Mỗi Ngày Một Chuyện
BỮA "LIÊN HOAN" CUỐI - CAO MỴ NHÂN
BỮA "LIÊN HOAN" CUỐI -
CAO MỴ NHÂN
Hai "đồng chí" gặp nhau ở cái đại hội
cấp tỉnh, Đồng Tháp, bấy giờ miền Nam VN đang ở Chế độ đệ nhị Cộng Hoà,
thì đúng là thời gian tôi làm công tác xã hội trong Quân đội VNCH.
Thế thì biết được chuyện 2 "đồng chí"
nêu trên, không phải do tuyên truyền của "Mỹ Ngụy" đâu, mà thật
100/% đấy nhé.
Như tôi đã trình bầy nhiều lần ở Cõi người ta
này, rằng sau khi cầm giấy Ra Trại ở HT 7590 HT-T.20. Về thẳng
nông trường Rạch Bắp cái một.Tôi ngoài việc "Gây khói lửa bao người
rơi nước mắt", như câu thơ của bạn tù, tức là làm bếp cho toán
kỹ thuật, tôi còn phải phụ mấy nữ công nhân nuôi 3000 con thỏ Úc Đại Lợi tặng
cho sở Ngoại thương, nơi cái nông trường đó.
Do đó quản lý Nông trường và vợ ông,
chính là 2 "đồng chí" sau phiên họp đại hội Đồng Tháp đã được
"trên" cho kết duyên, một thời gian ở Miên, rồi về sỏ
Ngoại thương, lãnh công tác xây dựng nông trường Tây Nam, thật an nhàn.
Theo lời kể thì từ ngày "tham gia
cách mạng", "đồng chí nam" chỉ mất có cái lòi tói
tức cái giây xích sắt như quý vị thấy ở các nhà kho thường dùng
để cột cửa lớn, nặng chao ơi cả mấy kí lô.
Nhưng cái lòi tói đó không phải bằng sắt, mà
bằng vàng 24 ca ra, được sơn đen ngó y như xích sắt, ông ta đã lấy trộm
của bố mẹ vốn là Hoa Kiều, sanh ông ở Miên, nên đặt ngay cho ổng tên Ngô
Mên.
Còn "đồng chí nữ" thì lại
là Tàu lai Việt ở Trà Vinh, nên nói tiếng Nam rất rành, có cái
tên thật Trung Hoa thời phong kiến, Lâm Nguyệt Bí, đã từng làm bí thư đâu
đó, sau là bí thư đoàn nông trường, để đi sâu đi sát vào tập thể
Thanh niên xung phong thời ông Võ Văn Kiệt đã viết: thế hệ thứ tư.
Đang lúc nông trường bình yên như khoai bắp, mặt
trận 6 tỉnh biên giới đông Bắc VN năm 1979, CS Bắc Việt gọi là đánh
Tàu, đồng thời mặt trận tây Nam gọi là đánh Miên, thì 2 "đồng
chí" trên, cho cả nông trường làm bữa liên hoan gọi là thu hoạch
tốt.
Thức ăn là những con thỏ đã bị và đang bị
rù, tổng số thỏ đang từ 3000 con xuống còn 600 con. Người nào cũng bị lãnh
thỏ về ăn, đến nỗi nằm mơ thấy thỏ luôn.
Tuy làm "chị nuôi" hằng ngày cho
toán Kỹ thuật, gồm cụ kỹ sư bị đánh tư sản và 7 sĩ quan chế độ
cũ, vừa ra tù cải tạo, kể cả tôi, thế mà làm thịt thỏ cho toán, tôi lại
phải nhờ đại uý Tuy thuộc toán An ninh của Tông Tông...tôi, và chàng
thiếu uý khoá Bất Khuất Thủ Đức, ra tay ...hành hiệp. ..hạ thỏ dùm.
Có thể vì buồn quá, và ai ở đời cũng ...thế thôi,
nên tất cả đều ăn thịt thỏ, trừ tôi, vì tôi chỉ ăn được mấy thứ thịt quen như
bò, heo, gà, vịt.
Sau hôm "liên hoan" đó mấy
ngày, thì ai làm việc nấy, nhưng toán Kỹ thuật ngoài công
việc thường ngày như phát quang, cắm tiêu, đo đạc, vẽ bản đồ, thì
"đồng chí" Ngô Mên còn giao thêm việc nữa, là cuốc đất,
lên luống, trên vạt đồi trước mặt ngôi nhà của toán, để ổng mang hàng ngàn
giây rau lang về trồng, vừa cho thỏ ăn, vừa cho toán xài rau lang
đó thỏa thích.
Chẳng ai trong chúng tôi mong vợ chồng quản lý về,
mặc dầu luống đất đã lên từ khuya, thẳng tắp, hàng hàng lối lối song
song, khiến Thanh niên xung phong ngó mà...nể, ngán luôn . ..các bác, các
chú quân đội Cộng Hoà.
Rõ ràng sĩ quan Chế độ cũ không làm thì thôi, chứ
đã làm là đâu ra đấy.
Đã quá một tuần mà vẫn biệt vô âm tín chuyện
trồng lang của Ngô Mên.
Chúng tôi đang thảnh thơi, tha hồ tán dóc,
nói cười như chợ vỡ, thì một loạt 2 xe nhỏ, một xe loại chở hàng chạy từ
đường cái vô thẳng khu nhà quản lý.
Các nhân vật thuộc sở ngoại
thương khoảng mười mấy người, có cả giám đốc sở.
Đám đông bắt đầu làm việc: không cần chìa
khoá gì hết, phá luôn cửa vô nhà chính, phá cửa nhà
kho, thực ra kho thì cũng chẳng có gì, và đặc biệt là phá cái nhà để xe con
cóc của vợ chồng Ngô Mên.
Hỡi ơi, ai biết đâu mà lần, Tài sản chi để ở
cái vùng khỉ ho cò gáy đó, nhưng cái xe con cóc lại nằm chính ình ở
"garage", có chạy đi đâu đâu mà tìm?
Chúng tôi nhà ở lưng đồi nên nhìn xuống rõ đến nỗi
nụ cười nhạt của "đồng chí giám đốc" nguyên vẹn hiện ra trước mắt.
À thì ra vợ chồng Ngô Mên, Lâm Nguyệt Bí đang
rung đùi ở trại tị nạn Mã Lai hay Thái Lan rồi. Thế là phái
đoàn sở Ngoại thương phải dọn dẹp đồ đạc .. . cần thiết và
cho người lái xe con cóc của riêng quản lý nông trường về "thành Hồ"
tức Saigon xưa của VNCH.
Bấy giờ toán Kỹ Thuật chưa có ai vượt
biên, nên thấy hiện tượng Ngô Mên đi càng thêm nôn nóng ...ra đi nữa.
Trưởng toán tôi chìm hẳn vào nỗi buồn, ông
nói chuyện nhẹ như khí rừng hơi núi ngoài song: hèn chi bữa
liên hoan có mấy người khách của Ngô Mên tới dự, rồi chở vợ chồng "giả"
đi luôn. Dám bọn họ có tầu lắm à.
Đại uý Không quân trong toán tiếp: tụi
Tàu nó giàu và khôn lắm ông ạ, hắn nghĩ sẽ không được yên vì cái chuyện
"oánh" ở Lạng Sơn, Cao Bằng đó, không đi dám tránh khỏi đòn
thù của Cộng sản Bắc Việt à.
Ông đại uý chuẩn bị vượt biên, tàu bè đã chín
mùi, chỉ chờ yếu tố thời gian thở dài: bọn nó đi hanh thông, còn mình thì
chẳng biết sao đây?
Thì ngoài cuộc, làm sao chắc được họ tới hay
không tới chứ.
Có tiếng bông đùa của chàng thiếu uý Bất Khuất:
biết vậy, mình làm thân với cha Ngô Mên, thì ...đang chờ Quốc Tế phỏng
vấn, tuần sau tới Mỹ rồi.
Đơn giản thế thôi, mà cười ra nước mắt luôn,
nghĩa là thèm đi quá, nhưng không có phương tiện đi.
Bây giờ thì người đã ra đi, kẻ còn ở lại vẫn
chỉ là chuyện cũ. Hơn 30 năm qua kể từ lúc từ từ chia tay nhau, đã không
còn tin tức từng "sát na" trong toán Kỹ thuật, điển hình là
cụ kỹ sư Cường năm đó đã gần 70, nay thì đã quanh cái
mốc 100 tuổi.
Trưởng toán chắc ngoài tám chục lâu
rồi, người trẻ nhất là "Bất Khuất" vừa tự nghỉ hưu, vân
vân. ..thôi nhé ...bởi cái ngày chết tiệt 30- 4 - 1975, mà
quý vị và tôi phải ở chung nơi ngôi nhà "phức tạp", gian khổ,
trầm luân ấy, một thời gian tạm thời, nhưng cũng nhiều kỷ niệm.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BỮA "LIÊN HOAN" CUỐI - CAO MỴ NHÂN
BỮA "LIÊN HOAN" CUỐI -
CAO MỴ NHÂN
Hai "đồng chí" gặp nhau ở cái đại hội
cấp tỉnh, Đồng Tháp, bấy giờ miền Nam VN đang ở Chế độ đệ nhị Cộng Hoà,
thì đúng là thời gian tôi làm công tác xã hội trong Quân đội VNCH.
Thế thì biết được chuyện 2 "đồng chí"
nêu trên, không phải do tuyên truyền của "Mỹ Ngụy" đâu, mà thật
100/% đấy nhé.
Như tôi đã trình bầy nhiều lần ở Cõi người ta
này, rằng sau khi cầm giấy Ra Trại ở HT 7590 HT-T.20. Về thẳng
nông trường Rạch Bắp cái một.Tôi ngoài việc "Gây khói lửa bao người
rơi nước mắt", như câu thơ của bạn tù, tức là làm bếp cho toán
kỹ thuật, tôi còn phải phụ mấy nữ công nhân nuôi 3000 con thỏ Úc Đại Lợi tặng
cho sở Ngoại thương, nơi cái nông trường đó.
Do đó quản lý Nông trường và vợ ông,
chính là 2 "đồng chí" sau phiên họp đại hội Đồng Tháp đã được
"trên" cho kết duyên, một thời gian ở Miên, rồi về sỏ
Ngoại thương, lãnh công tác xây dựng nông trường Tây Nam, thật an nhàn.
Theo lời kể thì từ ngày "tham gia
cách mạng", "đồng chí nam" chỉ mất có cái lòi tói
tức cái giây xích sắt như quý vị thấy ở các nhà kho thường dùng
để cột cửa lớn, nặng chao ơi cả mấy kí lô.
Nhưng cái lòi tói đó không phải bằng sắt, mà
bằng vàng 24 ca ra, được sơn đen ngó y như xích sắt, ông ta đã lấy trộm
của bố mẹ vốn là Hoa Kiều, sanh ông ở Miên, nên đặt ngay cho ổng tên Ngô
Mên.
Còn "đồng chí nữ" thì lại
là Tàu lai Việt ở Trà Vinh, nên nói tiếng Nam rất rành, có cái
tên thật Trung Hoa thời phong kiến, Lâm Nguyệt Bí, đã từng làm bí thư đâu
đó, sau là bí thư đoàn nông trường, để đi sâu đi sát vào tập thể
Thanh niên xung phong thời ông Võ Văn Kiệt đã viết: thế hệ thứ tư.
Đang lúc nông trường bình yên như khoai bắp, mặt
trận 6 tỉnh biên giới đông Bắc VN năm 1979, CS Bắc Việt gọi là đánh
Tàu, đồng thời mặt trận tây Nam gọi là đánh Miên, thì 2 "đồng
chí" trên, cho cả nông trường làm bữa liên hoan gọi là thu hoạch
tốt.
Thức ăn là những con thỏ đã bị và đang bị
rù, tổng số thỏ đang từ 3000 con xuống còn 600 con. Người nào cũng bị lãnh
thỏ về ăn, đến nỗi nằm mơ thấy thỏ luôn.
Tuy làm "chị nuôi" hằng ngày cho
toán Kỹ thuật, gồm cụ kỹ sư bị đánh tư sản và 7 sĩ quan chế độ
cũ, vừa ra tù cải tạo, kể cả tôi, thế mà làm thịt thỏ cho toán, tôi lại
phải nhờ đại uý Tuy thuộc toán An ninh của Tông Tông...tôi, và chàng
thiếu uý khoá Bất Khuất Thủ Đức, ra tay ...hành hiệp. ..hạ thỏ dùm.
Có thể vì buồn quá, và ai ở đời cũng ...thế thôi,
nên tất cả đều ăn thịt thỏ, trừ tôi, vì tôi chỉ ăn được mấy thứ thịt quen như
bò, heo, gà, vịt.
Sau hôm "liên hoan" đó mấy
ngày, thì ai làm việc nấy, nhưng toán Kỹ thuật ngoài công
việc thường ngày như phát quang, cắm tiêu, đo đạc, vẽ bản đồ, thì
"đồng chí" Ngô Mên còn giao thêm việc nữa, là cuốc đất,
lên luống, trên vạt đồi trước mặt ngôi nhà của toán, để ổng mang hàng ngàn
giây rau lang về trồng, vừa cho thỏ ăn, vừa cho toán xài rau lang
đó thỏa thích.
Chẳng ai trong chúng tôi mong vợ chồng quản lý về,
mặc dầu luống đất đã lên từ khuya, thẳng tắp, hàng hàng lối lối song
song, khiến Thanh niên xung phong ngó mà...nể, ngán luôn . ..các bác, các
chú quân đội Cộng Hoà.
Rõ ràng sĩ quan Chế độ cũ không làm thì thôi, chứ
đã làm là đâu ra đấy.
Đã quá một tuần mà vẫn biệt vô âm tín chuyện
trồng lang của Ngô Mên.
Chúng tôi đang thảnh thơi, tha hồ tán dóc,
nói cười như chợ vỡ, thì một loạt 2 xe nhỏ, một xe loại chở hàng chạy từ
đường cái vô thẳng khu nhà quản lý.
Các nhân vật thuộc sở ngoại
thương khoảng mười mấy người, có cả giám đốc sở.
Đám đông bắt đầu làm việc: không cần chìa
khoá gì hết, phá luôn cửa vô nhà chính, phá cửa nhà
kho, thực ra kho thì cũng chẳng có gì, và đặc biệt là phá cái nhà để xe con
cóc của vợ chồng Ngô Mên.
Hỡi ơi, ai biết đâu mà lần, Tài sản chi để ở
cái vùng khỉ ho cò gáy đó, nhưng cái xe con cóc lại nằm chính ình ở
"garage", có chạy đi đâu đâu mà tìm?
Chúng tôi nhà ở lưng đồi nên nhìn xuống rõ đến nỗi
nụ cười nhạt của "đồng chí giám đốc" nguyên vẹn hiện ra trước mắt.
À thì ra vợ chồng Ngô Mên, Lâm Nguyệt Bí đang
rung đùi ở trại tị nạn Mã Lai hay Thái Lan rồi. Thế là phái
đoàn sở Ngoại thương phải dọn dẹp đồ đạc .. . cần thiết và
cho người lái xe con cóc của riêng quản lý nông trường về "thành Hồ"
tức Saigon xưa của VNCH.
Bấy giờ toán Kỹ Thuật chưa có ai vượt
biên, nên thấy hiện tượng Ngô Mên đi càng thêm nôn nóng ...ra đi nữa.
Trưởng toán tôi chìm hẳn vào nỗi buồn, ông
nói chuyện nhẹ như khí rừng hơi núi ngoài song: hèn chi bữa
liên hoan có mấy người khách của Ngô Mên tới dự, rồi chở vợ chồng "giả"
đi luôn. Dám bọn họ có tầu lắm à.
Đại uý Không quân trong toán tiếp: tụi
Tàu nó giàu và khôn lắm ông ạ, hắn nghĩ sẽ không được yên vì cái chuyện
"oánh" ở Lạng Sơn, Cao Bằng đó, không đi dám tránh khỏi đòn
thù của Cộng sản Bắc Việt à.
Ông đại uý chuẩn bị vượt biên, tàu bè đã chín
mùi, chỉ chờ yếu tố thời gian thở dài: bọn nó đi hanh thông, còn mình thì
chẳng biết sao đây?
Thì ngoài cuộc, làm sao chắc được họ tới hay
không tới chứ.
Có tiếng bông đùa của chàng thiếu uý Bất Khuất:
biết vậy, mình làm thân với cha Ngô Mên, thì ...đang chờ Quốc Tế phỏng
vấn, tuần sau tới Mỹ rồi.
Đơn giản thế thôi, mà cười ra nước mắt luôn,
nghĩa là thèm đi quá, nhưng không có phương tiện đi.
Bây giờ thì người đã ra đi, kẻ còn ở lại vẫn
chỉ là chuyện cũ. Hơn 30 năm qua kể từ lúc từ từ chia tay nhau, đã không
còn tin tức từng "sát na" trong toán Kỹ thuật, điển hình là
cụ kỹ sư Cường năm đó đã gần 70, nay thì đã quanh cái
mốc 100 tuổi.
Trưởng toán chắc ngoài tám chục lâu
rồi, người trẻ nhất là "Bất Khuất" vừa tự nghỉ hưu, vân
vân. ..thôi nhé ...bởi cái ngày chết tiệt 30- 4 - 1975, mà
quý vị và tôi phải ở chung nơi ngôi nhà "phức tạp", gian khổ,
trầm luân ấy, một thời gian tạm thời, nhưng cũng nhiều kỷ niệm.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)