Mỗi Ngày Một Chuyện
CHẠY ĐƯỜNG VÒNG - CAO MỴ NHÂN
CHẠY ĐƯỜNG VÒNG - CAO MỴ NHÂN
Năm
ngoái anh tặng cho mình một vầng trăng to bự chảng, rồi bảo rằng: " Trăng
Rằm trung thu lớn rứa, nhưng vẫn còn thua cái vòng tròn bồ dục hình chữ O của
anh ".
Tức
anh muốn nhắc đến con số không, con zero to khổng lồ của anh, và còn nhấn mạnh
anh chính là con số không cối sầm ấy...
Anh
nói làm mình buồn thăm thẳm lạ lùng...
Chẳng
biết ngoài đời anh thế nào, vui buồn ra sao, chứ trong thơ ...mình, anh chiếm
ngụ luôn cả 4 ngăn tim...
Sự
kiện đã khiến hôm nay, bác sĩ chuyên Tim mạch hơi ngạc nhiên khi mình phải chạy
" treadmills ultrasounds ", để coi thử trái tim mình đang chứa gì gây
cấn, và hình ảnh anh chất nghẹt trong Tim đó, khiến Tim mình mỗi lúc mỗi...lớn,
van tim hở, mạch trở nên chậm, đồng thời cao huyết áp.
Chưa
kể là nhịp tim thơ bỗng như là chuyên chính về anh...mới nan giải mỗi lần thất
nhịp.
Cái
máy để chạy không bao giờ hết đường dài giả bộ...
Cô
y tá chuyên viên " treadmills " đã gắn những sợi giây điện vô mấy cái
nút dán trên phần ngực có trái tim đau...khổ của mình, nghe " ultrasounds
" cho đã, rồi ...mời mình qua bàn máy chạy bộ, để bắt đầu việt dã...
Mình
hỏi phải chạy trên máy đó bao lâu ?
Chuyên
viên điều hành máy trả lời: 6 phút . Mình lắc đầu: lâu quá !
Sự
thực thì thời gian chạy trên máy vô hạn, cứ tuỳ theo sức khỏe mỗi người thôi,
tất nhiên cũng tuỳ theo tuổi tác nữa.
Tôi
thấy trong 15 năm, kể từ ngày tôi vướng mắc bịnh Tim, có lẽ cũng gần cả chục
lần tôi phải nhận bàn "treadmills" là bạn. Thoạt tôi phơi phới tiến
lên, có thể ngó ngang, dòm dọc, nhớ người này kẻ nọ trong lúc cần tập trung
chạy và chạy, bởi vì xẩy cơ ra, có thể té sấp lúc nào không hay.
Cũng
những lúc đầu tiên ấy, tôi có thể chạy tới 7,8 phút, chinh bác sĩ tắt máy cho
ngừng lại, và tôi cứ thản nhiên rời khỏi cái bàn máy đầy sức sống của nó.
Nhưng
hôm nay chưa đạp lên lưng máy, tôi đã chùn bước sông hồ, mới 2 phút bác sĩ đã
phải khuyến khích tôi cố gắng .
Song
cũng chỉ chạy thêm 2 phút nữa là tôi la oai oải dừng máy, bác sĩ nói cô y tá
đương nêu, là dẫn tôi qua cái bàn để
"
ultrasounds" tiếp.
Các
cụ xưa đã phán quyết : " Ở trong chăn mới biết chăn có rận ..." Tức
là ở đúng tình trạng nào mới hay sự việc đó, tôi nằm suội lơ trên bàn dành cho
bịnh nhân, thở dồn dập ...
Làm
như một khối hơi thở đánh rối vào nhau, và chen chúc nhau tuôn ra một lượt,
người run lên cầm cập ...
Tôi
nói với cô y tá Mỹ đó, xin lỗi cho tôi nằm 1 phút ...Cô y tá quá nghề, bảo là
cứ nằm, nhưng đồng thời coi tiếp trái tim tôi trên màn hình máy móc ...
Hình
ảnh mấy nữ vận động viên da đen người Mỹ chạy đua ở Thế Vận Hội năm nào, họ đã
nằm sấp trên chiến thắng để thở, điều hoà hơi thở lại bình thường...hiện ra tức
khắc.
Thế
mới biết cái nghề buôn danh bán sức, tưởng không cần vốn liếng thì dễ ợt...nào
ngờ còn gian khổ gấp trăm lần làm các công việc khác.
Ấy
vậy mà quý vị phụ nữ tyập thể dục cho thắt cơ bụng, đã kiên trì chạy bộ trên
máy, để có một vòng số 2 thật lý tưởng .
Anh
bảo rằng anh là con zero to ù, cả 3 vòng cơ thể suýt soát nhau, mà vòng số 2
lại phản thẩm mỹ của mấy bà, cô, nó to phát ù...
Thế
nhưng quý tướng khác mỹ tướng, những người có quý tướng bụng chữ O vẫn sướng
hơn những người ngực nở bụng thon.
Làm
chi thì làm, quý vị quan to xưa, rất cần cái bụng bự, để mặc áo thụng, đội mũ
cánh chuồn, đi hia ...mới bệ vệ .
Con
zero anh là sự khiêm tốn đến tận cùng bằng số, là một lối so sánh trừu tượng,
ra cái điều anh không là gì cả với mọi người ở đời, chứ chu choa, với mình anh
là cả một thiên đường...
Tuy
nhiên, mình cũng phải mở ngoặc đính chính, để anh thấy mình có " tám"
cũng phải dựa trên cơ sở thiết thực , rằng thưa quý vị vòng số 2 , tức cái bụng
anh, nó lại là một cát tuyến thẳng góc với hai chiều dài chữ O nếu kéo thẳng
các chiều chữ O ấy thành một hình chữ nhật .
Như
vậy mới biết tình anh đối với mình thật bao la...
Bác
sĩ và cô y tá chuyên viên coi lại hồ sơ bệnh, các dấu hiệu từ ba cái máy cân đo
đong đếm điện tử, kết luận chắc chắn tôi chỉ vì xúc động quá tải, tưởng tượng
tơi bời thôi, chấm dứt là OK number 1, là từ đây mãi mãi không thấy ...tim
thăng giáng, tha hồ ngắm lá mùa thu...
Từ
thủ đô tị nạn Bolsa ra về, chưa kịp lên chương trình " tám" thằng con
đã sắp bằng tuổi mình ngày qui Mã, cứ lải nhải :
"
Má, má, Bolsa đổi tên là đường Trần Hưng Đạo rồi kìa, má ngó kìa " .
Nhưng
không phải là đổi hẳn, mà chỉ để thêm vào dòng chữ nhỏ khiêm tốn dưới chữ Bolsa
Ave thôi.
Điều
này thì ở Houston
Texas đã thấy chữ Tàu lên phố xá lâu rồi .
Âu
đó là thành quả đáng khen của vị thị trưởng Mỹ gốc Việt trẻ tuổi họ Tạ đương
thời.
Thì
ra mình quê quá, cứ một năm chỉ ghé thủ đô nước tị nạn có 4 lần, là 4 buổi tái
khám định kỳ quả tim son sắt, hôm nay con thúc ngó tên đường Vi En " in
the Bolsa ave ", lại chạnh nhớ ông Phó Râu Kẽm ngày xưa, thủa bình minh
của chế độ VNCH đệ nhị ...
Ổng
Phó bấy giờ hay thốt câu :
"
Một quân đội trong một quân đội, một quốc gia trong một quốc gia ".
Và
chỉ những người làm chính trị cô đơn mới thấy rõ nỗi buồn khi đất nước ...trong
tay họ không vẹn toàn lãnh thổ.
Về
tới nhà, coi nguyệt lịch, mới hay phải lâu lắc nữa mới ... Trung Thu, không
biết lòng mình đang vui hay vẫn chỉ buồn thôi.
Vầng
trăng bắt đầu lem lém, như cô bé 12, 13 tuổi, tuổi này khó mà biết hưởng thụ
ngoài việc ăn bánh trung thu và chơi rước đèn ...
Nhưng
2,3 hôm nữa thì trăng tròn vành vạnh 16 rồi .
Hội
thơ Quỳnh Dao ngày xưa, quý bà " chị thơ" của tôi đón tiếp trăng tròn
mỗi tháng, song cái tháng 8 âm lịch, thường qui tụ đông thi khách bút nghiên
nhất...
Quý
cụ Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Cao Tiêu, Đan Quế vv...chao ôi cả một rừng thất ngôn bát
cú ngâm vịnh. Thật khó mà có lại khung cảnh ấy .
Song
cũng áp Tết Trung thu sau này, ngày 14 tháng 8 âm lịch lại là ngày giỗ thi bá
Vũ Hoàng Chương, nên khuôn viên Quỳnh Dao thi hội có nét sầu trong thi tứ đào
lý, chi lan ...
Tôi
sẽ thưa với anh là vầng trăng thu năm nay đã bước vào nguyệt lão, anh dấu nó
vô... số không khủng khiếp đi.
Đêm
nguyệt rằm, tôi sẽ nhắm mắt ôm trái tim vui ngủ thiếp cùng cổ nguyệt, không mơ
mộng để khỏi phải soi rọi thâm cung châu thể nguyên thủy, mà Thượng Đế đã tạo
dựng ra ...mình .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHẠY ĐƯỜNG VÒNG - CAO MỴ NHÂN
CHẠY ĐƯỜNG VÒNG - CAO MỴ NHÂN
Năm
ngoái anh tặng cho mình một vầng trăng to bự chảng, rồi bảo rằng: " Trăng
Rằm trung thu lớn rứa, nhưng vẫn còn thua cái vòng tròn bồ dục hình chữ O của
anh ".
Tức
anh muốn nhắc đến con số không, con zero to khổng lồ của anh, và còn nhấn mạnh
anh chính là con số không cối sầm ấy...
Anh
nói làm mình buồn thăm thẳm lạ lùng...
Chẳng
biết ngoài đời anh thế nào, vui buồn ra sao, chứ trong thơ ...mình, anh chiếm
ngụ luôn cả 4 ngăn tim...
Sự
kiện đã khiến hôm nay, bác sĩ chuyên Tim mạch hơi ngạc nhiên khi mình phải chạy
" treadmills ultrasounds ", để coi thử trái tim mình đang chứa gì gây
cấn, và hình ảnh anh chất nghẹt trong Tim đó, khiến Tim mình mỗi lúc mỗi...lớn,
van tim hở, mạch trở nên chậm, đồng thời cao huyết áp.
Chưa
kể là nhịp tim thơ bỗng như là chuyên chính về anh...mới nan giải mỗi lần thất
nhịp.
Cái
máy để chạy không bao giờ hết đường dài giả bộ...
Cô
y tá chuyên viên " treadmills " đã gắn những sợi giây điện vô mấy cái
nút dán trên phần ngực có trái tim đau...khổ của mình, nghe " ultrasounds
" cho đã, rồi ...mời mình qua bàn máy chạy bộ, để bắt đầu việt dã...
Mình
hỏi phải chạy trên máy đó bao lâu ?
Chuyên
viên điều hành máy trả lời: 6 phút . Mình lắc đầu: lâu quá !
Sự
thực thì thời gian chạy trên máy vô hạn, cứ tuỳ theo sức khỏe mỗi người thôi,
tất nhiên cũng tuỳ theo tuổi tác nữa.
Tôi
thấy trong 15 năm, kể từ ngày tôi vướng mắc bịnh Tim, có lẽ cũng gần cả chục
lần tôi phải nhận bàn "treadmills" là bạn. Thoạt tôi phơi phới tiến
lên, có thể ngó ngang, dòm dọc, nhớ người này kẻ nọ trong lúc cần tập trung
chạy và chạy, bởi vì xẩy cơ ra, có thể té sấp lúc nào không hay.
Cũng
những lúc đầu tiên ấy, tôi có thể chạy tới 7,8 phút, chinh bác sĩ tắt máy cho
ngừng lại, và tôi cứ thản nhiên rời khỏi cái bàn máy đầy sức sống của nó.
Nhưng
hôm nay chưa đạp lên lưng máy, tôi đã chùn bước sông hồ, mới 2 phút bác sĩ đã
phải khuyến khích tôi cố gắng .
Song
cũng chỉ chạy thêm 2 phút nữa là tôi la oai oải dừng máy, bác sĩ nói cô y tá
đương nêu, là dẫn tôi qua cái bàn để
"
ultrasounds" tiếp.
Các
cụ xưa đã phán quyết : " Ở trong chăn mới biết chăn có rận ..." Tức
là ở đúng tình trạng nào mới hay sự việc đó, tôi nằm suội lơ trên bàn dành cho
bịnh nhân, thở dồn dập ...
Làm
như một khối hơi thở đánh rối vào nhau, và chen chúc nhau tuôn ra một lượt,
người run lên cầm cập ...
Tôi
nói với cô y tá Mỹ đó, xin lỗi cho tôi nằm 1 phút ...Cô y tá quá nghề, bảo là
cứ nằm, nhưng đồng thời coi tiếp trái tim tôi trên màn hình máy móc ...
Hình
ảnh mấy nữ vận động viên da đen người Mỹ chạy đua ở Thế Vận Hội năm nào, họ đã
nằm sấp trên chiến thắng để thở, điều hoà hơi thở lại bình thường...hiện ra tức
khắc.
Thế
mới biết cái nghề buôn danh bán sức, tưởng không cần vốn liếng thì dễ ợt...nào
ngờ còn gian khổ gấp trăm lần làm các công việc khác.
Ấy
vậy mà quý vị phụ nữ tyập thể dục cho thắt cơ bụng, đã kiên trì chạy bộ trên
máy, để có một vòng số 2 thật lý tưởng .
Anh
bảo rằng anh là con zero to ù, cả 3 vòng cơ thể suýt soát nhau, mà vòng số 2
lại phản thẩm mỹ của mấy bà, cô, nó to phát ù...
Thế
nhưng quý tướng khác mỹ tướng, những người có quý tướng bụng chữ O vẫn sướng
hơn những người ngực nở bụng thon.
Làm
chi thì làm, quý vị quan to xưa, rất cần cái bụng bự, để mặc áo thụng, đội mũ
cánh chuồn, đi hia ...mới bệ vệ .
Con
zero anh là sự khiêm tốn đến tận cùng bằng số, là một lối so sánh trừu tượng,
ra cái điều anh không là gì cả với mọi người ở đời, chứ chu choa, với mình anh
là cả một thiên đường...
Tuy
nhiên, mình cũng phải mở ngoặc đính chính, để anh thấy mình có " tám"
cũng phải dựa trên cơ sở thiết thực , rằng thưa quý vị vòng số 2 , tức cái bụng
anh, nó lại là một cát tuyến thẳng góc với hai chiều dài chữ O nếu kéo thẳng
các chiều chữ O ấy thành một hình chữ nhật .
Như
vậy mới biết tình anh đối với mình thật bao la...
Bác
sĩ và cô y tá chuyên viên coi lại hồ sơ bệnh, các dấu hiệu từ ba cái máy cân đo
đong đếm điện tử, kết luận chắc chắn tôi chỉ vì xúc động quá tải, tưởng tượng
tơi bời thôi, chấm dứt là OK number 1, là từ đây mãi mãi không thấy ...tim
thăng giáng, tha hồ ngắm lá mùa thu...
Từ
thủ đô tị nạn Bolsa ra về, chưa kịp lên chương trình " tám" thằng con
đã sắp bằng tuổi mình ngày qui Mã, cứ lải nhải :
"
Má, má, Bolsa đổi tên là đường Trần Hưng Đạo rồi kìa, má ngó kìa " .
Nhưng
không phải là đổi hẳn, mà chỉ để thêm vào dòng chữ nhỏ khiêm tốn dưới chữ Bolsa
Ave thôi.
Điều
này thì ở Houston
Texas đã thấy chữ Tàu lên phố xá lâu rồi .
Âu
đó là thành quả đáng khen của vị thị trưởng Mỹ gốc Việt trẻ tuổi họ Tạ đương
thời.
Thì
ra mình quê quá, cứ một năm chỉ ghé thủ đô nước tị nạn có 4 lần, là 4 buổi tái
khám định kỳ quả tim son sắt, hôm nay con thúc ngó tên đường Vi En " in
the Bolsa ave ", lại chạnh nhớ ông Phó Râu Kẽm ngày xưa, thủa bình minh
của chế độ VNCH đệ nhị ...
Ổng
Phó bấy giờ hay thốt câu :
"
Một quân đội trong một quân đội, một quốc gia trong một quốc gia ".
Và
chỉ những người làm chính trị cô đơn mới thấy rõ nỗi buồn khi đất nước ...trong
tay họ không vẹn toàn lãnh thổ.
Về
tới nhà, coi nguyệt lịch, mới hay phải lâu lắc nữa mới ... Trung Thu, không
biết lòng mình đang vui hay vẫn chỉ buồn thôi.
Vầng
trăng bắt đầu lem lém, như cô bé 12, 13 tuổi, tuổi này khó mà biết hưởng thụ
ngoài việc ăn bánh trung thu và chơi rước đèn ...
Nhưng
2,3 hôm nữa thì trăng tròn vành vạnh 16 rồi .
Hội
thơ Quỳnh Dao ngày xưa, quý bà " chị thơ" của tôi đón tiếp trăng tròn
mỗi tháng, song cái tháng 8 âm lịch, thường qui tụ đông thi khách bút nghiên
nhất...
Quý
cụ Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Cao Tiêu, Đan Quế vv...chao ôi cả một rừng thất ngôn bát
cú ngâm vịnh. Thật khó mà có lại khung cảnh ấy .
Song
cũng áp Tết Trung thu sau này, ngày 14 tháng 8 âm lịch lại là ngày giỗ thi bá
Vũ Hoàng Chương, nên khuôn viên Quỳnh Dao thi hội có nét sầu trong thi tứ đào
lý, chi lan ...
Tôi
sẽ thưa với anh là vầng trăng thu năm nay đã bước vào nguyệt lão, anh dấu nó
vô... số không khủng khiếp đi.
Đêm
nguyệt rằm, tôi sẽ nhắm mắt ôm trái tim vui ngủ thiếp cùng cổ nguyệt, không mơ
mộng để khỏi phải soi rọi thâm cung châu thể nguyên thủy, mà Thượng Đế đã tạo
dựng ra ...mình .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)