Mỗi Ngày Một Chuyện
CÁNH HẠC XUÂN VÀNG - CAO MỴ NHÂN
CÁNH HẠC XUÂN VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Tháng
giêng tây tức January, Janvier...cũng là tháng ăn chơi như tháng giêng ta, âm
lịch vậy.
Vì
thế từ hôm Tết tây đến hôm nay, ở hội cao niên này, cứ liên tiếp có tiệc tùng
hay lai rai ăn uống, mà ở VN, còn nói là lai rai nhậu nhẹt, không ở trong các
khuôn viên, thì cũng ngoài phố xá, bảo là họp bạn cho vui.
Tôi
được mời đi dự một đám kỵ, toàn thức ăn hợp khẩu vị phụ nữ, tức là những món có
nấu nướng tinh vi, hay những món ăn kiểu bánh trái " biểu diễn " tài
làm bếp, ở một khuôn viên
kia.
Bàn
tiệc 20 chỗ ngồi, 2 đầu bàn là 2 cặp ông bà lớn tuổi chủ toạ, phần giữa bàn
hình chữ nhật, mỗi bên 8 người, không nhất thiết phải có đôi có cặp, lý do một
số vị goá, bất kể ông hay bà, trong đó có tôi.
Tôi
được may mắn xếp trong lớp tuổi chưa đến nỗi nào, trên chúng tôi thì lụ khụ hơn
một chút...Nhưng cũng chưa ai đến nỗi phải gậy trúc, đào tiên ...nghĩa là vẵn
còn vươn lên trong cố gắng yêu đời .
Một
bà có lẽ là trẻ nhất đám, cười nói liên tục, mặc y bộ đồ da
mềm,
khăn quàng cổ kiểu Mexico như chuẩn bị phi ngựa trên đường xa...thả một câu sấm
truyền:
"Bảy
tính tháng, tám tính ngày..."
"Thế
có phải chín tính giờ, mười tính phút không đấy"
Mọi
người quên cả già nua, cười ồ lên . Tức 7,8,9,10 là mỗi thập niên tuổi tác...cùng
thời khắc có thể ra đi về cõi vĩnh hằng như báo chí thường đăng tin buồn, phân
ưu vv...chẳng hạn .
Yêu
đời là nói cho có vẻ trẻ trung, đỡ buồn thôi. Chính xác phải nói tính lạc quan,
tích cực mới ...đúng được.
Song
le dựa trên cơ sở nào, so sánh với tiêu chuẩn nào chứ .
Tất
nhiên là chúng ta so sánh với nhau thôi .
Tuy
nhiên lạc quan vẫn là yếu tố tâm lý tiên quyết giúp quý cụ có tới 50% ...thay
chất bổ dưỡng ở đời .
Chủ
nhân bàn tiệc là nhị vị có tên tuổi ở cộng đồng VN lưu vong lâu đời nhất, dinh
cơ cũng khá bộn bề. ..bằng vào thành quả hiển vinh của thế hệ con cháu ăn nên,
làm ra...
Quý
vị bằng hữu cũng có phần tương đương chủ nhà, thì đúng rồi, có same same mới
quen nhau, chơi với nhau chứ.
Viết
tới đây, tôi liên tưởng tới một chuyện cũ .
Thủa
tôi làm receptionist cho beauty college của bà X ở thành phố Santa Ana kia,
ngoài việc làm hồ sơ cho các học viên nhập học, mãn khoá vv...tôi còn một chút
liên hệ với các vị giáo viên dạy các môn: Làm tóc, làm mặt, làm móng tay chân
vv...về giờ giấc dạy học cho học viên trường.
Trong
số các giáo viên ấy, có một người là bạn cũ của tôi .
Chị
bạn tôi với một giáo viên khác lại xích mích với nhau ...
Người
giáo viên kia đã đến trước mặt tôi, bà nói một câu lãng thế này : " Người
ta bảo muốn biết một người nào, hãy nhìn bạn của người ấy " .
Như
vậy bà giáo viên đó muốn: ngó tôi để coi chị bạn tôi hay ngược lại ?
Tôi
ngẫm nghĩ : " Nếu bà đó cho là tôi tốt, thì bà cãi nhau với chị bạn tôi
làm gì. Nếu cho là bạn tôi xấu, thì rõ ràng tôi cũng xấu hay sao ? "
Nhưng
hồi đó tôi không dám hỏi, tôi mới từ VN qua ít lâu, còn đầy mặc cảm tự ti .
Song
hôm nay, tôi đi ăn kỵ ở khu nhà toàn những khách thuộc giới nhà giầu, người nào
cũng bày kim cương hột xoàn ra trước mặt, vậy tôi không có những kim quý đó,
tôi có là bạn họ không ?
Khổ
nỗi tôi chẳng những là bạn họ bình thường, mà còn là bạn thân tình mới đáng kể
chứ.
Như
vậy đừng ai nhìn cái bề ngoài mà vội đánh giá ngay bên trong họ, để vội vàng
nhận xét sai đi.
Bàn
tiệc hôm nay đã phải khuất phục bà phát ngôn về thời gian loay hoay với tuổi
tác chung chung ở đời.
Vì
hai lứa tuổi 70 và 80 bây giờ, vừa như trẻ lắm, mà cũng vừa như già nhiều
...tuỳ theo cách sinh hoạt của mỗi người .
Do
thế tôi mới biết được " nhân sinh quan " của bạn già đôi khi mâu
thuẫn ...nặng nữa .
Riêng
tôi, được may mắn quen biết khá đông giới cao niên, liên tục từ khi tôi chỉ
bằng 1/4, 1/3, hay một nửa số tuổi của quý vị ấy .
Điều
đương nêu không phải chỉ có ở thời điểm này, khi tôi thực sự trong lứa tuổi
...vàng, tức là xuân không còn sắc biếc vườn ngô, như nhà thơ Luân Hoán đã viết
trong bài Tựa tập thơ Tình Muộn của Cao Mỵ Nhân sắp xuất bản, là tóc phủ mây
trời lãng đãng ...mùa Fall đâu.
Khi
tôi 20,25,30...tôi đã liên tục gặp gỡ quý cụ thi sĩ cổ điển như đại lão Quách
Tấn, Tế Nhị, Bùi Khánh Đản, Đông Xuyên, Trình Xuyên ...vv...
Ngoài
ra, vì tôi là em út của Hội thơ nữ Quỳnh Dao, mà cụ cố, nữ sĩ Cao Ngọc Anh (
1878- 1970 ), là vị niên
trưởng đầu tiên, nữ sĩ Mộng Tuyết Thất tiểu muội ( 1914- 2007 ) là niên trưởng
sau cùng ở quốc nội, nữ sĩ Trùng Quang ( 1912- 2012 ) là niên trưởng Quỳnh Dao
lưu vong ở hải ngoại vv...
Thì
cao niên hay tuổi già đối với tôi thân mật quá chừng rồi .
Tuy
vậy trong hội thơ nữ Quỳnh Dao của chúng tôi, chỉ có thi sĩ Tuệ Mai là thất lộc
ở tuổi 60 ( 1922- 1982 ), còn nữ sĩ nào mãn phần cũng trên 90 tuổi "đào
tiên " cả .
Thành
có lẽ "Thơ không chỉ làm lớn dậy, còn khiến tăng thêm tuổi thọ
nữa..."
Xin
cứ tạm xem như thế đi, cho vui vẻ tuổi hạc. Đồng thời, có lẽ một lần nữa...thì
thầm với quý vị cao niên, là hãy tìm vui trong thơ ca, hình như xuân sắc có
chậm phai tàn đấy .
Bởi
đã được ru trong vần điệu, thanh âm, chẳng ai để ý tới câu phù chú : " bảy
tính tháng, tám tính ngày" làm gì.
Quý
vị và chúng tôi bất cứ tuổi nào, e vẫn " trẻ mãi không già, trường sinh bất
lão "...
Đó
cũng là mấy dòng " tâm sự " của một khách cao niên đang lạc lõng bên
trời ...mà vị ấy nhắn tôi là hãy viết thêm cho người già đang sắp sửa già thêm,
được vui vẻ cả làng ...
Nhưng
lại dặn: đừng gởi cho " anh thân kính " của tôi, vì anh thân kính còn
lạc quan trên cả sự lạc quan của mọi khách Quí trên cõi ta bà này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CÁNH HẠC XUÂN VÀNG - CAO MỴ NHÂN
CÁNH HẠC XUÂN VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Tháng
giêng tây tức January, Janvier...cũng là tháng ăn chơi như tháng giêng ta, âm
lịch vậy.
Vì
thế từ hôm Tết tây đến hôm nay, ở hội cao niên này, cứ liên tiếp có tiệc tùng
hay lai rai ăn uống, mà ở VN, còn nói là lai rai nhậu nhẹt, không ở trong các
khuôn viên, thì cũng ngoài phố xá, bảo là họp bạn cho vui.
Tôi
được mời đi dự một đám kỵ, toàn thức ăn hợp khẩu vị phụ nữ, tức là những món có
nấu nướng tinh vi, hay những món ăn kiểu bánh trái " biểu diễn " tài
làm bếp, ở một khuôn viên
kia.
Bàn
tiệc 20 chỗ ngồi, 2 đầu bàn là 2 cặp ông bà lớn tuổi chủ toạ, phần giữa bàn
hình chữ nhật, mỗi bên 8 người, không nhất thiết phải có đôi có cặp, lý do một
số vị goá, bất kể ông hay bà, trong đó có tôi.
Tôi
được may mắn xếp trong lớp tuổi chưa đến nỗi nào, trên chúng tôi thì lụ khụ hơn
một chút...Nhưng cũng chưa ai đến nỗi phải gậy trúc, đào tiên ...nghĩa là vẵn
còn vươn lên trong cố gắng yêu đời .
Một
bà có lẽ là trẻ nhất đám, cười nói liên tục, mặc y bộ đồ da
mềm,
khăn quàng cổ kiểu Mexico như chuẩn bị phi ngựa trên đường xa...thả một câu sấm
truyền:
"Bảy
tính tháng, tám tính ngày..."
"Thế
có phải chín tính giờ, mười tính phút không đấy"
Mọi
người quên cả già nua, cười ồ lên . Tức 7,8,9,10 là mỗi thập niên tuổi tác...cùng
thời khắc có thể ra đi về cõi vĩnh hằng như báo chí thường đăng tin buồn, phân
ưu vv...chẳng hạn .
Yêu
đời là nói cho có vẻ trẻ trung, đỡ buồn thôi. Chính xác phải nói tính lạc quan,
tích cực mới ...đúng được.
Song
le dựa trên cơ sở nào, so sánh với tiêu chuẩn nào chứ .
Tất
nhiên là chúng ta so sánh với nhau thôi .
Tuy
nhiên lạc quan vẫn là yếu tố tâm lý tiên quyết giúp quý cụ có tới 50% ...thay
chất bổ dưỡng ở đời .
Chủ
nhân bàn tiệc là nhị vị có tên tuổi ở cộng đồng VN lưu vong lâu đời nhất, dinh
cơ cũng khá bộn bề. ..bằng vào thành quả hiển vinh của thế hệ con cháu ăn nên,
làm ra...
Quý
vị bằng hữu cũng có phần tương đương chủ nhà, thì đúng rồi, có same same mới
quen nhau, chơi với nhau chứ.
Viết
tới đây, tôi liên tưởng tới một chuyện cũ .
Thủa
tôi làm receptionist cho beauty college của bà X ở thành phố Santa Ana kia,
ngoài việc làm hồ sơ cho các học viên nhập học, mãn khoá vv...tôi còn một chút
liên hệ với các vị giáo viên dạy các môn: Làm tóc, làm mặt, làm móng tay chân
vv...về giờ giấc dạy học cho học viên trường.
Trong
số các giáo viên ấy, có một người là bạn cũ của tôi .
Chị
bạn tôi với một giáo viên khác lại xích mích với nhau ...
Người
giáo viên kia đã đến trước mặt tôi, bà nói một câu lãng thế này : " Người
ta bảo muốn biết một người nào, hãy nhìn bạn của người ấy " .
Như
vậy bà giáo viên đó muốn: ngó tôi để coi chị bạn tôi hay ngược lại ?
Tôi
ngẫm nghĩ : " Nếu bà đó cho là tôi tốt, thì bà cãi nhau với chị bạn tôi
làm gì. Nếu cho là bạn tôi xấu, thì rõ ràng tôi cũng xấu hay sao ? "
Nhưng
hồi đó tôi không dám hỏi, tôi mới từ VN qua ít lâu, còn đầy mặc cảm tự ti .
Song
hôm nay, tôi đi ăn kỵ ở khu nhà toàn những khách thuộc giới nhà giầu, người nào
cũng bày kim cương hột xoàn ra trước mặt, vậy tôi không có những kim quý đó,
tôi có là bạn họ không ?
Khổ
nỗi tôi chẳng những là bạn họ bình thường, mà còn là bạn thân tình mới đáng kể
chứ.
Như
vậy đừng ai nhìn cái bề ngoài mà vội đánh giá ngay bên trong họ, để vội vàng
nhận xét sai đi.
Bàn
tiệc hôm nay đã phải khuất phục bà phát ngôn về thời gian loay hoay với tuổi
tác chung chung ở đời.
Vì
hai lứa tuổi 70 và 80 bây giờ, vừa như trẻ lắm, mà cũng vừa như già nhiều
...tuỳ theo cách sinh hoạt của mỗi người .
Do
thế tôi mới biết được " nhân sinh quan " của bạn già đôi khi mâu
thuẫn ...nặng nữa .
Riêng
tôi, được may mắn quen biết khá đông giới cao niên, liên tục từ khi tôi chỉ
bằng 1/4, 1/3, hay một nửa số tuổi của quý vị ấy .
Điều
đương nêu không phải chỉ có ở thời điểm này, khi tôi thực sự trong lứa tuổi
...vàng, tức là xuân không còn sắc biếc vườn ngô, như nhà thơ Luân Hoán đã viết
trong bài Tựa tập thơ Tình Muộn của Cao Mỵ Nhân sắp xuất bản, là tóc phủ mây
trời lãng đãng ...mùa Fall đâu.
Khi
tôi 20,25,30...tôi đã liên tục gặp gỡ quý cụ thi sĩ cổ điển như đại lão Quách
Tấn, Tế Nhị, Bùi Khánh Đản, Đông Xuyên, Trình Xuyên ...vv...
Ngoài
ra, vì tôi là em út của Hội thơ nữ Quỳnh Dao, mà cụ cố, nữ sĩ Cao Ngọc Anh (
1878- 1970 ), là vị niên
trưởng đầu tiên, nữ sĩ Mộng Tuyết Thất tiểu muội ( 1914- 2007 ) là niên trưởng
sau cùng ở quốc nội, nữ sĩ Trùng Quang ( 1912- 2012 ) là niên trưởng Quỳnh Dao
lưu vong ở hải ngoại vv...
Thì
cao niên hay tuổi già đối với tôi thân mật quá chừng rồi .
Tuy
vậy trong hội thơ nữ Quỳnh Dao của chúng tôi, chỉ có thi sĩ Tuệ Mai là thất lộc
ở tuổi 60 ( 1922- 1982 ), còn nữ sĩ nào mãn phần cũng trên 90 tuổi "đào
tiên " cả .
Thành
có lẽ "Thơ không chỉ làm lớn dậy, còn khiến tăng thêm tuổi thọ
nữa..."
Xin
cứ tạm xem như thế đi, cho vui vẻ tuổi hạc. Đồng thời, có lẽ một lần nữa...thì
thầm với quý vị cao niên, là hãy tìm vui trong thơ ca, hình như xuân sắc có
chậm phai tàn đấy .
Bởi
đã được ru trong vần điệu, thanh âm, chẳng ai để ý tới câu phù chú : " bảy
tính tháng, tám tính ngày" làm gì.
Quý
vị và chúng tôi bất cứ tuổi nào, e vẫn " trẻ mãi không già, trường sinh bất
lão "...
Đó
cũng là mấy dòng " tâm sự " của một khách cao niên đang lạc lõng bên
trời ...mà vị ấy nhắn tôi là hãy viết thêm cho người già đang sắp sửa già thêm,
được vui vẻ cả làng ...
Nhưng
lại dặn: đừng gởi cho " anh thân kính " của tôi, vì anh thân kính còn
lạc quan trên cả sự lạc quan của mọi khách Quí trên cõi ta bà này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)