Mỗi Ngày Một Chuyện
BẠN THIẾU THỜI - CAO MỴ NHÂN
BẠN THIẾU THỜI - CAO MỴ NHÂN
Khi
nói tới số mệnh thì ...chịu thôi, dù "anh" là đại tướng hay anh chỉ
là thượng sĩ, cái lý do tôi chưa xin phép kêu "anh"...tổng quát này,
thật có lỗi với vị đại tướng, còn anh thượng sĩ thì rất OK chứ hả, vì chúng ta
đều muốn quân đội VNCH lúc nào
cũng trẻ, cũng khỏe.
Không
phải huynh đệ chi binh mong trẻ để ba lơn đâu, mà mong trẻ để chúng ta còn sức khỏe, xây dựng lại
những thiếu sót trên hành trình cuộc đời chưa làm xong vậy.
Thế
quý vị không nghe bài hát " Huynh đệ chi binh "à ? Chính vì tôi nghe
bài ấy, có 2 danh xưng: Đại tướng và Thượng sĩ, mà tôi cao hứng viết đấy.
Trong
bài viết "Đôi bạn", cách đây nhiều năm, tôi kể lại chuyện tôi
làm việc dưới thời Trung Tướng Nguyễn Chánh
Thi Tư lệnh QĐI/QKI.
Nhân
một buổi chiều thứ bảy, tôi và chị phụ tá phải đến tư dinh Trung Tướng để ký Sự
Vụ Lệnh đi Huế hôm sau.
Khi
chúng tôi đến Tư dinh Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, số 8 đường Hoàng Hoa Thám,
Đà Nẵng, chúng tôi thấy Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi đang tiếp một vị khách dân
sự , ngay tại bàn ăn.
Chúng
tôi đang lấp ló ngoài cửa lớn, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi nói to: "Vô
đi". vị khách kia đứng dậy, vẻ hơi khúm núm:
"Thưa
Trung Tướng, tôi về ạ"
Tư lệnh của chúng tôi cười hà hà, ông
ngoắc tay, chỉ cái ghế vị khách vừa đứng dậy:
"Đâu
được, ông ngồi lại đi, tôi với ông chưa nói xong chuyện mà, 2 cô xã hội tìm tôi
có chuyện gì?"
Chúng
tôi chưa biết nói sao, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi đã tiếp luôn, tay chỉ vào
vị khách đương nêu:
Tôi,
Trung Tướng Thi, giới thiệu 2 cô, đây là Thượng sĩ Bạc, Trưởng ban Quân nhạc Sư
Đoàn 2 Bộ binh, sắp về Quân Đoàn I, ông ấy là bạn... chăn
trâu của tôi đó nghe.
Chúng tôi chả biết nói sao, vị khách mà
Trung Tướng vừa nói thì cứ cười ...bẽn lẽn:
Trung
Tướng nói đùa đó các cô, Trung Tướng xưa ở cùng làng với chúng tôi thôi, ông
học rồi đi lính sớm, trâu với bò gì.
Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi chưa tắt nụ cười: " Tôi nói thế để các cô ấy biết
ông, Thượng Sĩ Bạc, và tôi là bạn từ hồi nhỏ ..."
Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi càng nói, Thượng sĩ Bạc càng ngại ngùng, ông có cảm giác
như có lỗi, là bạn hàn vi thủa nào, thời thơ ấu vv...đã đi tìm thăm bạn cũ đang
ở địa vị cao.
Ý
tôi muốn nói là, ai được sinh ra đời cũng có cái phần riêng của Thượng
Đế trao cho rồi .
Sự
vụ lệnh ký xong, chúng tôi xin phép ra về, để kịp cho chuyến đi thăm A Shaw
ngày mai.
Chị
phụ tá tôi cứ băn khoăn 2 điều:
1/
Hai đứa bé một trai, một gái, con của Trung Tướng Nguyễn
Chánh Thi cứ
đứng nhìn theo chúng tôi, chắc chúng buồn
lắm. Bấy giờ
chúng độ quanh 10 tuổi.
Phu nhân
Trung Tướng đã bước ra khỏi cuộc đời tướng,
Khi tướng
bấy giờ là đại tá, ông chống đối Tổng Thống Ngô
Đình Diệm
ngày 11/11/1960, phải qua Campuchia lánh nạn .
Sau
1/11/1963, Quân Đội VNCH làm " cách mạng ", Trung
Tướng Thi
mới trở về.
2
/ Có lên cấp, thăng chức gì cũng phải tuỳ theo khả năng,
kiến
thức vv...chứ đâu vì chuyện quen biết mà đưa ngang kỷ
luật, quyền
lợi được .
Vài
tháng sau thì Thượng sĩ Bạc do quá thâm niên, ông được thăng chuẩn uý, là theo
tiêu chuẩn tại chức Trưởng Ban Quân nhạc cấp Quân Đoàn, chứ không phải là bạn
thiếu thời của vị tướng Tư Lệnh mà được vinh thăng đâu.
Thế
rồi thì Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi rời chức Tư Lệnh QĐI/QKI, đi Mỹ chữa bịnh
do đề nghị của quý tướng lãnh VNCH.
Chuẩn
uý Bạc vẫn ở chức Trưởng Ban Quân Nhạc, nhưng ít lâu sau thì ông thực sự già,
ông đã giải ngũ, về quê xưa ngoài xa Quảng Trị.
Trước
khi rời hẳn Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, người lính già đi thăm một vòng bạn lính thân
quen trong doanh trại Nguyễn Tri Phương.
Sân
cờ mà mỗi sáng thứ hai đầu tuần, cả Bộ Tham Mưu ra làm lễ thượng kỳ, thì ban
quân nhạc lại tấu khúc quân hành, toán hầu kỳ lại nghiêm trang đến nghẹt thở,
thao diễn từ đại đội Tổng Hành Dinh tiến lên vũ đình trường .
Buổi
cuối, ông đeo cái ba lô, nhưng mặc đồ dân sự, đúng bộ đồ mà chúng tôi
gặp " thượng sĩ Bạc " nơi tư dinh Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi hôm nào.
Chuẩn
uý Bạc cười chất phác như một nông dân, tôi không biết trong lòng vị chuẩn uý
bình dân này đang nghĩ gì, bởi vì chắc chắn ông không nghĩ gì cả, ông đã rời
khỏi đại tộc KaKi cùng nụ cười đơn giản nhất của cuộc đời lính về hưu ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BẠN THIẾU THỜI - CAO MỴ NHÂN
BẠN THIẾU THỜI - CAO MỴ NHÂN
Khi
nói tới số mệnh thì ...chịu thôi, dù "anh" là đại tướng hay anh chỉ
là thượng sĩ, cái lý do tôi chưa xin phép kêu "anh"...tổng quát này,
thật có lỗi với vị đại tướng, còn anh thượng sĩ thì rất OK chứ hả, vì chúng ta
đều muốn quân đội VNCH lúc nào
cũng trẻ, cũng khỏe.
Không
phải huynh đệ chi binh mong trẻ để ba lơn đâu, mà mong trẻ để chúng ta còn sức khỏe, xây dựng lại
những thiếu sót trên hành trình cuộc đời chưa làm xong vậy.
Thế
quý vị không nghe bài hát " Huynh đệ chi binh "à ? Chính vì tôi nghe
bài ấy, có 2 danh xưng: Đại tướng và Thượng sĩ, mà tôi cao hứng viết đấy.
Trong
bài viết "Đôi bạn", cách đây nhiều năm, tôi kể lại chuyện tôi
làm việc dưới thời Trung Tướng Nguyễn Chánh
Thi Tư lệnh QĐI/QKI.
Nhân
một buổi chiều thứ bảy, tôi và chị phụ tá phải đến tư dinh Trung Tướng để ký Sự
Vụ Lệnh đi Huế hôm sau.
Khi
chúng tôi đến Tư dinh Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, số 8 đường Hoàng Hoa Thám,
Đà Nẵng, chúng tôi thấy Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi đang tiếp một vị khách dân
sự , ngay tại bàn ăn.
Chúng
tôi đang lấp ló ngoài cửa lớn, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi nói to: "Vô
đi". vị khách kia đứng dậy, vẻ hơi khúm núm:
"Thưa
Trung Tướng, tôi về ạ"
Tư lệnh của chúng tôi cười hà hà, ông
ngoắc tay, chỉ cái ghế vị khách vừa đứng dậy:
"Đâu
được, ông ngồi lại đi, tôi với ông chưa nói xong chuyện mà, 2 cô xã hội tìm tôi
có chuyện gì?"
Chúng
tôi chưa biết nói sao, Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi đã tiếp luôn, tay chỉ vào
vị khách đương nêu:
Tôi,
Trung Tướng Thi, giới thiệu 2 cô, đây là Thượng sĩ Bạc, Trưởng ban Quân nhạc Sư
Đoàn 2 Bộ binh, sắp về Quân Đoàn I, ông ấy là bạn... chăn
trâu của tôi đó nghe.
Chúng tôi chả biết nói sao, vị khách mà
Trung Tướng vừa nói thì cứ cười ...bẽn lẽn:
Trung
Tướng nói đùa đó các cô, Trung Tướng xưa ở cùng làng với chúng tôi thôi, ông
học rồi đi lính sớm, trâu với bò gì.
Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi chưa tắt nụ cười: " Tôi nói thế để các cô ấy biết
ông, Thượng Sĩ Bạc, và tôi là bạn từ hồi nhỏ ..."
Trung
Tướng Nguyễn Chánh Thi càng nói, Thượng sĩ Bạc càng ngại ngùng, ông có cảm giác
như có lỗi, là bạn hàn vi thủa nào, thời thơ ấu vv...đã đi tìm thăm bạn cũ đang
ở địa vị cao.
Ý
tôi muốn nói là, ai được sinh ra đời cũng có cái phần riêng của Thượng
Đế trao cho rồi .
Sự
vụ lệnh ký xong, chúng tôi xin phép ra về, để kịp cho chuyến đi thăm A Shaw
ngày mai.
Chị
phụ tá tôi cứ băn khoăn 2 điều:
1/
Hai đứa bé một trai, một gái, con của Trung Tướng Nguyễn
Chánh Thi cứ
đứng nhìn theo chúng tôi, chắc chúng buồn
lắm. Bấy giờ
chúng độ quanh 10 tuổi.
Phu nhân
Trung Tướng đã bước ra khỏi cuộc đời tướng,
Khi tướng
bấy giờ là đại tá, ông chống đối Tổng Thống Ngô
Đình Diệm
ngày 11/11/1960, phải qua Campuchia lánh nạn .
Sau
1/11/1963, Quân Đội VNCH làm " cách mạng ", Trung
Tướng Thi
mới trở về.
2
/ Có lên cấp, thăng chức gì cũng phải tuỳ theo khả năng,
kiến
thức vv...chứ đâu vì chuyện quen biết mà đưa ngang kỷ
luật, quyền
lợi được .
Vài
tháng sau thì Thượng sĩ Bạc do quá thâm niên, ông được thăng chuẩn uý, là theo
tiêu chuẩn tại chức Trưởng Ban Quân nhạc cấp Quân Đoàn, chứ không phải là bạn
thiếu thời của vị tướng Tư Lệnh mà được vinh thăng đâu.
Thế
rồi thì Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi rời chức Tư Lệnh QĐI/QKI, đi Mỹ chữa bịnh
do đề nghị của quý tướng lãnh VNCH.
Chuẩn
uý Bạc vẫn ở chức Trưởng Ban Quân Nhạc, nhưng ít lâu sau thì ông thực sự già,
ông đã giải ngũ, về quê xưa ngoài xa Quảng Trị.
Trước
khi rời hẳn Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, người lính già đi thăm một vòng bạn lính thân
quen trong doanh trại Nguyễn Tri Phương.
Sân
cờ mà mỗi sáng thứ hai đầu tuần, cả Bộ Tham Mưu ra làm lễ thượng kỳ, thì ban
quân nhạc lại tấu khúc quân hành, toán hầu kỳ lại nghiêm trang đến nghẹt thở,
thao diễn từ đại đội Tổng Hành Dinh tiến lên vũ đình trường .
Buổi
cuối, ông đeo cái ba lô, nhưng mặc đồ dân sự, đúng bộ đồ mà chúng tôi
gặp " thượng sĩ Bạc " nơi tư dinh Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi hôm nào.
Chuẩn
uý Bạc cười chất phác như một nông dân, tôi không biết trong lòng vị chuẩn uý
bình dân này đang nghĩ gì, bởi vì chắc chắn ông không nghĩ gì cả, ông đã rời
khỏi đại tộc KaKi cùng nụ cười đơn giản nhất của cuộc đời lính về hưu ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)