Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHÓ ĐI TÌM CHỦ - Việt Nhân
(HNPĐ) Mở đầu câu chuyện, mỗ tôi phân vân không biết nói chuyện họ Hồ hay chuyện Tư Sâu, có Hồ mới có Tư Sâu, nhưng nhờ có Tư Sâu mới lòi ra rõ nét chuyện Hồ, hai chuyện đó dây mơ rễ má đến chuyện mưu bá đồ vương cả xưa lẫn nay. Thôi dầu sao cũng nên tôn ti trật tự, cái gì có trước nói trước, cái gì sau xin phép sẽ được thưa sau, và cũng xin trước khi vào chuyện, xin miễn cho mỗ tôi nói về nội dung chuyện ăn xin xưa của Hồ, và chuyện ăn mày hôm nay của Sâu. Mà câu chuyện hôm nay nói lên tư cách, cùng thực chất của những con người xưng rằng ta đây cách mạng, bây giờ mới lòi ra mặt chuột là một lũ bịp, một tay tha phương cầu thực, làm thủ lãnh bọn thổ phỉ trong bối cảnh đất nước nô lệ, nay những tay kế thừa cũng không khác.
Hai chữ nô lệ vẫn còn đeo đẳng với dân ta hết Pháp nay lại đến Tầu, trong cái cùng cực của dân tộc như thế, một cái tên ám vào dân tộc Việt, được những tay trong cái đảng cướp ra sức tô lục chuốc hồng cho nó như thể là một lãnh tụ vĩ đại vì nước vì dân. Đó là Hồ chí Minh! Ôi thôi đủ mỹ từ nào là vì đất nước mà bôn ba hải ngoại để mưu cầu độc lập tự do, cái gọi là ra đi làm cách mạng được gán cho một kẻ tha phương cầu thực, rồi do bởi cánh cửa trường thuộc địa khép kín, những đơn xin ân huệ bị chính phủ thuộc địa Pháp chối từ. Đường đi của tay đang đói cơm rách áo này, đã phải quay quắt theo ngã rẽ, khiến cho chính dân tộc Việt Nam phải khốn khổ mãi cho đến hôm nay đã hơn nữa thế kỷ, đó là một sự thực không chối cải.
Cái gọi là cách mạng mùa thu tháng 08/1945, cho thấy bản chất Hồ là tay trí trá manh động, nhưng lúc đó Hồ là tay sai cộng sản đệ tam chưa?, cho tới nay ai cũng cho là Hồ đã, và lá cờ đỏ sao vàng Hồ dùng cho VNDCCH, chính là của tỉnh Phúc Kiến, phải chăng từ ý Mao xem VN như là một chư hầu. Do đó có thể nói cho tới nay VN không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế chế độ thực dân bằng chế độ cộng sản, ngày 02/09/1945 chỉ là cái mốc thời gian chuyển đổi cho hai chủ nghĩa thế thôi. Và thực tế cho thấy đánh Pháp dành độc lập hay đánh Mỹ cứu nước, chỉ là trò bịp để mưu bá đồ vương cho Hồ và đồng bọn, xin đừng mơ là Hồ cùng đồng bọn là những con người vì nước, vì dân, đúng ra chúng chỉ là vì chúng.
Nếu bước đầu kẻ tha phương cầu thực họ Hồ tới Huế, và cánh cửa trường thuộc địa rộng mở, hay những đơn xin ân huệ được chính phủ thuộc địa Pháp chấp thuận, thì không cần nói nhiều, lịch sử nước Việt đã không như thế này. Cướp được chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng tên tay sai đệ tam quốc tế họ Hồ mắt vẫn láo liên, lá thư của Hồ gởi Tổng thống Harry S. Truman ngày 28/02/1946 chứng minh điều đó. Bức điện mà nhiều người đã biết, ra đời vào lúc nước VNDCCH trong tình trạng lung lay khi người Pháp quay lại Đông Dương. Cả Mỹ lẫn Tầu trong mắt Hồ đều là chổ bám tốt, cho cái quyền lực hãy còn quá mong manh vừa ăn cướp được của Hồ, và thực tế ai cũng thấy Hồ sẵn sàng đi với Mỹ nếu được.
Nhưng Mỹ đã có thái độ rõ rệt với Hồ, tin tức mà Mỹ có được lúc đó thì Hồ là người cộng sản! Nhưng có thật là cộng sản không thì câu trả lời quá dễ, Hồ chỉ là cái hình nộm mà đàn em Hồ bung xung như một thứ thần tượng cộng sản. Hồ mưu bá đồ vương rồi dòng đời đưa đẩy gắn chặt Hồ vào Mao, thế là đâm lao phải theo lao, Hồ không chủ nghĩa không học thuyết gì sất, mãi đến 1950 Stalin giao Hồ cho Mao, để Hồ học làm người cộng sản trung kiên nơi Mao(!) Cũng như hôm nay những tay đàn em kế thừa của Hồ, chẳng có một tay nào là cộng sản mà chỉ rặt một bọn cơ hội, chúng lộ nguyên hình là những thứ tư bản đỏ man rợ, và chế độ của chúng rồi đây sẽ là một thứ quái thai, không là quân chủ nhưng lại là cha truyền con nối.
Từ khởi thủy chỉ vì miếng cơm manh áo, gặp gì làm nấy, rồi run rủi khiến cho Hồ gặp các nhà cách mạng VN ở nước ngoài mà Hồ bước vào lãnh vực này với cái trí trá vốn có sẵn nơi Hồ. Điều này thấy rất rõ qua bức điện Hồ gởi cho TT Mỹ Truman, cho thấy Hồ không cách mạng vô sản, không cờ đỏ cờ xanh, ai giúp Hồ có được quyền bính trong tay là Hồ theo, với Hồ vai trò của Mao là quan trọng, nhưng thực ra phải đến tận sau chiến dịch biên giới năm 50 thì mới có được giúp đỡ của Mao. Đến khi ngã hẳn theo Tầu, chiếm được một nửa giang sơn, Hồ và đồng bọn vẫn chưa thôi giấc mơ quyền lực, lại dấy cảnh máu sông xương núi với xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ cứu nước, Hồ thích bịp người dân với hai chữ “cứu nước”.
Tư Sâu hôm nay cũng muốn giở trò ăn mày quá khứ, mà dâng lên làm quà cho TT Obama lá thư xưa của Hồ, đã cho thấy chúng cùng một giuột, chúng chẳng ái quốc ái quần gì cả mà chẳng qua chúng lâm nước cờ khó mà mà phải gỡ thế thôi. Ý của Sâu muốn nhờ câu năm xưa của Hồ “...tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết tôn trọng nhất tới Ngài và những người dân Mỹ để can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ độc lập cho chúng tôi...” Nghe thật là thảm! nhưng không che đậy được cái gian manh của Hồ khi xưa và Sâu hôm nay, không được Mỹ, Hồ nướng dân Việt để theo Nga Tầu nơi vùng lòng chảo Điện Biên và vùng Tây Bắc. Chế độ thực dân cũ lúc đó đang cáo chung, sao không đoàn kết cùng các lực lượng chiến đấu yêu nước, để tiếp thu chính quyền và cùng lo?
Ý nghĩa việc Tư Sâu tặng bản sao bức điện này cho TT Obama là chuyện quá rõ ràng ai cũng hiểu, và cũng có người cười khi thấy Sâu làm chuyện ngược đời, bản chánh bức điện này hiện đang tại văn khố Mỹ, và với tư cách cá nhân Obasma dư sức cho Sâu mượn xem. Câu chuyện Hồ ngày xưa, bức điện không hồi đáp, và câu chuyện Sâu hôm nay, tuy đã giở hết ngón nghề để ăn mày quá khứ vẫn bị đối xử lạnh nhạt.
Để kết câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin được nhường lời cho cụ Fugitive – Cụ nói, kết nạp tay chân không khác chuyện nuôi chó, chó cũng có tướng chó, tướng như Hồ và Sâu chớ có đụng đến, đó là tướng phản, nó có tìm đến rồi cũng sẽ chẳng ra chi, đấy là loại sớm đầu tối đánh. Stalin cũng có con mắt nhìn, năm xưa Hồ tìm đến ra mắt Stalin năm 1950, tên trùm cộng sản Nga mà cũng phải sợ cặp mắt gian giảo của Hồ mà đẩy sang cho Mao, với câu nói đầy thâm ý “...để người Á đông họ hiểu nhau sống cùng nhau”
Việt Nhân (HNPĐ)
CHÓ ĐI TÌM CHỦ - Việt Nhân
(HNPĐ) Mở đầu câu chuyện, mỗ tôi phân vân không biết nói chuyện họ Hồ hay chuyện Tư Sâu, có Hồ mới có Tư Sâu, nhưng nhờ có Tư Sâu mới lòi ra rõ nét chuyện Hồ, hai chuyện đó dây mơ rễ má đến chuyện mưu bá đồ vương cả xưa lẫn nay. Thôi dầu sao cũng nên tôn ti trật tự, cái gì có trước nói trước, cái gì sau xin phép sẽ được thưa sau, và cũng xin trước khi vào chuyện, xin miễn cho mỗ tôi nói về nội dung chuyện ăn xin xưa của Hồ, và chuyện ăn mày hôm nay của Sâu. Mà câu chuyện hôm nay nói lên tư cách, cùng thực chất của những con người xưng rằng ta đây cách mạng, bây giờ mới lòi ra mặt chuột là một lũ bịp, một tay tha phương cầu thực, làm thủ lãnh bọn thổ phỉ trong bối cảnh đất nước nô lệ, nay những tay kế thừa cũng không khác.
Hai chữ nô lệ vẫn còn đeo đẳng với dân ta hết Pháp nay lại đến Tầu, trong cái cùng cực của dân tộc như thế, một cái tên ám vào dân tộc Việt, được những tay trong cái đảng cướp ra sức tô lục chuốc hồng cho nó như thể là một lãnh tụ vĩ đại vì nước vì dân. Đó là Hồ chí Minh! Ôi thôi đủ mỹ từ nào là vì đất nước mà bôn ba hải ngoại để mưu cầu độc lập tự do, cái gọi là ra đi làm cách mạng được gán cho một kẻ tha phương cầu thực, rồi do bởi cánh cửa trường thuộc địa khép kín, những đơn xin ân huệ bị chính phủ thuộc địa Pháp chối từ. Đường đi của tay đang đói cơm rách áo này, đã phải quay quắt theo ngã rẽ, khiến cho chính dân tộc Việt Nam phải khốn khổ mãi cho đến hôm nay đã hơn nữa thế kỷ, đó là một sự thực không chối cải.
Cái gọi là cách mạng mùa thu tháng 08/1945, cho thấy bản chất Hồ là tay trí trá manh động, nhưng lúc đó Hồ là tay sai cộng sản đệ tam chưa?, cho tới nay ai cũng cho là Hồ đã, và lá cờ đỏ sao vàng Hồ dùng cho VNDCCH, chính là của tỉnh Phúc Kiến, phải chăng từ ý Mao xem VN như là một chư hầu. Do đó có thể nói cho tới nay VN không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế chế độ thực dân bằng chế độ cộng sản, ngày 02/09/1945 chỉ là cái mốc thời gian chuyển đổi cho hai chủ nghĩa thế thôi. Và thực tế cho thấy đánh Pháp dành độc lập hay đánh Mỹ cứu nước, chỉ là trò bịp để mưu bá đồ vương cho Hồ và đồng bọn, xin đừng mơ là Hồ cùng đồng bọn là những con người vì nước, vì dân, đúng ra chúng chỉ là vì chúng.
Nếu bước đầu kẻ tha phương cầu thực họ Hồ tới Huế, và cánh cửa trường thuộc địa rộng mở, hay những đơn xin ân huệ được chính phủ thuộc địa Pháp chấp thuận, thì không cần nói nhiều, lịch sử nước Việt đã không như thế này. Cướp được chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng tên tay sai đệ tam quốc tế họ Hồ mắt vẫn láo liên, lá thư của Hồ gởi Tổng thống Harry S. Truman ngày 28/02/1946 chứng minh điều đó. Bức điện mà nhiều người đã biết, ra đời vào lúc nước VNDCCH trong tình trạng lung lay khi người Pháp quay lại Đông Dương. Cả Mỹ lẫn Tầu trong mắt Hồ đều là chổ bám tốt, cho cái quyền lực hãy còn quá mong manh vừa ăn cướp được của Hồ, và thực tế ai cũng thấy Hồ sẵn sàng đi với Mỹ nếu được.
Nhưng Mỹ đã có thái độ rõ rệt với Hồ, tin tức mà Mỹ có được lúc đó thì Hồ là người cộng sản! Nhưng có thật là cộng sản không thì câu trả lời quá dễ, Hồ chỉ là cái hình nộm mà đàn em Hồ bung xung như một thứ thần tượng cộng sản. Hồ mưu bá đồ vương rồi dòng đời đưa đẩy gắn chặt Hồ vào Mao, thế là đâm lao phải theo lao, Hồ không chủ nghĩa không học thuyết gì sất, mãi đến 1950 Stalin giao Hồ cho Mao, để Hồ học làm người cộng sản trung kiên nơi Mao(!) Cũng như hôm nay những tay đàn em kế thừa của Hồ, chẳng có một tay nào là cộng sản mà chỉ rặt một bọn cơ hội, chúng lộ nguyên hình là những thứ tư bản đỏ man rợ, và chế độ của chúng rồi đây sẽ là một thứ quái thai, không là quân chủ nhưng lại là cha truyền con nối.
Từ khởi thủy chỉ vì miếng cơm manh áo, gặp gì làm nấy, rồi run rủi khiến cho Hồ gặp các nhà cách mạng VN ở nước ngoài mà Hồ bước vào lãnh vực này với cái trí trá vốn có sẵn nơi Hồ. Điều này thấy rất rõ qua bức điện Hồ gởi cho TT Mỹ Truman, cho thấy Hồ không cách mạng vô sản, không cờ đỏ cờ xanh, ai giúp Hồ có được quyền bính trong tay là Hồ theo, với Hồ vai trò của Mao là quan trọng, nhưng thực ra phải đến tận sau chiến dịch biên giới năm 50 thì mới có được giúp đỡ của Mao. Đến khi ngã hẳn theo Tầu, chiếm được một nửa giang sơn, Hồ và đồng bọn vẫn chưa thôi giấc mơ quyền lực, lại dấy cảnh máu sông xương núi với xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ cứu nước, Hồ thích bịp người dân với hai chữ “cứu nước”.
Tư Sâu hôm nay cũng muốn giở trò ăn mày quá khứ, mà dâng lên làm quà cho TT Obama lá thư xưa của Hồ, đã cho thấy chúng cùng một giuột, chúng chẳng ái quốc ái quần gì cả mà chẳng qua chúng lâm nước cờ khó mà mà phải gỡ thế thôi. Ý của Sâu muốn nhờ câu năm xưa của Hồ “...tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết tôn trọng nhất tới Ngài và những người dân Mỹ để can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ độc lập cho chúng tôi...” Nghe thật là thảm! nhưng không che đậy được cái gian manh của Hồ khi xưa và Sâu hôm nay, không được Mỹ, Hồ nướng dân Việt để theo Nga Tầu nơi vùng lòng chảo Điện Biên và vùng Tây Bắc. Chế độ thực dân cũ lúc đó đang cáo chung, sao không đoàn kết cùng các lực lượng chiến đấu yêu nước, để tiếp thu chính quyền và cùng lo?
Ý nghĩa việc Tư Sâu tặng bản sao bức điện này cho TT Obama là chuyện quá rõ ràng ai cũng hiểu, và cũng có người cười khi thấy Sâu làm chuyện ngược đời, bản chánh bức điện này hiện đang tại văn khố Mỹ, và với tư cách cá nhân Obasma dư sức cho Sâu mượn xem. Câu chuyện Hồ ngày xưa, bức điện không hồi đáp, và câu chuyện Sâu hôm nay, tuy đã giở hết ngón nghề để ăn mày quá khứ vẫn bị đối xử lạnh nhạt.
Để kết câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin được nhường lời cho cụ Fugitive – Cụ nói, kết nạp tay chân không khác chuyện nuôi chó, chó cũng có tướng chó, tướng như Hồ và Sâu chớ có đụng đến, đó là tướng phản, nó có tìm đến rồi cũng sẽ chẳng ra chi, đấy là loại sớm đầu tối đánh. Stalin cũng có con mắt nhìn, năm xưa Hồ tìm đến ra mắt Stalin năm 1950, tên trùm cộng sản Nga mà cũng phải sợ cặp mắt gian giảo của Hồ mà đẩy sang cho Mao, với câu nói đầy thâm ý “...để người Á đông họ hiểu nhau sống cùng nhau”
Việt Nhân (HNPĐ)