Mỗi Ngày Một Chuyện
BUỔI TRÀ DƯ - CAO MỴ NHÂN
BUỔI TRÀ DƯ -
CAO MỴ NHÂN
Miền tôi đang ở mấy hôm nay trời cứ u
u iu iu, không mưa tầm tã mà cũng không nắng gắt gay ...có
vài đêm mưa kèm những trận gió kéo thốc những tàu lá khô giống
như lá dừa VN, rớt đầy sân trước nhà ...
Ôi sao giống miền Trung bão lụt ngày xưa
quá. Hồi trước 30-4 -1975,
khi tôi phục vụ tại Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, đồn
trú ở Đà Nẵng, bất giác tôi tủi thân chi lạ.
Điều uỷ mị này đã khiến chính tôi không hiểu
được tôi nữa.
Hơn một lần tôi viết, là những người được tiếng vui
vẻ, "năng nổ" như tôi, phải có những phút giây để lòng chùng xuống, trầm
cảm trong chốc lát, mới quân bình được.
Nhưng cảnh tượng bên ngoài buồn bã thế
kia, cơn trầm cảm sẽ nặng tới hàng chục lần mong đợi chứ đừng
nói ... lòng đang hân hoan, lạc quan nhé.
Ngày xưa trong đại tộc KaKi của ...tôi có
ông quan 6, tên Bùi Đức Điềm, có thời làm tỉnh trưởng Long Khánh cũng khá
thân với tôi, ông có nước da ngăm ngăm đen, giọng nói oang oang, thường
...phát biểu quan niệm sống: không bao giờ để cho tâm hồn trống vắng, nếu
như nằm hoài mà không ngủ được, thì lập tức đứng dậy tìm một công việc
gì đó làm, chớ cứ mơ mơ màng màng càng mất ngủ, hại sức khoẻ hôm sau ngay.
Nhị ca Lính Dù sẽ bảo: trời ơi tưởng ai mới
khó, chứ Cao Mỵ Nhân thì chỉ việc ngồi dậy viết lách là xong ngay à.
Quả đúng thế tôi đang viết vì không có cách
nào ngủ được, lý do ban ngày tôi đã lơ mơ ngủ gật mấy lần rồi.
Như vậy có nghĩa là tôi nhàn rỗi quá phải không?
Có vẻ vậy. Thủa tôi vừa qua Mỹ, bà bạn vàng
từ thời đi học, theo đoàn người tiên phong di tản qua USA, chở xe
tôi đi làm giấy tờ nhập cảnh như ID, SS ...cứ vừa lái xe, vừa lim dìm mắt
ngủ bất chợt, bàn tay phải còn thỉnh thoảng bốc mấy cái bánh lạt cho
vô miệng ăn.
Bà bạn vừa nêu dặn tôi là phải canh đường xá và
thức bà dạy khi bà gật gật cái đầu, vì bấy giờ là lúc bà
buồn ngủ nhất, bà sẽ quên tất cả.
Tại sao có trường hợp vậy, là vì gia đình
bà tới Mỹ từ 1975, các con còn nhỏ dại, ông bà đều vừa đi làm 2 job,
vừa học thêm một chút English, để lo bắt kịp cuộc sống ở Hoa Kỳ này.
Sự việc cũng thật "Thái quá, bất cập",
bà nói: phải làm tới 17 tiếng, còn 7 tiếng lo việc con cái, ăn uống, ngủ nghỉ
...
Thành ra có khi chẳng có thì giờ ăn, ngủ không đủ
giờ, nên cứ xem đi, trên xe của quý vị ở Mỹ từ 1975, lúc nào cũng có đồ ăn
và cả đồ ngủ như mền, áo lạnh...vv...để phòng khi có thể phải chờ đợi công
việc thì chợp mắt một chút ở ngoài xe.
Ở Mỹ thời giờ đúng là vàng ngọc.
Chỉ có làm việc mới trám được những lỗ hổng vô
cớ, mới thực sự thấy được ý nghĩa cuộc sống, mới hiểu tại sao cái cuộc sống Mỹ
này được gọi là đời sống thực dụng.
Cuộc sống hay đời sống thực dụng thì làm
sao còn kẽ hở nào cho cái lòng nó chùng xuống được chứ.
Lại vẫn Nhị ca Lính Dù, ông là người thực tế vô
cùng, mà thực tế còn hơn là thực dụng nữa, vì thực dụng đòi hỏi một sự
kiện từ bên trong, hoặc vận dụng từ bên ngoài những gì có được, để hoàn
thiện cuộc sống, không chờ đợi, vay mượn, chắp vá, sống đúng với những gì mình
đang có.
Thế nên Nhị ca Lính Dù cũng có ý kiến như
niên trưởng Bùi Đức Điềm gốc binh chủng Dù từ thủa xa xưa là: tôi như bà,
tức Cao Mỵ Nhân này, nếu dư thời giờ thì ra sân quét cái mớ lá gì đó bị
gió giật hôm qua, vừa không phải suy nghĩ, vừa làm sạch cái khuôn viên vốn "xơ
xác điêu tàn vì ai." đó, có phải là đôi đàng cùng có lợi không nào.
Đúng vậy, mai tôi sẽ có một sân nắng
vàng rực rỡ cuối năm để chuẩn bị tống cựu nghinh tân cho vơi bớt
trầm cảm kinh niên của những người ở lứa tuổi trà dư tửu hậu.
Nhị ca Lính Dù "tuyên bố bế mạc"
màn độc diễn của tôi tới hồi kết thúc: chúng tôi xin mở dấu ngoặc là
tác giả chỉ có "trà dư" không thể có "tửu hậu" đâu
thưa quý vị.
Kính
chào, mai gặp.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BUỔI TRÀ DƯ - CAO MỴ NHÂN
BUỔI TRÀ DƯ -
CAO MỴ NHÂN
Miền tôi đang ở mấy hôm nay trời cứ u
u iu iu, không mưa tầm tã mà cũng không nắng gắt gay ...có
vài đêm mưa kèm những trận gió kéo thốc những tàu lá khô giống
như lá dừa VN, rớt đầy sân trước nhà ...
Ôi sao giống miền Trung bão lụt ngày xưa
quá. Hồi trước 30-4 -1975,
khi tôi phục vụ tại Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, đồn
trú ở Đà Nẵng, bất giác tôi tủi thân chi lạ.
Điều uỷ mị này đã khiến chính tôi không hiểu
được tôi nữa.
Hơn một lần tôi viết, là những người được tiếng vui
vẻ, "năng nổ" như tôi, phải có những phút giây để lòng chùng xuống, trầm
cảm trong chốc lát, mới quân bình được.
Nhưng cảnh tượng bên ngoài buồn bã thế
kia, cơn trầm cảm sẽ nặng tới hàng chục lần mong đợi chứ đừng
nói ... lòng đang hân hoan, lạc quan nhé.
Ngày xưa trong đại tộc KaKi của ...tôi có
ông quan 6, tên Bùi Đức Điềm, có thời làm tỉnh trưởng Long Khánh cũng khá
thân với tôi, ông có nước da ngăm ngăm đen, giọng nói oang oang, thường
...phát biểu quan niệm sống: không bao giờ để cho tâm hồn trống vắng, nếu
như nằm hoài mà không ngủ được, thì lập tức đứng dậy tìm một công việc
gì đó làm, chớ cứ mơ mơ màng màng càng mất ngủ, hại sức khoẻ hôm sau ngay.
Nhị ca Lính Dù sẽ bảo: trời ơi tưởng ai mới
khó, chứ Cao Mỵ Nhân thì chỉ việc ngồi dậy viết lách là xong ngay à.
Quả đúng thế tôi đang viết vì không có cách
nào ngủ được, lý do ban ngày tôi đã lơ mơ ngủ gật mấy lần rồi.
Như vậy có nghĩa là tôi nhàn rỗi quá phải không?
Có vẻ vậy. Thủa tôi vừa qua Mỹ, bà bạn vàng
từ thời đi học, theo đoàn người tiên phong di tản qua USA, chở xe
tôi đi làm giấy tờ nhập cảnh như ID, SS ...cứ vừa lái xe, vừa lim dìm mắt
ngủ bất chợt, bàn tay phải còn thỉnh thoảng bốc mấy cái bánh lạt cho
vô miệng ăn.
Bà bạn vừa nêu dặn tôi là phải canh đường xá và
thức bà dạy khi bà gật gật cái đầu, vì bấy giờ là lúc bà
buồn ngủ nhất, bà sẽ quên tất cả.
Tại sao có trường hợp vậy, là vì gia đình
bà tới Mỹ từ 1975, các con còn nhỏ dại, ông bà đều vừa đi làm 2 job,
vừa học thêm một chút English, để lo bắt kịp cuộc sống ở Hoa Kỳ này.
Sự việc cũng thật "Thái quá, bất cập",
bà nói: phải làm tới 17 tiếng, còn 7 tiếng lo việc con cái, ăn uống, ngủ nghỉ
...
Thành ra có khi chẳng có thì giờ ăn, ngủ không đủ
giờ, nên cứ xem đi, trên xe của quý vị ở Mỹ từ 1975, lúc nào cũng có đồ ăn
và cả đồ ngủ như mền, áo lạnh...vv...để phòng khi có thể phải chờ đợi công
việc thì chợp mắt một chút ở ngoài xe.
Ở Mỹ thời giờ đúng là vàng ngọc.
Chỉ có làm việc mới trám được những lỗ hổng vô
cớ, mới thực sự thấy được ý nghĩa cuộc sống, mới hiểu tại sao cái cuộc sống Mỹ
này được gọi là đời sống thực dụng.
Cuộc sống hay đời sống thực dụng thì làm
sao còn kẽ hở nào cho cái lòng nó chùng xuống được chứ.
Lại vẫn Nhị ca Lính Dù, ông là người thực tế vô
cùng, mà thực tế còn hơn là thực dụng nữa, vì thực dụng đòi hỏi một sự
kiện từ bên trong, hoặc vận dụng từ bên ngoài những gì có được, để hoàn
thiện cuộc sống, không chờ đợi, vay mượn, chắp vá, sống đúng với những gì mình
đang có.
Thế nên Nhị ca Lính Dù cũng có ý kiến như
niên trưởng Bùi Đức Điềm gốc binh chủng Dù từ thủa xa xưa là: tôi như bà,
tức Cao Mỵ Nhân này, nếu dư thời giờ thì ra sân quét cái mớ lá gì đó bị
gió giật hôm qua, vừa không phải suy nghĩ, vừa làm sạch cái khuôn viên vốn "xơ
xác điêu tàn vì ai." đó, có phải là đôi đàng cùng có lợi không nào.
Đúng vậy, mai tôi sẽ có một sân nắng
vàng rực rỡ cuối năm để chuẩn bị tống cựu nghinh tân cho vơi bớt
trầm cảm kinh niên của những người ở lứa tuổi trà dư tửu hậu.
Nhị ca Lính Dù "tuyên bố bế mạc"
màn độc diễn của tôi tới hồi kết thúc: chúng tôi xin mở dấu ngoặc là
tác giả chỉ có "trà dư" không thể có "tửu hậu" đâu
thưa quý vị.
Kính
chào, mai gặp.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)