Kinh Khổ
BÀI POST CUỐI NGÀY: XIN LỖI, TÔI GÃI NHẦM ĐÙI CỦA CÔ
Những năm thuộc thập kỷ 80, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn và vất vả; những năm tháng học đại học ở Hà nội về quê vui tết chen lấn có chỗ đứng trên tàu về Vinh là
Tưởng
- Thưa bác sĩ, tại sao ông mổ lại để quên tấm gạc trong bụng bệnh nhân vậy?
- Tôi tưởng đó là phong bao nên trả lại bệnh nhân đó chứ.
Gãi nhầm đùi
Những năm thuộc thập kỷ 80, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn và vất vả; những năm tháng học đại học ở Hà nội về quê vui tết chen lấn có chỗ đứng trên tàu về Vinh là cả một vấn đề của sinh viên. Mỗi toa tàu chen chúc nhau, đứng-ngồi, không đèn,…từ Hà Nội về Vinh chuyến “tàu chợ” có khi mất 2 ngày.
Một lần về quê, tôi chứng kiến 1 sự việc trên toa tàu khoảng 2 giờ sáng, thấy 1 người phụ nữ kêu lên:
- Tay ai đây?
- Người đàn ông kế bên hỏi: Tay nó làm gì cô vây?
- Chị phụ nữ nói: Nó sờ mó linh tinh,
- Ông ta bảo: Cầm lấy tay nó, ai có bật lửa hoặc đèn pin bật lên xem nào?
Một người trong toa tàu bật đèn pin lên thì hóa ra là tay ông ta, ông ta cúi gầm mặt xuống và nói:
- Xin lỗi chị, xin lỗi mọi người, tôi bị ngứa nên tôi gãi nhầm đùi của cô !
Tễu sưu tầm
Đêm cuối tuần mời chư vị thưởng thức bài ca tài tử độc nhứt vô nhị,
hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe.
hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe.
Người sáng tác và ca: Bác Hai Trà Vinh.
Nguyễn Xuân Diện Blog
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
BÀI POST CUỐI NGÀY: XIN LỖI, TÔI GÃI NHẦM ĐÙI CỦA CÔ
Những năm thuộc thập kỷ 80, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn và vất vả; những năm tháng học đại học ở Hà nội về quê vui tết chen lấn có chỗ đứng trên tàu về Vinh là
Tưởng
- Thưa bác sĩ, tại sao ông mổ lại để quên tấm gạc trong bụng bệnh nhân vậy?
- Tôi tưởng đó là phong bao nên trả lại bệnh nhân đó chứ.
Gãi nhầm đùi
Những năm thuộc thập kỷ 80, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn và vất vả; những năm tháng học đại học ở Hà nội về quê vui tết chen lấn có chỗ đứng trên tàu về Vinh là cả một vấn đề của sinh viên. Mỗi toa tàu chen chúc nhau, đứng-ngồi, không đèn,…từ Hà Nội về Vinh chuyến “tàu chợ” có khi mất 2 ngày.
Một lần về quê, tôi chứng kiến 1 sự việc trên toa tàu khoảng 2 giờ sáng, thấy 1 người phụ nữ kêu lên:
- Tay ai đây?
- Người đàn ông kế bên hỏi: Tay nó làm gì cô vây?
- Chị phụ nữ nói: Nó sờ mó linh tinh,
- Ông ta bảo: Cầm lấy tay nó, ai có bật lửa hoặc đèn pin bật lên xem nào?
Một người trong toa tàu bật đèn pin lên thì hóa ra là tay ông ta, ông ta cúi gầm mặt xuống và nói:
- Xin lỗi chị, xin lỗi mọi người, tôi bị ngứa nên tôi gãi nhầm đùi của cô !
Tễu sưu tầm
Đêm cuối tuần mời chư vị thưởng thức bài ca tài tử độc nhứt vô nhị,
hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe.
hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe.
Người sáng tác và ca: Bác Hai Trà Vinh.
Nguyễn Xuân Diện Blog