Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Biên khảo: Không quên biến cố đau thương 11 tháng 9 - 2001 - PHAN ĐỨC MINH
Biên khảo :
- Chuẩn bị giết hàng loạt những người Cơ
Đốc Giáo
***
Cho tới lúc này ( 2017 ), báo chí vẫn còn sôi động về biến cố
11 tháng 9 – 2001 trên lãnh thổ Hoa kỳ cũng như những hậu quả của nó kéo theo
những vấn đề chiến tranh chống lại quân Hồi Giáo cực đoan ISIS vô cùng tàn ác,
chủ trương làm cho tất cả lực lượng…đối thủ phải sợ, phải ngưng can thiệp vào
những chủ trương, hành động tàn bạo, ghê gớm của họ......
Nhiều hình
ảnh cắt cổ , xử tử tập thể tàn ác, cùng những cảnh dân chúng Iraq không cùng
tôn giáo trong vùng kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, bị tàn sát, quân đội
chính phủ bị bắt là bị giết tập thể một cách kinh hoàng, dân chúng trong vùng
chiến trận phải chạy trốn hàng trăm ngàn người trong cảnh hãi hùng. Người Mỹ ,
người Âu Châu bị bắt thì quân Hồi giáo ISIS nhốt lại, làm vật trao đổi tù binh
với giá thật cao - đổi lấy một số tù binh của họ hay chuộc tiền,
với giá nhiều triệu Mỹ kim cho 1 mạng, tùy theo trường hợp - Nếu không chấp nhận thì nạn nhân sẽ bị xử tử
một cách kinh hoàng nhất xưa nay chưa từng thấy – cắt cổ cho cả loài người cùng thấy – chớ không theo những phương
cách thông thường như đem bắn, treo cổ, đưa lên máy chém., tống vô phòng hơi
ngạt, chích thuốc độc …vv…Chính quyền Hoa Kỳ, dưới triều đại của Tổng thống
Barack Obama, vốn theo…đường lối của một
nhân vật đã được trao “ Giải Nobel hòa bình - Nobel price in Peace “ ngay thời
gian còn mới mẻ ở vị trí của chủ nhân
tòa Bạch Ốc, không còn cách nào tránh né được nữa, dù rất e ngại vì kinh
nghiệm máu xương của gần chục năm siêu cường quốc Hoa kỳ đã phải …khốn khổ
vì cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn , phức tạp ở Iraq. Đối với Hoa Kỳ, đem quân tới một quốc gia
khác để xóa bỏ một thể chế của quốc gia Hồi giáo cực đoan mà chiến binh của họ
sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai, làm cho đối phương phải kinh sợ, dù họ phải hy
sinh đến chiến binh cuối cùng, là loại chiến tranh không thích hợp với Hoa kỳ
chút nào cả. .Thứ chiến tranh sở trường của Hoa Kỳ là “ chiến tranh quy ước – Conventional war “ , tức là dùng sức mạnh Hải – Lục – Không quân siêu
đẳng của mình, đánh tưng bừng, ào ạt , thần tốc, đè bẹp đối phương trên
những trận tuyến rõ ràng. Loại chiến tranh này đã cho thấy là không
có hiệu quả lâu dài ở Iraq, nghĩa là :
đánh thắng phe địch ở giai đạon đầu thì chẳng mấy khó khăn, nhưng vấn đề “ bình
định – pacification “ lâu dài hầu xây dựng một thể chế mới theo mô hình của
thế giới Tây phương từ thành thị đến thôn quê, miền núi… thì coi như bất khả
thi… Thế cho nên Tổng Thống Mỹ kiêm Tổng Tư Lệnh quân lực Hoa Kỳ Barack Obama,
đành phải can thiệp, nhưng ở mức độ rất
hạn chế, chỉ sử dụng không quân đánh phá, tiêu diệt những mục tiêu rõ ràng của quân ISIS man rợ
này là chính, trợ giúp cho quân chính phủ
Iraq chiếm lại vài vùng đất đã bị chiếm đoạt. Điều đó đã có lúc đạt được kết quả khá tốt, nhưng nghĩ lại : đánh chiếm
Iraq hơn chục năm, tốn bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu kẻ
tàn tật, bao nhiêu kẻ mắc bệnh …tâm thần, hoảng loạn sau khi từ miền “ đất chết Iraq “ trở về, tốn biết bao
nhiêu tiền của, nhiều đến nỗi…đủ “ góp
sức “ tạo thành cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh làm khổ sở,
điêu đứng siêu cường quốc Hoa Kỳ , kéo theo bao nhiêu
quốc gia khác trên thế giới rơi vào thảm trạng đó cả chục
năm nay,
mà mới rút chân ra khỏi vũng lầy chưa xong, thì cái tình hình của đất nước này
lại “ đâu vào đó “. Nhiều nhân vật
chính trị, quân sự của Hoa kỳ cũng như thế giới còn bảo rằng : lực lượng kẻ
địch bây giờ hùng hậu , giầu mạnh hơn, có nhiều
chiến binh tình nguyện từ các nước Tây phương kéo về chiến đấu, hi sinh
cho “ lý tưởng cao cả, thiêng liêng “
của họ, đời sống của dân chúng ở cái xứ sở Iraq này còn đau khổ, sót sa, loạn
lạc, hận thù… hơn nhiều so với cái
thời thống trị độc tài của hung thần
Saddam Hussein ngày nào…
Chuyện chiến tranh
Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cái ngày đau thương, thảm
khốc 11 tháng 9 - 2001 của đất
nước Hoa Kỳ, khó ai mà quên được vì hậu quả tức thời của sự kiện, cũng như hậu
quả thảm thê của nó kéo dài cho tới hôm
nay : 11 tháng 9 – 2016, tức hơn chục
năm sau… Thật khó mà giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, mau chóng êm đẹp, dễ
dàng…nếu không có sự kiên trì, đồng tâm, quyết chí của Chính Quyền với Quốc
Hội, của Dân Chúng với Quân Đội, giữa Cường Quốc Hoa Kỳ với các quốc gia đồng
minh, có cùng nghĩa vụ và quyền lợi trong “ ván
cờ hiểm hóc “ này…Hôm nay, 11 tháng 9 – 2016, nhiều nhân vật chính trị ,
quân sự của Hoa Kỳ cũng như thế giới, đã phải lên tiếng : Tiêu diệt lực lượng
Hồi Gíáo cực đoan ISIS đang ngày càng lớn mạnh không thể chỉ ngập ngừng, rụt
rè, vừa đánh vừa run, bằng cách giới hạn tấn công chỉ bằng không lực, mà phải
dùng cả sức mạnh của Lục quân ( land
forces ) , ưu thế của phía ta, để đánh diệt chúng bất cứ ở đâu trên mặt
đất, trên trận địa, truy diệt chúng bất cứ chỗ nào chúng hiện diện.
***
Cách đây 17 năm,
trận tấn công khủng bố đánh thẳng vào Trung Tâm Chỉ Huy quân sự của nước Mỹ ( Ngũ
Giác Đài - Pentagon ) tại Thủ Đô
giới ( World Trade Center ) tại New York City, ngày 11 – 9 – 2001, đã làm
rung chuyển, tê liệt nhiều lãnh vực hoạt động của đất nước vĩ đại này, kéo theo
những cơn hậu chấn lớn, nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ấy là mục tiêu
Toà Bạch Ốc , Trung Tâm Chỉ Huy quyền lực chính trị cuả Siêu cường quốc Hoa Kỳ
đã thoát nạn trong gang tấc rồi đó. Vậy mà hậu quả do trận tấn công khủng bố
này cũng đã không thể nào đo lường được. Trước hình ảnh đau thương, kinh hoàng và
bất ngờ cuả trận tấn công khủng bố tàn bạo, dã man, mọi rợ, cố tâm đánh vào
những người dân, không phân biệt già trẻ, phụ nữ, trẻ em, không có phương tiện
tự vệ, cốt gây ra một tình trạng kinh hoàng khủng
Tàn bạo và dã man thật ! Đúng là …Phương tiện nào cũng tốt hết, miễn sao đạt được mục đích ( La fin justifie les moyens ), mà chỉ những kẻ mang xác con người nhưng tâm hồn là thú dữ mới có thể chấp nhận được. Chỉ những kẻ đókhiếp chưa từng thấy đó, ai mà không thấy tâm hồn mình tràn đầy xúc động đau thương.
mới có thể chủ trương, trong sự tính toán theo kế hoạch lâu dài là: cho người học lái, rồi cướp máy bay dân sự chở đầy hành khách, lao vào toà nhà cao 110 tầng với 2 cánh tháp bùng cháy, lửa khói cuồn cuộn, cách nhau chừng 18 phút rồi theo nhau tất cả xụp đổ. Nó chôn vùi trong đống vật liệu xây
dựng khổng lồ những người đang có mặt, làm việc trong ngôi
nhà đó, sau khi hoảng loạn, tuyệt vọng, không cách nào thoát ra khỏi vùng lưả
khói dầy đặc, nhiệt độ kinh hoàng. Nó cũng chôn luôn 1 Đại Đội ( Company ) lính cứu hoả cùng vị Linh Mục
Tuyên Uý của đơn vị này và gần 100 nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ cao cả
của mình là xông vào chỗ chết để mong cứu sống những người lâm nạn. Anh hùng
thay những người đã chết vì muốn cứu nguy kẻ khác ! Cao đẹp thay khi tiếng kêu
gọi, cầu cứu vang lên từ chính quyền, các cơ quan địa phương, của dân chúng ở
vùng lâm nạn là có hàng chục ngàn người Mỹ thuộc đủ sắc dân, các loại chuyên
viên, các ngành hoạt động, thanh niên, phụ nữ từ khắp các vùng lãnh thổ quốc
gia đổ xô về New York City, về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để góp một bàn tay, một tấm
lòng trước cảnh đau thương, tang tóc cuả đồng bào, cuả đất nước. Tiền cuả từ
các Công Ty, Hãng Xưởng, cá nhân, gia đình may mắn không ở trong hoàn cảnh đau
đớn đó được đổ về Hội Hồng Thập Tự, các cơ quan từ thiện, cơ quan hữu trách để
chia sẻ đau đớn, mất mát với số nạn nhân không may mắn, để mau chóng hàn gắn
những vết thương chưa biết đến bao giờ mới lành nổi. Trong số này, có một người
gốc Việt Nam, di dân từ sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, ngày
nay thành công trong lãnh vực kinh doanh trên đất Mỹ, đã ủng hộ số tiền 2 triệu
Mỹ kim ( thời giá năm 2001 ) để góp
thêm công sức cứu trợ những nạn nhân và gia đình đau khổ. Đó, một người Mỹ di
dân gốc Việt !
Có lẽ luật Trời Đất : trong cái rủi lại hay có cái may để an ủi người ta, như câu tục ngữ ” Every cloud has a silver lining ”. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết cuả nhân dân Mỹ, không phân biệt Đảng phái, Tôn giáo, mầu da, sắc tộc, lên cao bằng lúc này ! Những buổi Lễ cầu nguyện, những buổi tập họp vô cùng đông đảo ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ, những lời hô, những bài hát, những lá cờ Mỹ trong tay Cụ già cho đến em nhỏ giơ lên cao đồng loạt trong những bản
hùng ca yêu nước… Những dòng nước mắt, những bàn tay che lấy khuôn mặt đang nức nở khóc thương cho các nạn nhân, cho các anh hùng đã hy sinh cho đất nước, vì lòng yêu thương người lâm nạn, đang xúc động bùng lên trong trái tim mỗi người Đẹp làm sao: hình ảnh một đất nước vĩ đại, văn minh, tiến bộ nhất hoàn cầu nhưng lại chưa bao giờ có được cái tinh thần yêu Tổ Quốc. yêu đồng bào, yêu những người sống chung quanh mình bằng tất cả tâm hồn,
Chưa bao giờ thanh niên Mỹ, nam và nữ, lại có hành động cao cả : quên đi đời sống văn minh vật chất, hưởng thụ cao nhất thế giới để tình nguyện gia nhập quân đội bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân, chấp nhận mọi gian khổcũng như cái chết vinh dự trên chiến trườngcon tim như lúc này . Cầu xin Thượng Đế soi sáng cho các vị lãnh đạo, các chính trị gia của đất nước Hoa Kỳ, Quê Hương thứ hai cuả tôi, có đủ tài năng, sáng suốt, khôn ngoan để giữ vững và nâng cao tinh thần Yêu Tổ Quốc, thương người chung quanh mà không phân biệt Đảng phái, tôn giáo, mầu da, sắc tộc đó, phân biệt Đảng phái, tôn giáo, mầu da, sắc tộc đó, cho đến mãi mãi muôn đời.
- Cận cảnh chiếc máy bay lao vào tòa tháp phía nam -
như giai đoạn này, trong khi tiếng gọi của Tổ Quốc đang kêu
tên họ : hãy đứng lên làm nhiệm vụ cao cả
của thanh niên, tuổi trẻ, nữ cũng như
nam ! Theo Trung Tướng Cavin, người lãnh trách nhiệm
tuyển mộ cho quân đội Mỹ: năm kế đó, số tuyển mộ cho Hải - Lục- Không Quân đều
vượt mức: Hải Quân ( Navy ) 46,500 người, Không Quân ( Air
forces ) 37,283, Lục Quân ( Land
forces ) tuyển mộ và huấn luyện xong 79,500, sẵn sàng tung ra các đơn vị
tác chiến vào cuối tháng 9 năm đó. Khoảng 20 ngàn thanh niên sẵn sàng chờ nhập
ngũ. Thủy Quân Lục Chiến cần 38,642 thì mới tháng 8-2002 đã có 31,523 ghi danh
tình nguyện, số người sẵn sàng làm thủ tục tòng quân rất đông đảo. Số thanh
niên nhập ngũ này đa số đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học, 4,000 thanh niên đã tốt
nghiệp Cử Nhân ( Bachelor
). Nước Mỹ đã trả một cái giá xứng đáng để có được Tinh Thần Yêu Tổ Quốc và
Nhân Dân Dân Mỹ cao đẹp như thế này !
Kẻ viết bài này đã từng bỏ trường học ở Hải Phòng khi tiếng súng bắt đầu
nổ tại đất Cảng tháng 11 năm 1946 để tham gia kháng chiến chống xâm
lăng, bảo vệ Tổ Quốc, đã từng là Sĩ
quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với
23 năm trong quân ngũ chống cộng sản, trải qua những bước thăng trầm của Quê
Hương , Đất Nước, rồi đi tù cải tạo trên núi trên rừng hơn 12 năm cho nên dễ
dàng cảm thông với những thanh niên nam
nữ của đất nước Hoa Kỳ. Họ đã chọn con đường dấn thân phục vụ một cách vô cùng
cao đẹp theo tiếng gọi của non sông, Tổ Quốc…
Các Chiến lược gia ( Strategists ) của lực lượng khủng bố quốc tế đã đi một nước cờ táo bạo nhất. Họ đã chủ trương dùng phương tiện tàn bạo, dã man, vô cùng mọi rợ là cướp những chiếc máy bay chở đầy
hành khách, rồi dùng những chiếc máy bay đầy người đó thay cho những chiếc hoả tiễn khổng lồ phóng vào
mục tiêu World Trade Center , không có tính cách quân sự cuả đối phương, để cho tất cả hành khách trên phi cơ cũng như những người dân tay không vũ khí để tự vệ, trong toà nhà 110 tầng bốc cháy rồi đổ xụp và chôn vùi tất cả. Nó đau thương, tàn bạo hơn nhiều so với thảm kịch cuả trận đánh do không quân phát xít Nhật giáng xuống Trân Châu Cảng ( Pearl Harbor ) ngày 14 tháng 8 – 1941 nhằm tiêu diệt lực lượng Hải Quân vùng Thái Bình Dương cuả Mỹ, khiến cho Hoa Kỳ phải tuyên chiến với Nhật Bản hồi Thế Chiến Thứ 2. Tầu chiến các loại ở Trân Châu
- Chiếc tháp phía tây đang xụp đổ -
Cảng cũng nổ tung, lưả khói mù trời, người chết vô số kể,
nhưng là thời kỳ chiến tranh, bên nào cũng cần phải tiêu diệt quân đội đối
phương để giành thắng lợi. Kẻ gieo gió tất nhiên phải gặt bão cho nên sau đó
Quân Đội Phát-xít Nhật bách chiến bách thắng đã bị đánh gục bằng 2 trái bom
nguyên tử cuả Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, rồi vài ngày sau xuống thành
phố Nagasaki. Phát-xít Nhật phải chấp nhận 1 cuộc đầu hàng vô điều kiện ( unconditional surrender ) … Tiếc thay,
bộ máy lãnh đạo chiến tranh của Hoa Kỳ lúc đó ( thực
ra chỉ gồm 3 nhân vật : Tổng Thống George W. Bush, Phó tổng thống Dick Cheny và
Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld độc quyền lãnh đạo ), sau vụ khủng bố đại quy
mô 11 tháng 9 – 2001 bị truyền thông,
báo chí coi như không hiểu biết nhiều cho lắm về lãnh đạo thời chiến, hoàn toàn
không có kinh nghiệm về chiến tranh Việt Nam, lại không chịu nghe theo
những vị cố vấn có tài, nhiều kinh
nghiệm cho nên đã đánh mất , xóa tan cái tinh thần cao đẹp nói trên bằng vụ vội vàng đánh chiếm Iraq với rất nhiều lỗi lầm
quan trọng về “ Sách – lược – Policies
& Strategies “ . Sau chiến thắng quá dễ dàng, bằng hỏa lực
chiến tranh tân tiến nhất thế giới, sức mạnh của Hoa Kỳ đã xóa sổ các căn cứ
quân sự, trại huấn luyện của quân khủng bố tại Afghanistan, tạo được sự cảm thông của Liên Hiệp Quốc,
được sự hưởng ứng của đông đảo quốc gia bạn bè, dân chúng trong nước. Say
men chiến thắng, bộ máy lãnh đạo chiến tranh của Hoa Kỳ lúc đó, với tinh thần
chủ quan, quá tự tin, công bố cho cả loài người cùng biết và đe dọa cái “ trục ác quỷ – Axis of evil “ gồm 3 quốc
gia : Iraq , Iran và Bắc Hàn để cho đám này có lý do và thời gian chuẩn bị cấp
tốc đối phó bằng mọi thứ vũ khí chiến tranh của thời đại tân tiến ngày nay. Bí
mật quân sự và chuẩn bị chiến tranh bằng cách như vậy thì liệu … ai thắng ai ?
Người đứng đầu, lãnh đạo bộ máy chiến tranh Hoa Kỳ lúc đó còn tuyên bố một cách rất là …thất nhân
tâm ( unpopular ) : ai đứng vào hàng ngũ của ta, là bạn ta. Ai
không đứng vào hàng ngũ của ta là kẻ thù của ta, không có lưng chừng đứng giữa…
Trời đất ! Không cần chiến tranh chính
trị, chiến tranh tâm lý chi cả ! Bao nhiêu cường quốc, bao nhiêu quốc gia trên
thế giới đang còn đứng ngoài xem chừng,
coi ra sao trước khi quyết định ! Rồi sau đó chính ta lại phải vận động, lôi
kéo người ta giúp đỡ tay chân cho mình thoát cảnh khó khăn, tiến thoái lưỡng
nan ( in perplexing situation ), tiến lên chẳng được, bỏ ra đi
cũng không xong như cái cảnh chiến tranh
là hoàn toàn chiến thắng., mọi sự đã xong… Sai lầm quá lớn !
Tướng Mỹ
4 sao, Tư Lệnh chiến trường , Tommy Frank đánh chiếm xong thủ đô Baghdad
là xin giải ngũ, về hưu ngay lập tức vì Ông Tướng này biết rõ : về hưu là Tướng thắng trận oanh liệt, nhưng
ở lại mà không có “ chiến lược bình định hữu hiệu – Effective strategy of
pacification “ thì sa lầy là cái chắc vì sức kháng cự của địch về nhân lực,
vũ khí, nhất là tinh thần tử đạo của tôn giáo vẫn còn đó, kể như hoàn toàn
nguyên vẹn. Ấy là chưa kể sự tiếp viện từ các quốc gia Hồi Giáo lân cận như
cho tới lúc này ( 2016 ) vẫn còn làm cho Quốc Hội
và dân chúng của
Siêu cường quốc Hoa Kỳ chúng ta lo ngại,
chia rẽ trầm trọng về quan điểm của chính quyền Tổng Thống Barack Obama là phải tấn công hạn chế, ít ngày, không sử dụng
Lục Quân ( land forces ) đánh vào chế
độ độc tài, toàn trị, bạo tàn Bashar
al-Assad ở Syria để bảo vệ an ninh,
quyền lợi, ngôi vị lãnh đạo thế giới tự do, dân chủ của Hoa Kỳ, uy tín của Liên Hiệp Quốc, để cứu dân chúng xứ
này đang bị giết hại một cách bạo tàn, ác độc
khủng khiếp… Trước khi
đánh nhau kiểu…nhà giầu, phía ta đã “ loan báo cho thế giới loài người, cho địch
quân biết rõ mọi kế hoạch, chiến thuật,
-Chiếc trực thăng cấp cứu khảo sát thiệt hại ở Lầu Năm Góc
trong khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa-
chiến lược, hỏa lực
tấn công của phe ta “ một cách thật là rõ ràng, chi tiết mà xưa nay chưa
thấy Binh Thư nào của thế giới loài người dậy ta như thế. Đùng một cái, me-sừ Vladimir Putin, Tổng Thống “ bám
ghế “ của nước Nga, cựu Trung Tá An ninh, tình báo, của Liên Sô cũ đưa ra kế hoạch “ Đặt
hệ
thống vũ khí hóa học
của chính quyền
Trở lại chuyện
Hỉnh ảnh
ân tộc
- Dân Iraq chạy loạn …-
Quân Lực Hoa Kỳ, lúc ấy đang giữ chức vụ Bộ Trưởng ngoại
giao Colin Powell góp ý với ngài Tổng Thống trước khi đánh Iraq theo hiểu biết
và kinh nghiệm của một Tướng giỏi hàng đầu của quân đội Mỹ …. Tướng giỏi từng
giữ chức vụ cao nhất trong quân lực Hoa Kỳ lại giỏi luôn về chính trị và ngoại
giao, đang làm Bộ Trưởng Bộ ngoại giao thì không giỏi, không đúng làm sao được
! Thế mà ngài Tổng Thống gạt phắt đi, lại còn “ xài xể “ cho một mách, làm cho Bộ Trưởng ngoại giao, cựu Tổng Tham
Mưu Trưởng quân lực Hoa Kỳ…buồn muốn chết người, nhưng đành phải tuyên bố cho
cả thế giới cùng nghe :” Tôi đã từng ra
lệnh cho toàn thể quân lực Hoa Kỳ : Hải, Lục Không Quân phải tuyệt đối tuân
lệnh của tôi thì nay tôi cũng phải tuyệt đối tuân theo vị Tổng Thống kiêm Tổng
Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ, nhưng hết nhiệm kỳ 1 của ông, tôi sẽ xin về nghỉ…
Rồi đến ông Tướng Mỹ 4 sao gốc Nhật Bản, Eric Shinseki, Tham Mưu Trưởng Bộ Binh
Hoa Kỳ trình với Tổng Thống : “ Số quân Tổng Thống định sử dụng để đánh
chiếm Thủ Đô Baghdad thì kể như xong rồi, ta sẽ thắng dễ dàng, nhưng Tổng Thống
đã có sẵn vài trăm ngàn quân nữa để làm công việc bình định, kiểm soát an
ninh ( Pacification & Security
control ) lâu dài ở cái xứ sở đó chưa ?” Ngài số 1 không trả lời được, bèn
nổi sùng lên và “ xạc “ cho ông Tướng 4 sao gốc Nhật này 1 trận vì làm cho ông “ mất
hứng “ đang hăng máu , muốn đánh
ngay Iraq, chiếm thủ đô Baghdad, nắm cổ…thằng Saddam Hussein cái đã, mọi sự
tính sau .. Thế là ông số 1 Nhà Trắng cho ông Tướng 4 sao gốc Nhật tài giỏi này
( không giỏi mà gốc Nhật, xứ sở đã ăn 2
trái bom nguyên tử lại lên tới Tướng 4 sao Hoa Kỳ ) “ về
nhà ngồi chơi sơi nước “ . Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld, một nhân vật
không có kinh nghiệm nào về chỉ huy, lãnh đạo chiến tranh, lại rất …hung hăng
trong việc tấn công
Đem quân đội viễn chinh đi đánh chiếm
một quốc gia dù nhỏ bé cũng không dễ dàng. Lịch Sử Việt
Thảm kịch xẩy ra
ở
Trong thảm kịch xẩy ra tại New York
City, có 80 quốc gia trên thế giới đã có những công dân cuả mình bị chết trong
đó, không chết dưới đống vụn nát cuả toà nhà cao tầng thì cũng chết trong mấy
chiếc phi cơ bị bọn khủng bố dùng làm phương tiện để lao vào toà nhà danh tiếng
ở New York, ở Ngũ Giác Đài… với mộng ước tàn phá tối đa đất nước vĩ đại này.
Đây không phải là lần đầu tiên, mà đến lúc xẩy ra biến cố này, đây là lần thứ 19, bọn khủng bố quốc tế man rợ nhắm đánh vào những cơ sở thuộc nhiều lãnh vực của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng lần này là những sô nước xối mạnh vào cái thùng nước đã tràn đầy, khiến cho nước Mỹ, một đất nước hùng cường nhất hoàn vũ ngày nay, chính quyền, quốc hội và nhân dân Mỹ không thể nào chịu đựng thêm được nưã. Nước Mỹ, nhân dân Mỹ, với sự đồng tình cuả thế giới văn minh, tiến bộ, nhất định phải tuyên chiến diệt trừ lực lượng khủng bố quốc tế man rợ này với bất cứ giá nào, dù cho thời gian không thể nào mau chóng, ngắn gọn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã, đang và sẽ xẩy ra với thành quả tốt đẹp, hay hậu quả tai hại, thảm khốc … còn do sự tài ba, sáng suốt của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc , tại lưỡng viện Quốc Hội, cũng như sự cộng tác chặt chẽ của toàn thể nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ…Có như thế mới đủ sức mạnh để lôi cuốn các quốc gia đồng minh khắp nơi trên thế giới cùng đứng chung hàng ngũ với Siêu cường quốc Hoa Kỳ trong…chiến dịch tận diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan, cuồng tín ISIS đang bị coi là mối đe dọa kinh khủng nhất cho loài người văn minh, tiến bộ, trong những ngày sắp tới……
Phan Đức Minh (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Biên khảo: Không quên biến cố đau thương 11 tháng 9 - 2001 - PHAN ĐỨC MINH
Biên khảo :
- Chuẩn bị giết hàng loạt những người Cơ
Đốc Giáo
***
Cho tới lúc này ( 2017 ), báo chí vẫn còn sôi động về biến cố
11 tháng 9 – 2001 trên lãnh thổ Hoa kỳ cũng như những hậu quả của nó kéo theo
những vấn đề chiến tranh chống lại quân Hồi Giáo cực đoan ISIS vô cùng tàn ác,
chủ trương làm cho tất cả lực lượng…đối thủ phải sợ, phải ngưng can thiệp vào
những chủ trương, hành động tàn bạo, ghê gớm của họ......
Nhiều hình
ảnh cắt cổ , xử tử tập thể tàn ác, cùng những cảnh dân chúng Iraq không cùng
tôn giáo trong vùng kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, bị tàn sát, quân đội
chính phủ bị bắt là bị giết tập thể một cách kinh hoàng, dân chúng trong vùng
chiến trận phải chạy trốn hàng trăm ngàn người trong cảnh hãi hùng. Người Mỹ ,
người Âu Châu bị bắt thì quân Hồi giáo ISIS nhốt lại, làm vật trao đổi tù binh
với giá thật cao - đổi lấy một số tù binh của họ hay chuộc tiền,
với giá nhiều triệu Mỹ kim cho 1 mạng, tùy theo trường hợp - Nếu không chấp nhận thì nạn nhân sẽ bị xử tử
một cách kinh hoàng nhất xưa nay chưa từng thấy – cắt cổ cho cả loài người cùng thấy – chớ không theo những phương
cách thông thường như đem bắn, treo cổ, đưa lên máy chém., tống vô phòng hơi
ngạt, chích thuốc độc …vv…Chính quyền Hoa Kỳ, dưới triều đại của Tổng thống
Barack Obama, vốn theo…đường lối của một
nhân vật đã được trao “ Giải Nobel hòa bình - Nobel price in Peace “ ngay thời
gian còn mới mẻ ở vị trí của chủ nhân
tòa Bạch Ốc, không còn cách nào tránh né được nữa, dù rất e ngại vì kinh
nghiệm máu xương của gần chục năm siêu cường quốc Hoa kỳ đã phải …khốn khổ
vì cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn , phức tạp ở Iraq. Đối với Hoa Kỳ, đem quân tới một quốc gia
khác để xóa bỏ một thể chế của quốc gia Hồi giáo cực đoan mà chiến binh của họ
sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai, làm cho đối phương phải kinh sợ, dù họ phải hy
sinh đến chiến binh cuối cùng, là loại chiến tranh không thích hợp với Hoa kỳ
chút nào cả. .Thứ chiến tranh sở trường của Hoa Kỳ là “ chiến tranh quy ước – Conventional war “ , tức là dùng sức mạnh Hải – Lục – Không quân siêu
đẳng của mình, đánh tưng bừng, ào ạt , thần tốc, đè bẹp đối phương trên
những trận tuyến rõ ràng. Loại chiến tranh này đã cho thấy là không
có hiệu quả lâu dài ở Iraq, nghĩa là :
đánh thắng phe địch ở giai đạon đầu thì chẳng mấy khó khăn, nhưng vấn đề “ bình
định – pacification “ lâu dài hầu xây dựng một thể chế mới theo mô hình của
thế giới Tây phương từ thành thị đến thôn quê, miền núi… thì coi như bất khả
thi… Thế cho nên Tổng Thống Mỹ kiêm Tổng Tư Lệnh quân lực Hoa Kỳ Barack Obama,
đành phải can thiệp, nhưng ở mức độ rất
hạn chế, chỉ sử dụng không quân đánh phá, tiêu diệt những mục tiêu rõ ràng của quân ISIS man rợ
này là chính, trợ giúp cho quân chính phủ
Iraq chiếm lại vài vùng đất đã bị chiếm đoạt. Điều đó đã có lúc đạt được kết quả khá tốt, nhưng nghĩ lại : đánh chiếm
Iraq hơn chục năm, tốn bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu kẻ
tàn tật, bao nhiêu kẻ mắc bệnh …tâm thần, hoảng loạn sau khi từ miền “ đất chết Iraq “ trở về, tốn biết bao
nhiêu tiền của, nhiều đến nỗi…đủ “ góp
sức “ tạo thành cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh làm khổ sở,
điêu đứng siêu cường quốc Hoa Kỳ , kéo theo bao nhiêu
quốc gia khác trên thế giới rơi vào thảm trạng đó cả chục
năm nay,
mà mới rút chân ra khỏi vũng lầy chưa xong, thì cái tình hình của đất nước này
lại “ đâu vào đó “. Nhiều nhân vật
chính trị, quân sự của Hoa kỳ cũng như thế giới còn bảo rằng : lực lượng kẻ
địch bây giờ hùng hậu , giầu mạnh hơn, có nhiều
chiến binh tình nguyện từ các nước Tây phương kéo về chiến đấu, hi sinh
cho “ lý tưởng cao cả, thiêng liêng “
của họ, đời sống của dân chúng ở cái xứ sở Iraq này còn đau khổ, sót sa, loạn
lạc, hận thù… hơn nhiều so với cái
thời thống trị độc tài của hung thần
Saddam Hussein ngày nào…
Chuyện chiến tranh
Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cái ngày đau thương, thảm
khốc 11 tháng 9 - 2001 của đất
nước Hoa Kỳ, khó ai mà quên được vì hậu quả tức thời của sự kiện, cũng như hậu
quả thảm thê của nó kéo dài cho tới hôm
nay : 11 tháng 9 – 2016, tức hơn chục
năm sau… Thật khó mà giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, mau chóng êm đẹp, dễ
dàng…nếu không có sự kiên trì, đồng tâm, quyết chí của Chính Quyền với Quốc
Hội, của Dân Chúng với Quân Đội, giữa Cường Quốc Hoa Kỳ với các quốc gia đồng
minh, có cùng nghĩa vụ và quyền lợi trong “ ván
cờ hiểm hóc “ này…Hôm nay, 11 tháng 9 – 2016, nhiều nhân vật chính trị ,
quân sự của Hoa Kỳ cũng như thế giới, đã phải lên tiếng : Tiêu diệt lực lượng
Hồi Gíáo cực đoan ISIS đang ngày càng lớn mạnh không thể chỉ ngập ngừng, rụt
rè, vừa đánh vừa run, bằng cách giới hạn tấn công chỉ bằng không lực, mà phải
dùng cả sức mạnh của Lục quân ( land
forces ) , ưu thế của phía ta, để đánh diệt chúng bất cứ ở đâu trên mặt
đất, trên trận địa, truy diệt chúng bất cứ chỗ nào chúng hiện diện.
***
Cách đây 17 năm,
trận tấn công khủng bố đánh thẳng vào Trung Tâm Chỉ Huy quân sự của nước Mỹ ( Ngũ
Giác Đài - Pentagon ) tại Thủ Đô
giới ( World Trade Center ) tại New York City, ngày 11 – 9 – 2001, đã làm
rung chuyển, tê liệt nhiều lãnh vực hoạt động của đất nước vĩ đại này, kéo theo
những cơn hậu chấn lớn, nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ấy là mục tiêu
Toà Bạch Ốc , Trung Tâm Chỉ Huy quyền lực chính trị cuả Siêu cường quốc Hoa Kỳ
đã thoát nạn trong gang tấc rồi đó. Vậy mà hậu quả do trận tấn công khủng bố
này cũng đã không thể nào đo lường được. Trước hình ảnh đau thương, kinh hoàng và
bất ngờ cuả trận tấn công khủng bố tàn bạo, dã man, mọi rợ, cố tâm đánh vào
những người dân, không phân biệt già trẻ, phụ nữ, trẻ em, không có phương tiện
tự vệ, cốt gây ra một tình trạng kinh hoàng khủng
Tàn bạo và dã man thật ! Đúng là …Phương tiện nào cũng tốt hết, miễn sao đạt được mục đích ( La fin justifie les moyens ), mà chỉ những kẻ mang xác con người nhưng tâm hồn là thú dữ mới có thể chấp nhận được. Chỉ những kẻ đókhiếp chưa từng thấy đó, ai mà không thấy tâm hồn mình tràn đầy xúc động đau thương.
mới có thể chủ trương, trong sự tính toán theo kế hoạch lâu dài là: cho người học lái, rồi cướp máy bay dân sự chở đầy hành khách, lao vào toà nhà cao 110 tầng với 2 cánh tháp bùng cháy, lửa khói cuồn cuộn, cách nhau chừng 18 phút rồi theo nhau tất cả xụp đổ. Nó chôn vùi trong đống vật liệu xây
dựng khổng lồ những người đang có mặt, làm việc trong ngôi
nhà đó, sau khi hoảng loạn, tuyệt vọng, không cách nào thoát ra khỏi vùng lưả
khói dầy đặc, nhiệt độ kinh hoàng. Nó cũng chôn luôn 1 Đại Đội ( Company ) lính cứu hoả cùng vị Linh Mục
Tuyên Uý của đơn vị này và gần 100 nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ cao cả
của mình là xông vào chỗ chết để mong cứu sống những người lâm nạn. Anh hùng
thay những người đã chết vì muốn cứu nguy kẻ khác ! Cao đẹp thay khi tiếng kêu
gọi, cầu cứu vang lên từ chính quyền, các cơ quan địa phương, của dân chúng ở
vùng lâm nạn là có hàng chục ngàn người Mỹ thuộc đủ sắc dân, các loại chuyên
viên, các ngành hoạt động, thanh niên, phụ nữ từ khắp các vùng lãnh thổ quốc
gia đổ xô về New York City, về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để góp một bàn tay, một tấm
lòng trước cảnh đau thương, tang tóc cuả đồng bào, cuả đất nước. Tiền cuả từ
các Công Ty, Hãng Xưởng, cá nhân, gia đình may mắn không ở trong hoàn cảnh đau
đớn đó được đổ về Hội Hồng Thập Tự, các cơ quan từ thiện, cơ quan hữu trách để
chia sẻ đau đớn, mất mát với số nạn nhân không may mắn, để mau chóng hàn gắn
những vết thương chưa biết đến bao giờ mới lành nổi. Trong số này, có một người
gốc Việt Nam, di dân từ sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, ngày
nay thành công trong lãnh vực kinh doanh trên đất Mỹ, đã ủng hộ số tiền 2 triệu
Mỹ kim ( thời giá năm 2001 ) để góp
thêm công sức cứu trợ những nạn nhân và gia đình đau khổ. Đó, một người Mỹ di
dân gốc Việt !
Có lẽ luật Trời Đất : trong cái rủi lại hay có cái may để an ủi người ta, như câu tục ngữ ” Every cloud has a silver lining ”. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết cuả nhân dân Mỹ, không phân biệt Đảng phái, Tôn giáo, mầu da, sắc tộc, lên cao bằng lúc này ! Những buổi Lễ cầu nguyện, những buổi tập họp vô cùng đông đảo ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ, những lời hô, những bài hát, những lá cờ Mỹ trong tay Cụ già cho đến em nhỏ giơ lên cao đồng loạt trong những bản
hùng ca yêu nước… Những dòng nước mắt, những bàn tay che lấy khuôn mặt đang nức nở khóc thương cho các nạn nhân, cho các anh hùng đã hy sinh cho đất nước, vì lòng yêu thương người lâm nạn, đang xúc động bùng lên trong trái tim mỗi người Đẹp làm sao: hình ảnh một đất nước vĩ đại, văn minh, tiến bộ nhất hoàn cầu nhưng lại chưa bao giờ có được cái tinh thần yêu Tổ Quốc. yêu đồng bào, yêu những người sống chung quanh mình bằng tất cả tâm hồn,
Chưa bao giờ thanh niên Mỹ, nam và nữ, lại có hành động cao cả : quên đi đời sống văn minh vật chất, hưởng thụ cao nhất thế giới để tình nguyện gia nhập quân đội bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân, chấp nhận mọi gian khổcũng như cái chết vinh dự trên chiến trườngcon tim như lúc này . Cầu xin Thượng Đế soi sáng cho các vị lãnh đạo, các chính trị gia của đất nước Hoa Kỳ, Quê Hương thứ hai cuả tôi, có đủ tài năng, sáng suốt, khôn ngoan để giữ vững và nâng cao tinh thần Yêu Tổ Quốc, thương người chung quanh mà không phân biệt Đảng phái, tôn giáo, mầu da, sắc tộc đó, phân biệt Đảng phái, tôn giáo, mầu da, sắc tộc đó, cho đến mãi mãi muôn đời.
- Cận cảnh chiếc máy bay lao vào tòa tháp phía nam -
như giai đoạn này, trong khi tiếng gọi của Tổ Quốc đang kêu
tên họ : hãy đứng lên làm nhiệm vụ cao cả
của thanh niên, tuổi trẻ, nữ cũng như
nam ! Theo Trung Tướng Cavin, người lãnh trách nhiệm
tuyển mộ cho quân đội Mỹ: năm kế đó, số tuyển mộ cho Hải - Lục- Không Quân đều
vượt mức: Hải Quân ( Navy ) 46,500 người, Không Quân ( Air
forces ) 37,283, Lục Quân ( Land
forces ) tuyển mộ và huấn luyện xong 79,500, sẵn sàng tung ra các đơn vị
tác chiến vào cuối tháng 9 năm đó. Khoảng 20 ngàn thanh niên sẵn sàng chờ nhập
ngũ. Thủy Quân Lục Chiến cần 38,642 thì mới tháng 8-2002 đã có 31,523 ghi danh
tình nguyện, số người sẵn sàng làm thủ tục tòng quân rất đông đảo. Số thanh
niên nhập ngũ này đa số đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học, 4,000 thanh niên đã tốt
nghiệp Cử Nhân ( Bachelor
). Nước Mỹ đã trả một cái giá xứng đáng để có được Tinh Thần Yêu Tổ Quốc và
Nhân Dân Dân Mỹ cao đẹp như thế này !
Kẻ viết bài này đã từng bỏ trường học ở Hải Phòng khi tiếng súng bắt đầu
nổ tại đất Cảng tháng 11 năm 1946 để tham gia kháng chiến chống xâm
lăng, bảo vệ Tổ Quốc, đã từng là Sĩ
quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với
23 năm trong quân ngũ chống cộng sản, trải qua những bước thăng trầm của Quê
Hương , Đất Nước, rồi đi tù cải tạo trên núi trên rừng hơn 12 năm cho nên dễ
dàng cảm thông với những thanh niên nam
nữ của đất nước Hoa Kỳ. Họ đã chọn con đường dấn thân phục vụ một cách vô cùng
cao đẹp theo tiếng gọi của non sông, Tổ Quốc…
Các Chiến lược gia ( Strategists ) của lực lượng khủng bố quốc tế đã đi một nước cờ táo bạo nhất. Họ đã chủ trương dùng phương tiện tàn bạo, dã man, vô cùng mọi rợ là cướp những chiếc máy bay chở đầy
hành khách, rồi dùng những chiếc máy bay đầy người đó thay cho những chiếc hoả tiễn khổng lồ phóng vào
mục tiêu World Trade Center , không có tính cách quân sự cuả đối phương, để cho tất cả hành khách trên phi cơ cũng như những người dân tay không vũ khí để tự vệ, trong toà nhà 110 tầng bốc cháy rồi đổ xụp và chôn vùi tất cả. Nó đau thương, tàn bạo hơn nhiều so với thảm kịch cuả trận đánh do không quân phát xít Nhật giáng xuống Trân Châu Cảng ( Pearl Harbor ) ngày 14 tháng 8 – 1941 nhằm tiêu diệt lực lượng Hải Quân vùng Thái Bình Dương cuả Mỹ, khiến cho Hoa Kỳ phải tuyên chiến với Nhật Bản hồi Thế Chiến Thứ 2. Tầu chiến các loại ở Trân Châu
- Chiếc tháp phía tây đang xụp đổ -
Cảng cũng nổ tung, lưả khói mù trời, người chết vô số kể,
nhưng là thời kỳ chiến tranh, bên nào cũng cần phải tiêu diệt quân đội đối
phương để giành thắng lợi. Kẻ gieo gió tất nhiên phải gặt bão cho nên sau đó
Quân Đội Phát-xít Nhật bách chiến bách thắng đã bị đánh gục bằng 2 trái bom
nguyên tử cuả Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, rồi vài ngày sau xuống thành
phố Nagasaki. Phát-xít Nhật phải chấp nhận 1 cuộc đầu hàng vô điều kiện ( unconditional surrender ) … Tiếc thay,
bộ máy lãnh đạo chiến tranh của Hoa Kỳ lúc đó ( thực
ra chỉ gồm 3 nhân vật : Tổng Thống George W. Bush, Phó tổng thống Dick Cheny và
Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld độc quyền lãnh đạo ), sau vụ khủng bố đại quy
mô 11 tháng 9 – 2001 bị truyền thông,
báo chí coi như không hiểu biết nhiều cho lắm về lãnh đạo thời chiến, hoàn toàn
không có kinh nghiệm về chiến tranh Việt Nam, lại không chịu nghe theo
những vị cố vấn có tài, nhiều kinh
nghiệm cho nên đã đánh mất , xóa tan cái tinh thần cao đẹp nói trên bằng vụ vội vàng đánh chiếm Iraq với rất nhiều lỗi lầm
quan trọng về “ Sách – lược – Policies
& Strategies “ . Sau chiến thắng quá dễ dàng, bằng hỏa lực
chiến tranh tân tiến nhất thế giới, sức mạnh của Hoa Kỳ đã xóa sổ các căn cứ
quân sự, trại huấn luyện của quân khủng bố tại Afghanistan, tạo được sự cảm thông của Liên Hiệp Quốc,
được sự hưởng ứng của đông đảo quốc gia bạn bè, dân chúng trong nước. Say
men chiến thắng, bộ máy lãnh đạo chiến tranh của Hoa Kỳ lúc đó, với tinh thần
chủ quan, quá tự tin, công bố cho cả loài người cùng biết và đe dọa cái “ trục ác quỷ – Axis of evil “ gồm 3 quốc
gia : Iraq , Iran và Bắc Hàn để cho đám này có lý do và thời gian chuẩn bị cấp
tốc đối phó bằng mọi thứ vũ khí chiến tranh của thời đại tân tiến ngày nay. Bí
mật quân sự và chuẩn bị chiến tranh bằng cách như vậy thì liệu … ai thắng ai ?
Người đứng đầu, lãnh đạo bộ máy chiến tranh Hoa Kỳ lúc đó còn tuyên bố một cách rất là …thất nhân
tâm ( unpopular ) : ai đứng vào hàng ngũ của ta, là bạn ta. Ai
không đứng vào hàng ngũ của ta là kẻ thù của ta, không có lưng chừng đứng giữa…
Trời đất ! Không cần chiến tranh chính
trị, chiến tranh tâm lý chi cả ! Bao nhiêu cường quốc, bao nhiêu quốc gia trên
thế giới đang còn đứng ngoài xem chừng,
coi ra sao trước khi quyết định ! Rồi sau đó chính ta lại phải vận động, lôi
kéo người ta giúp đỡ tay chân cho mình thoát cảnh khó khăn, tiến thoái lưỡng
nan ( in perplexing situation ), tiến lên chẳng được, bỏ ra đi
cũng không xong như cái cảnh chiến tranh
là hoàn toàn chiến thắng., mọi sự đã xong… Sai lầm quá lớn !
Tướng Mỹ
4 sao, Tư Lệnh chiến trường , Tommy Frank đánh chiếm xong thủ đô Baghdad
là xin giải ngũ, về hưu ngay lập tức vì Ông Tướng này biết rõ : về hưu là Tướng thắng trận oanh liệt, nhưng
ở lại mà không có “ chiến lược bình định hữu hiệu – Effective strategy of
pacification “ thì sa lầy là cái chắc vì sức kháng cự của địch về nhân lực,
vũ khí, nhất là tinh thần tử đạo của tôn giáo vẫn còn đó, kể như hoàn toàn
nguyên vẹn. Ấy là chưa kể sự tiếp viện từ các quốc gia Hồi Giáo lân cận như
cho tới lúc này ( 2016 ) vẫn còn làm cho Quốc Hội
và dân chúng của
Siêu cường quốc Hoa Kỳ chúng ta lo ngại,
chia rẽ trầm trọng về quan điểm của chính quyền Tổng Thống Barack Obama là phải tấn công hạn chế, ít ngày, không sử dụng
Lục Quân ( land forces ) đánh vào chế
độ độc tài, toàn trị, bạo tàn Bashar
al-Assad ở Syria để bảo vệ an ninh,
quyền lợi, ngôi vị lãnh đạo thế giới tự do, dân chủ của Hoa Kỳ, uy tín của Liên Hiệp Quốc, để cứu dân chúng xứ
này đang bị giết hại một cách bạo tàn, ác độc
khủng khiếp… Trước khi
đánh nhau kiểu…nhà giầu, phía ta đã “ loan báo cho thế giới loài người, cho địch
quân biết rõ mọi kế hoạch, chiến thuật,
-Chiếc trực thăng cấp cứu khảo sát thiệt hại ở Lầu Năm Góc
trong khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa-
chiến lược, hỏa lực
tấn công của phe ta “ một cách thật là rõ ràng, chi tiết mà xưa nay chưa
thấy Binh Thư nào của thế giới loài người dậy ta như thế. Đùng một cái, me-sừ Vladimir Putin, Tổng Thống “ bám
ghế “ của nước Nga, cựu Trung Tá An ninh, tình báo, của Liên Sô cũ đưa ra kế hoạch “ Đặt
hệ
thống vũ khí hóa học
của chính quyền
Trở lại chuyện
Hỉnh ảnh
ân tộc
- Dân Iraq chạy loạn …-
Quân Lực Hoa Kỳ, lúc ấy đang giữ chức vụ Bộ Trưởng ngoại
giao Colin Powell góp ý với ngài Tổng Thống trước khi đánh Iraq theo hiểu biết
và kinh nghiệm của một Tướng giỏi hàng đầu của quân đội Mỹ …. Tướng giỏi từng
giữ chức vụ cao nhất trong quân lực Hoa Kỳ lại giỏi luôn về chính trị và ngoại
giao, đang làm Bộ Trưởng Bộ ngoại giao thì không giỏi, không đúng làm sao được
! Thế mà ngài Tổng Thống gạt phắt đi, lại còn “ xài xể “ cho một mách, làm cho Bộ Trưởng ngoại giao, cựu Tổng Tham
Mưu Trưởng quân lực Hoa Kỳ…buồn muốn chết người, nhưng đành phải tuyên bố cho
cả thế giới cùng nghe :” Tôi đã từng ra
lệnh cho toàn thể quân lực Hoa Kỳ : Hải, Lục Không Quân phải tuyệt đối tuân
lệnh của tôi thì nay tôi cũng phải tuyệt đối tuân theo vị Tổng Thống kiêm Tổng
Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ, nhưng hết nhiệm kỳ 1 của ông, tôi sẽ xin về nghỉ…
Rồi đến ông Tướng Mỹ 4 sao gốc Nhật Bản, Eric Shinseki, Tham Mưu Trưởng Bộ Binh
Hoa Kỳ trình với Tổng Thống : “ Số quân Tổng Thống định sử dụng để đánh
chiếm Thủ Đô Baghdad thì kể như xong rồi, ta sẽ thắng dễ dàng, nhưng Tổng Thống
đã có sẵn vài trăm ngàn quân nữa để làm công việc bình định, kiểm soát an
ninh ( Pacification & Security
control ) lâu dài ở cái xứ sở đó chưa ?” Ngài số 1 không trả lời được, bèn
nổi sùng lên và “ xạc “ cho ông Tướng 4 sao gốc Nhật này 1 trận vì làm cho ông “ mất
hứng “ đang hăng máu , muốn đánh
ngay Iraq, chiếm thủ đô Baghdad, nắm cổ…thằng Saddam Hussein cái đã, mọi sự
tính sau .. Thế là ông số 1 Nhà Trắng cho ông Tướng 4 sao gốc Nhật tài giỏi này
( không giỏi mà gốc Nhật, xứ sở đã ăn 2
trái bom nguyên tử lại lên tới Tướng 4 sao Hoa Kỳ ) “ về
nhà ngồi chơi sơi nước “ . Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld, một nhân vật
không có kinh nghiệm nào về chỉ huy, lãnh đạo chiến tranh, lại rất …hung hăng
trong việc tấn công
Đem quân đội viễn chinh đi đánh chiếm
một quốc gia dù nhỏ bé cũng không dễ dàng. Lịch Sử Việt
Thảm kịch xẩy ra
ở
Trong thảm kịch xẩy ra tại New York
City, có 80 quốc gia trên thế giới đã có những công dân cuả mình bị chết trong
đó, không chết dưới đống vụn nát cuả toà nhà cao tầng thì cũng chết trong mấy
chiếc phi cơ bị bọn khủng bố dùng làm phương tiện để lao vào toà nhà danh tiếng
ở New York, ở Ngũ Giác Đài… với mộng ước tàn phá tối đa đất nước vĩ đại này.
Đây không phải là lần đầu tiên, mà đến lúc xẩy ra biến cố này, đây là lần thứ 19, bọn khủng bố quốc tế man rợ nhắm đánh vào những cơ sở thuộc nhiều lãnh vực của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng lần này là những sô nước xối mạnh vào cái thùng nước đã tràn đầy, khiến cho nước Mỹ, một đất nước hùng cường nhất hoàn vũ ngày nay, chính quyền, quốc hội và nhân dân Mỹ không thể nào chịu đựng thêm được nưã. Nước Mỹ, nhân dân Mỹ, với sự đồng tình cuả thế giới văn minh, tiến bộ, nhất định phải tuyên chiến diệt trừ lực lượng khủng bố quốc tế man rợ này với bất cứ giá nào, dù cho thời gian không thể nào mau chóng, ngắn gọn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã, đang và sẽ xẩy ra với thành quả tốt đẹp, hay hậu quả tai hại, thảm khốc … còn do sự tài ba, sáng suốt của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc , tại lưỡng viện Quốc Hội, cũng như sự cộng tác chặt chẽ của toàn thể nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ…Có như thế mới đủ sức mạnh để lôi cuốn các quốc gia đồng minh khắp nơi trên thế giới cùng đứng chung hàng ngũ với Siêu cường quốc Hoa Kỳ trong…chiến dịch tận diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan, cuồng tín ISIS đang bị coi là mối đe dọa kinh khủng nhất cho loài người văn minh, tiến bộ, trong những ngày sắp tới……
Phan Đức Minh (HNPD)