Mỗi Ngày Một Chuyện
CHIỀU 30 TẾT - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU
30 TẾT - CAO MỴ
NHÂN
Đợi buổi trưa cho nắng chứa chan, rực rỡ
hơn, tôi mới thong thả ra trạm xe bus cách nhà độ nửa dặm, đi về hướng tây, tới
sát bờ Redondo beach, để một mình ...chán ơi là chán !
Trong lòng tôi như đang thiếu vắng một nỗi
gì to lớn lắm, mà không xác định được. Có lẽ tôi rảnh quá chăng ?
Tôi phải thiết thực hơn, bận rộn hơn nữa,
mặc dầu tôi vẫn thực tế hơn bất cứ ai, và lụp chụp công kia việc nọ suốt ngày
này sang tháng khác, có rỗi rãi chi đâu.
Thế có phải là " thiếu vắng tôi không
đấy?" Chu choa, anh mà hỏi được câu đó à ? Nếu anh hỏi được câu đó, thì
mình còn thiếu vắng gì nữa .
Số là đúng lúc này, chiều 30 Tết, nên
" kẻ hèn" này buồn quá đấy thôi.
Chúng ta khi xa quê cha đất tổ rồi, có thể
chúng ta có đủ hết những sự kiện mà ngày xưa chúng ta không có: thí dụ địa vị,
công danh, tiền tài, tình cảm lớn vv...chẳng hạn .
Ố ô, tình cảm lớn là chi vậy ?
Là đủ thứ tình cảm yêu đương, yêu thương,
thương cảm, xót xa, hân hoan tột độ, mừng rỡ vô chừng...nhưng chúng ta vẫn hình
như là thiếu vắng nỗi gì ấy bạn đường ạ.
Anh chưa tới chỗ mình đợi, mà đã bỏ về
rôi, vì anh có đến sát mặt mình, anh cũng như một cái bóng thoảng qua, anh đến
làm gì nữa .
Nỗi thiếu vắng đó là cả một phần đất nào
đó trên quê hương xưa, là cả một khung trời nào đó trong dĩ vãng, là cả một quá
khứ mất mát hết tự bao giờ.
Ôi anh sẽ bảo : " Trẻ con sống với
hiện tại, thanh niên sống với tương lai, còn người già sống với dĩ vãng" ,
có phải cái khung trời cũ không cách nào có lại được, cho dẫu có đưa mình trở lại
quê hương xưa, thành phố cũ ( như trong bài hát Về miền Trung của Phạm Duy ),
mình cũng không thấy lại mình mấy mươi năm trước chứ gì ?
Anh gật đầu, thương hại mình hay chính anh
cũng mang nỗi thiếu vắng đó, khiến có lúc anh lặng ngồi trầm tư.
Lạ lắm phải không, cái không gian càng
rộng lớn, nỗi thiếu vắng càng to thêm, như ta đã từng đi nơi này, chốn nọ trên
thế giới, mà vẫn không thực sự vui.
Đi chơi vãn cảnh đấy, lạ thì có lạ, đẹp
thì có đẹp vv...nhưng vẫn không phải của ta, ta chẳng dính ta vào đâu được, ta
chỉ còn dính vào nhau cái quá khứ vuột qua như cái bóng mà ai cũng chấp nhận,
tuân thủ.
Mặt trời đi trên đường của mặt trời, từ
đông sang tây, bất cứ ai mời mọc, rủ rê ông cũng không qua đường của họ ...
Còn họ có muôn đường, vạn nẻo để đi ...
Họ đi trên mặt đất, xuống nước, lên mây
vv...
Nhưng họ vẫn phải đi theo những con đường
giới hạn cả không gian lẫn tình cảm.
Họ không thoát được trông mong, mơ ước của
họ, nên cuối cùng sự tìm kiếm đã mỏi mệt, họ cũng như tôi, lả người đi vì tuyệt
vọng, hay đúng ra vì tính chất hữu hạn ở thế gian này ...
Tính chất hữu hạn đó, rõ nét nhất là yếu
tố thời gian, điều kiện thời gian cho chúng ta những cái mốc 5, 10, 50, 100 năm, hay có 1000 năm
đi nữa, rồi một vạn năm vv...người ta bắt đầu nghiên cứu lý lẽ cổ đại cho các
giai đoạn mù mờ ...
Người ta khẳng định cho hàng triệu năm
trước, mà cõi sống của người ta chỉ có 100 năm, thì cũng hơi mơ hồ.
Ba cái thước đo chiều dài, chiều rộng,
chiều cao, chiều sâu vv...không còn tác dụng nữa, nay chỉ còn con người với
những giả thuyết ... chưa chắc đã mang lại niềm vui, cho ai đó, chán nản, sầu
thương, trở thành yếm thế, nếu không thì cô đơn, nghi ngờ, mất hết niềm tin ...
Mặt trời đã vượt hết cái vòng cung từ đông
sang tây.
Cả một chân mây rực rỡ sắc mầu, mầu sắc chính
lúc này là 2 mầu đỏ sậm và da cam chói sáng, cùng một lô mầu phụ chỗ sáng, chỗ tối ...
6 giờ chiều...thủa tôi chưa qua Mỹ, tôi
đến khu vườn hoa ở sân bay Tân Sơn Nhất, để ngắm mặt trời lặn.
Mặt trời như một quả bóng tròn mầu đỏ, rớt
thật nhanh xuống vạt cỏ, tôi nhớ đến nỗi người bạn đồng
hành bật cười, chỉ tay ra phía chân mây
đẹp một cách bi hùng , não nùng, rồi nói:
" Người Nga họ bảo đó là mầu tragedy
"
Tôi lạnh lùng suy nghĩ, người bạn đó tiếp:
" Đi về hướng đó là đi về cõi chết !
"
Tôi vẫn chưa trả lời, bạn tiếp luôn:
" Bởi sẽ không còn gì phía chân mây
xa thẳm đó nữa "
Tôi buông sõng 2 tiếng :" Thế à ?
"
Chiều 30 Tết ...
Sao không ở nhà cúng đón ông bà, ăn bữa
cơm đoàn tụ từng gia đình, hay vài gia đình đông hơn, rồi đợi chờ phút giao
niên, tống cựu nghinh tân, mà tới biển tây làm gì cho lạnh lẽo u buồn chớ.
Thế hả ? Vậy nhà anh đang thế nào "
Chiều 30 Tết " này .
Anh cười khoan dung, hình như lúc nào anh
cũng có tính vị tha trong mọi điều xử thế .
Tại sao anh đã từng là chiến sĩ, là chinh
phu, mà mình thấy anh hiền như bụt lạ lắm.
Thú thiệt, đã có lần mình rơi nước mắt
rồi. Tại sao anh không giống mấy người mà mình đã thấy không mưu toan, thì cũng
khó khăn nghiệt ngã, hay bình thường thì trai lơ, điếm đàng .
Còn anh như tấm bảng chỉ đường trên ...sa
mạc cỏ hoang liêu, mình đã vô tình là người được hơn một lần, có nghĩa là nhiều lần anh chỉ đường đi nước bước cho mình... rời
khỏi nơi đứng của anh, rồi đi xa tít tắp, không cách nào trở về được nữa...
Tôi không nhớ gì hết, và cũng không cần
phải nhớ, vì lại
" trăm công ngàn việc " chúng
đang trải ra trước mặt tôi , tôi phải làm cho vãn một số việc nhà, rồi tới việc
thiên hạ, không nói là việc xã hội cho to chuyện nhá .
Và nhất là tôi không ra biển tây tìm tứ
thơ như Cao Mỵ Nhân làm gì cho khổ tấm thân ...già .
Hãy nghỉ ngơi rồi chào đón xuân về theo ý
nghĩ của mỗi người xa xứ ...
Đâu phải vẫn ở cái không gian cách biệt cả
một đại dương, như trên đã nói, rồi có đưa mình về đúng chỗ ở năm xưa, mọi sự
việc đã hoàn toàn đổi khác, khiến chỉ còn lặng chìm vào cõi nhớ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHIỀU 30 TẾT - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU
30 TẾT - CAO MỴ
NHÂN
Đợi buổi trưa cho nắng chứa chan, rực rỡ
hơn, tôi mới thong thả ra trạm xe bus cách nhà độ nửa dặm, đi về hướng tây, tới
sát bờ Redondo beach, để một mình ...chán ơi là chán !
Trong lòng tôi như đang thiếu vắng một nỗi
gì to lớn lắm, mà không xác định được. Có lẽ tôi rảnh quá chăng ?
Tôi phải thiết thực hơn, bận rộn hơn nữa,
mặc dầu tôi vẫn thực tế hơn bất cứ ai, và lụp chụp công kia việc nọ suốt ngày
này sang tháng khác, có rỗi rãi chi đâu.
Thế có phải là " thiếu vắng tôi không
đấy?" Chu choa, anh mà hỏi được câu đó à ? Nếu anh hỏi được câu đó, thì
mình còn thiếu vắng gì nữa .
Số là đúng lúc này, chiều 30 Tết, nên
" kẻ hèn" này buồn quá đấy thôi.
Chúng ta khi xa quê cha đất tổ rồi, có thể
chúng ta có đủ hết những sự kiện mà ngày xưa chúng ta không có: thí dụ địa vị,
công danh, tiền tài, tình cảm lớn vv...chẳng hạn .
Ố ô, tình cảm lớn là chi vậy ?
Là đủ thứ tình cảm yêu đương, yêu thương,
thương cảm, xót xa, hân hoan tột độ, mừng rỡ vô chừng...nhưng chúng ta vẫn hình
như là thiếu vắng nỗi gì ấy bạn đường ạ.
Anh chưa tới chỗ mình đợi, mà đã bỏ về
rôi, vì anh có đến sát mặt mình, anh cũng như một cái bóng thoảng qua, anh đến
làm gì nữa .
Nỗi thiếu vắng đó là cả một phần đất nào
đó trên quê hương xưa, là cả một khung trời nào đó trong dĩ vãng, là cả một quá
khứ mất mát hết tự bao giờ.
Ôi anh sẽ bảo : " Trẻ con sống với
hiện tại, thanh niên sống với tương lai, còn người già sống với dĩ vãng" ,
có phải cái khung trời cũ không cách nào có lại được, cho dẫu có đưa mình trở lại
quê hương xưa, thành phố cũ ( như trong bài hát Về miền Trung của Phạm Duy ),
mình cũng không thấy lại mình mấy mươi năm trước chứ gì ?
Anh gật đầu, thương hại mình hay chính anh
cũng mang nỗi thiếu vắng đó, khiến có lúc anh lặng ngồi trầm tư.
Lạ lắm phải không, cái không gian càng
rộng lớn, nỗi thiếu vắng càng to thêm, như ta đã từng đi nơi này, chốn nọ trên
thế giới, mà vẫn không thực sự vui.
Đi chơi vãn cảnh đấy, lạ thì có lạ, đẹp
thì có đẹp vv...nhưng vẫn không phải của ta, ta chẳng dính ta vào đâu được, ta
chỉ còn dính vào nhau cái quá khứ vuột qua như cái bóng mà ai cũng chấp nhận,
tuân thủ.
Mặt trời đi trên đường của mặt trời, từ
đông sang tây, bất cứ ai mời mọc, rủ rê ông cũng không qua đường của họ ...
Còn họ có muôn đường, vạn nẻo để đi ...
Họ đi trên mặt đất, xuống nước, lên mây
vv...
Nhưng họ vẫn phải đi theo những con đường
giới hạn cả không gian lẫn tình cảm.
Họ không thoát được trông mong, mơ ước của
họ, nên cuối cùng sự tìm kiếm đã mỏi mệt, họ cũng như tôi, lả người đi vì tuyệt
vọng, hay đúng ra vì tính chất hữu hạn ở thế gian này ...
Tính chất hữu hạn đó, rõ nét nhất là yếu
tố thời gian, điều kiện thời gian cho chúng ta những cái mốc 5, 10, 50, 100 năm, hay có 1000 năm
đi nữa, rồi một vạn năm vv...người ta bắt đầu nghiên cứu lý lẽ cổ đại cho các
giai đoạn mù mờ ...
Người ta khẳng định cho hàng triệu năm
trước, mà cõi sống của người ta chỉ có 100 năm, thì cũng hơi mơ hồ.
Ba cái thước đo chiều dài, chiều rộng,
chiều cao, chiều sâu vv...không còn tác dụng nữa, nay chỉ còn con người với
những giả thuyết ... chưa chắc đã mang lại niềm vui, cho ai đó, chán nản, sầu
thương, trở thành yếm thế, nếu không thì cô đơn, nghi ngờ, mất hết niềm tin ...
Mặt trời đã vượt hết cái vòng cung từ đông
sang tây.
Cả một chân mây rực rỡ sắc mầu, mầu sắc chính
lúc này là 2 mầu đỏ sậm và da cam chói sáng, cùng một lô mầu phụ chỗ sáng, chỗ tối ...
6 giờ chiều...thủa tôi chưa qua Mỹ, tôi
đến khu vườn hoa ở sân bay Tân Sơn Nhất, để ngắm mặt trời lặn.
Mặt trời như một quả bóng tròn mầu đỏ, rớt
thật nhanh xuống vạt cỏ, tôi nhớ đến nỗi người bạn đồng
hành bật cười, chỉ tay ra phía chân mây
đẹp một cách bi hùng , não nùng, rồi nói:
" Người Nga họ bảo đó là mầu tragedy
"
Tôi lạnh lùng suy nghĩ, người bạn đó tiếp:
" Đi về hướng đó là đi về cõi chết !
"
Tôi vẫn chưa trả lời, bạn tiếp luôn:
" Bởi sẽ không còn gì phía chân mây
xa thẳm đó nữa "
Tôi buông sõng 2 tiếng :" Thế à ?
"
Chiều 30 Tết ...
Sao không ở nhà cúng đón ông bà, ăn bữa
cơm đoàn tụ từng gia đình, hay vài gia đình đông hơn, rồi đợi chờ phút giao
niên, tống cựu nghinh tân, mà tới biển tây làm gì cho lạnh lẽo u buồn chớ.
Thế hả ? Vậy nhà anh đang thế nào "
Chiều 30 Tết " này .
Anh cười khoan dung, hình như lúc nào anh
cũng có tính vị tha trong mọi điều xử thế .
Tại sao anh đã từng là chiến sĩ, là chinh
phu, mà mình thấy anh hiền như bụt lạ lắm.
Thú thiệt, đã có lần mình rơi nước mắt
rồi. Tại sao anh không giống mấy người mà mình đã thấy không mưu toan, thì cũng
khó khăn nghiệt ngã, hay bình thường thì trai lơ, điếm đàng .
Còn anh như tấm bảng chỉ đường trên ...sa
mạc cỏ hoang liêu, mình đã vô tình là người được hơn một lần, có nghĩa là nhiều lần anh chỉ đường đi nước bước cho mình... rời
khỏi nơi đứng của anh, rồi đi xa tít tắp, không cách nào trở về được nữa...
Tôi không nhớ gì hết, và cũng không cần
phải nhớ, vì lại
" trăm công ngàn việc " chúng
đang trải ra trước mặt tôi , tôi phải làm cho vãn một số việc nhà, rồi tới việc
thiên hạ, không nói là việc xã hội cho to chuyện nhá .
Và nhất là tôi không ra biển tây tìm tứ
thơ như Cao Mỵ Nhân làm gì cho khổ tấm thân ...già .
Hãy nghỉ ngơi rồi chào đón xuân về theo ý
nghĩ của mỗi người xa xứ ...
Đâu phải vẫn ở cái không gian cách biệt cả
một đại dương, như trên đã nói, rồi có đưa mình về đúng chỗ ở năm xưa, mọi sự
việc đã hoàn toàn đổi khác, khiến chỉ còn lặng chìm vào cõi nhớ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)