Mỗi Ngày Một Chuyện
"BOLERO" ANH - CAO MỴ NHÂN
"BOLERO" ANH - CAO MỴ NHÂN
Ngày
nào tôi cũng ngó về phương nam, xem cánh chim xưa có bay về tổ cũ không? Cánh
chim xưa đang ở chốn nào, còn tổ cũ thì ở nơi đâu?
Hỏi
thế chỉ có người đi mới trả lời được kẻ ở, rằng người có về không, hay chắc
chắn chẳng trở về nữa.
Tại
sao phải thế, phải tạo ra cho nhau không phải là sự thử thách, mà là một lời
nguyền thay cho một hình phạt tàn nhẫn thường xẩy ra ở thời trung cổ.
Hôm
nay tâm hồn tôi như một đám rong rêu trôi trên sông dài, trôi theo dòng nước
chảy lạnh lùng, mặt nước không nổi sóng, lòng nước không chảy xiết, mà sao đám
rong rêu tôi cứ tan ra từng mảng nhỏ?
Hỡi
anh yêu dấu trong thơ, anh còn đợi tới bao giờ mới đem niềm vui trở lại cho bạn
tình lặng thầm nhắm mắt?
Ôi
sao đặt nhiều câu hỏi thế? Anh không hồi đáp, có nghĩa là không bắt buộc mình
phải thủy chung, vậy mình cứ thủy chung mãi làm gì, hàng ngàn, hàng vạn mối
tình ở đời cứ rối tinh lên, rồi từng sợi tơ buồn chùng xuống, vĩnh viễn vương
thương rời xa...
Mình
nghe đến thuộc lòng bài hát không thuộc giới nhạc sang, mặc dầu biết anh thích
nhạc sang, cũng không dám liệt bài hát đó vào nhạc sến, nhưng quả tình bài hát
mình thích ngay từ khi hàng loạt các bài nhạc sang hãnh tiến trên các diễn
trường, bài hát mình thích như thì thầm, như lơ đãng, buồn tênh... mà vẫn sâu
lắng, đọng lại tâm tư mình nỗi nhớ nhung...
..."Tìm
đâu trong tình yêu,
được bền lâu
để kiếp sau không sầu..."
(Sao chưa
thấy hồi âm - Châu Kỳ)
Anh
sẽ bảo: Tình yêu thì vẫn thế, muôn năm vẫn vậy, chỉ có người yêu...là khác nhau
thôi.
Khác
nhau thế nào nhỉ? Mình lặng im một tích tắc, đoạn nhìn lên trời, dấu nhạn bay
rất nhỏ trong mây mờ huyễn ảo sương thu.
Lời
bài hát "Sao chưa thấy hồi âm" của nhạc sĩ Châu Kỳ rất bình dân, đại
chúng...giới nào xử dụng cũng... hết lòng bầy tỏ một cách tự nhiên, điều đó khỏi cần bâng
khuâng anh có biết cho, "hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ",
như lời ca bài hát ấy đã chìm trong âm điệu đường phố ...
..."Từ
lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cây đắng
hỡi anh biết
hay chăng?
Chỉ cần một
hồi âm, là em mừng vui lắm
Cớ sao anh
phụ lòng?"
(Sao chưa
thấy hồi âm - Châu Kỳ)
Liu
riu như ngọn lửa bếp chiều, lời hát dân ca "bolero" bây giờ ở trong
nước đang được ưa chuộng, bởi vì nó, điệu hát này dễ chia sẻ với tuyệt đại đa
số những tâm hồn cạn liệt niềm tin, chỉ còn nghe tiếng lòng mình chơi vơi trên
sông biển, trời mây...
Trạng
thái tuyệt vọng tổng hợp mọi nguyên nhân, mà tình yêu, tình cảm là trên hết, bị
nhận chìm trong mơ ước, trong đó có cả tình yêu thiêng liêng nhất, mà người ta
không chứng mình rõ ràng được giữa người với người, rằng tại sao lại có lòng
tôn trọng hay khinh miệt trong nỗi mất mát, tuyệt tình .
Thủa
tôi làm công tác xã hội ở Khu 12 chiến thuật, tức là 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng
Tín, Quảng Ngãi (thuộc QĐI/QKI).
Tôi
phải đến Bệnh viện 1 dã chiến (Quảng Ngãi) để thăm 2 nữ "bệnh nhân" thuộc
gia đình sĩ quan "cao cấp" mới được đơn vị chở từ nhà tới, thay vì
phải chở tới thẳng Bệnh viện tỉnh, lý do vì người chở đi cấp cứu là lính, nên
chỉ biết đưa tới bệnh xá của lính.
Nguyên
trung đoàn trưởng X là một sĩ quan tác chiến từ khi ra trường nắm trung đội đi
lên, "oánh giặc" như điên, bao nhiêu là huy chương sáng rỡ, vòng hoa
em gái hậu phương quàng cổ tới tấp.
Vốn
ông lại rất " bô " trai, hào hoa phong nhã, thừa sức thi đua cùng các
công tử thành phố, nên chi đã ...bị một nữ sinh trung học mê tới chết...
Mà
cô ta suýt chết thật, vì đã uống thuốc chuột tự tử, tức khắc phu nhân quan 5
bấy giờ, cũng xơi độc dược quyên sinh luôn...
Theo
như lính trong nhà kể lại, thì cô bé chuẩn bị lên xe hoa đi lấy chồng, nhưng cứ
nhất định chờ vị trung đoàn trưởng trong đại tộc KaKi của...tôi, cùng phu nhân
ông "nghĩ lại" cho cô bé nhờ nương bóng cây tùng ...
Không
biết quan 5 có lỡ hứa đôi lời hoa bướm gì không, nhưng cô bé tới "đại bản
doanh" ông, để bầy tỏ...
Thế
là phu nhân bỗng choáng váng tưởng đâu trời sập, không còn tin ai nữa, bèn
quyết chí dâng đời cho tình yêu chân chính lâu nay.
Sự
thực nhị vị nữ lưu đã thách thức nhau, ai yêu đấng anh hùng nêu trên hơn, hóa
cho nên họ vội nghĩ chỉ còn cái chết là mức thi đua cuối cùng .
Tin
khẩn gia dình cấp tốc phi báo ra biên cương, "chinh phu" đang ngoài
gió cát tung trời, bom rơi như mưa, pháo bay như lũ, "chàng" nghiến
răng chỉ thị: " ở nhà tự lo" đối với ông: "việc quân trên
hết".
Do
đó, phần hành công tác liên hệ, dĩ nhiên có phòng xã hội tôi rồi. Chúng tôi đã
tự xin bệnh viện của "quân đội", cho dễ chu toàn cả về phương tiện,
lẫn tiếng tăm bấy giờ.
Và,
may quá, kịp thời xúc ruột gì đó, cả hai phu nhân cùng giai nhân đã thoát chết
.
Ở
đời có điều lạ, là cái may đôi khi trùng lai, chứ không phải phúc bất trùng lai
đâu, nhị vị nương tử trong cơn bình phục thì " chinh phu" về với
chiến thắng rỡ ràng...
Từ
trên xuống dưới, từ trong ra ngoài các giới chức không ai có quyền phê phán
chàng ta, quan 5 sau đó đã sắp xếp chuyện riêng tư thật mỹ mãn .
Ấy
là phu nhân thì lúc nào cũng là phu nhân ông, còn giai nhân thì lúc nào cũng
ngát hương xuân tứ, nàng đã lên xe hoa đẹp lòng tất cả mọi người và "anh
yêu dấu".
Thế
nên, chuyện người đã thuận lòng trời, hay là mọi sự ở đời vốn đều ...hoan ca,
lạc quan. Nỗi ưu tư nào cũng có nguyên do và đáp án của nó.
Quý
hoa hậu, giai nhân, có xinh đẹp lẫy lừng, cũng chưa hề bắt đấng nam nhi nào
phải chết. Nam nhi chỉ chết vì lý tưởng, hoài bão không thành...
Còn
phái nữ thì chuyên nghiệp thất vọng, đã mượn cái chết chứng minh cho trái tim
sai nhịp của mình.
Nhưng
đó là vấn đề... lớn, còn: "Sao chưa thấy hồi âm" chỉ là một làn gió nhẹ,
một cơn mưa bụi, một cánh lá vàng rơi, một hơi men say chất ngất...
Ta
"chỉ cần một hồi âm" là tất cả mùa xuân trở về trên bao la tình mộng
rồi , "Bolero" thật tuyệt vời chứ hả?
Anh
sẽ mở nhạc lòng cho nghe mệt nghỉ, để tha hồ làm thơ tình gởi gấm... bốn phương...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
"BOLERO" ANH - CAO MỴ NHÂN
"BOLERO" ANH - CAO MỴ NHÂN
Ngày
nào tôi cũng ngó về phương nam, xem cánh chim xưa có bay về tổ cũ không? Cánh
chim xưa đang ở chốn nào, còn tổ cũ thì ở nơi đâu?
Hỏi
thế chỉ có người đi mới trả lời được kẻ ở, rằng người có về không, hay chắc
chắn chẳng trở về nữa.
Tại
sao phải thế, phải tạo ra cho nhau không phải là sự thử thách, mà là một lời
nguyền thay cho một hình phạt tàn nhẫn thường xẩy ra ở thời trung cổ.
Hôm
nay tâm hồn tôi như một đám rong rêu trôi trên sông dài, trôi theo dòng nước
chảy lạnh lùng, mặt nước không nổi sóng, lòng nước không chảy xiết, mà sao đám
rong rêu tôi cứ tan ra từng mảng nhỏ?
Hỡi
anh yêu dấu trong thơ, anh còn đợi tới bao giờ mới đem niềm vui trở lại cho bạn
tình lặng thầm nhắm mắt?
Ôi
sao đặt nhiều câu hỏi thế? Anh không hồi đáp, có nghĩa là không bắt buộc mình
phải thủy chung, vậy mình cứ thủy chung mãi làm gì, hàng ngàn, hàng vạn mối
tình ở đời cứ rối tinh lên, rồi từng sợi tơ buồn chùng xuống, vĩnh viễn vương
thương rời xa...
Mình
nghe đến thuộc lòng bài hát không thuộc giới nhạc sang, mặc dầu biết anh thích
nhạc sang, cũng không dám liệt bài hát đó vào nhạc sến, nhưng quả tình bài hát
mình thích ngay từ khi hàng loạt các bài nhạc sang hãnh tiến trên các diễn
trường, bài hát mình thích như thì thầm, như lơ đãng, buồn tênh... mà vẫn sâu
lắng, đọng lại tâm tư mình nỗi nhớ nhung...
..."Tìm
đâu trong tình yêu,
được bền lâu
để kiếp sau không sầu..."
(Sao chưa
thấy hồi âm - Châu Kỳ)
Anh
sẽ bảo: Tình yêu thì vẫn thế, muôn năm vẫn vậy, chỉ có người yêu...là khác nhau
thôi.
Khác
nhau thế nào nhỉ? Mình lặng im một tích tắc, đoạn nhìn lên trời, dấu nhạn bay
rất nhỏ trong mây mờ huyễn ảo sương thu.
Lời
bài hát "Sao chưa thấy hồi âm" của nhạc sĩ Châu Kỳ rất bình dân, đại
chúng...giới nào xử dụng cũng... hết lòng bầy tỏ một cách tự nhiên, điều đó khỏi cần bâng
khuâng anh có biết cho, "hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ",
như lời ca bài hát ấy đã chìm trong âm điệu đường phố ...
..."Từ
lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cây đắng
hỡi anh biết
hay chăng?
Chỉ cần một
hồi âm, là em mừng vui lắm
Cớ sao anh
phụ lòng?"
(Sao chưa
thấy hồi âm - Châu Kỳ)
Liu
riu như ngọn lửa bếp chiều, lời hát dân ca "bolero" bây giờ ở trong
nước đang được ưa chuộng, bởi vì nó, điệu hát này dễ chia sẻ với tuyệt đại đa
số những tâm hồn cạn liệt niềm tin, chỉ còn nghe tiếng lòng mình chơi vơi trên
sông biển, trời mây...
Trạng
thái tuyệt vọng tổng hợp mọi nguyên nhân, mà tình yêu, tình cảm là trên hết, bị
nhận chìm trong mơ ước, trong đó có cả tình yêu thiêng liêng nhất, mà người ta
không chứng mình rõ ràng được giữa người với người, rằng tại sao lại có lòng
tôn trọng hay khinh miệt trong nỗi mất mát, tuyệt tình .
Thủa
tôi làm công tác xã hội ở Khu 12 chiến thuật, tức là 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng
Tín, Quảng Ngãi (thuộc QĐI/QKI).
Tôi
phải đến Bệnh viện 1 dã chiến (Quảng Ngãi) để thăm 2 nữ "bệnh nhân" thuộc
gia đình sĩ quan "cao cấp" mới được đơn vị chở từ nhà tới, thay vì
phải chở tới thẳng Bệnh viện tỉnh, lý do vì người chở đi cấp cứu là lính, nên
chỉ biết đưa tới bệnh xá của lính.
Nguyên
trung đoàn trưởng X là một sĩ quan tác chiến từ khi ra trường nắm trung đội đi
lên, "oánh giặc" như điên, bao nhiêu là huy chương sáng rỡ, vòng hoa
em gái hậu phương quàng cổ tới tấp.
Vốn
ông lại rất " bô " trai, hào hoa phong nhã, thừa sức thi đua cùng các
công tử thành phố, nên chi đã ...bị một nữ sinh trung học mê tới chết...
Mà
cô ta suýt chết thật, vì đã uống thuốc chuột tự tử, tức khắc phu nhân quan 5
bấy giờ, cũng xơi độc dược quyên sinh luôn...
Theo
như lính trong nhà kể lại, thì cô bé chuẩn bị lên xe hoa đi lấy chồng, nhưng cứ
nhất định chờ vị trung đoàn trưởng trong đại tộc KaKi của...tôi, cùng phu nhân
ông "nghĩ lại" cho cô bé nhờ nương bóng cây tùng ...
Không
biết quan 5 có lỡ hứa đôi lời hoa bướm gì không, nhưng cô bé tới "đại bản
doanh" ông, để bầy tỏ...
Thế
là phu nhân bỗng choáng váng tưởng đâu trời sập, không còn tin ai nữa, bèn
quyết chí dâng đời cho tình yêu chân chính lâu nay.
Sự
thực nhị vị nữ lưu đã thách thức nhau, ai yêu đấng anh hùng nêu trên hơn, hóa
cho nên họ vội nghĩ chỉ còn cái chết là mức thi đua cuối cùng .
Tin
khẩn gia dình cấp tốc phi báo ra biên cương, "chinh phu" đang ngoài
gió cát tung trời, bom rơi như mưa, pháo bay như lũ, "chàng" nghiến
răng chỉ thị: " ở nhà tự lo" đối với ông: "việc quân trên
hết".
Do
đó, phần hành công tác liên hệ, dĩ nhiên có phòng xã hội tôi rồi. Chúng tôi đã
tự xin bệnh viện của "quân đội", cho dễ chu toàn cả về phương tiện,
lẫn tiếng tăm bấy giờ.
Và,
may quá, kịp thời xúc ruột gì đó, cả hai phu nhân cùng giai nhân đã thoát chết
.
Ở
đời có điều lạ, là cái may đôi khi trùng lai, chứ không phải phúc bất trùng lai
đâu, nhị vị nương tử trong cơn bình phục thì " chinh phu" về với
chiến thắng rỡ ràng...
Từ
trên xuống dưới, từ trong ra ngoài các giới chức không ai có quyền phê phán
chàng ta, quan 5 sau đó đã sắp xếp chuyện riêng tư thật mỹ mãn .
Ấy
là phu nhân thì lúc nào cũng là phu nhân ông, còn giai nhân thì lúc nào cũng
ngát hương xuân tứ, nàng đã lên xe hoa đẹp lòng tất cả mọi người và "anh
yêu dấu".
Thế
nên, chuyện người đã thuận lòng trời, hay là mọi sự ở đời vốn đều ...hoan ca,
lạc quan. Nỗi ưu tư nào cũng có nguyên do và đáp án của nó.
Quý
hoa hậu, giai nhân, có xinh đẹp lẫy lừng, cũng chưa hề bắt đấng nam nhi nào
phải chết. Nam nhi chỉ chết vì lý tưởng, hoài bão không thành...
Còn
phái nữ thì chuyên nghiệp thất vọng, đã mượn cái chết chứng minh cho trái tim
sai nhịp của mình.
Nhưng
đó là vấn đề... lớn, còn: "Sao chưa thấy hồi âm" chỉ là một làn gió nhẹ,
một cơn mưa bụi, một cánh lá vàng rơi, một hơi men say chất ngất...
Ta
"chỉ cần một hồi âm" là tất cả mùa xuân trở về trên bao la tình mộng
rồi , "Bolero" thật tuyệt vời chứ hả?
Anh
sẽ mở nhạc lòng cho nghe mệt nghỉ, để tha hồ làm thơ tình gởi gấm... bốn phương...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)