Mỗi Ngày Một Chuyện
BÓNG HÌNH NGUYÊN THUỶ - CAO MỴ NHÂN

BÓNG HÌNH NGUYÊN THUỶ - CAO
MỴ NHÂN
Anh bỏ Huế đi đã nửa trăm năm nay. Còn gì nữa đâu mà nhung với nhớ. Nhưng sao
mình chẳng là Huế , mà cứ bị dày vò bởi cái chất Huế đó .
Hôm qua nhìn sương mù từ biển trôi vào thành phố , nơi mình đang cư trú, tưởng
như mình đang ở Đà Nẵng, thành phố phía Nam đèo Hải Vân.
Rồi , hễ người Huế xa xưa , muốn bỏ Huế đi , chỉ vô Tourane , qua 3
vòng đèo , kể từ Huế là : Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, thì
thành phố Đà Nẵng đẫ rực rỡ nắng vàng đón chờ . .., nào cần đi xa nữa.
Nhưng anh không như những gia đình Huế cổ , nhà anh đã đi thật xa . Tới vùng
trời có những cánh cò trắng xoá không gian . .
Nếu tiếp tục đi thêm nữa , anh sẽ ngạc nhiên trước những đàn vịt mập mạp, mỡ
màng ...được thả rong ngoài đồng , ngoài rạch.
Những đàn vịt này không hiu quạnh như ở miền Trung của anh , mà đàn nào đàn nấy
...đông đảo đến hàng ngàn con .
Mùa hè năm xưa , tôi đã đứng ngắm đàn vịt có thể nói , là nó nhiều đến nỗi lỡ
ai thú vị quá , xin " thằng cò què " một con
để ăn chơi .
Chú chăn vịt được kêu là " thằng cò què " đó , bắt liền cho một
con vịt mập nhứt , tặng người ao ước ăn thịt vịt nấu trong nồi cháo , rồi
cắt thịt vịt miếng nào miếng nấy thật to , chấm nước mắm gừng tỏi ớt , ăn
quên ...chết
Anh sẽ cười , bảo rằng : " rứa quên người Huế ăn uống ra răng
hè ? "
Lại biết rồi , khổ lắm , nói mãi , người Huế là ăn lấy hương , lấy hoa thôi ,
ăn như vừa nói , ốt dột quá tề .
Hiểu rồi , không nỏi nữa .
Kể từ mùa xuân cách đây 48 năm tới nay , anh cần chi biết Huế mượt áo chi
.
Nay mợ mượt áo đỏ rồi . Dòng sông Hương đêm đêm có tiếng khóc nghẹn ngào bên
cạnh tiếng nấc của một cặp tình nhân ôn cố lỗi lầm , cái việc
" đánh Huế " tả tơi , năm 1968 .
Tới khi trận cuồng điên vì ảo vọng, của chính từ một người say mê
Huế , mà lại đày đọa Huế , cha ơi. ..hình như Huế bẽ bàng , tủi phận lắm
.
Ngày rời bỏ dĩ vãng ấu thơ , niên thiếu ...anh ra đi xứ khác , rồi lại xứ
khác , cứ chồng chất lên nhau những xứ lạ , quê người , nên tuổi xanh không kịp
buồn , quá khứ cứ liên tục lui xa .
Tôi loay hoay tự hỏi: tôi có là chi với Huế, mà ẩn mình dưới vùng trời
ướt át vì mưa lụt, vì nước mắt, hết ngày này sang tháng khác, hết năm này
sang tuổi khác buồn tênh .
Có phải vì Huế , hay vì tôi không trọn vẹn với nhau , nên tôi muốn được
bù đắp.
Hay là tôi thủa trước không hết lòng với Huế , khiến bây giờ tôi phải nỉ
non xin tạ tình Huế , mà bắt anh phải làm nhân chứng đó không ?
Cũng có nghĩa là anh phải vừa xoá dấu tích cũ cho tôi , nhưng lại vừa ghi thêm
dấu tích mới cho tôi , mới là mâu thuẫn .
Song anh hồn nhiên quá. Có lúc anh còn ...ngây thơ như một cô gái Huế . Ý
quên , một chàng trai Huế chưa lấm bụi trần .
Và như vậy thì mình cũng hồn nhiên đón nhận , cùng lúc với nỗi tuyệt vọng vô
cùng đấy chứ .
Có lẽ bây chừ anh chỉ còn giọng nói Huế thôi . Và như thế cũng đủ , cả một trời
dĩ vãng , trong giọng nói của anh , cả cuộc tình lãng đãng , trôi qua cùng xuân
xanh.
Viết tới đây , mình lại tự hỏi : tại sao mình không xa Huế , ngay từ khi gặp
Huế buổi đầu ? Đã bảo định mệnh vậy rồi .
Ô, anh không biết cái chuyện có ông chàng thủ khoa khoá 14 VB
Đà Lạt , đã tỏ vẻ bực bội , lúc biết được điều mình làm dâu Huế . Khi đó
ông chàng là một quan ba , từ Trung ương ra làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn X ,
còn độc thân . Tiểu đoàn trưởng X bảo rằng : " bộ nơi này hết người
bắc rồi à ", bởi ông chàng người Hà Thành thanh lịch . ..xưa.
Nhưng rút cuộc quan ba tiểu đoàn trưởng, sau đó được du hành quan sát Hoa Kỳ,
ngài đã không về nước trước ngày tan hàng lâu rồi .
Còn đặc biệt hơn, ấy là chẳng có cô gái VN nào để nên duyên cầm sắt với
quan , vì phu nhân quan là bậc nữ lưu Philippine , quan bây giờ giữ chức
" đương kim Bộ trưởng Bộ Tài Chánh " của tiểu bang "
tạm dấu " , cho người viết khỏi bị ...ra toà .
Lại có chuyện cho tôi bâng khuâng nữa , rằng có khi nào quan nhớ ngày mãn khoá
, quan thủ khoa , giương cung bắn mũi tên ra tới cuối chân trời , với lời tuyên
thệ trước nguyên thủ Quốc gia , mà nỡ trốn lánh nhiệm vụ ...sĩ phu ,
trong thời đất nước loạn ly thế nhỉ ?
Anh trầm ngâm hàng giờ trước phấn bướm hương hoa , với thứ ngôn ngữ hờn dỗi
...bâng quơ , trào ra ...màn hình ipad của mình , buồn quá , nhưng
tại sao phải buồn chứ .
Cuộc đời thì phải vậy rồi , có gì đáng buồn đâu , chúng ta đang sống ở
thời đại , ở đất nước thực dụng , phải bắt kịp mọi sinh hoạt bình thường ở
chung quanh , để mà sống được vui vẻ , bình an .
Thượng Đế đã cho chúng ta biết trước sự bình an là nguồn hạnh phúc , mà
loài người hằng kiếm tìm .
Anh khuyên mình hãy sống trong bình an , để không bị lỡ chuyện, có khi sợ
cả trăm năm không gặp lại bóng hình nguyên thuỷ, bởi lẽ nguyên
thuỷ chính là sự sống trọn vẹn hôm nay đấy thôi . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BÓNG HÌNH NGUYÊN THUỶ - CAO MỴ NHÂN

BÓNG HÌNH NGUYÊN THUỶ - CAO
MỴ NHÂN
Anh bỏ Huế đi đã nửa trăm năm nay. Còn gì nữa đâu mà nhung với nhớ. Nhưng sao
mình chẳng là Huế , mà cứ bị dày vò bởi cái chất Huế đó .
Hôm qua nhìn sương mù từ biển trôi vào thành phố , nơi mình đang cư trú, tưởng
như mình đang ở Đà Nẵng, thành phố phía Nam đèo Hải Vân.
Rồi , hễ người Huế xa xưa , muốn bỏ Huế đi , chỉ vô Tourane , qua 3
vòng đèo , kể từ Huế là : Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, thì
thành phố Đà Nẵng đẫ rực rỡ nắng vàng đón chờ . .., nào cần đi xa nữa.
Nhưng anh không như những gia đình Huế cổ , nhà anh đã đi thật xa . Tới vùng
trời có những cánh cò trắng xoá không gian . .
Nếu tiếp tục đi thêm nữa , anh sẽ ngạc nhiên trước những đàn vịt mập mạp, mỡ
màng ...được thả rong ngoài đồng , ngoài rạch.
Những đàn vịt này không hiu quạnh như ở miền Trung của anh , mà đàn nào đàn nấy
...đông đảo đến hàng ngàn con .
Mùa hè năm xưa , tôi đã đứng ngắm đàn vịt có thể nói , là nó nhiều đến nỗi lỡ
ai thú vị quá , xin " thằng cò què " một con
để ăn chơi .
Chú chăn vịt được kêu là " thằng cò què " đó , bắt liền cho một
con vịt mập nhứt , tặng người ao ước ăn thịt vịt nấu trong nồi cháo , rồi
cắt thịt vịt miếng nào miếng nấy thật to , chấm nước mắm gừng tỏi ớt , ăn
quên ...chết
Anh sẽ cười , bảo rằng : " rứa quên người Huế ăn uống ra răng
hè ? "
Lại biết rồi , khổ lắm , nói mãi , người Huế là ăn lấy hương , lấy hoa thôi ,
ăn như vừa nói , ốt dột quá tề .
Hiểu rồi , không nỏi nữa .
Kể từ mùa xuân cách đây 48 năm tới nay , anh cần chi biết Huế mượt áo chi
.
Nay mợ mượt áo đỏ rồi . Dòng sông Hương đêm đêm có tiếng khóc nghẹn ngào bên
cạnh tiếng nấc của một cặp tình nhân ôn cố lỗi lầm , cái việc
" đánh Huế " tả tơi , năm 1968 .
Tới khi trận cuồng điên vì ảo vọng, của chính từ một người say mê
Huế , mà lại đày đọa Huế , cha ơi. ..hình như Huế bẽ bàng , tủi phận lắm
.
Ngày rời bỏ dĩ vãng ấu thơ , niên thiếu ...anh ra đi xứ khác , rồi lại xứ
khác , cứ chồng chất lên nhau những xứ lạ , quê người , nên tuổi xanh không kịp
buồn , quá khứ cứ liên tục lui xa .
Tôi loay hoay tự hỏi: tôi có là chi với Huế, mà ẩn mình dưới vùng trời
ướt át vì mưa lụt, vì nước mắt, hết ngày này sang tháng khác, hết năm này
sang tuổi khác buồn tênh .
Có phải vì Huế , hay vì tôi không trọn vẹn với nhau , nên tôi muốn được
bù đắp.
Hay là tôi thủa trước không hết lòng với Huế , khiến bây giờ tôi phải nỉ
non xin tạ tình Huế , mà bắt anh phải làm nhân chứng đó không ?
Cũng có nghĩa là anh phải vừa xoá dấu tích cũ cho tôi , nhưng lại vừa ghi thêm
dấu tích mới cho tôi , mới là mâu thuẫn .
Song anh hồn nhiên quá. Có lúc anh còn ...ngây thơ như một cô gái Huế . Ý
quên , một chàng trai Huế chưa lấm bụi trần .
Và như vậy thì mình cũng hồn nhiên đón nhận , cùng lúc với nỗi tuyệt vọng vô
cùng đấy chứ .
Có lẽ bây chừ anh chỉ còn giọng nói Huế thôi . Và như thế cũng đủ , cả một trời
dĩ vãng , trong giọng nói của anh , cả cuộc tình lãng đãng , trôi qua cùng xuân
xanh.
Viết tới đây , mình lại tự hỏi : tại sao mình không xa Huế , ngay từ khi gặp
Huế buổi đầu ? Đã bảo định mệnh vậy rồi .
Ô, anh không biết cái chuyện có ông chàng thủ khoa khoá 14 VB
Đà Lạt , đã tỏ vẻ bực bội , lúc biết được điều mình làm dâu Huế . Khi đó
ông chàng là một quan ba , từ Trung ương ra làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn X ,
còn độc thân . Tiểu đoàn trưởng X bảo rằng : " bộ nơi này hết người
bắc rồi à ", bởi ông chàng người Hà Thành thanh lịch . ..xưa.
Nhưng rút cuộc quan ba tiểu đoàn trưởng, sau đó được du hành quan sát Hoa Kỳ,
ngài đã không về nước trước ngày tan hàng lâu rồi .
Còn đặc biệt hơn, ấy là chẳng có cô gái VN nào để nên duyên cầm sắt với
quan , vì phu nhân quan là bậc nữ lưu Philippine , quan bây giờ giữ chức
" đương kim Bộ trưởng Bộ Tài Chánh " của tiểu bang "
tạm dấu " , cho người viết khỏi bị ...ra toà .
Lại có chuyện cho tôi bâng khuâng nữa , rằng có khi nào quan nhớ ngày mãn khoá
, quan thủ khoa , giương cung bắn mũi tên ra tới cuối chân trời , với lời tuyên
thệ trước nguyên thủ Quốc gia , mà nỡ trốn lánh nhiệm vụ ...sĩ phu ,
trong thời đất nước loạn ly thế nhỉ ?
Anh trầm ngâm hàng giờ trước phấn bướm hương hoa , với thứ ngôn ngữ hờn dỗi
...bâng quơ , trào ra ...màn hình ipad của mình , buồn quá , nhưng
tại sao phải buồn chứ .
Cuộc đời thì phải vậy rồi , có gì đáng buồn đâu , chúng ta đang sống ở
thời đại , ở đất nước thực dụng , phải bắt kịp mọi sinh hoạt bình thường ở
chung quanh , để mà sống được vui vẻ , bình an .
Thượng Đế đã cho chúng ta biết trước sự bình an là nguồn hạnh phúc , mà
loài người hằng kiếm tìm .
Anh khuyên mình hãy sống trong bình an , để không bị lỡ chuyện, có khi sợ
cả trăm năm không gặp lại bóng hình nguyên thuỷ, bởi lẽ nguyên
thuỷ chính là sự sống trọn vẹn hôm nay đấy thôi . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)