văn phòng, còn bà đến Disneyland
đóng kịch gì đó cho trẻ em xem.
Khi chiếc xe chuyển trạm tới Norwalk, tôi phải chạy như bay từ bên này đường
qua bên kia đường, để leo lên cái bus đó, đi tiếp xuống khu Disneyland .
Lên xe, đã thấy bà đang ngủ khò ở ghế cuối, vì bà ở xa, phải đi quá sớm. Tới
tối về, bà lại ngủ nữa .
Hồi đó tôi có hỏi bà, sao không kiếm nhà ở gần nơi làm việc, hay là kiếm xe tự
lái đi, về cho tiện.
Nhà khu Disneyland làm sao có được, không thấy toàn khách sạn đó sao, còn xe
thì cũng ...làm sao có được.
Nếu cần cái xe tầm xoàng, thì cứ vừa chạy, vừa kiếm garage sửa, là hết ngày rồi
...vả lại đường xa, đi sớm về khuya nguy hiểm lắm:
Mấy năm nay bà Nicole đã về hưu vì mệt mỏi rồi, cũng đã tới tuổi, nên bà về ở
với cô con gái gần 50 tuổi, độc thân, lại khá giả nữa ...
Thỉnh thoảng tôi lên Rancho Palos Verdes chơi, ghé nhà bà Nicole, thỉnh thoảng
bà điện thoại cho tôi nhắn vài ba điều ...
Tôi thích quen bà, chỉ vì tò mò, muốn biết người tha hương không phải VN sinh
hoạt như thế nào ...
Qua bà và một vài trường hợp khác, trong đó có nhà ông y tá VN cưới vợ Mexico,
có nhà bà VN lấy chồng Mỹ ...Rồi lại có bà VN cỡ tuổi tôi, thì con gái lấy
chồng Ấn Độ, con trai cưới vợ Đại Hàn ...
Tất cả các ẩn số trên, đều mang mẫu số chung : " dễ thương không thể tưởng
tượng được, này, nó hơn hẳn VN mình đấy ."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tại sao mỗi lần quý vị ấy muốn chứng tỏ cho người đời
biết lý do kết thân với người ngoại quốc, lại phải đơn cử ra một hình ảnh VN,
để so sánh hay để biện minh làm gì, có ai muốn ...hiểu thêm đâu .
Có một ông trong Bộ " Bàn Ra Tán Vào " hôm xưa, góp ý với bài gì đó
của Cao Mỵ Nhân, là " những điều như vừa nêu trên, chính là lý lẽ của con
Tim đấy " . Thế mới biết " con Tim " nó kỳ quặc thật ", nó
hay muốn những gì có vẻ dễ ngươi, khiến người bình thường chịu không nổi
, đành chấp nhận cái lý lẽ do người đời đặt cho con ...tim, trời ạ .
Trạm xe bus ở ngã ba Rancho Palos Verdes với San Pedro, đang có một hoạ
sĩ đặt giá vẽ cảnh non bồng nước nhược, vì biển xanh quá, mà rặng núi mùa
xuân phía Nam cũng xanh như áo chàng Tư Mã .
Bà Nicole đợi tôi ở cửa nhà, nơi có chiếc ghế đá bạch cương, tứ thời chẳng có
ai " an tọa " để ngắm cảnh trí trước mặt, bà Nicole cứ ngó tôi như có
điểm gì khác lạ . Rồi chúng tôi ngồi xuống ghế đá bạch cương, mặt trời đứng
bóng ở ngay đỉnh đầu .
Chẳng lẽ bà Nicole mời tôi lên để cùng ngắm cái đảo Catalina trôi hưởng tây
nam, mà mùa nắng nào tôi cũng lảng vảng tới, để nhìn ra khơi tít tắp . ..
Bà nói rằng lát nữa sẽ có một du học sinh tới đây, để dạy bà tiếng Việt, cô ta
đang học ở Ucla, do người thợ bạn cũ ở Disneyland giới thiệu .
Quả thật nửa tiếng sau thì cô du học sinh đó tới, cô ta đi với một thanh niên
Mỹ lái xe .
Qua phục sức, tôi biết ngay là dân Hà Nội. Tôi lặng lẽ quan sát ...
Cô gái cũng nhận ra tôi VN, nên ríu rít hỏi thăm, cổ kêu tôi bằng cô, xưng cháu
ngon lành.
Thưa cô, cháu tên Thái Hà, cháu ở Mỹ được 2 năm rồi, chú thợ làm " phông
" ở Disneyland là người họ hàng cháu, bà đây muốn học nói "
tiếng Bắc mình " nên cháu tới kèm cho bà ấy.
Tôi vẫn không trả lời, có điều tôi thấy cái bọn ranh kêu là du sinh gì đó,
chúng có biệt tài len lỏi vào tất cả những nơi từ thượng vàng đến hạ cám, từ hang
cùng đến ngõ hẻm ...Hoa Kỳ.
Chúng phần nhiều ở lứa tuổi từ 20 tới 30 . Tôi đã gặp chúng ở mấy tiệm ăn VN,
dưới khu chợ VN quanh Phước Lộc Thọ. Rồi thấy chúng ở vài hãng may, tiệm nail ở
downtown Los Angeles ...
Cô gái tên Thái Hà tíu tít, nói lung tung các chuyện khi biết chắc tôi là người
VN cũng ở Los Angeles, cô a thần sầu vào thực tế ngay :
Thưa cô ở Mỹ một mình hay với con cháu ạ .
Tôi vẫn không trả lời, chỉ hơi mỉm cười. Đoạn tôi tỏ ý không muốn ở lại nhà bà
Nicole.
Bà Nicole chỉ hỏi một câu đại ý là có phải du học sinh đó nói tiếng Bắc không
thôi.
Tôi trả lời lững lờ:
Tôi không chắc lắm, vì tôi không sống ở miền bắc VN.
Tôi ở Đà Nẵng suốt thời gian còn trẻ, tới lúc bắt đầu ...trung niên, tôi xin
lỗi không giúp được bà điều bà muốn hỏi và xin lỗi có việc, phải về ngay .
Bà Nicole rất lịch sự, không giữ tôi, bà nở nụ cười khó hiểu ...
Khó hiểu là phải, vì thứ nhất là tôi cùng " tổ quốc " với cô du học
sinh kia, sao không thấy tôi đậm đà ?
Thế bà Nicole không biết là Việt Cộng dạy cho mọi người dân ...hắn, câu :
" Yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa " đó à ?
Tôi không yêu xã hội chủ nghĩa, có phải vì không yêu " tổ quốc " Cộng
sản không ?
Thứ hai đơn giản thôi, tôi là một phụ nữ, già hay trẻ không cần biết, có vẻ...đố
kỵ điều gì đó .
Đúng vậy, tôi vốn là một người lính miền nam VN trước 30-4-1975, tôi rất đố kỵ
CS, vì CSBV đã từng dặn dò con cháu họ, mà bài vở còn lưu lại trong kho sách vở
báo chí CSVN, là đừng bao giờ quên chính quyền miền Nam, phải " Nhớ lấy để
căm thù " .
Khốn nạn thế đấy, chúng dạy cho con cháu căm thù Người Việt Tự Do, mà nay ôm
chân Đế Quốc, thì còn gì gọi là ...vốn liếng chính trị nữa .
Nói cho cùng CSVN chỉ là cái " loa " của CS Quốc tế , Hoàng Phủ Ngọc
Tường đã có lúc mê thích Karl Marx, đòi cho được vô đảng CSVN, để làm thay
đổi bộ mặt xã hội, ngay trong thời gian hàng loạt các nước Đông Âu bắt đầu ngã
rụi, lẽ ra hắn ta phải tỉnh ngộ khi Ba Lan, Tiệp Khắc tự tháo gỡ vành đai sắt
trói họ hàng chục năm trời chứ .
Ôi đó là chuyện tầm phào cuối thế kỷ vừa qua.
Tôi đang kể về cái bà kịch sĩ Disneyland, bạn bus của tôi, và nhỏ du sinh muốn
luồn vô ...văn hoá Mỹ một cách gấp rút, bằng cớ là cô ta đã đi cặp với Mỹ, sắp
tới nhà Mỹ dạy tiếng Hà Nội, và sao nữa nhỉ ?
Trả lời theo kiểu ba đá : " bố ai biết được " .
Nước VN tất nhiên là Quốc Nội, sẽ có bộ mặt xã hội như thế nào ?
Lại trả lời ba đá : " bố bảo cũng chẳng biết " .
Thôi chứ, tôi phải ra trạm bus rồi, bà Nicole hỏi vớt vát vài câu: rằng có muốn
nhận một du học sinh về nhà cho ăn ở, mỗi tháng sẽ có 500 dollars
không ?
Tôi trả lời : không bao giờ, cám ơn .
Rồi ...hấp tấp ra bus, không muốn nghe thêm gì nữa ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)