Mỗi Ngày Một Chuyện
BƠI QUA SÔNG - CAO MỴ NHÂN
BƠI QUA SÔNG - CAO MỴ NHÂN
Qua viber iPhone, tôi nhận được tấm hình "Bơi qua sông" với
những dòng chú thích: "Chị ơi, chị có xúc động không, hay chị ngó qua như
đi coi triển lãm, 2 người lính VNCH đang níu nhau bơi qua sông để cùng trung đội
đi lượm xác đồng ngũ về đấy.
Chị có định hỏi biết đâu 2 người lính đó sau chiến thắng vào mùa lũ, cầu trôi,
đơn vị phải bơi qua sông trở về hậu cứ để quân ta tạm nghỉ vài ngày rồi lại lên
đường tác chiến.
Thì em biết chúng ta đều mong mỏi thế rồi..."
Nhìn kỹ tấm hình, chỉ 2 người lính và tác giả chụp nó biết khúc sông ấy ở
đâu, nhưng điểm thu hút, phải là 2 khuôn mặt rất trẻ, đang phải bơi theo chuyến
đi để băng mình vào lửa đạn.
Ôi những khuôn mặt trẻ của lính VNCH thủa xa xưa ấy, thời gian đã chất chồng lên
tuổi tác? nhưng nhìn lại cuộc đời 21 năm gian khổ kể từ 20-7-1954
đến 30-4-1975, thật vô cùng sót sa, buồn tủi...
Vì 21 năm đó, là cả 1 cuộc đời dũng cảm, ân tình, nhớ mãi không nguôi, 21
năm đó 1954 - 1975, tức từ ngày đất nước qua phân, tới ngày tan hàng.
Trong 21 năm đó, huynh đệ chi binh VNCH lập được bao nhiêu chiến công, bởi đã
đóng góp bao nhiêu công sức để bảo vệ phần đất Quốc gia Tự do.
Miền Nam với từ dòng sông lịch sử Bến Hải, lằn ranh chia đôi Nam Bắc, vô tới
đất mũi Cà Mâu, để được nhìn ra năm Châu Thế giới, đã tốn biết bao máu xương
đồng đội chiến hữu, vậy mà phải buông xuôi vì giặc Cộng cướp nước.
Như thế thì làm sao hoà bình, hoà hợp, hoà giải dân tộc được chứ, nếu không
muốn nói là Cộng sản định cướp thêm lần nữa những tư riêng đằm thắm thiết tha
của những người Quốc gia chân chính.
Bơi qua sông, những dòng sông cuộc đời cứ từ đáy nước âm vang...
2 người lính VNCH vượt sóng phế hưng rồi, nay có sống sót không hay kẻ mất
người còn, hay cả 2 cùng vắng mặt? Không, xin đừng nhé, xin cho đôi bạn
ấy được hiện diện những năm tháng cuối cùng của kiếp đời này.
Và đã hơn 40 năm qua, nhưng vẫn là mới đó, vì nhân dáng trẻ trung,
sắc diện tươi mát thanh xuân , đó là các em của quý vị, là các anh của
chúng tôi, hay chính là các con của đất nước đấy. 2 người lính VNCH bơi
qua sông để rồi mất hút, song giờ đây, hôm nay trên sân chơi dành cho lính HNPĐ
đã trưng bầy tất cả những hình ảnh còn lại này.
Ở miền Trung bên
quê hương xa vời ngày xưa, mỗi lần tôi đi công tác nơi biên phòng sâu
thẳm, hoang vu, đầy bom rơi, đạn nổ, mẹ chồng tôi thường nói.
Ôi dao, ôn mệ ta có câu: đờn ông đánh giặc có đôi...
Thành tại sao đánh giặc lại phải có đôi ? Đôi đây là đồng ngũ, để lỡ ra thương
tật hay tử trận, thì cũng có người vuốt mắt, nhớ về ...
Chao ôi những người lính ở sa trường nào ai biết chắc được một lát nữa
đây, chớ đừng nói ngày mai ngày mốt thế nào. .. Bởi biết ai trong đội ngũ sẽ
trở về, để gia đình có được giây phút cuối cùng của ... anh ra sao, chỉ có đồng
đội, đồng đội sẽ nói lên lời suy tụng hay là sẽ hoài niệm buồn
thương. ..
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
(Vương Hàn. 687 --726)
Cứ uống rượu đi rồi ra mặt trận, xin ai đó đừng khen chê, xưa nay chinh
chiến có ai về.
Thế nên, thật buồn thấy lại một kỷ niệm xưa, như khúc bi ca của thi sĩ
thời Thịnh Đường, song cần chi phải viễn vọng xa xôi, bức hình "Bơi
Qua Sông" đã nói lên tất cả... Đời lính VNCH, một tuyệt phẩm để nhớ
để thương mãi mãi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BƠI QUA SÔNG - CAO MỴ NHÂN
BƠI QUA SÔNG - CAO MỴ NHÂN
Qua viber iPhone, tôi nhận được tấm hình "Bơi qua sông" với
những dòng chú thích: "Chị ơi, chị có xúc động không, hay chị ngó qua như
đi coi triển lãm, 2 người lính VNCH đang níu nhau bơi qua sông để cùng trung đội
đi lượm xác đồng ngũ về đấy.
Chị có định hỏi biết đâu 2 người lính đó sau chiến thắng vào mùa lũ, cầu trôi,
đơn vị phải bơi qua sông trở về hậu cứ để quân ta tạm nghỉ vài ngày rồi lại lên
đường tác chiến.
Thì em biết chúng ta đều mong mỏi thế rồi..."
Nhìn kỹ tấm hình, chỉ 2 người lính và tác giả chụp nó biết khúc sông ấy ở
đâu, nhưng điểm thu hút, phải là 2 khuôn mặt rất trẻ, đang phải bơi theo chuyến
đi để băng mình vào lửa đạn.
Ôi những khuôn mặt trẻ của lính VNCH thủa xa xưa ấy, thời gian đã chất chồng lên
tuổi tác? nhưng nhìn lại cuộc đời 21 năm gian khổ kể từ 20-7-1954
đến 30-4-1975, thật vô cùng sót sa, buồn tủi...
Vì 21 năm đó, là cả 1 cuộc đời dũng cảm, ân tình, nhớ mãi không nguôi, 21
năm đó 1954 - 1975, tức từ ngày đất nước qua phân, tới ngày tan hàng.
Trong 21 năm đó, huynh đệ chi binh VNCH lập được bao nhiêu chiến công, bởi đã
đóng góp bao nhiêu công sức để bảo vệ phần đất Quốc gia Tự do.
Miền Nam với từ dòng sông lịch sử Bến Hải, lằn ranh chia đôi Nam Bắc, vô tới
đất mũi Cà Mâu, để được nhìn ra năm Châu Thế giới, đã tốn biết bao máu xương
đồng đội chiến hữu, vậy mà phải buông xuôi vì giặc Cộng cướp nước.
Như thế thì làm sao hoà bình, hoà hợp, hoà giải dân tộc được chứ, nếu không
muốn nói là Cộng sản định cướp thêm lần nữa những tư riêng đằm thắm thiết tha
của những người Quốc gia chân chính.
Bơi qua sông, những dòng sông cuộc đời cứ từ đáy nước âm vang...
2 người lính VNCH vượt sóng phế hưng rồi, nay có sống sót không hay kẻ mất
người còn, hay cả 2 cùng vắng mặt? Không, xin đừng nhé, xin cho đôi bạn
ấy được hiện diện những năm tháng cuối cùng của kiếp đời này.
Và đã hơn 40 năm qua, nhưng vẫn là mới đó, vì nhân dáng trẻ trung,
sắc diện tươi mát thanh xuân , đó là các em của quý vị, là các anh của
chúng tôi, hay chính là các con của đất nước đấy. 2 người lính VNCH bơi
qua sông để rồi mất hút, song giờ đây, hôm nay trên sân chơi dành cho lính HNPĐ
đã trưng bầy tất cả những hình ảnh còn lại này.
Ở miền Trung bên
quê hương xa vời ngày xưa, mỗi lần tôi đi công tác nơi biên phòng sâu
thẳm, hoang vu, đầy bom rơi, đạn nổ, mẹ chồng tôi thường nói.
Ôi dao, ôn mệ ta có câu: đờn ông đánh giặc có đôi...
Thành tại sao đánh giặc lại phải có đôi ? Đôi đây là đồng ngũ, để lỡ ra thương
tật hay tử trận, thì cũng có người vuốt mắt, nhớ về ...
Chao ôi những người lính ở sa trường nào ai biết chắc được một lát nữa
đây, chớ đừng nói ngày mai ngày mốt thế nào. .. Bởi biết ai trong đội ngũ sẽ
trở về, để gia đình có được giây phút cuối cùng của ... anh ra sao, chỉ có đồng
đội, đồng đội sẽ nói lên lời suy tụng hay là sẽ hoài niệm buồn
thương. ..
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
(Vương Hàn. 687 --726)
Cứ uống rượu đi rồi ra mặt trận, xin ai đó đừng khen chê, xưa nay chinh
chiến có ai về.
Thế nên, thật buồn thấy lại một kỷ niệm xưa, như khúc bi ca của thi sĩ
thời Thịnh Đường, song cần chi phải viễn vọng xa xôi, bức hình "Bơi
Qua Sông" đã nói lên tất cả... Đời lính VNCH, một tuyệt phẩm để nhớ
để thương mãi mãi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)