Mỗi Ngày Một Chuyện
CHÀO MỪNG NĂM MỚI - CAO MỴ NHÂN
CHÀO MỪNG NĂM MỚI - CAO MỴ NHÂN
Đứng trước ngọn đèn nhỏ thôi, mà sao cái bóng mình to quá thế ?
Cái bóng lớn gấp 4 lần hình thể mình. Tại sao mình không ví bóng đó chỉ bằng
hình mình thôi ? Ơ lạ, bóng bằng hình, thì còn nói gì nữa, 2 đứa bóng hình đó
đã nhập một, hoặc giả người đó đã biến thành ma, hay là trời đã sáng, ánh sáng
dịu dàng đầu ngày ...
Mình đang nói về mình, cái tôi đáng ghét, sao có chữ
" Người đó " vậy. Ờ đang lý luận, mà thường lý luận thì phải chủ
quan, mới mạnh miệng được.
Đêm qua trời đất như có đổi thay, đêm giao thừa tây , tức là cuối năm 2016,
bước qua đầu năm 2017 rồi , vùng tôi đang ở, trời lạnh lắm, còn loáng thoáng
mưa bay ...
Tôi vẫn giữ thói quen mở mấy đài truyền hình Mỹ, để coi cái chương trình đón
giao thừa của Mỹ mỗi năm, từ ngày tôi đến đây.
Những giao thừa xưa cách đây hai mươi mấy năm, tính trường kỳ ham hố của mình,
cứ mặc nhiên tích cực trước hoạt cảnh hàng vạn người dân đứng chật trên các ngả
đường dẫn tới sân khấu khổng lồ ở New York, chờ giây phút thiêng liêng "
tống cựu nghinh tân " bằng những bài hát vui, buồn vv...nhưng không phải
chỉ ca sĩ trình diễn, mà tất cả mọi người đều hát theo ...Thanh niên nam nữ,
trung niên yêu đời, lẫn cao niên còn khoẻ mạnh ...cứ nhẩy cỡn lên như lên đồng,
tất nhiên vì đông quá, họ phải gào thét để nghe tiếng nhau trước tập thể yêu
đời : " love me now, love you now " .
Đại đoàn khán thính giả gào hét ca không ngơi nghỉ , chắc là ...không khí ấm
lên, nóng lên, và chẳng còn lạnh giá nữa ...
Hèn chi lúc bắt đầu đêm vui đón giao thừa, y phục 4 mùa đều được xử dụng. Đứng
lẫn vào những bộ áo quần mùa đông đích thực như các thứ áo khoác lông xù, mũ 2,
3 tầng bông gòn, móp xốp vv...lại có những cô " teen " áo hở cổ, hở
vai, 2 giây kiểu yếm lót VN .
Rất ít người Châu Á , Mỹ đen tương đối, còn Mỹ trắng thì 80% , chắc chắn người
da trắng là luôn hiện diện trước quả cầu thiêng liêng nơi đất trời Nữu Ước .
Tôi vốn hay dự những cuộc đua ở đời, thi cử, xin xỏ hoặc thay đổi việc làm, chỗ
làm, thao túng ...tình trường vv...nên say mê chờ giây phút giao niên cũ mới ,
lòng cũng rộn ràng nhìn, nghe tiếng đếm : 10 , 9 ,8, tới 4, 3, 2 , và chao
ôi no # 1, để mà ...quả cầu bể tung
ra ... cả một khung trời mới hẳn trước mặt, dù chỉ tưởng tượng thôi .
Ba tôi ngày xưa biết tính tôi ưa tới chốn đông người , không một lễ nào như
Trung thu, Noel...ở sở gọi là Nha Căn Cứ Hàng Không Tân Sơn Nhứt, là không thể
không có gia đình ba tôi, chủ yếu ông cho tôi đi chơi...
Các chị tôi thì chỉ vì cả nhà đi dự Lễ gì đó, nên cùng đi. Còn tôi là phải có
mặt, vui chơi ăn uống, cha ơi , còn gì sung sướng bằng.
Cho tới khi tôi sắp 20 tuổi, ba tôi trong ban tổ chức dạ hội khiêu vũ ở "
Sân bay Tân Sơn Nhứt " hồi đó, vài ba lần, có tổ chức thi khiêu vũ để
...vinh danh những cặp đôi nhẩy đẹp vv...
Một dịp Noel kia, ba tôi đưa cho tôi 2 thẻ ( vé ) tham dự dạ hội khiêu vũ, để
tôi muốn mời bạn đi theo thì đi, vì xem như tôi đã lớn rồi , nhất là tôi đã vô
học nội trú trong trường bà sơ Thevenet.
Thì đúng lúc Vũ Ngọc Anh đang là sinh viên luật khoa Saigon, lại gia đình Công giáo
nặng ghé chơi, vì thứ bảy, tôi về nhà.
Ba tôi thân tình bảo: " đó, anh em đi dự cho vui, bác bận rộn lắm ".
Cả tôi lẫn Vũ Ngọc Anh, sau này là nhà văn Hồ Linh, vua viết truyện ma, hiện ở
San Jose, đều ...mắc cở, vì cả hai đều không biết nhẩy đầm trời ạ.
Thế nên, giống như " con đò xưa đã già " trong bài hát " Những
Ngày Xưa Thân Ái " của Phạm Thế Mỹ, thì bây giờ, tôi ngó được những cuộc
vui là ...may lắm rồi.
Tôi nhìn sân khấu hoan ca cho hàng vạn người đi đón giao thừa 16 -17 của
Thiên niên kỷ mới, là ...vui lắm đó nhưng cũng không khỏi xúc động, vì
một năm đã qua, và một năm khác mới về ...
Sau giây phút chuyển dịch của thời gian tiêu biểu, ấn định cho mỗi lứa tuổi, lẽ
nào tôi ngoại lệ khi bước vào mùa đông của cuộc đời, dẫu cho tâm hồn còn ...trẻ
mãi không già .
Tôi bèn tìm đến thơ ...
Thơ là cứu cánh đời mình, cho mình trang trải nỗi vui buồn, bài thơ " Mỗi
Lần Năm Mới " đã được viết ngay giây phút giao thừa, tất nhiên là gởi anh
rồi, ôi thơ tình nào mà không có người nhận nhỉ ?
Bởi vì tình vui hay tình buồn, vẫn trong chữ tình Thượng Đế đã cho ta những
tháng năm miên viễn đã qua, hiện nay và mãi mãi ...
Mỗi lần năm mới, em mừng quá
Lại một xuân ra, tuổi khác vào
Mình sống tha hồ như Cực Lạc
Cái gì cũng đẹp đẽ làm sao
( Bài thơ quên tuổi - Cao Mỵ Nhân )
Và mình thức cho tới sáng, để đứng trước mặt trời mọc tươi mát, bình minh ló
rạng kia kìa, ngày mới, năm mới hân hoan chào mừng thiên hạ bắt
đầu, chào mừng anh nhé, người ở nguồn thơ 2017 . ..của tôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHÀO MỪNG NĂM MỚI - CAO MỴ NHÂN
CHÀO MỪNG NĂM MỚI - CAO MỴ NHÂN
Đứng trước ngọn đèn nhỏ thôi, mà sao cái bóng mình to quá thế ?
Cái bóng lớn gấp 4 lần hình thể mình. Tại sao mình không ví bóng đó chỉ bằng
hình mình thôi ? Ơ lạ, bóng bằng hình, thì còn nói gì nữa, 2 đứa bóng hình đó
đã nhập một, hoặc giả người đó đã biến thành ma, hay là trời đã sáng, ánh sáng
dịu dàng đầu ngày ...
Mình đang nói về mình, cái tôi đáng ghét, sao có chữ
" Người đó " vậy. Ờ đang lý luận, mà thường lý luận thì phải chủ
quan, mới mạnh miệng được.
Đêm qua trời đất như có đổi thay, đêm giao thừa tây , tức là cuối năm 2016,
bước qua đầu năm 2017 rồi , vùng tôi đang ở, trời lạnh lắm, còn loáng thoáng
mưa bay ...
Tôi vẫn giữ thói quen mở mấy đài truyền hình Mỹ, để coi cái chương trình đón
giao thừa của Mỹ mỗi năm, từ ngày tôi đến đây.
Những giao thừa xưa cách đây hai mươi mấy năm, tính trường kỳ ham hố của mình,
cứ mặc nhiên tích cực trước hoạt cảnh hàng vạn người dân đứng chật trên các ngả
đường dẫn tới sân khấu khổng lồ ở New York, chờ giây phút thiêng liêng "
tống cựu nghinh tân " bằng những bài hát vui, buồn vv...nhưng không phải
chỉ ca sĩ trình diễn, mà tất cả mọi người đều hát theo ...Thanh niên nam nữ,
trung niên yêu đời, lẫn cao niên còn khoẻ mạnh ...cứ nhẩy cỡn lên như lên đồng,
tất nhiên vì đông quá, họ phải gào thét để nghe tiếng nhau trước tập thể yêu
đời : " love me now, love you now " .
Đại đoàn khán thính giả gào hét ca không ngơi nghỉ , chắc là ...không khí ấm
lên, nóng lên, và chẳng còn lạnh giá nữa ...
Hèn chi lúc bắt đầu đêm vui đón giao thừa, y phục 4 mùa đều được xử dụng. Đứng
lẫn vào những bộ áo quần mùa đông đích thực như các thứ áo khoác lông xù, mũ 2,
3 tầng bông gòn, móp xốp vv...lại có những cô " teen " áo hở cổ, hở
vai, 2 giây kiểu yếm lót VN .
Rất ít người Châu Á , Mỹ đen tương đối, còn Mỹ trắng thì 80% , chắc chắn người
da trắng là luôn hiện diện trước quả cầu thiêng liêng nơi đất trời Nữu Ước .
Tôi vốn hay dự những cuộc đua ở đời, thi cử, xin xỏ hoặc thay đổi việc làm, chỗ
làm, thao túng ...tình trường vv...nên say mê chờ giây phút giao niên cũ mới ,
lòng cũng rộn ràng nhìn, nghe tiếng đếm : 10 , 9 ,8, tới 4, 3, 2 , và chao
ôi no # 1, để mà ...quả cầu bể tung
ra ... cả một khung trời mới hẳn trước mặt, dù chỉ tưởng tượng thôi .
Ba tôi ngày xưa biết tính tôi ưa tới chốn đông người , không một lễ nào như
Trung thu, Noel...ở sở gọi là Nha Căn Cứ Hàng Không Tân Sơn Nhứt, là không thể
không có gia đình ba tôi, chủ yếu ông cho tôi đi chơi...
Các chị tôi thì chỉ vì cả nhà đi dự Lễ gì đó, nên cùng đi. Còn tôi là phải có
mặt, vui chơi ăn uống, cha ơi , còn gì sung sướng bằng.
Cho tới khi tôi sắp 20 tuổi, ba tôi trong ban tổ chức dạ hội khiêu vũ ở "
Sân bay Tân Sơn Nhứt " hồi đó, vài ba lần, có tổ chức thi khiêu vũ để
...vinh danh những cặp đôi nhẩy đẹp vv...
Một dịp Noel kia, ba tôi đưa cho tôi 2 thẻ ( vé ) tham dự dạ hội khiêu vũ, để
tôi muốn mời bạn đi theo thì đi, vì xem như tôi đã lớn rồi , nhất là tôi đã vô
học nội trú trong trường bà sơ Thevenet.
Thì đúng lúc Vũ Ngọc Anh đang là sinh viên luật khoa Saigon, lại gia đình Công giáo
nặng ghé chơi, vì thứ bảy, tôi về nhà.
Ba tôi thân tình bảo: " đó, anh em đi dự cho vui, bác bận rộn lắm ".
Cả tôi lẫn Vũ Ngọc Anh, sau này là nhà văn Hồ Linh, vua viết truyện ma, hiện ở
San Jose, đều ...mắc cở, vì cả hai đều không biết nhẩy đầm trời ạ.
Thế nên, giống như " con đò xưa đã già " trong bài hát " Những
Ngày Xưa Thân Ái " của Phạm Thế Mỹ, thì bây giờ, tôi ngó được những cuộc
vui là ...may lắm rồi.
Tôi nhìn sân khấu hoan ca cho hàng vạn người đi đón giao thừa 16 -17 của
Thiên niên kỷ mới, là ...vui lắm đó nhưng cũng không khỏi xúc động, vì
một năm đã qua, và một năm khác mới về ...
Sau giây phút chuyển dịch của thời gian tiêu biểu, ấn định cho mỗi lứa tuổi, lẽ
nào tôi ngoại lệ khi bước vào mùa đông của cuộc đời, dẫu cho tâm hồn còn ...trẻ
mãi không già .
Tôi bèn tìm đến thơ ...
Thơ là cứu cánh đời mình, cho mình trang trải nỗi vui buồn, bài thơ " Mỗi
Lần Năm Mới " đã được viết ngay giây phút giao thừa, tất nhiên là gởi anh
rồi, ôi thơ tình nào mà không có người nhận nhỉ ?
Bởi vì tình vui hay tình buồn, vẫn trong chữ tình Thượng Đế đã cho ta những
tháng năm miên viễn đã qua, hiện nay và mãi mãi ...
Mỗi lần năm mới, em mừng quá
Lại một xuân ra, tuổi khác vào
Mình sống tha hồ như Cực Lạc
Cái gì cũng đẹp đẽ làm sao
( Bài thơ quên tuổi - Cao Mỵ Nhân )
Và mình thức cho tới sáng, để đứng trước mặt trời mọc tươi mát, bình minh ló
rạng kia kìa, ngày mới, năm mới hân hoan chào mừng thiên hạ bắt
đầu, chào mừng anh nhé, người ở nguồn thơ 2017 . ..của tôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)