Mỗi Ngày Một Chuyện
CHIỀU THỨ SÁU - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU THỨ SÁU - CAO MỴ NHÂN
Ôi
ngày thứ sáu, là một ngày thoải mái nhất của mình ...
Chưa
nói hết ý, mà đã nghe gió chuyển lời anh đến tận đầu giường, trong cái phòng
" dưỡng lão " của tôi, chúc mừng vui vẻ cuối tuần nhá.
Vâng,
đã hơn một lần tôi kể với quý vị, rằng căn phòng lớn nhất nhà, đã được dâu con
dành cho bà má chồng ...lãng mạn quá xá ở đời này.
Bởi
vì nếu con trai xếp đặt, thì đôi khi trưởng nam có thể mất thể diện khi nghe
câu phán hết sức hợp lý của "phu nhân" hắn.
Nhà
của tụi hắn, con cái, chứ có phải nhà của thái thái cồ này đâu, mà bắt lỗi phạm
ngôn tứ đức tam tòng, luân lý giáo khoa thư chớ.
Thế
nên mình phải cảm thấy vui lòng, là con cháu cũng chiều mình quá ể rồi, giờ chỉ
cần biết ăn biết ở kiểu quý cụ lão lai thôi, là mọi chuyện...cũng như dòng chảy
các nhà bình thường trong thiên hạ.
Thế
nên tôi tự lên chương trình cho mình, và kỷ luật với chính mình, để mọi chuyện
khó tới đâu, cũng phải hanh thông.
Tôi
dành cái phần thức dậy sớm, lo thức ăn trưa cho con trai đi làm cách nhà gần 1
tiếng đồng hồ, hướng nam.
Con
dâu sẽ yên tâm ngủ một giấc tới 8.30 am mới phải chuẩn bị ra tiệm "thẩm mỹ"
của nàng.
Cặp
này sẽ trở về nhà khoảng 8,9 giờ pm lận.
Cháu
trai duy nhất của chúng nó, là cháu đích tôn của mình, thì đã phải vô nội trú
trường đại học cách nhà 2 giờ xe chạy Fwy, nên cháu phải ở lại năm đầu tiên,
gọi là fresman year, vì nhà xa .
Thế
là tôi một mình, mặc sức tung hoành, tha hồ sinh hoạt theo ý mình. Tất nhiên
thơ ca viết lách là chính. Sau đó tới ra sân trước, vườn sau, để trải lòng ra
cùng lá hoa hương phấn trong vườn tược.
Làm
như thế, mình sẽ thảnh thơi trong lòng vui nhàn hạ, mà vẫn giúp ích được bản
thân gần thiên nhiên bé nhỏ, và gia đình bớt tốn tiền thuê Mễ làm vườn 50
dollars/ ngày,theo giá cũ.
Với
cái thời khắc nêu trên, thì căn nhà thu hẹp lại, tôi an cư trong căn phòng
master room là tất phải, cặp vợ chồng chủ nhà chỉ từ phố xá về ngủ có
mấy tiếng đồng hồ, lại tiếp tục sống ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà, chưa kể
một phòng trống từ cả năm nay, đã khiến nó trở thành cái kho mới là lãng phí .
Bạn
bè của đủ 3 giới con trai, dâu và thái thái tôi, có vẻ chưa thuận thảo việc cho
thuê căn phòng trống đó.
Trên
nguyên tắc người đến ở chung kia, trước nhất phải độc thân, không nấu nướng, giặt rũ bằng
máy móc trong nhà. Đó là chưa đặt vấn đề đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ làm
thân chủ.
Bởi
vì độc thân thì độc thân, nhưng nếu là nam giới thì con trai tôi không thích,
nếu là nữ giới thì con dâu tôi không ưa. Cả 2 hiện trạng này đã gây ra lắm thứ
chuyện không lường trước được. Trẻ thì sợ cô hay cậu mang bạn tình về, chưa kể
còn không sòng phẳng mỗi tháng chi trả tiền nhà.
Còn già thì bất luận nam, nữ đều ...vạn
thứ phức tạp, tôi đã lão bà bà đến không chịu nổi những tràng pháo ho như đại
liên khạc lửa, huống hồ cặp dâu con tôi phải nghe suốt đêm không ngủ, chỉ thiếu
bên tách cà phê đen ...Nghĩa là người già có văn hoá của người gìa, và cũng tất
nhiên, người trẻ có văn hoá của người trẻ.
Hoá
cho nên cả 3 người lớn trong nhà là tôi, con trai, con đâu
đều
chưa đi đến giải pháp cho thuê phòng vì dư dùng, như trên các trang quảng cáo
báo giấy thân quen.
Hôm
nay kể với quý vị chuyện vặt này, vì tôi vừa đi một vòng "tham quan ô lại"
ở thủ đô Bolsa, tôi tới thăm ngôi nhà hợp chủng quốc di dân.
Chủ
nhân đã lập tức kéo màn cả phòng khách lẫn living room biến "biệt thự Mỹ"
thành một chung cư vui vẻ.
Bản
thân cậu ta còn trẻ, xuất phát từ thủ đô của " phẩm giá con người Hanoi
" qua Mỹ để bằng mọi giá giàu nhanh, giàu mạnh trên hành trình lập nghiệp
xứ người.
Đồng
thời xây nhà bên ấy cho bố mẹ nở mặt nở mày với xóm giềng đang tiến nhanh, tiến
mạnh lên chủ nghĩa xã hội đã lạc hậu hơn một thế kỷ nay.
Tôi
hỏi căn nhà đó của ai, được trả lời tiền của bác cháu, làm kinh doanh ở đây,
cho cháu giữ dùm trên danh nghĩa đầu tư đầu tán gì đó.
Thế
còn những người mướn trong nhà, là thân quen cũng từ Hanoi rủ nhau đi ...giải phóng
Mỹ, khỏi " giầu có dư thừa " tiếp tay cho những tiền đồn Thế giớ Tự
do.
Cậu
có vẻ lạc quan nhìn về tiền đồ đất nước đang mắt nhắm , mắt mở ngắm Mỹ, lo Tàu,
bước chập chững như chú ngỗng hoang, không dám kêu to, sợ lỡ bộ thì lạc lõng
mắc cở .
Quay
lại khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, trưa, chiều thứ sáu
hằng tuần, trước nhất là mai thứ bảy, rồi chủ nhật, tôi không phải dậy sớm lo
thức ăn cho con trai, mình sẽ ngủ một mạch tới lúc mặt trời lên tới ngọn cây,
rồi thả dàn mơ mộng.
Trừ
phi hoàn cảnh bắt buộc phải ở chung, còn thì riêng tư thanh thản được lúc nào
hay lúc ấy.
Nếu
như thế thì có vẻ cá nhân chủ nghĩa quá. Cứu cánh
"
đông phương bất bại " những ngôi nhà hạnh phúc phải hội đủ điều kiện từ
nơi đó, người ta nghe thấy:
" Có tiếng khóc của trẻ con, có
tiếng cười của người lớn, và có tiếng ho của người già ".
Thành
tôi kết hợp được chuyện " tam đại đồng đường " lâu nay, là đã đạt
trung bình tình trạng gia đình rồi đó.
Chiều
thứ sáu thảnh thơi trong điều kiện chung của gia đình là ...lý tưởng với tôi,
chứ nếu chỉ có một mình lang thang, nhàn tản thì cũng buồn ...chắc chắn thế.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHIỀU THỨ SÁU - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU THỨ SÁU - CAO MỴ NHÂN
Ôi
ngày thứ sáu, là một ngày thoải mái nhất của mình ...
Chưa
nói hết ý, mà đã nghe gió chuyển lời anh đến tận đầu giường, trong cái phòng
" dưỡng lão " của tôi, chúc mừng vui vẻ cuối tuần nhá.
Vâng,
đã hơn một lần tôi kể với quý vị, rằng căn phòng lớn nhất nhà, đã được dâu con
dành cho bà má chồng ...lãng mạn quá xá ở đời này.
Bởi
vì nếu con trai xếp đặt, thì đôi khi trưởng nam có thể mất thể diện khi nghe
câu phán hết sức hợp lý của "phu nhân" hắn.
Nhà
của tụi hắn, con cái, chứ có phải nhà của thái thái cồ này đâu, mà bắt lỗi phạm
ngôn tứ đức tam tòng, luân lý giáo khoa thư chớ.
Thế
nên mình phải cảm thấy vui lòng, là con cháu cũng chiều mình quá ể rồi, giờ chỉ
cần biết ăn biết ở kiểu quý cụ lão lai thôi, là mọi chuyện...cũng như dòng chảy
các nhà bình thường trong thiên hạ.
Thế
nên tôi tự lên chương trình cho mình, và kỷ luật với chính mình, để mọi chuyện
khó tới đâu, cũng phải hanh thông.
Tôi
dành cái phần thức dậy sớm, lo thức ăn trưa cho con trai đi làm cách nhà gần 1
tiếng đồng hồ, hướng nam.
Con
dâu sẽ yên tâm ngủ một giấc tới 8.30 am mới phải chuẩn bị ra tiệm "thẩm mỹ"
của nàng.
Cặp
này sẽ trở về nhà khoảng 8,9 giờ pm lận.
Cháu
trai duy nhất của chúng nó, là cháu đích tôn của mình, thì đã phải vô nội trú
trường đại học cách nhà 2 giờ xe chạy Fwy, nên cháu phải ở lại năm đầu tiên,
gọi là fresman year, vì nhà xa .
Thế
là tôi một mình, mặc sức tung hoành, tha hồ sinh hoạt theo ý mình. Tất nhiên
thơ ca viết lách là chính. Sau đó tới ra sân trước, vườn sau, để trải lòng ra
cùng lá hoa hương phấn trong vườn tược.
Làm
như thế, mình sẽ thảnh thơi trong lòng vui nhàn hạ, mà vẫn giúp ích được bản
thân gần thiên nhiên bé nhỏ, và gia đình bớt tốn tiền thuê Mễ làm vườn 50
dollars/ ngày,theo giá cũ.
Với
cái thời khắc nêu trên, thì căn nhà thu hẹp lại, tôi an cư trong căn phòng
master room là tất phải, cặp vợ chồng chủ nhà chỉ từ phố xá về ngủ có
mấy tiếng đồng hồ, lại tiếp tục sống ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà, chưa kể
một phòng trống từ cả năm nay, đã khiến nó trở thành cái kho mới là lãng phí .
Bạn
bè của đủ 3 giới con trai, dâu và thái thái tôi, có vẻ chưa thuận thảo việc cho
thuê căn phòng trống đó.
Trên
nguyên tắc người đến ở chung kia, trước nhất phải độc thân, không nấu nướng, giặt rũ bằng
máy móc trong nhà. Đó là chưa đặt vấn đề đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ làm
thân chủ.
Bởi
vì độc thân thì độc thân, nhưng nếu là nam giới thì con trai tôi không thích,
nếu là nữ giới thì con dâu tôi không ưa. Cả 2 hiện trạng này đã gây ra lắm thứ
chuyện không lường trước được. Trẻ thì sợ cô hay cậu mang bạn tình về, chưa kể
còn không sòng phẳng mỗi tháng chi trả tiền nhà.
Còn già thì bất luận nam, nữ đều ...vạn
thứ phức tạp, tôi đã lão bà bà đến không chịu nổi những tràng pháo ho như đại
liên khạc lửa, huống hồ cặp dâu con tôi phải nghe suốt đêm không ngủ, chỉ thiếu
bên tách cà phê đen ...Nghĩa là người già có văn hoá của người gìa, và cũng tất
nhiên, người trẻ có văn hoá của người trẻ.
Hoá
cho nên cả 3 người lớn trong nhà là tôi, con trai, con đâu
đều
chưa đi đến giải pháp cho thuê phòng vì dư dùng, như trên các trang quảng cáo
báo giấy thân quen.
Hôm
nay kể với quý vị chuyện vặt này, vì tôi vừa đi một vòng "tham quan ô lại"
ở thủ đô Bolsa, tôi tới thăm ngôi nhà hợp chủng quốc di dân.
Chủ
nhân đã lập tức kéo màn cả phòng khách lẫn living room biến "biệt thự Mỹ"
thành một chung cư vui vẻ.
Bản
thân cậu ta còn trẻ, xuất phát từ thủ đô của " phẩm giá con người Hanoi
" qua Mỹ để bằng mọi giá giàu nhanh, giàu mạnh trên hành trình lập nghiệp
xứ người.
Đồng
thời xây nhà bên ấy cho bố mẹ nở mặt nở mày với xóm giềng đang tiến nhanh, tiến
mạnh lên chủ nghĩa xã hội đã lạc hậu hơn một thế kỷ nay.
Tôi
hỏi căn nhà đó của ai, được trả lời tiền của bác cháu, làm kinh doanh ở đây,
cho cháu giữ dùm trên danh nghĩa đầu tư đầu tán gì đó.
Thế
còn những người mướn trong nhà, là thân quen cũng từ Hanoi rủ nhau đi ...giải phóng
Mỹ, khỏi " giầu có dư thừa " tiếp tay cho những tiền đồn Thế giớ Tự
do.
Cậu
có vẻ lạc quan nhìn về tiền đồ đất nước đang mắt nhắm , mắt mở ngắm Mỹ, lo Tàu,
bước chập chững như chú ngỗng hoang, không dám kêu to, sợ lỡ bộ thì lạc lõng
mắc cở .
Quay
lại khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, trưa, chiều thứ sáu
hằng tuần, trước nhất là mai thứ bảy, rồi chủ nhật, tôi không phải dậy sớm lo
thức ăn cho con trai, mình sẽ ngủ một mạch tới lúc mặt trời lên tới ngọn cây,
rồi thả dàn mơ mộng.
Trừ
phi hoàn cảnh bắt buộc phải ở chung, còn thì riêng tư thanh thản được lúc nào
hay lúc ấy.
Nếu
như thế thì có vẻ cá nhân chủ nghĩa quá. Cứu cánh
"
đông phương bất bại " những ngôi nhà hạnh phúc phải hội đủ điều kiện từ
nơi đó, người ta nghe thấy:
" Có tiếng khóc của trẻ con, có
tiếng cười của người lớn, và có tiếng ho của người già ".
Thành
tôi kết hợp được chuyện " tam đại đồng đường " lâu nay, là đã đạt
trung bình tình trạng gia đình rồi đó.
Chiều
thứ sáu thảnh thơi trong điều kiện chung của gia đình là ...lý tưởng với tôi,
chứ nếu chỉ có một mình lang thang, nhàn tản thì cũng buồn ...chắc chắn thế.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)