Mỗi Ngày Một Chuyện
CHO ĐẦY VẦNG TRĂNG - CAO MỴ NHÂN
CHO ĐẦY VẦNG TRĂNG - CAO MỴ NHÂN
Từ
khi có sự hiện diện của Google trong cuộc sống của ...tôi, tôi cảm thấy yên tâm
mỗi khi gõ trên bàn phím IPad, để cà kê kể lể cùng quý vị về một nhân vật hay
sự việc gì, có tính cách ...vô hại.
Bởi
vì tôi rất yếu bóng vía khi cao hứng viết chuyện của ai, nếu không cần thiết,
đồng thời chỉ dám kể lại những gì gọi là vui buồn trong đời lính của mình.
Tức
là chuyện có tính cách "kỷ niệm", từ những vị thượng cấp của mình, tới thuộc cấp, trong chiều hướng xây dựng
nhiều hơn là đả phá.
Đôi
khi tôi sợ mình quên, nên vội hỏi Google, hỏi rất nhiều và rất lâu, để bớt đi
sai sót, nhất là dân ta " có ít xít ra nhiều " thật khổ lắm.
Từ
lâu tôi cũng vẫn nghĩ rằng: ở sân chơi dành cho lính HNPĐ, quý vị huynh đệ chi
binh kể lại chuyện mình, chuyện người, rất vô tư, lạc quan.
Ngõ
hầu cùng nhớ lại những ngày lửa đạn bên nhau, tiếc thương quá khứ không bao giờ
mất được, dù chỉ còn anh với mình đường lưu lạc ...
Chu
choa, anh đang ngó tôi vẻ diễu cợt, xem thử tôi định nói gì về anh... dám khẳng
định "chỉ còn anh với mình trên đường rộng thênh thang nơi tị nạn lẻ loi...
Ố
ô nói về anh thì nhiều lắm, anh giả vờ đứng ở một góc sân chơi, nhưng khả năng
chi phối thật bao la, có thể đối với mình, là một dàn trải kinh nghiệm sống
chan hoà nhưng có phần khép kín riêng tư.
Huống
chi chúng ta còn rất nhiều những bè bạn lính xưa, thảng gặp lại nhau, ở dọc
đường mưu sinh, hay trong các hội hè đình đám thân quen của từng binh chủng,
cùng quê hương, bản quán trên đất nước người.
Chẳng
có lý nào tình cờ gặp nhau, lại vội vã quay đi, hay làm mặt lạ.
Nếu
như vậy thì buồn tủi, mắc cở lắm đó.
Thế
nên, tôi phải thưa với quý vị là: tôi được may mắn có những Đơn vị trưởng, những bạn bè trang lứa, những thuộc cấp, hết sức yêu thương, luôn
nâng đỡ, khuyến khích tôi trong nhiều trạng huống khó khăn.
Do
đó tôi biết quý vị cũng như chúng tôi là cũng có bạn bè đồng liêu, đồng tuế, một thời đồng đội, đồng hành ...tiến bước
trên đường trường xa ...
Thật
là vui thấy những bạn quen của chúng ta đang ở nơi này, chốn nọ yên ấm
...
Dịp
hạnh ngộ vừa đây, nhóm bạn ...hành quân xưa thuộc Trung đoàn...trừng giới, miền
địa đầu giới tuyến đã gặp gỡ nhau xem thử còn bao nhiêu vị tại thế.
Khách
dự "giật mình" tính ra chỉ còn 2/5 tổng số thủa ban đầu.
Tôi
cũng xin mở một dấu ngoặc, là trên danh bạ, làm gì có Trung đoàn Trừng giới.
Đó
chỉ là Trung đoàn X của Sư đoàn 1 BB, nhưng có giai đoạn các lao công đào binh
được Trung ương đưa ra miền giới tuyến, tức Đông Hà Quảng Trị, thì ...mọi người đùa nhau là đi "trung
đoàn trừng giới".
Trung
đoàn trừng giới đã chỉ còn 2/5 tổng
số kể cả những lần bổ sung, chứ tính từ khởi thuỷ, sợ chẳng còn ai.
Với
2/5 số người còn lại đó, thì tuổi lão và cao niên, cùng bịnh hoạn chiếm 9/10 rồi, chỉ còn đúng 1/10 được ưu ái gọi
là trẻ, khỏe tương đối thôi.
Thành
thử nội công, ngoại kích, bề nào phe ta cũng chỉ còn cao lắm 25 -30 năm trang
trải tình đời cho những ai
thích "yêu đời", thầm tiếc không còn cơ hội làm lại, hay làm tiếp
những gì mình muốn nữa.
Anh
điềm tĩnh hỏi "Nhưng nếu ngày xưa, anh xách Sự vụ lệnh ra cái Trung đoàn
trừng giới đó, thì người thơ nghĩ thế nào tôi hôm nay?"
Anh
vốn ngưỡng mộ tính đa nghi của Tào Tháo, dù rằng anh ghét và chống Tàu, nên
mình biết ngay là anh không tin những lời thủy chung của mình khi viết thơ tặng
anh, mình trả lời ngay:
"Hình
như xu hướng đa nghi của khách cầm quân, cũng là một nghề trong binh nghiệp.
Nhưng đối với ...mình, thấy lính nào cũng hết lòng với đơn vị, đồng đội..."
Hình
ảnh đẹp nhất để quý vị mơ mộng, là đem nửa vầng trăng còn lại về một nơi yêu
mến, làm cho đầy vầng trăng thất lạc ...kể cả nửa vầng trăng chờ đợi đã mỏi mòn.
Nhưng
quả là không kịp...với hành trình càng ngày càng tự nó rút ngắn lại ...
Ôi
vầng trăng cuộc đời có khi nào tròn mãi đâu, bởi vì nửa kia của vầng trăng
chính là cái bóng của nó khuất sau nơi ta đang đứng hôm nay .
Tôi
nhìn về phía quý vị "cấp chỉ huy", thấy một vài nụ cười héo hắt, nếu
không thì bình thản, chứ chẳng có nét hân hoan, tất thắng ...thủa cách nay mấy
chục năm ...
Cung
kiếm đã tự nó nghỉ ngơi, nỗi buồn của khách mày râu đôi khi cô đơn lạ...
Ô
hay đúng là lẩm cẩm rồi, làm sao sau cả nửa thế kỷ mà còn như... thanh niên trai
tráng buổi mới vào đời nhỉ?
Còn
gặp nhau ấy là còn niềm vui,cuộc chiến vừa qua cứ dần trôi vào quá khứ, một kết
thúc hững hờ, chẳng ai trong chúng ta mong đợi, như vầng trăng xé nửa ...
Đôi
khi Thượng Đế cũng quên phần tối của vầng trăng thơ, khiến có điều ...không
trọn vẹn ...cho quý vị thưởng trăng buổi cạn mùa đãi nguyệt bên trời"...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHO ĐẦY VẦNG TRĂNG - CAO MỴ NHÂN
CHO ĐẦY VẦNG TRĂNG - CAO MỴ NHÂN
Từ
khi có sự hiện diện của Google trong cuộc sống của ...tôi, tôi cảm thấy yên tâm
mỗi khi gõ trên bàn phím IPad, để cà kê kể lể cùng quý vị về một nhân vật hay
sự việc gì, có tính cách ...vô hại.
Bởi
vì tôi rất yếu bóng vía khi cao hứng viết chuyện của ai, nếu không cần thiết,
đồng thời chỉ dám kể lại những gì gọi là vui buồn trong đời lính của mình.
Tức
là chuyện có tính cách "kỷ niệm", từ những vị thượng cấp của mình, tới thuộc cấp, trong chiều hướng xây dựng
nhiều hơn là đả phá.
Đôi
khi tôi sợ mình quên, nên vội hỏi Google, hỏi rất nhiều và rất lâu, để bớt đi
sai sót, nhất là dân ta " có ít xít ra nhiều " thật khổ lắm.
Từ
lâu tôi cũng vẫn nghĩ rằng: ở sân chơi dành cho lính HNPĐ, quý vị huynh đệ chi
binh kể lại chuyện mình, chuyện người, rất vô tư, lạc quan.
Ngõ
hầu cùng nhớ lại những ngày lửa đạn bên nhau, tiếc thương quá khứ không bao giờ
mất được, dù chỉ còn anh với mình đường lưu lạc ...
Chu
choa, anh đang ngó tôi vẻ diễu cợt, xem thử tôi định nói gì về anh... dám khẳng
định "chỉ còn anh với mình trên đường rộng thênh thang nơi tị nạn lẻ loi...
Ố
ô nói về anh thì nhiều lắm, anh giả vờ đứng ở một góc sân chơi, nhưng khả năng
chi phối thật bao la, có thể đối với mình, là một dàn trải kinh nghiệm sống
chan hoà nhưng có phần khép kín riêng tư.
Huống
chi chúng ta còn rất nhiều những bè bạn lính xưa, thảng gặp lại nhau, ở dọc
đường mưu sinh, hay trong các hội hè đình đám thân quen của từng binh chủng,
cùng quê hương, bản quán trên đất nước người.
Chẳng
có lý nào tình cờ gặp nhau, lại vội vã quay đi, hay làm mặt lạ.
Nếu
như vậy thì buồn tủi, mắc cở lắm đó.
Thế
nên, tôi phải thưa với quý vị là: tôi được may mắn có những Đơn vị trưởng, những bạn bè trang lứa, những thuộc cấp, hết sức yêu thương, luôn
nâng đỡ, khuyến khích tôi trong nhiều trạng huống khó khăn.
Do
đó tôi biết quý vị cũng như chúng tôi là cũng có bạn bè đồng liêu, đồng tuế, một thời đồng đội, đồng hành ...tiến bước
trên đường trường xa ...
Thật
là vui thấy những bạn quen của chúng ta đang ở nơi này, chốn nọ yên ấm
...
Dịp
hạnh ngộ vừa đây, nhóm bạn ...hành quân xưa thuộc Trung đoàn...trừng giới, miền
địa đầu giới tuyến đã gặp gỡ nhau xem thử còn bao nhiêu vị tại thế.
Khách
dự "giật mình" tính ra chỉ còn 2/5 tổng số thủa ban đầu.
Tôi
cũng xin mở một dấu ngoặc, là trên danh bạ, làm gì có Trung đoàn Trừng giới.
Đó
chỉ là Trung đoàn X của Sư đoàn 1 BB, nhưng có giai đoạn các lao công đào binh
được Trung ương đưa ra miền giới tuyến, tức Đông Hà Quảng Trị, thì ...mọi người đùa nhau là đi "trung
đoàn trừng giới".
Trung
đoàn trừng giới đã chỉ còn 2/5 tổng
số kể cả những lần bổ sung, chứ tính từ khởi thuỷ, sợ chẳng còn ai.
Với
2/5 số người còn lại đó, thì tuổi lão và cao niên, cùng bịnh hoạn chiếm 9/10 rồi, chỉ còn đúng 1/10 được ưu ái gọi
là trẻ, khỏe tương đối thôi.
Thành
thử nội công, ngoại kích, bề nào phe ta cũng chỉ còn cao lắm 25 -30 năm trang
trải tình đời cho những ai
thích "yêu đời", thầm tiếc không còn cơ hội làm lại, hay làm tiếp
những gì mình muốn nữa.
Anh
điềm tĩnh hỏi "Nhưng nếu ngày xưa, anh xách Sự vụ lệnh ra cái Trung đoàn
trừng giới đó, thì người thơ nghĩ thế nào tôi hôm nay?"
Anh
vốn ngưỡng mộ tính đa nghi của Tào Tháo, dù rằng anh ghét và chống Tàu, nên
mình biết ngay là anh không tin những lời thủy chung của mình khi viết thơ tặng
anh, mình trả lời ngay:
"Hình
như xu hướng đa nghi của khách cầm quân, cũng là một nghề trong binh nghiệp.
Nhưng đối với ...mình, thấy lính nào cũng hết lòng với đơn vị, đồng đội..."
Hình
ảnh đẹp nhất để quý vị mơ mộng, là đem nửa vầng trăng còn lại về một nơi yêu
mến, làm cho đầy vầng trăng thất lạc ...kể cả nửa vầng trăng chờ đợi đã mỏi mòn.
Nhưng
quả là không kịp...với hành trình càng ngày càng tự nó rút ngắn lại ...
Ôi
vầng trăng cuộc đời có khi nào tròn mãi đâu, bởi vì nửa kia của vầng trăng
chính là cái bóng của nó khuất sau nơi ta đang đứng hôm nay .
Tôi
nhìn về phía quý vị "cấp chỉ huy", thấy một vài nụ cười héo hắt, nếu
không thì bình thản, chứ chẳng có nét hân hoan, tất thắng ...thủa cách nay mấy
chục năm ...
Cung
kiếm đã tự nó nghỉ ngơi, nỗi buồn của khách mày râu đôi khi cô đơn lạ...
Ô
hay đúng là lẩm cẩm rồi, làm sao sau cả nửa thế kỷ mà còn như... thanh niên trai
tráng buổi mới vào đời nhỉ?
Còn
gặp nhau ấy là còn niềm vui,cuộc chiến vừa qua cứ dần trôi vào quá khứ, một kết
thúc hững hờ, chẳng ai trong chúng ta mong đợi, như vầng trăng xé nửa ...
Đôi
khi Thượng Đế cũng quên phần tối của vầng trăng thơ, khiến có điều ...không
trọn vẹn ...cho quý vị thưởng trăng buổi cạn mùa đãi nguyệt bên trời"...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)