Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Bãi Tư Chính - Việt Nhân
(HNPĐ) Lịch sử VN đang đánh dấu thời điểm mất nước! Những gì đang xảy ra ngoài Bãi Tư Chính, là Tầu cộng đang thể hiện quyền làm chủ, và lũ Ba Đình cũng đã làm tốt vai trò của mình trong màn kịch do Bắc Kinh đạo diễn. Lần này chúng đã làm tốt vai trò thái thú, không một động thái chống Tầu nào của người dân xã nghĩa được ghi nhận, thay vào đó cái ồn ào ‘chống Trung Quốc’ đã được nhà nước giành quyền đảm trách, gọi là để ngăn chận ‘lòng yêu nước của người dân bị thế lực thù địch lợi dụng’, báo đài, dư luận viên, lực lượng 47 được mở hết công suất định hướng dư luận: Mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo rất tốt.
Ngày 29/07/2019, South China Morning Post, đưa tin phát ngôn viên TQ (Hoa Xuân Oánh) trong cuộc họp báo hôm 26/07 đã tuyên bố: VN đã xâm phạm bãi Tư chính của TQ ‘từ tháng 5/2019’… chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc. Vậy vấn đề chủ quyền bãi Tư Chính đã rõ là của ai, nên có người đặt vấn đề qua chuyến Ngân Đù đi sứ, có phải hai thầy trò Hán phỉ đã thỏa thuận xong, nên phía TQ tuyên bố trước dư luận thế giới như vậy?
Câu ‘VN đã xâm phạm bãi Tư chính của TQ’, có ngu mấy cũng thấy biển đảo nước Nam đã đổi chủ. Theo quy định Luật Biển (UNCLOS 1982), vị trí Bãi cạn Tư Chính nằm trên thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, cách xa thềm lục địa TQ hàng ngàn km, nói vậy khác gì nói TQ là chủ chính thức cụm san hô này. Trong khi đó ba tay chóp bu xã nghĩa (Lú, Niểng, Đù), không có lấy được một tên lên tiếng, phải chăng miệng chúng đang ngậm phải cái ‘đại cục’ của Tầu mà câm họng… Vậy chuyện gọi là đang đối đầu bảo vệ chủ quyền chỉ là kịch cọt!
Xin đừng cho mỗ tôi là vì không ưa thầy trò Hán phỉ, nên méo mó trong nhận định, mà hãy xin nhìn lại những gì xảy ra từ 03/07/2019, tức là ngày đầu chiếc HD.8 của Tầu cộng khởi sự hoạt động thăm dò địa chấn nơi bãi ngầm Tư Chính. Thời gian này không thể nói là lũ Ba Đình tai điếc mắt đui mà không nghe không thấy, và chuyện HD.8 xảy ra trước ngày Ngân Đù đi hầu Tập Hán Vương, thì hành trang lên đường làm gì không có gói quà Tư Chính mang theo?
Qua báo chí nước ngoài, theo đó các mạng xã hội rầm rộ đưa tin, trước sự chỉ trích của dư luận, lần đầu tiên (16/07) cái gọi là bộ ngoại giao nhà nước xã nghĩa mới lên tiếng, nhưng lại tránh né và chỉ gọi đó là ‘hoạt động của nước ngoài’ ở biển Đông, không đích danh Tầu cộng, cũng không nêu địa điểm chính xác. Sự chỉ trích lại gia tăng mà ngày 19/07 mới dám nói rõ hơn, và để trấn an dư luận mà ngày 25/07, bộ ngoại giao xã nghĩa thông báo rằng Hà Nội (gọi là) đã trao công hàm phản đối, yêu cầu TQ ‘rút ngay’ khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN.
Chạy theo đuôi dư luận với công hàm phản đối, sở dĩ có cái trò mèo này, là bởi Ba Đình lo sợ dân sẽ xuống đường như năm 2014 (vụ HD.981), và nhất là báo chí truyền thông lề đảng, lái dư luận vào câu nói ngu của một ả đại biểu thành Hồ, đề xuất lấy lu chống lụt đã không đủ sức che nổi con tầu thăm dò HD.8 của Tầu cộng.
Nhân cái công hàm ‘rút ngay’, nhiều nhà bình luận và phân tích (có cả nước ngoài), đã đặt vấn đề trong khả năng (ngày càng lớn), là Tầu cộng không nhường bước tại bãi cạn Tư Chính, liệu sẽ có xảy ra nổ súng? Xin lỗi bắn súng nước thôi, bởi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo là của dân đánh cá, bốn ngày sau ngày trao công hàm, tại Kiên Giang thủ Niểng đã trao 10.000 lá cờ, trong chương trình ‘Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển’.
Cũng có người nhắc lại chuyện kiện tụng, như VOA 22/07/2019 (Tại sao Việt Nam cần phải kiện Trung Quốc lần này?): Khi dân tin vào chính quyền có ý chí chống lại Trung Quốc là lúc mọi nghi ngờ về sự thỏa hiệp sẽ không có cơ sở tồn tại và vì thế cho dù có khó khăn đi nữa lãnh đạo Việt Nam không thể bỏ qua cơ hội lần này. Một vụ kiện, có thể thay đổi nhận thức của các nước Tây phương, về vị thế thật sự của Việt Nam, tại sao không làm?
Cái ý kiến thưa Tầu cộng ra tòa trọng tài Quốc tế (PCA) đã nói nhiều rồi, vả lại vụ bãi cạn Tư Chính đâu phải là vụ đầu tiên xảy ra giữa hai thầy trò Hán phỉ ở biển Đông? Thấy ra nói hoài mà lũ Ba Đình cứ giả điếc, thì người nói cũng nên tìm hiểu tại sao chúng không dám, và cái đáng nói là nếu người nước ngoài, không rành mặt trái của thầy trò Hán phỉ, thì còn có thể châm chước, chứ là người Việt thì quá tệ, vì đã không biết gốc gác đảng An Nam cộng từ đâu mà có, cũng như chưa nhận ra giang san biển đảo đã bị đảng bán, để được giặc Tầu chống lưng.
Nhật và Mỹ cũng đã lên tiếng, về hành động của Tầu cộng đang quậy ở biển Đông, chính vì sự lên tiếng này (nhất là của Mỹ), mà dư luận có ý kiến trong vụ Tư Chính: Vận động ngoại giao là thế tự vệ tốt nhất cho VN. Cái nhìn của mỗ tôi, lũ An Nam cộng chỉ là thứ nạn nhân giả vờ của Tầu cộng, để đánh lừa thiên hạ mà thầy trò Hán phỉ chơi trò tung hứng, xin hỏi nghĩ gì trong lúc nơi rạn san hô Tư Chính đang nổi sóng, thì tại Bắc Kinh ngày 12/07 Tập Cận Bình tiếp Ngân Đù tại đại lễ đường Nhân dân, nhờ ả chuyển lời chào ‘chân thành’ tới bí tịt Lú?
Bịp thì không ai giỏi bằng vịt cộng, Hồ nói đánh Pháp và Mỹ là giành độc lập cho VN, sự thật Hồ (nhân viên của Cộng sản Quốc tế Đệ Tam) nhuộm đỏ VN, làm bàn đạp cho Nga Hoa xích hóa Đông Nam Á. Trong chiến tranh VN, bịp thế giới Nam cộng (MTGPMN) là lực lượng nổi dậy của dân miền Nam, thực chất thì nó cũng như Bắc cộng cả hai chỉ là một, chúng là những tên lính xung kích, đánh đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc (lê duẩn). Nay chỉ vẽ cho Ba Đình, vận động ngoại giao để chống Bắc Kinh, thì quả thật là ngây thơ!
Một lần nữa xin phép được nhắc lại, lũ Ba Đình thà mất nước hơn mất đảng, chúng một lòng vì ‘đại cục’ nhà Hán: Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí và anh em, và cũng là một cộng đồng với tương lai chung, có tầm quan trọng chiến lược (Tập Cận Bình). Cho nên tuần tự nhìn lại sự kiện bãi Tư Chính (03/07), cùng cuộc gặp giữa Ngân Đù và Tập Cận Bình (12/07), và câu Hoa Xuân Oánh tuyên bố (26/07), không khó để đoán được số phận bãi Tư Chính. Ba Đình sẽ lặng lẽ từng bước lui để Tư Chính đổi chủ, còn muốn tránh búa rìu dư luận, thì nhái theo kịch bản Scarborough Shoal của Philippines năm 2012 là xong thôi.
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
Gõ hai chữ Tư Chính, xin ông Google tấm ảnh minh họa cho bài viết, những tưởng chuyện ồn ào như thế, ít gì cũng có dăm tấm để chọn, không ngờ lại vẫn những tấm ảnh quen thuộc, thầy trò bốn tốt xịt nước rửa tầu cho nhau… Chỉ mỗi tấm ảnh, Niểng cho đàn em bận áo cờ máu đóng vai ngư dân, đành lấy dùng tạm nhưng bực phải chửi: Mẹ bố chúng mày, có đóng kịch cũng phải tôn trọng người coi, đàng này cả thằng trao lẫn thằng nhận cờ chống giặc, nét mặt thấy chả tí gì ‘bức xúc’ mà lại còn cười, nhất là hai thằng bận đồ vest.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Đại cục ‘ngộ ái nị’ tình gớm
Trò mèo biểu tình trong rạp hát
Bãi Tư Chính - Việt Nhân
(HNPĐ) Lịch sử VN đang đánh dấu thời điểm mất nước! Những gì đang xảy ra ngoài Bãi Tư Chính, là Tầu cộng đang thể hiện quyền làm chủ, và lũ Ba Đình cũng đã làm tốt vai trò của mình trong màn kịch do Bắc Kinh đạo diễn. Lần này chúng đã làm tốt vai trò thái thú, không một động thái chống Tầu nào của người dân xã nghĩa được ghi nhận, thay vào đó cái ồn ào ‘chống Trung Quốc’ đã được nhà nước giành quyền đảm trách, gọi là để ngăn chận ‘lòng yêu nước của người dân bị thế lực thù địch lợi dụng’, báo đài, dư luận viên, lực lượng 47 được mở hết công suất định hướng dư luận: Mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo rất tốt.
Ngày 29/07/2019, South China Morning Post, đưa tin phát ngôn viên TQ (Hoa Xuân Oánh) trong cuộc họp báo hôm 26/07 đã tuyên bố: VN đã xâm phạm bãi Tư chính của TQ ‘từ tháng 5/2019’… chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc. Vậy vấn đề chủ quyền bãi Tư Chính đã rõ là của ai, nên có người đặt vấn đề qua chuyến Ngân Đù đi sứ, có phải hai thầy trò Hán phỉ đã thỏa thuận xong, nên phía TQ tuyên bố trước dư luận thế giới như vậy?
Câu ‘VN đã xâm phạm bãi Tư chính của TQ’, có ngu mấy cũng thấy biển đảo nước Nam đã đổi chủ. Theo quy định Luật Biển (UNCLOS 1982), vị trí Bãi cạn Tư Chính nằm trên thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, cách xa thềm lục địa TQ hàng ngàn km, nói vậy khác gì nói TQ là chủ chính thức cụm san hô này. Trong khi đó ba tay chóp bu xã nghĩa (Lú, Niểng, Đù), không có lấy được một tên lên tiếng, phải chăng miệng chúng đang ngậm phải cái ‘đại cục’ của Tầu mà câm họng… Vậy chuyện gọi là đang đối đầu bảo vệ chủ quyền chỉ là kịch cọt!
Xin đừng cho mỗ tôi là vì không ưa thầy trò Hán phỉ, nên méo mó trong nhận định, mà hãy xin nhìn lại những gì xảy ra từ 03/07/2019, tức là ngày đầu chiếc HD.8 của Tầu cộng khởi sự hoạt động thăm dò địa chấn nơi bãi ngầm Tư Chính. Thời gian này không thể nói là lũ Ba Đình tai điếc mắt đui mà không nghe không thấy, và chuyện HD.8 xảy ra trước ngày Ngân Đù đi hầu Tập Hán Vương, thì hành trang lên đường làm gì không có gói quà Tư Chính mang theo?
Qua báo chí nước ngoài, theo đó các mạng xã hội rầm rộ đưa tin, trước sự chỉ trích của dư luận, lần đầu tiên (16/07) cái gọi là bộ ngoại giao nhà nước xã nghĩa mới lên tiếng, nhưng lại tránh né và chỉ gọi đó là ‘hoạt động của nước ngoài’ ở biển Đông, không đích danh Tầu cộng, cũng không nêu địa điểm chính xác. Sự chỉ trích lại gia tăng mà ngày 19/07 mới dám nói rõ hơn, và để trấn an dư luận mà ngày 25/07, bộ ngoại giao xã nghĩa thông báo rằng Hà Nội (gọi là) đã trao công hàm phản đối, yêu cầu TQ ‘rút ngay’ khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN.
Chạy theo đuôi dư luận với công hàm phản đối, sở dĩ có cái trò mèo này, là bởi Ba Đình lo sợ dân sẽ xuống đường như năm 2014 (vụ HD.981), và nhất là báo chí truyền thông lề đảng, lái dư luận vào câu nói ngu của một ả đại biểu thành Hồ, đề xuất lấy lu chống lụt đã không đủ sức che nổi con tầu thăm dò HD.8 của Tầu cộng.
Nhân cái công hàm ‘rút ngay’, nhiều nhà bình luận và phân tích (có cả nước ngoài), đã đặt vấn đề trong khả năng (ngày càng lớn), là Tầu cộng không nhường bước tại bãi cạn Tư Chính, liệu sẽ có xảy ra nổ súng? Xin lỗi bắn súng nước thôi, bởi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo là của dân đánh cá, bốn ngày sau ngày trao công hàm, tại Kiên Giang thủ Niểng đã trao 10.000 lá cờ, trong chương trình ‘Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển’.
Cũng có người nhắc lại chuyện kiện tụng, như VOA 22/07/2019 (Tại sao Việt Nam cần phải kiện Trung Quốc lần này?): Khi dân tin vào chính quyền có ý chí chống lại Trung Quốc là lúc mọi nghi ngờ về sự thỏa hiệp sẽ không có cơ sở tồn tại và vì thế cho dù có khó khăn đi nữa lãnh đạo Việt Nam không thể bỏ qua cơ hội lần này. Một vụ kiện, có thể thay đổi nhận thức của các nước Tây phương, về vị thế thật sự của Việt Nam, tại sao không làm?
Cái ý kiến thưa Tầu cộng ra tòa trọng tài Quốc tế (PCA) đã nói nhiều rồi, vả lại vụ bãi cạn Tư Chính đâu phải là vụ đầu tiên xảy ra giữa hai thầy trò Hán phỉ ở biển Đông? Thấy ra nói hoài mà lũ Ba Đình cứ giả điếc, thì người nói cũng nên tìm hiểu tại sao chúng không dám, và cái đáng nói là nếu người nước ngoài, không rành mặt trái của thầy trò Hán phỉ, thì còn có thể châm chước, chứ là người Việt thì quá tệ, vì đã không biết gốc gác đảng An Nam cộng từ đâu mà có, cũng như chưa nhận ra giang san biển đảo đã bị đảng bán, để được giặc Tầu chống lưng.
Nhật và Mỹ cũng đã lên tiếng, về hành động của Tầu cộng đang quậy ở biển Đông, chính vì sự lên tiếng này (nhất là của Mỹ), mà dư luận có ý kiến trong vụ Tư Chính: Vận động ngoại giao là thế tự vệ tốt nhất cho VN. Cái nhìn của mỗ tôi, lũ An Nam cộng chỉ là thứ nạn nhân giả vờ của Tầu cộng, để đánh lừa thiên hạ mà thầy trò Hán phỉ chơi trò tung hứng, xin hỏi nghĩ gì trong lúc nơi rạn san hô Tư Chính đang nổi sóng, thì tại Bắc Kinh ngày 12/07 Tập Cận Bình tiếp Ngân Đù tại đại lễ đường Nhân dân, nhờ ả chuyển lời chào ‘chân thành’ tới bí tịt Lú?
Bịp thì không ai giỏi bằng vịt cộng, Hồ nói đánh Pháp và Mỹ là giành độc lập cho VN, sự thật Hồ (nhân viên của Cộng sản Quốc tế Đệ Tam) nhuộm đỏ VN, làm bàn đạp cho Nga Hoa xích hóa Đông Nam Á. Trong chiến tranh VN, bịp thế giới Nam cộng (MTGPMN) là lực lượng nổi dậy của dân miền Nam, thực chất thì nó cũng như Bắc cộng cả hai chỉ là một, chúng là những tên lính xung kích, đánh đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc (lê duẩn). Nay chỉ vẽ cho Ba Đình, vận động ngoại giao để chống Bắc Kinh, thì quả thật là ngây thơ!
Một lần nữa xin phép được nhắc lại, lũ Ba Đình thà mất nước hơn mất đảng, chúng một lòng vì ‘đại cục’ nhà Hán: Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí và anh em, và cũng là một cộng đồng với tương lai chung, có tầm quan trọng chiến lược (Tập Cận Bình). Cho nên tuần tự nhìn lại sự kiện bãi Tư Chính (03/07), cùng cuộc gặp giữa Ngân Đù và Tập Cận Bình (12/07), và câu Hoa Xuân Oánh tuyên bố (26/07), không khó để đoán được số phận bãi Tư Chính. Ba Đình sẽ lặng lẽ từng bước lui để Tư Chính đổi chủ, còn muốn tránh búa rìu dư luận, thì nhái theo kịch bản Scarborough Shoal của Philippines năm 2012 là xong thôi.
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
Gõ hai chữ Tư Chính, xin ông Google tấm ảnh minh họa cho bài viết, những tưởng chuyện ồn ào như thế, ít gì cũng có dăm tấm để chọn, không ngờ lại vẫn những tấm ảnh quen thuộc, thầy trò bốn tốt xịt nước rửa tầu cho nhau… Chỉ mỗi tấm ảnh, Niểng cho đàn em bận áo cờ máu đóng vai ngư dân, đành lấy dùng tạm nhưng bực phải chửi: Mẹ bố chúng mày, có đóng kịch cũng phải tôn trọng người coi, đàng này cả thằng trao lẫn thằng nhận cờ chống giặc, nét mặt thấy chả tí gì ‘bức xúc’ mà lại còn cười, nhất là hai thằng bận đồ vest.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Đại cục ‘ngộ ái nị’ tình gớm
Trò mèo biểu tình trong rạp hát