Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BUÔN “ĐỒNG NÁT” - Việt Nhân
(HNPĐ) Làm con dân xứ thiên đàng xã nghĩa mấy ai không nhớ sau ngày “phỏng dái tháng Tư”, các bà các chị ra lề đường, góc phố làm kinh tế xã nghĩa theo nhu cầu thị trường, lúc ấy cái sống còn của tất cả người dân nơi phố thị, trông vào cách làm kinh tế như thế này. “Quầy hàng” của các bà là manh giấy dầu hay một góc nửa tờ báo, trải trên mặt đất với vài món hàng đã cũ nhưng vẫn còn xài được, cái quần sờn gấu, cái áo rách bâu, có cả đôi dép Lào không đồng màu, không đồng cỡ, nhưng lại đồng tính, chúng cùng trái hay cùng phải - Cái “đẹp” của người sống nơi chốn thiên đàng của boác, là người bán, người mua đều vì cần mà phải chịu.
Đi tù về năm 86 mỗ tôi thấy vẫn còn cái mốt “chiếc ông chiếc bà”, đúng y chang như câu con nít miền Nam khu phố tôi hát “Hoan hô cách mạng vào nhà, cho em mang dép chiếc bà chiếc ông!” Cha mẹ ông bà chúng, nghe thế sợ tai vách mạch rừng, mà mắng át chúng để lấy lòng cướp mạng: -Ối dào ơi… Không có cái bỏ vào mồm mới chết, chứ mang dép chiếc đực, chiếc cái thì có làm sao nào… Thế rồi, gặp thời ăn nên làm ra!!! Mà các bà bày hàng nơi góc phố, lề đường vắng dần, nhường cho các ông đi tù về tụ hội, có cả một khúc như đường Hùng Vương, bên lề công viên Âu Lạc, Chợ Lớn đặc nghẹt chuyện bán buôn.
Những quầy hàng cũng lại được bày dưới đất sát lề đường… Người tới, kẻ lui có anh thắc mắc hỏi đây là chợ gì, người bán toác mồm cười mà đáp “chợ ve chai”… Ôi! những cái tên gọi Hùng Vương , Âu Lạc, cùng cái chuyện trao nhau hàng phế thải, sự đổi đời có phải bắt đầu cũng là từ đây? Nói thế vì mỗ tôi nhớ như in trong đầu lúc còn bé, cái tuổi lên mười ham chơi biếng học, bị Nội vụt cho mấy cái xe điếu quắn đít, bởi tội quên làm bài vở. Trăm lần bị Nội đánh đòn là y như rằng cụ kèm theo cái câu, nhỏ không học lớn chỉ có đi “buôn đồng nát” mà ăn thôi?! Buôn đồng nát mà người miền ngoài như cụ Fugitive gọi, là để chỉ cái nghề “mua ve chai” của ông Tư Bến Nghé dân nam bộ quen miệng dùng.
Dù là miền nào, nam hay bắc, hình ảnh người mua ve chai, đồng nát luôn in đậm trong trí mỗ tôi là những anh Chệt, từ gánh đôi sọt lang thang ruồng trong các xóm mua giấy báo, lông vịt, đến đạp xe mua vàng vụn, bạc vụn. Chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa là chuyện buôn đồng nát bên quê nhà của các ông cướp mạng đã trở nên giàu khủng, tư bản hơn tay mua ve chai Hui Bon Hoa người Tầu mà dân Saigon xưa chúng ta từng biết. Ai đã từng về thăm xứ An Nam xã nghĩa trở qua đều nói rằng, cái nghề mua ve chai đang được tưởng thú xà mâu làm trùm… Vâng sự thể có xảy ra như thế thật, cái nghề nghĩ rằng chỉ để hàng thứ dân nghèo mới làm, hôm nay nó dành riêng giới đỏ gộc, những tay muốn được buôn đồng nát, phải là những đứa có quyền cao, chức trọng của đảng, của nhà nước.
Xét về nghề buôn đồng nát, từ ban đầu chỉ cần đủ sức quảy đôi quang gánh, không cần chi học thức, thì nay cũng vẫn vậy, vẫn những thằng không học thức, không trình độ, mua ve chai thì đâu cần những thứ đó, cái nghề này chỉ cần đánh hơi xem món nào bở có ăn thì nhào vô mua. Đấy là cái ruột vẫn như cũ, chứ bề ngoài thì đã khác xưa, chúng bận đồ vest thắt cà-la-quách, xách cặp săm-sô-nai, ngồi xế mẹc, có tài xế lái, và kẻ hầu cung kính mở cửa những lúc xuống lên. Bao năm rồi chuyên các vựa ve chai bị banh xác, mà người dân thừa biết chúng là dự án kinh tế riêng của tưởng thú xà mâu, như vinashin, vinalines mang tầm cở quốc tế, mỗi lần mua là cả tiền tỷ, tiền triệu đô chứ đâu phải đùa, làm ăn lớn xã nghĩa mà, chúng đâu thèm làm ăn cò con.
Chuyện của thủ tướng làm ăn không phải chuyện quảy sọt! Vinashin mua ve chai được 2 nhà máy điện cũ nát, và 3 chiếc tàu cũ của Đại Hàn và TQ, những thứ này đều bất khiển dụng được mua với giá cao. Chúng cơi lên giá bán kiếm lời bỏ túi, và Vinashin bị “xụm”, với món nợ 4,6 tỷ đô la, lại phải trả thêm 500 triệu đôla tiền phạt và tiền lãi do hủy hợp đồng. Kế đến cũng chuyện vựa phế liệu Vinalines, hiện vẫn còn đang ồn ào, vì nghe nói Dũng con sẽ tố thằng Dũng lớn, chuyện này cũng kinh doanh đồ phế thải, số tiền bỏ ra làm người dân lùng bùng lỗ tai. Nổi cộm là đã mua đống sắt vụn ụ nổi 83M tốn hết 26 triệu đô, đem về thuê chổ neo đậu, bảo vệ cùng trả lãi ngân hàng 100 tỷ đồng tiền Hồ.
Nghề ve chai coi thế cũng lắm nhiêu khê lòng vòng, còn chuyện lời lỗ trong buôn bán, thì chính vì cái lòng vòng khuất tất đó, nó là cái vấn đề sinh ra câu chuyện hôm nay, chuyện bọn cướp mạng nhảy vào làm nghề mua đồng nát. Chủ trương của chúng là đồ phế thải, giá nào cũng mua, tiền chùa hổng xài cũng uổng, còn mua đem về để làm gì thì cũng chả biết để làm gì, có lắm món mua về tốn thêm tiền sửa chữa, nhưng vẫn để đó dòm chơi, cũng có chuyện mua bán thanh toán tiền không suôn sẻ, đưa đến chuyện chủ hàng xiết nợ, tiền mua cứ thế cộng thêm lãi. Nói nào ngay, tiền bạc là của người dân, của vô tội vạ cứ thế mà làm tới, mua một đồng thì nói hai cứ cơi giá thành lên cao, cái chênh lệch sai biệt cứ bỏ túi riêng cho tiện bề sổ sách.
Nhớ chuyện ngày nào người dân quê tôi, khóc chảy máu mắt vì họa thằng điếm dép râu, mà lột quần, lột áo đem bán, nhưng người bán, người mua nói nhau nghe nó là đồ cũ, chứ có ai đâu áo vá vai, quần hai lỗ thủng, mà nói nó là vest tuxedo nguyên lành. Nhưng chuyện hôm nay các thằng bựa xã nghĩa thì khác, chúng buôn đồng nát, chúng buôn đống sắt vụn, nhưng chúng gọi đó là khí tài hiện đại… Tưởng thú xà mâu, xách tiền tỷ đô tươi sang Nga, nói rằng đi đặt đóng sáu con Kilo tàu ngầm. Nay đúng 5 năm, thằng điếm thúi này nó ồn ào bưng cái con Kẹt về Cam Ranh, mẹ tổ có là quáng gà cũng thấy được rằng đó là đồ cũ phế thải, cùng lắm là được tân trang sơn phết, mà ngay cả sơn phết cũng không được làm nốt.
Một bức ảnh bằng cả ngàn lời nói, xin quí vị bỏ ra ít giây thôi, nhìn tấm ảnh mỗ tôi kèm theo để thấy, cái thằng lưu manh này nó khinh dân mình quá đỗi, nó cho là dân mình tất cả đều đui hay sao mà nó đã giở trò qua mặt. Còn nhiều tấm ảnh nữa, quí vị cứ lên mạng mà xem, để thấy rằng thêm một trò ăn bẩn của thằng xà mâu, trong vụ đi mua mấy con Kẹt lủi. Những con Kẹt này rồi sẽ lều bều không khác chi những cục cứt trôi sông, chả để làm việc đếch gì đâu, vì chính thằng tướng heo hầm Phùng Quang Thanh, đã khẳng định tại hội nghị đối thoại an ninh Shangri-La (04-06-2011) là chỉ để dòm chơi… Biết rằng mua đồ hàng mã về, nên chỉ để dòm chơi!
Chuyện năm xưa đất Saigon truyền tai nhau, chuyện con ma nhà ve chai họ Hứa, chuyện đứa con gái bị cùi hay điên gì đó, nghe nói cũng bởi thiếu âm đức, nay nghe nói sắp đến sẽ xảy ra cho nhà tưởng thú xà mâu. Thôi để chuyện cho ông Trời xử chúng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt Dũng ơi!
Việt Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
BUÔN “ĐỒNG NÁT” - Việt Nhân
(HNPĐ) Làm con dân xứ thiên đàng xã nghĩa mấy ai không nhớ sau ngày “phỏng dái tháng Tư”, các bà các chị ra lề đường, góc phố làm kinh tế xã nghĩa theo nhu cầu thị trường, lúc ấy cái sống còn của tất cả người dân nơi phố thị, trông vào cách làm kinh tế như thế này. “Quầy hàng” của các bà là manh giấy dầu hay một góc nửa tờ báo, trải trên mặt đất với vài món hàng đã cũ nhưng vẫn còn xài được, cái quần sờn gấu, cái áo rách bâu, có cả đôi dép Lào không đồng màu, không đồng cỡ, nhưng lại đồng tính, chúng cùng trái hay cùng phải - Cái “đẹp” của người sống nơi chốn thiên đàng của boác, là người bán, người mua đều vì cần mà phải chịu.
Đi tù về năm 86 mỗ tôi thấy vẫn còn cái mốt “chiếc ông chiếc bà”, đúng y chang như câu con nít miền Nam khu phố tôi hát “Hoan hô cách mạng vào nhà, cho em mang dép chiếc bà chiếc ông!” Cha mẹ ông bà chúng, nghe thế sợ tai vách mạch rừng, mà mắng át chúng để lấy lòng cướp mạng: -Ối dào ơi… Không có cái bỏ vào mồm mới chết, chứ mang dép chiếc đực, chiếc cái thì có làm sao nào… Thế rồi, gặp thời ăn nên làm ra!!! Mà các bà bày hàng nơi góc phố, lề đường vắng dần, nhường cho các ông đi tù về tụ hội, có cả một khúc như đường Hùng Vương, bên lề công viên Âu Lạc, Chợ Lớn đặc nghẹt chuyện bán buôn.
Những quầy hàng cũng lại được bày dưới đất sát lề đường… Người tới, kẻ lui có anh thắc mắc hỏi đây là chợ gì, người bán toác mồm cười mà đáp “chợ ve chai”… Ôi! những cái tên gọi Hùng Vương , Âu Lạc, cùng cái chuyện trao nhau hàng phế thải, sự đổi đời có phải bắt đầu cũng là từ đây? Nói thế vì mỗ tôi nhớ như in trong đầu lúc còn bé, cái tuổi lên mười ham chơi biếng học, bị Nội vụt cho mấy cái xe điếu quắn đít, bởi tội quên làm bài vở. Trăm lần bị Nội đánh đòn là y như rằng cụ kèm theo cái câu, nhỏ không học lớn chỉ có đi “buôn đồng nát” mà ăn thôi?! Buôn đồng nát mà người miền ngoài như cụ Fugitive gọi, là để chỉ cái nghề “mua ve chai” của ông Tư Bến Nghé dân nam bộ quen miệng dùng.
Dù là miền nào, nam hay bắc, hình ảnh người mua ve chai, đồng nát luôn in đậm trong trí mỗ tôi là những anh Chệt, từ gánh đôi sọt lang thang ruồng trong các xóm mua giấy báo, lông vịt, đến đạp xe mua vàng vụn, bạc vụn. Chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa là chuyện buôn đồng nát bên quê nhà của các ông cướp mạng đã trở nên giàu khủng, tư bản hơn tay mua ve chai Hui Bon Hoa người Tầu mà dân Saigon xưa chúng ta từng biết. Ai đã từng về thăm xứ An Nam xã nghĩa trở qua đều nói rằng, cái nghề mua ve chai đang được tưởng thú xà mâu làm trùm… Vâng sự thể có xảy ra như thế thật, cái nghề nghĩ rằng chỉ để hàng thứ dân nghèo mới làm, hôm nay nó dành riêng giới đỏ gộc, những tay muốn được buôn đồng nát, phải là những đứa có quyền cao, chức trọng của đảng, của nhà nước.
Xét về nghề buôn đồng nát, từ ban đầu chỉ cần đủ sức quảy đôi quang gánh, không cần chi học thức, thì nay cũng vẫn vậy, vẫn những thằng không học thức, không trình độ, mua ve chai thì đâu cần những thứ đó, cái nghề này chỉ cần đánh hơi xem món nào bở có ăn thì nhào vô mua. Đấy là cái ruột vẫn như cũ, chứ bề ngoài thì đã khác xưa, chúng bận đồ vest thắt cà-la-quách, xách cặp săm-sô-nai, ngồi xế mẹc, có tài xế lái, và kẻ hầu cung kính mở cửa những lúc xuống lên. Bao năm rồi chuyên các vựa ve chai bị banh xác, mà người dân thừa biết chúng là dự án kinh tế riêng của tưởng thú xà mâu, như vinashin, vinalines mang tầm cở quốc tế, mỗi lần mua là cả tiền tỷ, tiền triệu đô chứ đâu phải đùa, làm ăn lớn xã nghĩa mà, chúng đâu thèm làm ăn cò con.
Chuyện của thủ tướng làm ăn không phải chuyện quảy sọt! Vinashin mua ve chai được 2 nhà máy điện cũ nát, và 3 chiếc tàu cũ của Đại Hàn và TQ, những thứ này đều bất khiển dụng được mua với giá cao. Chúng cơi lên giá bán kiếm lời bỏ túi, và Vinashin bị “xụm”, với món nợ 4,6 tỷ đô la, lại phải trả thêm 500 triệu đôla tiền phạt và tiền lãi do hủy hợp đồng. Kế đến cũng chuyện vựa phế liệu Vinalines, hiện vẫn còn đang ồn ào, vì nghe nói Dũng con sẽ tố thằng Dũng lớn, chuyện này cũng kinh doanh đồ phế thải, số tiền bỏ ra làm người dân lùng bùng lỗ tai. Nổi cộm là đã mua đống sắt vụn ụ nổi 83M tốn hết 26 triệu đô, đem về thuê chổ neo đậu, bảo vệ cùng trả lãi ngân hàng 100 tỷ đồng tiền Hồ.
Nghề ve chai coi thế cũng lắm nhiêu khê lòng vòng, còn chuyện lời lỗ trong buôn bán, thì chính vì cái lòng vòng khuất tất đó, nó là cái vấn đề sinh ra câu chuyện hôm nay, chuyện bọn cướp mạng nhảy vào làm nghề mua đồng nát. Chủ trương của chúng là đồ phế thải, giá nào cũng mua, tiền chùa hổng xài cũng uổng, còn mua đem về để làm gì thì cũng chả biết để làm gì, có lắm món mua về tốn thêm tiền sửa chữa, nhưng vẫn để đó dòm chơi, cũng có chuyện mua bán thanh toán tiền không suôn sẻ, đưa đến chuyện chủ hàng xiết nợ, tiền mua cứ thế cộng thêm lãi. Nói nào ngay, tiền bạc là của người dân, của vô tội vạ cứ thế mà làm tới, mua một đồng thì nói hai cứ cơi giá thành lên cao, cái chênh lệch sai biệt cứ bỏ túi riêng cho tiện bề sổ sách.
Nhớ chuyện ngày nào người dân quê tôi, khóc chảy máu mắt vì họa thằng điếm dép râu, mà lột quần, lột áo đem bán, nhưng người bán, người mua nói nhau nghe nó là đồ cũ, chứ có ai đâu áo vá vai, quần hai lỗ thủng, mà nói nó là vest tuxedo nguyên lành. Nhưng chuyện hôm nay các thằng bựa xã nghĩa thì khác, chúng buôn đồng nát, chúng buôn đống sắt vụn, nhưng chúng gọi đó là khí tài hiện đại… Tưởng thú xà mâu, xách tiền tỷ đô tươi sang Nga, nói rằng đi đặt đóng sáu con Kilo tàu ngầm. Nay đúng 5 năm, thằng điếm thúi này nó ồn ào bưng cái con Kẹt về Cam Ranh, mẹ tổ có là quáng gà cũng thấy được rằng đó là đồ cũ phế thải, cùng lắm là được tân trang sơn phết, mà ngay cả sơn phết cũng không được làm nốt.
Một bức ảnh bằng cả ngàn lời nói, xin quí vị bỏ ra ít giây thôi, nhìn tấm ảnh mỗ tôi kèm theo để thấy, cái thằng lưu manh này nó khinh dân mình quá đỗi, nó cho là dân mình tất cả đều đui hay sao mà nó đã giở trò qua mặt. Còn nhiều tấm ảnh nữa, quí vị cứ lên mạng mà xem, để thấy rằng thêm một trò ăn bẩn của thằng xà mâu, trong vụ đi mua mấy con Kẹt lủi. Những con Kẹt này rồi sẽ lều bều không khác chi những cục cứt trôi sông, chả để làm việc đếch gì đâu, vì chính thằng tướng heo hầm Phùng Quang Thanh, đã khẳng định tại hội nghị đối thoại an ninh Shangri-La (04-06-2011) là chỉ để dòm chơi… Biết rằng mua đồ hàng mã về, nên chỉ để dòm chơi!
Chuyện năm xưa đất Saigon truyền tai nhau, chuyện con ma nhà ve chai họ Hứa, chuyện đứa con gái bị cùi hay điên gì đó, nghe nói cũng bởi thiếu âm đức, nay nghe nói sắp đến sẽ xảy ra cho nhà tưởng thú xà mâu. Thôi để chuyện cho ông Trời xử chúng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt Dũng ơi!
Việt Nhân (HNPĐ)