Mỗi Ngày Một Chuyện
BÀI THÁNH VỊNH - CAO MỴ NHÂN
BÀI THÁNH VỊNH - CAO MỴ NHÂN
Bỗng tôi quên bẵng cái điều, tại sao tôi đến được nhà nguyện một tu viện nhỏ của các nữ tu dòng X. ở bên này cầu Bình Lợi , vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước.
Nhưng tôi nghĩ bấy giờ, tôi đang sinh hoạt thể dục dưỡng sinh, tại Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, Viện y dược học dân tộc, nên có thể quý sơ, cũng như quý ni cô ...tới đó tập thể dục dưỡng sinh, để phòng bịnh và trị bịnh...
Và đã mời tôi đến nhà nguyện của quý sơ trong một việc làm khác, đó là tôi viết và trình bầy một bài thơ đạo, để vinh danh Thiên Chúa trong dịp Lễ Công giáo cuối năm ấy.
Khi đã tan lễ, tôi được mời ở lại nhà khách tu viện bé nhỏ đó, dùng chút đỉnh thức ăn nhẹ buổi trưa.
Vâng dịp đó, tôi được diện kiến Cha Quý, từ nhà thờ Hoàng Hoa Thám tới làm Lễ cho các sơ như thường lệ. Cha Quý trầm ngâm, nhưng rất vui vẻ, vị Linh mục như mang nặng một chiều sâu văn nghệ thánh thiện, ngài muốn thay đổi một chút âm điệu Thánh Ca, nên đã đề nghị tôi tới nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tọa lạc ở đầu đường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, mà theo thói quen, tôi cứ gọi là nhà thờ Hoàng Hoa Thám cho gọn, để tập bài Thánh vịnh qua giọng ngâm thơ .
Trưa thứ bảy, tôi nhờ Nhâm Đờ, tức "De Nhâm" vốn thuộc một gia đình quý tộc còn sót lại, chở tôi bằng xe đạp, đến nhà thờ tập hát cùng ban thánh ca cơ hữu.
Chúng tôi ngồi đợi Cha ở dãy ghế cuối nhà thờ, các anh chị em trong ban Thánh Ca cũng đang đợi Cha.
Trên tay Cha cầm 2 tờ giấy nhỏ, đã ghi chép nhiều dòng chữ trong đó.
Cha trao cho cô trưởng ban thánh ca một tờ có viết những dòng nhạc, không dài lắm, dặn cô là tập cho các ca viên trong đoàn , xem cần đổi nốt (nhạc) nào thì thử, xong Cha sẽ điều khiển sơ qua, vì những dòng nhạc đó, Cha mới viết thử thế thôi.
Bấy giờ tôi mới biết là, lời lẽ Thánh vịnh lâu nay quý Linh mục vẫn viết nhạc, cho các ban thánh ca tập hát.
Đôi khi trưởng đoàn thánh ca viết nhạc cho những bài thánh vịnh bay bổng, chơi vơi hơn, vì tự chúng, những bài thánh vịnh là những bài thơ để ngợi ca Đấng Thánh vô cùng, những quyền phép trong tay ngài, Thiên Chúa hay Thượng Đế bao la ngoài vũ trụ
mênh mông kia ...
Tôi thả hồn theo tiếng dương cầm, lòng cứ miên man quên cả ngại ngùng, sợ hãi trước lúc vô nhà thờ, vì sợ không tròn với công việc mới, dù chỉ là ...văn nghệ lai rai ...
Tuy vậy, trước lời văn "thánh thư", tôi phải biết cảm nhận trong chiều hướng thiêng liêng, cao vời, mới có thể diễn tả ý nghĩa hằng thương sót thế gian của Đức Chúa Trời được.
Tới lượt tôi, Cha Quý trao tờ giấy thứ hai còn ở trên tay Cha. Cha bảo rằng: bài thánh vịnh này, cô hãy đọc kỹ, rồi diễn ngâm như cô vẫn ngâm thơ bình thường lâu nay.
Tôi "dạ", rồi ngập ngừng hỏi Cha là tôi có phải thử giọng để xem nên ngâm hay ...thôi.
Cha nhìn tôi, hỏi: "sao vậy?".
Tôi cũng thẳng thắn thưa, là sợ không đạt được ý Cha mong muốn. Dân Chúa quen nghe thánh ca, chứ đã ai ngâm thánh vịnh đâu.
Cha nói: không cần tập, mai khi đúng phần trình bày của tôi, ban thánh ca sẽ nhắc, và lúc đó tiếng dương cầm sẽ thay tiếng sáo, đưa giọng tôi trầm bổng, đừng lo, Cha biết: "chắc chắn được và ...hay".
Tôi về nhà tự tập dượt kỹ càng.
Ngâm thánh vịnh dù không dài như những bài thơ kiểu TTKH, hay Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ tặng Nhất Linh, nhưng .. .bình tĩnh nhất, là không phải học thuộc lòng, cứ việc cầm giấy đọc.
Lòng chân thành vì lời Chúa, không trăng hoa như thơ tình Nguyễn Bính hay bản "Tình tuyệt vọng" của Arvers do Khái Hưng dịch mà tôi mê chết từ xưa.
Thánh vịnh là một chuỗi ngôn từ, mà mỗi lời, mỗi ý lung linh như hạt kim cương toả sáng khắp nơi, là những giọt sương long lanh trong nắng ấm chứa chan ân hưởng niềm ưu ái của Thượng Đế ...
Phần việc của tôi đã hoàn tất tốt đẹp trong nỗi vui mừng thân thương của giáo xứ ...
Lễ tất, Cha ra về, nhưng ngài lại đợi chúng tôi ở bậc thềm cửa nhà thờ...
"De Nhâm" với tôi tới chào Cha Quý, để rời nhà thờ Hoàng Hoa Thám buổi ấy.
Cha Quý lại vẫn tươi cười như ngày đầu tôi hạnh ngộ ngài, ngài rút trong tay áo chùng ra 2 bao lì xì mầu đỏ, trao cho Nhâm Đờ và tôi: "Năm mới, khích lệ, khích lệ"...
Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, là vì không biết phải như thế nào mới đúng ...Cha cười vui, giơ tay xoa xoa trước mặt: "Về nhé, gặp sau ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BÀI THÁNH VỊNH - CAO MỴ NHÂN
BÀI THÁNH VỊNH - CAO MỴ NHÂN
Bỗng tôi quên bẵng cái điều, tại sao tôi đến được nhà nguyện một tu viện nhỏ của các nữ tu dòng X. ở bên này cầu Bình Lợi , vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước.
Nhưng tôi nghĩ bấy giờ, tôi đang sinh hoạt thể dục dưỡng sinh, tại Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, Viện y dược học dân tộc, nên có thể quý sơ, cũng như quý ni cô ...tới đó tập thể dục dưỡng sinh, để phòng bịnh và trị bịnh...
Và đã mời tôi đến nhà nguyện của quý sơ trong một việc làm khác, đó là tôi viết và trình bầy một bài thơ đạo, để vinh danh Thiên Chúa trong dịp Lễ Công giáo cuối năm ấy.
Khi đã tan lễ, tôi được mời ở lại nhà khách tu viện bé nhỏ đó, dùng chút đỉnh thức ăn nhẹ buổi trưa.
Vâng dịp đó, tôi được diện kiến Cha Quý, từ nhà thờ Hoàng Hoa Thám tới làm Lễ cho các sơ như thường lệ. Cha Quý trầm ngâm, nhưng rất vui vẻ, vị Linh mục như mang nặng một chiều sâu văn nghệ thánh thiện, ngài muốn thay đổi một chút âm điệu Thánh Ca, nên đã đề nghị tôi tới nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tọa lạc ở đầu đường Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, mà theo thói quen, tôi cứ gọi là nhà thờ Hoàng Hoa Thám cho gọn, để tập bài Thánh vịnh qua giọng ngâm thơ .
Trưa thứ bảy, tôi nhờ Nhâm Đờ, tức "De Nhâm" vốn thuộc một gia đình quý tộc còn sót lại, chở tôi bằng xe đạp, đến nhà thờ tập hát cùng ban thánh ca cơ hữu.
Chúng tôi ngồi đợi Cha ở dãy ghế cuối nhà thờ, các anh chị em trong ban Thánh Ca cũng đang đợi Cha.
Trên tay Cha cầm 2 tờ giấy nhỏ, đã ghi chép nhiều dòng chữ trong đó.
Cha trao cho cô trưởng ban thánh ca một tờ có viết những dòng nhạc, không dài lắm, dặn cô là tập cho các ca viên trong đoàn , xem cần đổi nốt (nhạc) nào thì thử, xong Cha sẽ điều khiển sơ qua, vì những dòng nhạc đó, Cha mới viết thử thế thôi.
Bấy giờ tôi mới biết là, lời lẽ Thánh vịnh lâu nay quý Linh mục vẫn viết nhạc, cho các ban thánh ca tập hát.
Đôi khi trưởng đoàn thánh ca viết nhạc cho những bài thánh vịnh bay bổng, chơi vơi hơn, vì tự chúng, những bài thánh vịnh là những bài thơ để ngợi ca Đấng Thánh vô cùng, những quyền phép trong tay ngài, Thiên Chúa hay Thượng Đế bao la ngoài vũ trụ
mênh mông kia ...
Tôi thả hồn theo tiếng dương cầm, lòng cứ miên man quên cả ngại ngùng, sợ hãi trước lúc vô nhà thờ, vì sợ không tròn với công việc mới, dù chỉ là ...văn nghệ lai rai ...
Tuy vậy, trước lời văn "thánh thư", tôi phải biết cảm nhận trong chiều hướng thiêng liêng, cao vời, mới có thể diễn tả ý nghĩa hằng thương sót thế gian của Đức Chúa Trời được.
Tới lượt tôi, Cha Quý trao tờ giấy thứ hai còn ở trên tay Cha. Cha bảo rằng: bài thánh vịnh này, cô hãy đọc kỹ, rồi diễn ngâm như cô vẫn ngâm thơ bình thường lâu nay.
Tôi "dạ", rồi ngập ngừng hỏi Cha là tôi có phải thử giọng để xem nên ngâm hay ...thôi.
Cha nhìn tôi, hỏi: "sao vậy?".
Tôi cũng thẳng thắn thưa, là sợ không đạt được ý Cha mong muốn. Dân Chúa quen nghe thánh ca, chứ đã ai ngâm thánh vịnh đâu.
Cha nói: không cần tập, mai khi đúng phần trình bày của tôi, ban thánh ca sẽ nhắc, và lúc đó tiếng dương cầm sẽ thay tiếng sáo, đưa giọng tôi trầm bổng, đừng lo, Cha biết: "chắc chắn được và ...hay".
Tôi về nhà tự tập dượt kỹ càng.
Ngâm thánh vịnh dù không dài như những bài thơ kiểu TTKH, hay Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ tặng Nhất Linh, nhưng .. .bình tĩnh nhất, là không phải học thuộc lòng, cứ việc cầm giấy đọc.
Lòng chân thành vì lời Chúa, không trăng hoa như thơ tình Nguyễn Bính hay bản "Tình tuyệt vọng" của Arvers do Khái Hưng dịch mà tôi mê chết từ xưa.
Thánh vịnh là một chuỗi ngôn từ, mà mỗi lời, mỗi ý lung linh như hạt kim cương toả sáng khắp nơi, là những giọt sương long lanh trong nắng ấm chứa chan ân hưởng niềm ưu ái của Thượng Đế ...
Phần việc của tôi đã hoàn tất tốt đẹp trong nỗi vui mừng thân thương của giáo xứ ...
Lễ tất, Cha ra về, nhưng ngài lại đợi chúng tôi ở bậc thềm cửa nhà thờ...
"De Nhâm" với tôi tới chào Cha Quý, để rời nhà thờ Hoàng Hoa Thám buổi ấy.
Cha Quý lại vẫn tươi cười như ngày đầu tôi hạnh ngộ ngài, ngài rút trong tay áo chùng ra 2 bao lì xì mầu đỏ, trao cho Nhâm Đờ và tôi: "Năm mới, khích lệ, khích lệ"...
Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, là vì không biết phải như thế nào mới đúng ...Cha cười vui, giơ tay xoa xoa trước mặt: "Về nhé, gặp sau ..."
CAO MỴ NHÂN (HNPD)