Mỗi Ngày Một Chuyện
BẢN NHẠC CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BẢN NHẠC CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Doanh trại Nguyễn Tri Phương của Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI ...tôi, chỉ có 2 dãy nhà
ngó ra sân cờ, là 2 tầng thôi, còn bao quanh phía sau là tầng trệt, nhưng cao
ráo, bước lên cũng mấy bậc tam cấp ...
Từ lâu đời rồi, trước khi tôi được đổi về Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, phòng Xã Hội đã
cùng 2 phần hành khác, mà lính ở cấp nào nghe cũng ...ngán.
Đó là theo thứ tự, kế phòng Xã Hội, là phòng An Ninh Quân đội, tới phòng Tổng
Thanh Tra .
Nhưng tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng gì, mà còn thân là khác. Vả lại mình không
làm gì sai trái, lỗi lầm với tập thể Quân Đội, thì chả ...sợ gì.
Có điều mấy vị bên Tổng Thanh tra còn đỡ, chứ bên An Ninh nhân dáng, dung nhan
của quý vị ấy, có cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, lặng lẽ, và nếu nói thêm trong xã
giao thì lại lơ là ...
Nhưng, cho tới khi tan hàng, chúng tôi vẫn chưa hề xẩy ra chuyện gì, để phải vô
phòng An Ninh viết báo cáo , hay là để phe ta " phỏng vấn " đôi lời,
tức là điều tra chứ phỏng với vấn gì đâu .
Ít ai thuộc tên ông trưởng phòng An Ninh lắm, mà sao tôi lại không quên một dấu
phẩy trong tên quý vị ấy chứ .
Nào là thiếu tá Lâm Quốc Bửu, đại uý Kinh phụ tá, nhưng tôi lại thích đùa là
đại uý King là ông vua cơ .
Quý vị không thể tưởng tượng được Mr. King đi HO một lượt với tôi, mà ông
ta " tuổi trẻ tài cao ", dấn thân ngay vào " lao động
" ở Mỹ, thầu luôn việc hằng ngày lặt và rửa giá sống cho tiệm bánh cuốn
Tây Hồ ở thủ đô tị nạn Bolsa .
Mỗi lần tôi cùng bất cứ bạn bè nào tới Tây Hồ ăn bánh cuốn, tôi cũng vô tận
trong khu bếp, tìm thăm đại uý Kinh đó.
Nay các con đại uý Kinh đã thành đạt, ông đã nghỉ hẳn việc làm lao động chân
tay rồi.
Còn Lâm Quốc Bửu thì sống ẩn dật ở một thành phố hướng đông cách hướng tây tôi
ở 1 giờ đồng hồ xe chạy Fwy 605 E.
Không hiểu sao, tôi lại "có duyên" với An Ninh Quân Đội " thế. Trước khi tôi được đổi lên QĐI/QKI, tôi từ Sư Đoàn 9 BB Sa Đec ra
Đà Nẵng, làm trưởng phòng Xã hội Sư Đoàn 2 BB .
Ngay ngày trình diện đơn vị mới, nhân viên Phòng Xã Hội SĐ2BB đã nói là phòng
An Ninh ở bên kia đường chính doanh trại, đối diện với PXH, và vv ...các ông ấy
lúc nào cũng đeo kính đen, mặt thì khó đăm đăm...
Tôi chưa kịp ừ hữ, 2 vị đại uý đã qua phòng XH ngay lập tức, đại uý Trần Đức
Hải phòng 4 thì không mang kiến, còn vị có dáng dấp thanh tú, nhưng xa vắng,
đăm chiêu, đeo kính đen nhuyễn như mầu hạt huyền , là đại uý Đoàn Mại trưởng
phòng An Ninh Quân Đội Sư Đoàn 2 BB .
Một ông thì cười hô hố, còn một ông thì im lặng đến rợn người, tất nhiên không
cười là cái chắc .
Tôi ...thưa ngay: có nghe chị em trong phòng Xã Hội ca tụng đại uý An Ninh lắm,
chưa kịp qua ...trình diện thì nhị vị đã ...quang lâm tệ phòng XH .
Đại uý Trần Đức Hải càng cười hô hố hơn nữa, còn đại uý Đoàn Mại không thể giữ
cái vẻ lạnh lùng thêm , ông phát phì cười .
Bấy giờ tôi chuẩn uý mới ra trường chưa được một năm .
Chẳng có thể ngờ được là thời gian sau đó Phòng An Ninh lại ..,thân với tôi đến
thế . Là toàn bộ phòng An Ninh SĐ2BB, chứ không phải chỉ đại uý Đoàn Mại
.
Nào là Trung uý Nguyễn Tiến Tường phụ tá , chuẩn uý Trương Lỵ nhân viên,
ông chuẩn uý này lại mướn nhà ở gần cư xá tôi ở .
Chuẩn uý Trương Lỵ tuy mang cấp chuẩn uý, nhưng ông lớn tuổi hơn tôi, và phải
nói là ông giúp tôi nhiều thứ lắm, thí dụ ông xã tôi cũng kiểu " tuổi trẻ
tài cao " hay vắng nhà, đi chơi bay bướm, tôi phải nhờ chuẩn uý
Trưong Lỵ chở xe tôi đi tìm chẳng hạn .
Thời gian sau, đại uý Đoàn Mại ra ứng cử dân biểu, cả phòng xã hội tôi đi cổ
động cho ông, vì chúng tôi có đông gia đình binh sĩ .
Rồi thời gian cứ liên tiếp đổi thay, quý ông An Ninh cũng thay đổi nhiều, đổi
đi nơi khác và làm các công việc khác ...
Sau 30-4-1975, tất cả đều vô tù cải tạo, có lẽ tôi ra tù sớm hơn quý ông An
Ninh ấy ...
Hậu tù cải tạo đương nêu, tôi đã phải đi học huấn luyện viên Dưỡng Sinh, để làm
nghề đó sinh nhai.
Mỗi ngày đứng trên bục giảng hay bước loanh quanh trên sàn tập, tôi đều gặp lại
người này, người nọ thuộc chế độ cũ, VNCH, tôi mừng lắm ...
Một hôm, tôi đến sát một phụ nữ rất đằm thắm, kín đáo , bà ấy hỏi nhỏ tôi có
biết dân biểu Đoàn Mại không ?
Biết chứ, bà ấy và tôi nhìn nhau lặng lẽ ...
Đôi khi trên đời muốn hạnh ngộ thì khó, mà tình cờ thì thật hiển nhiên...ai
cũng vậy, các nhân vật phim Tàu hay nói : " có duyên thì sẽ gặp thôi
" là vậy .
Ngày tôi đưa cái thùng nhôm đựng đồ ra đi HO tới nơi thu nhận, tôi được gặp 3 vị
: chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, vị kia tôi không nhớ, nhưng vị đứng trước mặt tôi
là đại uý trưởng phòng An Ninh Quân Đội Sư Đoàn 2 BB xưa đeo kính
đen, lúc đó đôi mắt ông đã nhậm nhậm ...dân biểu Đoàn Mại.
Bấy giờ ông cười có vẻ hoà hoãn, nhưng mệt mỏi, vẫn giọng Huế ngày xưa, song,
giống bản nhạc chiều buồn nản ...
Tôi ngó xa ...thật xa ...xa đến tận Bộ Tư Lệnh SĐ2BB ở An Hải, đến tận khi di
chuyển vào Quảng Ngãi ...
Cả một khung trời dĩ vãng ...mọi người vẫn đang còn hiện diện, là lúc cân đồ HO
ra đi tị nạn cách đây 1/4 thế kỷ, không phải bây giờ ...Đã thấy nhiều mất mát
...
Nghĩa là, bất cứ ai cũng có cảm giác này, tôi đang nói ,
cảm giác chính mình không phải là mình nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(***BBT
phụ chú: - Cấp bậc sau cùng của CMN là thiếu tá)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BẢN NHẠC CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BẢN NHẠC CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Doanh trại Nguyễn Tri Phương của Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI ...tôi, chỉ có 2 dãy nhà
ngó ra sân cờ, là 2 tầng thôi, còn bao quanh phía sau là tầng trệt, nhưng cao
ráo, bước lên cũng mấy bậc tam cấp ...
Từ lâu đời rồi, trước khi tôi được đổi về Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, phòng Xã Hội đã
cùng 2 phần hành khác, mà lính ở cấp nào nghe cũng ...ngán.
Đó là theo thứ tự, kế phòng Xã Hội, là phòng An Ninh Quân đội, tới phòng Tổng
Thanh Tra .
Nhưng tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng gì, mà còn thân là khác. Vả lại mình không
làm gì sai trái, lỗi lầm với tập thể Quân Đội, thì chả ...sợ gì.
Có điều mấy vị bên Tổng Thanh tra còn đỡ, chứ bên An Ninh nhân dáng, dung nhan
của quý vị ấy, có cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, lặng lẽ, và nếu nói thêm trong xã
giao thì lại lơ là ...
Nhưng, cho tới khi tan hàng, chúng tôi vẫn chưa hề xẩy ra chuyện gì, để phải vô
phòng An Ninh viết báo cáo , hay là để phe ta " phỏng vấn " đôi lời,
tức là điều tra chứ phỏng với vấn gì đâu .
Ít ai thuộc tên ông trưởng phòng An Ninh lắm, mà sao tôi lại không quên một dấu
phẩy trong tên quý vị ấy chứ .
Nào là thiếu tá Lâm Quốc Bửu, đại uý Kinh phụ tá, nhưng tôi lại thích đùa là
đại uý King là ông vua cơ .
Quý vị không thể tưởng tượng được Mr. King đi HO một lượt với tôi, mà ông
ta " tuổi trẻ tài cao ", dấn thân ngay vào " lao động
" ở Mỹ, thầu luôn việc hằng ngày lặt và rửa giá sống cho tiệm bánh cuốn
Tây Hồ ở thủ đô tị nạn Bolsa .
Mỗi lần tôi cùng bất cứ bạn bè nào tới Tây Hồ ăn bánh cuốn, tôi cũng vô tận
trong khu bếp, tìm thăm đại uý Kinh đó.
Nay các con đại uý Kinh đã thành đạt, ông đã nghỉ hẳn việc làm lao động chân
tay rồi.
Còn Lâm Quốc Bửu thì sống ẩn dật ở một thành phố hướng đông cách hướng tây tôi
ở 1 giờ đồng hồ xe chạy Fwy 605 E.
Không hiểu sao, tôi lại "có duyên" với An Ninh Quân Đội " thế. Trước khi tôi được đổi lên QĐI/QKI, tôi từ Sư Đoàn 9 BB Sa Đec ra
Đà Nẵng, làm trưởng phòng Xã hội Sư Đoàn 2 BB .
Ngay ngày trình diện đơn vị mới, nhân viên Phòng Xã Hội SĐ2BB đã nói là phòng
An Ninh ở bên kia đường chính doanh trại, đối diện với PXH, và vv ...các ông ấy
lúc nào cũng đeo kính đen, mặt thì khó đăm đăm...
Tôi chưa kịp ừ hữ, 2 vị đại uý đã qua phòng XH ngay lập tức, đại uý Trần Đức
Hải phòng 4 thì không mang kiến, còn vị có dáng dấp thanh tú, nhưng xa vắng,
đăm chiêu, đeo kính đen nhuyễn như mầu hạt huyền , là đại uý Đoàn Mại trưởng
phòng An Ninh Quân Đội Sư Đoàn 2 BB .
Một ông thì cười hô hố, còn một ông thì im lặng đến rợn người, tất nhiên không
cười là cái chắc .
Tôi ...thưa ngay: có nghe chị em trong phòng Xã Hội ca tụng đại uý An Ninh lắm,
chưa kịp qua ...trình diện thì nhị vị đã ...quang lâm tệ phòng XH .
Đại uý Trần Đức Hải càng cười hô hố hơn nữa, còn đại uý Đoàn Mại không thể giữ
cái vẻ lạnh lùng thêm , ông phát phì cười .
Bấy giờ tôi chuẩn uý mới ra trường chưa được một năm .
Chẳng có thể ngờ được là thời gian sau đó Phòng An Ninh lại ..,thân với tôi đến
thế . Là toàn bộ phòng An Ninh SĐ2BB, chứ không phải chỉ đại uý Đoàn Mại
.
Nào là Trung uý Nguyễn Tiến Tường phụ tá , chuẩn uý Trương Lỵ nhân viên,
ông chuẩn uý này lại mướn nhà ở gần cư xá tôi ở .
Chuẩn uý Trương Lỵ tuy mang cấp chuẩn uý, nhưng ông lớn tuổi hơn tôi, và phải
nói là ông giúp tôi nhiều thứ lắm, thí dụ ông xã tôi cũng kiểu " tuổi trẻ
tài cao " hay vắng nhà, đi chơi bay bướm, tôi phải nhờ chuẩn uý
Trưong Lỵ chở xe tôi đi tìm chẳng hạn .
Thời gian sau, đại uý Đoàn Mại ra ứng cử dân biểu, cả phòng xã hội tôi đi cổ
động cho ông, vì chúng tôi có đông gia đình binh sĩ .
Rồi thời gian cứ liên tiếp đổi thay, quý ông An Ninh cũng thay đổi nhiều, đổi
đi nơi khác và làm các công việc khác ...
Sau 30-4-1975, tất cả đều vô tù cải tạo, có lẽ tôi ra tù sớm hơn quý ông An
Ninh ấy ...
Hậu tù cải tạo đương nêu, tôi đã phải đi học huấn luyện viên Dưỡng Sinh, để làm
nghề đó sinh nhai.
Mỗi ngày đứng trên bục giảng hay bước loanh quanh trên sàn tập, tôi đều gặp lại
người này, người nọ thuộc chế độ cũ, VNCH, tôi mừng lắm ...
Một hôm, tôi đến sát một phụ nữ rất đằm thắm, kín đáo , bà ấy hỏi nhỏ tôi có
biết dân biểu Đoàn Mại không ?
Biết chứ, bà ấy và tôi nhìn nhau lặng lẽ ...
Đôi khi trên đời muốn hạnh ngộ thì khó, mà tình cờ thì thật hiển nhiên...ai
cũng vậy, các nhân vật phim Tàu hay nói : " có duyên thì sẽ gặp thôi
" là vậy .
Ngày tôi đưa cái thùng nhôm đựng đồ ra đi HO tới nơi thu nhận, tôi được gặp 3 vị
: chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, vị kia tôi không nhớ, nhưng vị đứng trước mặt tôi
là đại uý trưởng phòng An Ninh Quân Đội Sư Đoàn 2 BB xưa đeo kính
đen, lúc đó đôi mắt ông đã nhậm nhậm ...dân biểu Đoàn Mại.
Bấy giờ ông cười có vẻ hoà hoãn, nhưng mệt mỏi, vẫn giọng Huế ngày xưa, song,
giống bản nhạc chiều buồn nản ...
Tôi ngó xa ...thật xa ...xa đến tận Bộ Tư Lệnh SĐ2BB ở An Hải, đến tận khi di
chuyển vào Quảng Ngãi ...
Cả một khung trời dĩ vãng ...mọi người vẫn đang còn hiện diện, là lúc cân đồ HO
ra đi tị nạn cách đây 1/4 thế kỷ, không phải bây giờ ...Đã thấy nhiều mất mát
...
Nghĩa là, bất cứ ai cũng có cảm giác này, tôi đang nói ,
cảm giác chính mình không phải là mình nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(***BBT
phụ chú: - Cấp bậc sau cùng của CMN là thiếu tá)