Mỗi Ngày Một Chuyện
BÊN TRONG CỬA SỔ - CAO MỴ NHÂN
BÊN TRONG CỬA SỔ - CAO MỴ
NHÂN
Thường nói đến xuân, là người ta chỉ nhớ tới biểu hiện nắng hồng tươi thắm, hay
nắng vàng rực rỡ, chứ trong xuân làm gì có khói phủ mơ hồ, sương bay thấp
thoáng, tưởng thu biếc trời mây bao giờ.
Thế mà hai buổi sớm nay rồi, lớp mù vàng võ che lấp lá hoa nơi khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai" của mình,
anh có biết xuân đang đứng giữa mùa không?
Đêm qua trăng rằm tháng hai nguyệt lịch còn nán lại giây phút mông lung về
sáng, khiến tơ mù như ánh bạc chơi vơi...
Mong cho đêm hết, ngày về, để gặp anh qua nỗi nhớ, nhưng buổi sớm, rất sớm, kéo
màn cửa lớn ở phòng khuê, thoắt chột dạ: trời ơi, sao giữa mùa xuân mà sương
vàng hiu hắt, rặng núi phương nam không hiện cuối chân trời.
Thời gian đã bị không gian xoá mờ thương nhớ hay sao?
Mình không rời khỏi căn phòng mình nữa, và điện thoại nằm ngay ngắn trên một
trang thơ vừa viết xong, mình đành gói tròn mơ ước dấu vô chăn gối hững hờ...
Từ niềm suy tưởng vẩn vơ đó, mình "mộng du" đến một vài nhà quen xưa,
mới đó thôi, đã hoàn toàn xoá sạch dấu chân, trên những vạt đời mông mênh còn
chưa tắt lửa đêm tàn...
..."Về già ăn ngủ khó khăn lắm cơ cô ạ, vô đây xem này, một unit housing
vầy nè, căn phòng ngủ chính lớn nhứt, có luôn nhà tắm, cầu tiêu, kiểu phòng
master bed room của các nhà house đó.
Phía ngoài là 2 cái dẻo mặt bằng sàn nhà hình thước thợ, thẳng góc nhau, một
dẻo để bộ salon tiếp khách, một dẻo là bếp và có chỗ để bộ máy giặt xấy quần áo
nữa.
Nhưng tuyệt vời hơn cả, là khoảng giao lưu của hai cái dẻo nêu trên, kê được bộ
bàn ăn đó thôi.
Cho đến nhà tư cũng chẳng làm khéo được như căn housing này cô ạ."
Cặp chủ nhân căn housing này, là cụ ông võ sư danh tiếng trong thế giới người
già ở San Jose, cụ bà là một trong số 4 nữ sĩ sáng lập hội thơ Quỳnh Dao ở
Saigon năm 1961.
Trong căn phòng ngủ nghỉ đó, kê 2 chiếc giường đơn, mỗi cụ tọa một giường, đặt
song song sát 2 cạnh chiều dài của phòng.
Nửa phòng để những gậy gộc, cung kiếm vv thuộc dụng cụ nhà võ.
Nửa phòng kê một tủ sách, một bàn viết nhỏ, và biết bao nhiêu những tờ rời ghi
chép thơ của nữ sĩ cùng thi hữu .
Nhị vị đương nêu cứ ai ngành nào, sinh hoạt ngành nấy, song song trong cuộc
sống, ngoại trừ những bữa ăn, và cũng có những buổi tiệc đông nhất là 10
người. Hầu không gian còn có chỗ để thở, gồm con cháu tới thăm, bạn bè tới
viếng nhau trước khi có thể là ly biệt ngay sau đó chẳng hạn.
Nếp sinh tồn nhẹ hẫng ấy cũng kéo dài được một phần tư của trăm năm chứ ít đâu.
Nghĩa là từ ngày, cụ ông cười: "chúng tôi quy Mã, và sẽ quy tiên nay mai".
Quả nhiên hai cụ cùng về thiên cổ xứ năm 2012, cách nhau vài tháng, đã là lâu
rồi, khi đôi hạc vàng bay bổng chỉ còn một cánh chim trời rớt xuống thảo
nguyên.
Người ta tưởng niệm cụ bà, nữ sĩ Đinh Thị Việt Liên còn 3 thu nữa thì bách
niên, và tưởng niệm cụ ông, võ sư Võ Toàn đã hơn trăm tuổi lẻ mấy xuân vàng
thượng thọ.
Cũng trong chiều suy nghĩ già nua đó, tôi còn "mộng du" thêm vài
khung trời diễm tuyệt, của quý vị cao niên Việt tị nạn, phần nhiều là huynh đệ
chi binh hay thi Văn sĩ Saigon xưa còn sót lại ở bên trời tha hương này.
Đan cử ra những hình ảnh thân quen của quý vị và chúng tôi, để thương cảm những
"bạn già" chưa "muốn nhập cư khuôn viên dưỡng lão, song cũng ít
nhiều tưởng như đang ở nursing homes thượng đẳng,
Vì hằng ngày, còn tới cái view trong nhà, ngó ra đường xem từng chặp người đi
bộ dắt chó rong chơi, hay còn níu kéo bầy trẻ thơ cháu chắt lúc tan trường về
lại tổ ấm, mà mỗi tháng năm một cách biệt thêm trong lẽ sống ở đời.
Cái giường là nơi thư giãn, là chốn thảnh thơi, ngơi nghỉ và ...mơ mộng, với
tôi, còn là vùng kỷ niệm, sợ quá hả, ô dề quá nữa, vì chung quanh nó, cái
giường có sách truyện thơ ca, có TV, có đồ ăn thức uống vặt như kẹo bánh vv...
Và nhất là với tôi, có iPhone, iPad để nối dài tình cảm với anh qua đường
trường thiên lý.
Viết tới đây, hay "tư duy" làm việc tới đây, thì vạt sương mầu vàng
ẩm ướt, mơ màng đã bị nắng mùa xuân hong khô tự bao giờ...
Nắng đã hừng lên ngập trời, tràn vô cửa sổ rồi, nhưng gió giữa mùa xuân lại
tươi mát ...êm dịu vô cùng.
À thì ra xuân đang vào tiết vũ thuỷ, tất có những cơn mưa loáng thoáng thật
nhẹ, có thể là mưa sương đủ ẩm, vì nửa tháng nữa, côn trùng sâu bọ sẽ sinh sôi
nẩy nở, đồng thời hoa lá sẽ hồi sinh, thịnh khai...
Trong một bức thư mình viết cho anh, và có cả bài thơ "mùa hoa sâu
nở", năm ngoái, mà chắc anh quên rồi, vì có ai viết thơ tình mà ca tụng
mùa sâu nở trên hoa đâu.
Anh thân kính, sâu nở trên hoa, cũng có nghĩa là hoa với sâu cùng nở đấy, thành
có thể nói hãy thử đứng lại ở khởi điểm tương đối, kể cả tình yêu, tình ái, tới
niềm tin sôi nổi trong đời.
Chỉ riêng về lãnh vực tình cảm, tình trường thôi, xin yêu thoang thoảng, xin
chiều lưa thưa...
Chớ nhiệt tình quá, mà nắng xuân bốc lửa, sẽ thiêu đốt tháng ngày, vì không đủ
thời gian để chia xẻ yêu thương cho tới cuối cuộc rong chơi toàn là hoa với
mộng chan hoà...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BÊN TRONG CỬA SỔ - CAO MỴ NHÂN
BÊN TRONG CỬA SỔ - CAO MỴ
NHÂN
Thường nói đến xuân, là người ta chỉ nhớ tới biểu hiện nắng hồng tươi thắm, hay
nắng vàng rực rỡ, chứ trong xuân làm gì có khói phủ mơ hồ, sương bay thấp
thoáng, tưởng thu biếc trời mây bao giờ.
Thế mà hai buổi sớm nay rồi, lớp mù vàng võ che lấp lá hoa nơi khuôn viên
"xơ xác điêu tàn vì ai" của mình,
anh có biết xuân đang đứng giữa mùa không?
Đêm qua trăng rằm tháng hai nguyệt lịch còn nán lại giây phút mông lung về
sáng, khiến tơ mù như ánh bạc chơi vơi...
Mong cho đêm hết, ngày về, để gặp anh qua nỗi nhớ, nhưng buổi sớm, rất sớm, kéo
màn cửa lớn ở phòng khuê, thoắt chột dạ: trời ơi, sao giữa mùa xuân mà sương
vàng hiu hắt, rặng núi phương nam không hiện cuối chân trời.
Thời gian đã bị không gian xoá mờ thương nhớ hay sao?
Mình không rời khỏi căn phòng mình nữa, và điện thoại nằm ngay ngắn trên một
trang thơ vừa viết xong, mình đành gói tròn mơ ước dấu vô chăn gối hững hờ...
Từ niềm suy tưởng vẩn vơ đó, mình "mộng du" đến một vài nhà quen xưa,
mới đó thôi, đã hoàn toàn xoá sạch dấu chân, trên những vạt đời mông mênh còn
chưa tắt lửa đêm tàn...
..."Về già ăn ngủ khó khăn lắm cơ cô ạ, vô đây xem này, một unit housing
vầy nè, căn phòng ngủ chính lớn nhứt, có luôn nhà tắm, cầu tiêu, kiểu phòng
master bed room của các nhà house đó.
Phía ngoài là 2 cái dẻo mặt bằng sàn nhà hình thước thợ, thẳng góc nhau, một
dẻo để bộ salon tiếp khách, một dẻo là bếp và có chỗ để bộ máy giặt xấy quần áo
nữa.
Nhưng tuyệt vời hơn cả, là khoảng giao lưu của hai cái dẻo nêu trên, kê được bộ
bàn ăn đó thôi.
Cho đến nhà tư cũng chẳng làm khéo được như căn housing này cô ạ."
Cặp chủ nhân căn housing này, là cụ ông võ sư danh tiếng trong thế giới người
già ở San Jose, cụ bà là một trong số 4 nữ sĩ sáng lập hội thơ Quỳnh Dao ở
Saigon năm 1961.
Trong căn phòng ngủ nghỉ đó, kê 2 chiếc giường đơn, mỗi cụ tọa một giường, đặt
song song sát 2 cạnh chiều dài của phòng.
Nửa phòng để những gậy gộc, cung kiếm vv thuộc dụng cụ nhà võ.
Nửa phòng kê một tủ sách, một bàn viết nhỏ, và biết bao nhiêu những tờ rời ghi
chép thơ của nữ sĩ cùng thi hữu .
Nhị vị đương nêu cứ ai ngành nào, sinh hoạt ngành nấy, song song trong cuộc
sống, ngoại trừ những bữa ăn, và cũng có những buổi tiệc đông nhất là 10
người. Hầu không gian còn có chỗ để thở, gồm con cháu tới thăm, bạn bè tới
viếng nhau trước khi có thể là ly biệt ngay sau đó chẳng hạn.
Nếp sinh tồn nhẹ hẫng ấy cũng kéo dài được một phần tư của trăm năm chứ ít đâu.
Nghĩa là từ ngày, cụ ông cười: "chúng tôi quy Mã, và sẽ quy tiên nay mai".
Quả nhiên hai cụ cùng về thiên cổ xứ năm 2012, cách nhau vài tháng, đã là lâu
rồi, khi đôi hạc vàng bay bổng chỉ còn một cánh chim trời rớt xuống thảo
nguyên.
Người ta tưởng niệm cụ bà, nữ sĩ Đinh Thị Việt Liên còn 3 thu nữa thì bách
niên, và tưởng niệm cụ ông, võ sư Võ Toàn đã hơn trăm tuổi lẻ mấy xuân vàng
thượng thọ.
Cũng trong chiều suy nghĩ già nua đó, tôi còn "mộng du" thêm vài
khung trời diễm tuyệt, của quý vị cao niên Việt tị nạn, phần nhiều là huynh đệ
chi binh hay thi Văn sĩ Saigon xưa còn sót lại ở bên trời tha hương này.
Đan cử ra những hình ảnh thân quen của quý vị và chúng tôi, để thương cảm những
"bạn già" chưa "muốn nhập cư khuôn viên dưỡng lão, song cũng ít
nhiều tưởng như đang ở nursing homes thượng đẳng,
Vì hằng ngày, còn tới cái view trong nhà, ngó ra đường xem từng chặp người đi
bộ dắt chó rong chơi, hay còn níu kéo bầy trẻ thơ cháu chắt lúc tan trường về
lại tổ ấm, mà mỗi tháng năm một cách biệt thêm trong lẽ sống ở đời.
Cái giường là nơi thư giãn, là chốn thảnh thơi, ngơi nghỉ và ...mơ mộng, với
tôi, còn là vùng kỷ niệm, sợ quá hả, ô dề quá nữa, vì chung quanh nó, cái
giường có sách truyện thơ ca, có TV, có đồ ăn thức uống vặt như kẹo bánh vv...
Và nhất là với tôi, có iPhone, iPad để nối dài tình cảm với anh qua đường
trường thiên lý.
Viết tới đây, hay "tư duy" làm việc tới đây, thì vạt sương mầu vàng
ẩm ướt, mơ màng đã bị nắng mùa xuân hong khô tự bao giờ...
Nắng đã hừng lên ngập trời, tràn vô cửa sổ rồi, nhưng gió giữa mùa xuân lại
tươi mát ...êm dịu vô cùng.
À thì ra xuân đang vào tiết vũ thuỷ, tất có những cơn mưa loáng thoáng thật
nhẹ, có thể là mưa sương đủ ẩm, vì nửa tháng nữa, côn trùng sâu bọ sẽ sinh sôi
nẩy nở, đồng thời hoa lá sẽ hồi sinh, thịnh khai...
Trong một bức thư mình viết cho anh, và có cả bài thơ "mùa hoa sâu
nở", năm ngoái, mà chắc anh quên rồi, vì có ai viết thơ tình mà ca tụng
mùa sâu nở trên hoa đâu.
Anh thân kính, sâu nở trên hoa, cũng có nghĩa là hoa với sâu cùng nở đấy, thành
có thể nói hãy thử đứng lại ở khởi điểm tương đối, kể cả tình yêu, tình ái, tới
niềm tin sôi nổi trong đời.
Chỉ riêng về lãnh vực tình cảm, tình trường thôi, xin yêu thoang thoảng, xin
chiều lưa thưa...
Chớ nhiệt tình quá, mà nắng xuân bốc lửa, sẽ thiêu đốt tháng ngày, vì không đủ
thời gian để chia xẻ yêu thương cho tới cuối cuộc rong chơi toàn là hoa với
mộng chan hoà...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)