Truyện Ngắn & Phóng Sự
Bài Post Cuối ngày : Một Lời Nói Dối.
( HNPĐ ) Ở một vùng quê hẻo lánh có một ông cụ sống trong một căn nhà nghèo nàn rách nát với một mảnh vườn nhỏ trước nhà. Bà vợ mất sớm, ông chỉ có một người con trai duy nhất đang đi học đại học năm thứ 3 ở Vinh. Mặc dù cuộc sống chật vật nhưng anh con trai cố gắng vừa học vừa làm thêm, khi thì làm phu hồ trong những ngày nghỉ, ; khi thì đi rửa bát cho mấy quán ăn…Thỉnh thoảng dư thừa, anh lại gửi về giúp bố vài chục ngàn đồng. Trong cảnh bần hàn, khốn khó, ông lão vẫn luôn vui vẻ và cầu nguyện cho đứa con đang học tập ở nơi xa…
Bỗng một hôm, có người báo tin là con ông bị bắt vào tù vì tội tham gia vào « tổ chức chính trị Công giáo » quấy phá nhà nước.
Là một người công giáo chân chất hiền lành, lại sống ở làng quê hẻo lánh, không có Nhà Thờ, không có các Cha và Giáo dân (vì đất ông ở là một mảnh đất đền bù sau khi nhà nước quy hoạch làng quê của ông để công ty tư nhân xây dựng sân golf) ; ông chỉ còn một cách duy nhất là khẩn cầu Thiên Chúa trước ban thờ đơn sơ, nguyện xin Chúa ban ơn cho con ông được mọi sự an bình trong tù…
Đến mùa trồng khoai lang, ông lão buồn rầu nghĩ tới đứa con trai của mình. Mọi năm, cứ đến thời vụ này là con ông lại giúp ông cuốc mảnh vườn trước mặt trong những dịp nghỉ hè hoặc nghỉ bắc cầu dài ngày…Đến giờ thì chỉ có một mình mà ông đã già yếu, không thể cuốc hết mảnh vườn (mặc dù rất nhỏ) để trồng khoai, sống vất vưởng cho qua ngày…
Một bữa nọ, khi ông cụ đang đọc kinh trước ban thờ Chúa thì có một người tới, nói là « em ruột của một bạn tù anh con trai cụ », là « nếu cụ muốn gửi thư cho con thì cháu sẽ mang giúp ». Ông cụ mừng không tả xiết, tạ ơn Chúa và lấy giấy bút viết thư cho con :
« Con yêu thương,
Bố nhớ con vô cùng, ở nhà một mình bố chẳng biết ngỏ cùng ai. Sắp đến thời vụ trông khoai lang mà bố đã già yếu, không thể cuốc mảnh vườn nhà mình. Giá con không bị đi tù thì con có thể giúp bố. Nhưngkhông sao, bố nghĩ con vô tội. Công lý sẽ bênh vực những người vô tội. Chỉ buồn rằng bố sẽ không thể trồng khoai vụ này. Bố quá già yếu rồi, con ạ ! Con cố giữ gìn sức khoẻ và sớm được trở về với bố…
Bố của con…. », rồi ông trao lá thư cho người tốt bụng kia đã phải lặn lội mấy chục cây số đến nhà ông.
Hai ngày sau, vào buổi sáng sớm cũng « người em bạn tù » của con trai ông lại đến mang theo bức thư trả lời của anh con trai ông lão. Lòng mừng vô hạn, ông lão mở thư ra xem :
« Bố kính yêu của con,
Con nhớ bố lắm và rất mừng là đã nhận được thư bố. Con dặn nhỏ bố câu này : bố đừng cho ai biết nhé. Bố đừng cuốc hoặc đào vườn lên. Tuyệt đối không vì con dấu rất nhiều tiền và những tài liệu rất quan trọng của Giáo hội ở trong vườn, nếu bị lộ con sẽ bị kết tội rất nặng và nhiều người sẽ bị bắt theo con…Bố nhớ lời con dặn tuyệt đối bí mật, bố nhé.
Con yêu thương của bố … ».
Ông lão buồn bã, sau khi cảm ơn và chia tay « người tốt bụng », ông quay lại bàn thờ qùy sụp bên Tượng Chúa, nước mắt hai hàng lã chã…
Khoảng hai giờ sau, bỗng nhiên quan quân ở đâu kéo tới vây ráp nhà ông. Công an, bộ đội, cảnh sát cơ động đủ màu đủ sắc đi trên 3 chiếc xe bịt bùng cùng xẻng cuốc, mai thuổng. Nét mặt người nào cũng bừng bừng sát khí lộ rõ vẻ đắc thắng trước một ông già yếu đuối, run rẩy vì sợ hãi. Từ xa, thấp thoáng trong bọn họ, ông còn nhận ra khuôn mặt lấm lét của «em người bạn tù tốt bụng » đang chỉ chỏ trong khu vườn nhà ông.
Sau cả buổi đào sới mảnh vườn cỏn con không tìm thấy tiền bạc, tài liệu gì « của Giáo hội », bọn họ chửi thề rồi hè nhau lên xe chuồn thẳng, để lại ông lão nghèo nàn và mảnh vườn đã bị đào bới tới hơn nửa mét chiều sâu. Ông lão lắc đầu : « Họ làm việc « tích cực » thật, giá con trai mình ở nhà có cuốc đến mấy ngày cũng chẳng được một phần… »….
* * *
Ba tháng sau...
Do sự đấu tranh của anh em sinh viên Công giáo cùng những người có lương tri và nhất là chính quyền không tìm được bằng cớ gì để kết tội “phản động và chống phá nhà nước” nên anh con trai ông cụ được thả về nhà. Hai cha con gặp nhau trong niềm hân hoan vô hạn.
Nhìn những luống khoai lang xanh tươi mơn mởn trong khi người cha già đang bắt sâu, làm cỏ, anh thanh niên khẽ mỉm cười nhưng chợt thấy xót xa vì mình đã làm một điều sai lời Chúa dạy. Anh buồn bã đến trước ban thờ, qùy xuống ăn năn tội lỗi:
“ Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con: con đã nói dối lần này chỉ vì con thương bố con quá mà ở trong tù, con không có cách nào để giúp bố con được. ..
Lạy Chúa, lời nói dối của con mặc dù không làm phương hại đến ai nhưng dù sao cũng phạm đến giới răn của Chúa. Xin Chúa tha tội cho con..."
Bất giác, anh nhìn lên Tượng Chúa thấy như Chúa mỉm cười. Một nụ cười bao dung, ấm áp với một tình yêu thương vô bờ...
Đức Nguyên.
( Phóng tác từ chuyện có thật thời CS Liên xô qua lời kể của một người bạn vong niên).
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Bài Post Cuối ngày : Một Lời Nói Dối.
( HNPĐ ) Ở một vùng quê hẻo lánh có một ông cụ sống trong một căn nhà nghèo nàn rách nát với một mảnh vườn nhỏ trước nhà. Bà vợ mất sớm, ông chỉ có một người con trai duy nhất đang đi học đại học năm thứ 3 ở Vinh. Mặc dù cuộc sống chật vật nhưng anh con trai cố gắng vừa học vừa làm thêm, khi thì làm phu hồ trong những ngày nghỉ, ; khi thì đi rửa bát cho mấy quán ăn…Thỉnh thoảng dư thừa, anh lại gửi về giúp bố vài chục ngàn đồng. Trong cảnh bần hàn, khốn khó, ông lão vẫn luôn vui vẻ và cầu nguyện cho đứa con đang học tập ở nơi xa…
Bỗng một hôm, có người báo tin là con ông bị bắt vào tù vì tội tham gia vào « tổ chức chính trị Công giáo » quấy phá nhà nước.
Là một người công giáo chân chất hiền lành, lại sống ở làng quê hẻo lánh, không có Nhà Thờ, không có các Cha và Giáo dân (vì đất ông ở là một mảnh đất đền bù sau khi nhà nước quy hoạch làng quê của ông để công ty tư nhân xây dựng sân golf) ; ông chỉ còn một cách duy nhất là khẩn cầu Thiên Chúa trước ban thờ đơn sơ, nguyện xin Chúa ban ơn cho con ông được mọi sự an bình trong tù…
Đến mùa trồng khoai lang, ông lão buồn rầu nghĩ tới đứa con trai của mình. Mọi năm, cứ đến thời vụ này là con ông lại giúp ông cuốc mảnh vườn trước mặt trong những dịp nghỉ hè hoặc nghỉ bắc cầu dài ngày…Đến giờ thì chỉ có một mình mà ông đã già yếu, không thể cuốc hết mảnh vườn (mặc dù rất nhỏ) để trồng khoai, sống vất vưởng cho qua ngày…
Một bữa nọ, khi ông cụ đang đọc kinh trước ban thờ Chúa thì có một người tới, nói là « em ruột của một bạn tù anh con trai cụ », là « nếu cụ muốn gửi thư cho con thì cháu sẽ mang giúp ». Ông cụ mừng không tả xiết, tạ ơn Chúa và lấy giấy bút viết thư cho con :
« Con yêu thương,
Bố nhớ con vô cùng, ở nhà một mình bố chẳng biết ngỏ cùng ai. Sắp đến thời vụ trông khoai lang mà bố đã già yếu, không thể cuốc mảnh vườn nhà mình. Giá con không bị đi tù thì con có thể giúp bố. Nhưngkhông sao, bố nghĩ con vô tội. Công lý sẽ bênh vực những người vô tội. Chỉ buồn rằng bố sẽ không thể trồng khoai vụ này. Bố quá già yếu rồi, con ạ ! Con cố giữ gìn sức khoẻ và sớm được trở về với bố…
Bố của con…. », rồi ông trao lá thư cho người tốt bụng kia đã phải lặn lội mấy chục cây số đến nhà ông.
Hai ngày sau, vào buổi sáng sớm cũng « người em bạn tù » của con trai ông lại đến mang theo bức thư trả lời của anh con trai ông lão. Lòng mừng vô hạn, ông lão mở thư ra xem :
« Bố kính yêu của con,
Con nhớ bố lắm và rất mừng là đã nhận được thư bố. Con dặn nhỏ bố câu này : bố đừng cho ai biết nhé. Bố đừng cuốc hoặc đào vườn lên. Tuyệt đối không vì con dấu rất nhiều tiền và những tài liệu rất quan trọng của Giáo hội ở trong vườn, nếu bị lộ con sẽ bị kết tội rất nặng và nhiều người sẽ bị bắt theo con…Bố nhớ lời con dặn tuyệt đối bí mật, bố nhé.
Con yêu thương của bố … ».
Ông lão buồn bã, sau khi cảm ơn và chia tay « người tốt bụng », ông quay lại bàn thờ qùy sụp bên Tượng Chúa, nước mắt hai hàng lã chã…
Khoảng hai giờ sau, bỗng nhiên quan quân ở đâu kéo tới vây ráp nhà ông. Công an, bộ đội, cảnh sát cơ động đủ màu đủ sắc đi trên 3 chiếc xe bịt bùng cùng xẻng cuốc, mai thuổng. Nét mặt người nào cũng bừng bừng sát khí lộ rõ vẻ đắc thắng trước một ông già yếu đuối, run rẩy vì sợ hãi. Từ xa, thấp thoáng trong bọn họ, ông còn nhận ra khuôn mặt lấm lét của «em người bạn tù tốt bụng » đang chỉ chỏ trong khu vườn nhà ông.
Sau cả buổi đào sới mảnh vườn cỏn con không tìm thấy tiền bạc, tài liệu gì « của Giáo hội », bọn họ chửi thề rồi hè nhau lên xe chuồn thẳng, để lại ông lão nghèo nàn và mảnh vườn đã bị đào bới tới hơn nửa mét chiều sâu. Ông lão lắc đầu : « Họ làm việc « tích cực » thật, giá con trai mình ở nhà có cuốc đến mấy ngày cũng chẳng được một phần… »….
* * *
Ba tháng sau...
Do sự đấu tranh của anh em sinh viên Công giáo cùng những người có lương tri và nhất là chính quyền không tìm được bằng cớ gì để kết tội “phản động và chống phá nhà nước” nên anh con trai ông cụ được thả về nhà. Hai cha con gặp nhau trong niềm hân hoan vô hạn.
Nhìn những luống khoai lang xanh tươi mơn mởn trong khi người cha già đang bắt sâu, làm cỏ, anh thanh niên khẽ mỉm cười nhưng chợt thấy xót xa vì mình đã làm một điều sai lời Chúa dạy. Anh buồn bã đến trước ban thờ, qùy xuống ăn năn tội lỗi:
“ Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con: con đã nói dối lần này chỉ vì con thương bố con quá mà ở trong tù, con không có cách nào để giúp bố con được. ..
Lạy Chúa, lời nói dối của con mặc dù không làm phương hại đến ai nhưng dù sao cũng phạm đến giới răn của Chúa. Xin Chúa tha tội cho con..."
Bất giác, anh nhìn lên Tượng Chúa thấy như Chúa mỉm cười. Một nụ cười bao dung, ấm áp với một tình yêu thương vô bờ...
Đức Nguyên.
( Phóng tác từ chuyện có thật thời CS Liên xô qua lời kể của một người bạn vong niên).
( HNPĐ )