Mỗi Ngày Một Chuyện
CHIẾC MỀN LÔNG THỎ - CAO MỴ NHÂN
CHIẾC
MỀN LÔNG THỎ -
CAO MỴ NHÂN
Vào hạ được một tháng rồi, nhưng chưa nóng
lắm, vì bản thân tôi là chiếc hàn thử biểu từ lâu, e từ khi bắt đầu bô lão.
Nhưng chiếc hàn thử biểu tôi lại thiên
lạnh, khiến hiện giờ tôi vẫn mặc 2 áo, dạy sớm còn khoác thêm chiếc áo len
mỏng, và điều quan trọng là đêm đêm, tôi vẫn phải đắp mền cho ấm áp một chút.
Chính vì vậy mà hôm nay, chiếc xe Fedex
mầu trắng sạch sẽ, đậu trước nhà, người tài xế cũng là người vận chuyển một
thùng đồ rất gọn gàng, đặt trước cửa ra vào nhà tôi, rồi thản nhiên ra xe đi
mất.
Ở Mỹ lâu rồi thành quen, yên tâm chẳng sợ
mất đồ, nhưng vì tôi đang ngồi nơi cái view trong bếp, ngó ra ngoài, nên cũng
tò mò, muốn coi thử quà của ai gởi cho ai trong nhà.
Tôi bèn mở cửa, kéo lê chiếc thùng vào nhà,
vừa kéo vừa đọc hàng chữ nhỏ xíu dành cho người nhận, lịch sự quá, cái tên của bà bạn không thân lắm, gởi cho mình.
Có gì trong cái thùng đúng kích thước vậy
cà?
Và tên người nhận là mình, thì còn ngại gì
nữa, mà không khui ra cho rồi ?
Trong thùng carton, còn có cái bịch nilong
mầu xanh lá non, vẫn chưa đoán được là cái gì.
Rồi bịch nilong cũng được mở ra thôi ...
Chu choa, một cái mền lông thỏ trắng tinh,
khổ đơn, mềm mại, nhẹ như bông đúng nghĩa.
Tôi đặt mình xuống giường, đắp thử, chao
ôi đã mềm mại còn ấm áp nhè nhẹ...
Tôi hơi thắc mắc, chẳng hiểu sao bà bạn
không thân này, lại tặng mình chiếc mền giữa mùa hạ, hay gọi mùa hè, nóng thấy
" ông" luôn.
Tuy nhiên, chưa chi tôi đã thích cái mền
lông thỏ trắng mới nhận được.
Tôi định điện thoại cám ơn bạn tặng mền.
Song làm như thế thì không có vẻ quan trọng và lịch sự, bởi bạn đó không thân
đã đành, mà tặng phẩm "cái mền" thì hơi đường đột.
Tôi cần phải mua thiệp Thank you cho có vẻ
văn minh chứ.
Định phone hỏi thăm anh, thì lại như là
không đúng ...cung cách sống, anh thân thật, nhưng hỏi chuyện cái mền, nó có vẻ
...xàm xỡ quá.
Thế là tôi ngậm bồ hòn nhìn cái mền, bây
giờ nó không còn là chiếc mền mượt mà, mịn màng, mướt mát, ấm áp vừa đủ, nhè
nhẹ như bông nữa.
Nó, chiếc mền mới nhận, đã hình như phiền
toái, nó khiến tôi bắt buộc phải nhẹ tay, nếu không nó sẽ hư ngay.
Nó còn bắt tôi phải sạch tay và cả chân
nữa chứ, nếu không nó, chiếc mền lông thỏ trắng sẽ biến thành chuồng chồ ngay
lập tức, lỡ mà tay chân ướt, lông thỏ sẽ bết vào nhau và rụng lả tả không
chừng.
Hay có phải thấy mình rên là lạnh lùng mùa
đông vừa qua, nay anh muốn rỡn mình không đây?
Vẫn chưa chừa sao Mỵ, chuyện cũ chưa xong,
lại sắp sửa xài cái bệnh đa nghi như Tào Tháo này, mà động tới anh bây giờ là
chỉ chết thôi, không có cơ hội bị thương, như cái vết thương sâu hoắm mình tạo
ra cách đây 2 tháng chưa lành đâu nghe.
Mới nghĩ thế thôi, đã toát mồ hôi
lạnh...vì sợ anh "cấm vận" thêm, hay cả đời phải hát câu từ biệt,
trong Adieu của Guillaume Apollinaire:
"Từ đây mãi mãi không thấy nhau ...
Từ đây mãi mãi không thấy nhau ..."
Đang nửa sợ, nửa buồn , thì chuông điện
thoại reo, chán nản mình "hola" coi thử, một chuỗi cười ròn rã bên
kia đầu giây, bà bạn ghi tên trên hộp quà trước mặt, cái mền lông thỏ trắng mịn
màng, nói lời xin lỗi là bà ấy đã gởi lộn 2 thùng quà, cứ yên tâm là trúng
phóc, dè đâu quà của cháu ngoại bà lại để trong thùng tên tôi, quà định tặng
tôi lại bỏ vô thùng gởi cháu ngoại bà.
Thành bà sợ tôi giận về sự lầm lẫn kỳ khôi
này.
Có thế chứ, để tôi không băn khoăn tại sao
tôi được tặng chiếc mền .
Tôi hỏi: "Thế để tôi gởi lại thùng
mền cho bà nhé, dù sao thì cháu nhỏ cũng cần hơn tôi, vả lại cái mền đẹp và nhẹ
hều, hợp với bé thơ hơn."
Bà bạn cười vui, nói rằng: "Thôi đừng
gởi nữa, mất công, giữ lấy mà đắp cho ấm áp, mà vẫn mát mẻ trong mùa hè này,
nhưng tôi, là bà bạn ấy, sẽ chuyển tiếp quà thực sự bà tặng tôi, là chiếc áo
lông thỏ mầu trắng, để tôi có dịp khoác ngoài chiếc áo dài trắng bà thấy tôi mặc hôm ra mắt tập thơ "Nhịp
Tim Thơ" ở San Jose vừa rồi..."
Nhắc tới " Nhịp Tim Thơ" , tôi
lại bâng khuâng, bạn tôi ai cũng thương và thích tập thơ ấy.
Bây giờ tôi vẫn tiếp tục viết nữa, nó,
" Nhịp Tim Thơ " với tôi là nguồn đam mê không dứt .
Tôi cô đơn đi dọc theo bờ cát lở, tưởng đã
hàng chục lần, đúng là xây lâu đài trên bãi biển mênh mông ...
Rồi nhìn theo sóng trùng dương làm vỡ tan
huyền thoại ngoài khơi xa bát ngát ...
Hỡi anh thân kính, anh thương mến muôn đời của những trái tim đã hình thành nên tập thơ tình hoa mộng
đó ...
Và chiếc mền lông thỏ mềm mại trắng tinh
ơi, bởi trái tim thơ của tôi, mà tôi có được niềm vui lạ trên tay...
Cám ơn tất cả những cảm tình liên hệ tới
nhau ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHIẾC MỀN LÔNG THỎ - CAO MỴ NHÂN
CHIẾC
MỀN LÔNG THỎ -
CAO MỴ NHÂN
Vào hạ được một tháng rồi, nhưng chưa nóng
lắm, vì bản thân tôi là chiếc hàn thử biểu từ lâu, e từ khi bắt đầu bô lão.
Nhưng chiếc hàn thử biểu tôi lại thiên
lạnh, khiến hiện giờ tôi vẫn mặc 2 áo, dạy sớm còn khoác thêm chiếc áo len
mỏng, và điều quan trọng là đêm đêm, tôi vẫn phải đắp mền cho ấm áp một chút.
Chính vì vậy mà hôm nay, chiếc xe Fedex
mầu trắng sạch sẽ, đậu trước nhà, người tài xế cũng là người vận chuyển một
thùng đồ rất gọn gàng, đặt trước cửa ra vào nhà tôi, rồi thản nhiên ra xe đi
mất.
Ở Mỹ lâu rồi thành quen, yên tâm chẳng sợ
mất đồ, nhưng vì tôi đang ngồi nơi cái view trong bếp, ngó ra ngoài, nên cũng
tò mò, muốn coi thử quà của ai gởi cho ai trong nhà.
Tôi bèn mở cửa, kéo lê chiếc thùng vào nhà,
vừa kéo vừa đọc hàng chữ nhỏ xíu dành cho người nhận, lịch sự quá, cái tên của bà bạn không thân lắm, gởi cho mình.
Có gì trong cái thùng đúng kích thước vậy
cà?
Và tên người nhận là mình, thì còn ngại gì
nữa, mà không khui ra cho rồi ?
Trong thùng carton, còn có cái bịch nilong
mầu xanh lá non, vẫn chưa đoán được là cái gì.
Rồi bịch nilong cũng được mở ra thôi ...
Chu choa, một cái mền lông thỏ trắng tinh,
khổ đơn, mềm mại, nhẹ như bông đúng nghĩa.
Tôi đặt mình xuống giường, đắp thử, chao
ôi đã mềm mại còn ấm áp nhè nhẹ...
Tôi hơi thắc mắc, chẳng hiểu sao bà bạn
không thân này, lại tặng mình chiếc mền giữa mùa hạ, hay gọi mùa hè, nóng thấy
" ông" luôn.
Tuy nhiên, chưa chi tôi đã thích cái mền
lông thỏ trắng mới nhận được.
Tôi định điện thoại cám ơn bạn tặng mền.
Song làm như thế thì không có vẻ quan trọng và lịch sự, bởi bạn đó không thân
đã đành, mà tặng phẩm "cái mền" thì hơi đường đột.
Tôi cần phải mua thiệp Thank you cho có vẻ
văn minh chứ.
Định phone hỏi thăm anh, thì lại như là
không đúng ...cung cách sống, anh thân thật, nhưng hỏi chuyện cái mền, nó có vẻ
...xàm xỡ quá.
Thế là tôi ngậm bồ hòn nhìn cái mền, bây
giờ nó không còn là chiếc mền mượt mà, mịn màng, mướt mát, ấm áp vừa đủ, nhè
nhẹ như bông nữa.
Nó, chiếc mền mới nhận, đã hình như phiền
toái, nó khiến tôi bắt buộc phải nhẹ tay, nếu không nó sẽ hư ngay.
Nó còn bắt tôi phải sạch tay và cả chân
nữa chứ, nếu không nó, chiếc mền lông thỏ trắng sẽ biến thành chuồng chồ ngay
lập tức, lỡ mà tay chân ướt, lông thỏ sẽ bết vào nhau và rụng lả tả không
chừng.
Hay có phải thấy mình rên là lạnh lùng mùa
đông vừa qua, nay anh muốn rỡn mình không đây?
Vẫn chưa chừa sao Mỵ, chuyện cũ chưa xong,
lại sắp sửa xài cái bệnh đa nghi như Tào Tháo này, mà động tới anh bây giờ là
chỉ chết thôi, không có cơ hội bị thương, như cái vết thương sâu hoắm mình tạo
ra cách đây 2 tháng chưa lành đâu nghe.
Mới nghĩ thế thôi, đã toát mồ hôi
lạnh...vì sợ anh "cấm vận" thêm, hay cả đời phải hát câu từ biệt,
trong Adieu của Guillaume Apollinaire:
"Từ đây mãi mãi không thấy nhau ...
Từ đây mãi mãi không thấy nhau ..."
Đang nửa sợ, nửa buồn , thì chuông điện
thoại reo, chán nản mình "hola" coi thử, một chuỗi cười ròn rã bên
kia đầu giây, bà bạn ghi tên trên hộp quà trước mặt, cái mền lông thỏ trắng mịn
màng, nói lời xin lỗi là bà ấy đã gởi lộn 2 thùng quà, cứ yên tâm là trúng
phóc, dè đâu quà của cháu ngoại bà lại để trong thùng tên tôi, quà định tặng
tôi lại bỏ vô thùng gởi cháu ngoại bà.
Thành bà sợ tôi giận về sự lầm lẫn kỳ khôi
này.
Có thế chứ, để tôi không băn khoăn tại sao
tôi được tặng chiếc mền .
Tôi hỏi: "Thế để tôi gởi lại thùng
mền cho bà nhé, dù sao thì cháu nhỏ cũng cần hơn tôi, vả lại cái mền đẹp và nhẹ
hều, hợp với bé thơ hơn."
Bà bạn cười vui, nói rằng: "Thôi đừng
gởi nữa, mất công, giữ lấy mà đắp cho ấm áp, mà vẫn mát mẻ trong mùa hè này,
nhưng tôi, là bà bạn ấy, sẽ chuyển tiếp quà thực sự bà tặng tôi, là chiếc áo
lông thỏ mầu trắng, để tôi có dịp khoác ngoài chiếc áo dài trắng bà thấy tôi mặc hôm ra mắt tập thơ "Nhịp
Tim Thơ" ở San Jose vừa rồi..."
Nhắc tới " Nhịp Tim Thơ" , tôi
lại bâng khuâng, bạn tôi ai cũng thương và thích tập thơ ấy.
Bây giờ tôi vẫn tiếp tục viết nữa, nó,
" Nhịp Tim Thơ " với tôi là nguồn đam mê không dứt .
Tôi cô đơn đi dọc theo bờ cát lở, tưởng đã
hàng chục lần, đúng là xây lâu đài trên bãi biển mênh mông ...
Rồi nhìn theo sóng trùng dương làm vỡ tan
huyền thoại ngoài khơi xa bát ngát ...
Hỡi anh thân kính, anh thương mến muôn đời của những trái tim đã hình thành nên tập thơ tình hoa mộng
đó ...
Và chiếc mền lông thỏ mềm mại trắng tinh
ơi, bởi trái tim thơ của tôi, mà tôi có được niềm vui lạ trên tay...
Cám ơn tất cả những cảm tình liên hệ tới
nhau ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)