Mỗi Ngày Một Chuyện
CHO TAN NÁT BÍ - CAO MỴ NHÂN
CHO TAN NÁT BÍ - CAO MỴ NHÂN
Tình cờ được coi một cuốn sách viết và xuất bản ở trong nước, với cái tựa rất to chuyện là các nữ sĩ Viêt Nam .
Tác giả này là một nhân vật khá buồn cười, nói tới chữ ham danh thì lại nhẫn tâm quá, nhưng gần như thế, bà ta đã từng là một thành viên trong hội thơ danh tiếng, chuyên xướng hoạ thơ Đường ở Saigon từ gần 60 năm nay ...
Điều ngạc nhiên và buồn cười, là sau một vòng tự tuyển lựa "danh tính" các nữ sĩ Việt Nam chắc là đương thời, tức đang tọa trong cái gọi là Cộng sản Việt Nam, soạn giả gạt phăng tên các người làm thơ không theo nhà nước hiện hành .
Tất nhiên, thời còn mồ ma cán bộ cấp cao Trường Chinh Đặng Xuân Khu, ông này đã viết thành sách:
"Văn chương, Văn hoá , và cả nghệ thuật vv...cũng chỉ là công cụ của chuyên chính vô sản".
Nghĩa là ông hay bà, cô hay cậu vv...sống ở xã hội XHCN, có muốn vẽ voi đi nữa, thì cũng phải thống thuộc Chế độ hiện hành, bạo quyền đương thời .
Việc làm của bà, một tác, soạn giả thì cũng như bao nhiêu quý vị đã từng sưu tầm, tổng hợp các thứ sinh hoạt khác, thí dụ :
1/ Những phụ nữ VN học, đọc, và viết giỏi chữ Hán, cũng như thế, giỏi chữ Pháp, Anh ...
2/ Những hoa khôi VN từ thời vua Bảo Đại tới hoa hậu thời " chủ toạc Hồ Chí Minh " .
3/ Những đàn bà khổ vì chiến tranh ý thức hệ, kể từ quan liêu, phong kiến ...tới công nông vô sản .
Đủ các mặt sưu tầm, tổng hợp các thứ ngành nghề mà phụ nữ VN có thể góp mặt, hay văn vẻ thì nói trải qua .
Chẳng hạn :
1/ Các bậc nữ lưu có thể hoá đá thời kỳ đợi chờ và đi thăm nuôi cha, chồng, con bị tù tập trung cải tạo, sau khi Bên Cướp Cuộc đánh chiếm miền nam VN .
Tức từ cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975.
2/ Các chị em vì cuộc sống khó khăn, phải chạy vạy buôn gánh, bán bưng ...đủ thứ việc như: bán chợ trời , may đan thuê, bán dạo nhang đèn, mật đường Thốt Nốt, nước mắm nhĩ vv ...như bà và tôi đã có lúc làm chút đỉnh, trong khi phu quân bà còn trong lao lý,tôi thì mới từ nông trường lao động XHCN trở về .
Tóm lại, nếu hiểu " chính ...chị, chính em " thì vô cùng lắm . Trồng một bụi hoa trước nhà, kê một cái bàn trong bếp, vẫn có thể là tàn dư của tiểu tư sản còn sót lại.
Huống hồ 11/12 con cháu bà đang ôm chân Đế Quốc như những người có tiền của, thoát ra ngoài nước, chạy tới Mỹ cho được mà vẫn chửi Mỹ mới vô tình, vô nghĩa làm sao.
Tôi không có ý nói tới Mỹ, thì phải a lê hoan hô Mỹ, nhưng cũng đừng tới Mỹ rồi, trở về VN, cố len lỏi vô cho được cái lò "nhà văn Cộng sản Việt Nam" bằng cách khoe ra vài bài viết "xứ người chán chết!".
Nếu quả xứ người chán quá, thì cứ việc ở VN với CS cho ...thoải mái theo ý họ.
Có người nghĩ rằng:
1/ Ai đang sinh hoạt gì ở hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng, thì cứ an tâm bám trụ nơi chốn đó được rồi .
2/ Ở VN ấm thân lâu nay, nếu có phải tụng ca Chế độ bạo quyền, cũng chỉ là " lô gic " .
Thú thật tôi chả hiểu cái logic CSVN là những quái quỷ gì, có lẽ họ hiểu là sự hiển nhiên, bắt chước tiếng OK cho đỡ mất thì giờ chăng .
Tôi chợt nhớ cách đây mấy ngày, tôi có bài viết về " cái khăn rằn " cũng trong khuôn khổ mỗi ngày một chuyện thôi, có bạn xa hỏi rằng tôi định nói gì, bạn muốn biết rõ hơn .
Đó chỉ là kể cho quý vị hay: sau giờ phút Saigon hấp hối 30-4-1975, cán binh nữ bộ đội vô thành phố , thường khoác trên vai, quàng trên cổ một cái khăn rằn. Loại khăn quý vị thấy phụ nữ Nam phần hay đội đầu , quấn cổ để ấm áp, che sương gió đường trường, thì có số dân ta vui vẻ ... đón gió, trở cờ ...cũng tìm cho được một chiếc khăn rằn xài, chứng tỏ ở phe ...kach mệnh vậy.
Tức là giới người cầu an, ý đồ hơn thì cầu vinh, rồi 41 năm qua, đổi mánh là cầu danh .
Trở lại cuốn " biên khảo " nữ sĩ Việt Nam do một soạn giả phe ta, VNCH trước 1975, nay cao hứng tổng hợp cho CS VN để ..." một chút gì để nhớ ", kẻo hàng ngũ vô sản quên mất sự hiện diện của bà trong cái xã hội tới nửa thế kỷ rồi, vẫn mơ màng đi tìm hình bóng người vệ quốc quân nào đó, cho có vẻ thơ mộng, cho có vẻ đáp lời sông núi cách khác, xin lỗi bắt chước vị nhạc sĩ có lời ca nhiệt tình hiện nay ở hải ngoại này.
Ồ, còn vì sao "Cho Tan Nát Bí" là vầy :
1/. Đàn bà vốn nấu nướng trong bếp, nên hầm bí cho mềm, nhất là bí đỏ , cần hầm cho tan nát bí đó, mới đậm đà .
2/ Một vị khách cũ từ VN trở qua, công chức VNCH trước 30-4-1975, hàng xóm của soạn giả nêu trên, nói :
" Bà Cao Mỵ Nhân à, chúng tôi biết bà không có tên trong cuốn nữ sĩ phong thần trên, bởi vì bà là Thiếu tá Nữ quân nhân QL/VNCH, thì ai ...dám để tên bà vô cho ...rắc rối. Nhưng tôi, là ông khách từ VN qua đó, ngạc nhiên là trước kia bà ấy, soạn giả đương nêu, với bà thân tình lắm, hẳn biết nhau từ lâu đời rồi, chẳng lẽ bà không phải nữ sĩ như các người đó sao?"
Tôi thản nhiên :
Có sao đâu ông ơi, chung quanh hải ngoại còn quên nhau, nữa là trong nước Cộng sản chứ.
Tôi tặng ông bài thơ BÍ ĐỎ để ông thấy tôi đã hầm cho tan nát bí ấy, hồi đi tù cải tạo đó ông à.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHO TAN NÁT BÍ - CAO MỴ NHÂN
CHO TAN NÁT BÍ - CAO MỴ NHÂN
Tình cờ được coi một cuốn sách viết và xuất bản ở trong nước, với cái tựa rất to chuyện là các nữ sĩ Viêt Nam .
Tác giả này là một nhân vật khá buồn cười, nói tới chữ ham danh thì lại nhẫn tâm quá, nhưng gần như thế, bà ta đã từng là một thành viên trong hội thơ danh tiếng, chuyên xướng hoạ thơ Đường ở Saigon từ gần 60 năm nay ...
Điều ngạc nhiên và buồn cười, là sau một vòng tự tuyển lựa "danh tính" các nữ sĩ Việt Nam chắc là đương thời, tức đang tọa trong cái gọi là Cộng sản Việt Nam, soạn giả gạt phăng tên các người làm thơ không theo nhà nước hiện hành .
Tất nhiên, thời còn mồ ma cán bộ cấp cao Trường Chinh Đặng Xuân Khu, ông này đã viết thành sách:
"Văn chương, Văn hoá , và cả nghệ thuật vv...cũng chỉ là công cụ của chuyên chính vô sản".
Nghĩa là ông hay bà, cô hay cậu vv...sống ở xã hội XHCN, có muốn vẽ voi đi nữa, thì cũng phải thống thuộc Chế độ hiện hành, bạo quyền đương thời .
Việc làm của bà, một tác, soạn giả thì cũng như bao nhiêu quý vị đã từng sưu tầm, tổng hợp các thứ sinh hoạt khác, thí dụ :
1/ Những phụ nữ VN học, đọc, và viết giỏi chữ Hán, cũng như thế, giỏi chữ Pháp, Anh ...
2/ Những hoa khôi VN từ thời vua Bảo Đại tới hoa hậu thời " chủ toạc Hồ Chí Minh " .
3/ Những đàn bà khổ vì chiến tranh ý thức hệ, kể từ quan liêu, phong kiến ...tới công nông vô sản .
Đủ các mặt sưu tầm, tổng hợp các thứ ngành nghề mà phụ nữ VN có thể góp mặt, hay văn vẻ thì nói trải qua .
Chẳng hạn :
1/ Các bậc nữ lưu có thể hoá đá thời kỳ đợi chờ và đi thăm nuôi cha, chồng, con bị tù tập trung cải tạo, sau khi Bên Cướp Cuộc đánh chiếm miền nam VN .
Tức từ cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975.
2/ Các chị em vì cuộc sống khó khăn, phải chạy vạy buôn gánh, bán bưng ...đủ thứ việc như: bán chợ trời , may đan thuê, bán dạo nhang đèn, mật đường Thốt Nốt, nước mắm nhĩ vv ...như bà và tôi đã có lúc làm chút đỉnh, trong khi phu quân bà còn trong lao lý,tôi thì mới từ nông trường lao động XHCN trở về .
Tóm lại, nếu hiểu " chính ...chị, chính em " thì vô cùng lắm . Trồng một bụi hoa trước nhà, kê một cái bàn trong bếp, vẫn có thể là tàn dư của tiểu tư sản còn sót lại.
Huống hồ 11/12 con cháu bà đang ôm chân Đế Quốc như những người có tiền của, thoát ra ngoài nước, chạy tới Mỹ cho được mà vẫn chửi Mỹ mới vô tình, vô nghĩa làm sao.
Tôi không có ý nói tới Mỹ, thì phải a lê hoan hô Mỹ, nhưng cũng đừng tới Mỹ rồi, trở về VN, cố len lỏi vô cho được cái lò "nhà văn Cộng sản Việt Nam" bằng cách khoe ra vài bài viết "xứ người chán chết!".
Nếu quả xứ người chán quá, thì cứ việc ở VN với CS cho ...thoải mái theo ý họ.
Có người nghĩ rằng:
1/ Ai đang sinh hoạt gì ở hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng, thì cứ an tâm bám trụ nơi chốn đó được rồi .
2/ Ở VN ấm thân lâu nay, nếu có phải tụng ca Chế độ bạo quyền, cũng chỉ là " lô gic " .
Thú thật tôi chả hiểu cái logic CSVN là những quái quỷ gì, có lẽ họ hiểu là sự hiển nhiên, bắt chước tiếng OK cho đỡ mất thì giờ chăng .
Tôi chợt nhớ cách đây mấy ngày, tôi có bài viết về " cái khăn rằn " cũng trong khuôn khổ mỗi ngày một chuyện thôi, có bạn xa hỏi rằng tôi định nói gì, bạn muốn biết rõ hơn .
Đó chỉ là kể cho quý vị hay: sau giờ phút Saigon hấp hối 30-4-1975, cán binh nữ bộ đội vô thành phố , thường khoác trên vai, quàng trên cổ một cái khăn rằn. Loại khăn quý vị thấy phụ nữ Nam phần hay đội đầu , quấn cổ để ấm áp, che sương gió đường trường, thì có số dân ta vui vẻ ... đón gió, trở cờ ...cũng tìm cho được một chiếc khăn rằn xài, chứng tỏ ở phe ...kach mệnh vậy.
Tức là giới người cầu an, ý đồ hơn thì cầu vinh, rồi 41 năm qua, đổi mánh là cầu danh .
Trở lại cuốn " biên khảo " nữ sĩ Việt Nam do một soạn giả phe ta, VNCH trước 1975, nay cao hứng tổng hợp cho CS VN để ..." một chút gì để nhớ ", kẻo hàng ngũ vô sản quên mất sự hiện diện của bà trong cái xã hội tới nửa thế kỷ rồi, vẫn mơ màng đi tìm hình bóng người vệ quốc quân nào đó, cho có vẻ thơ mộng, cho có vẻ đáp lời sông núi cách khác, xin lỗi bắt chước vị nhạc sĩ có lời ca nhiệt tình hiện nay ở hải ngoại này.
Ồ, còn vì sao "Cho Tan Nát Bí" là vầy :
1/. Đàn bà vốn nấu nướng trong bếp, nên hầm bí cho mềm, nhất là bí đỏ , cần hầm cho tan nát bí đó, mới đậm đà .
2/ Một vị khách cũ từ VN trở qua, công chức VNCH trước 30-4-1975, hàng xóm của soạn giả nêu trên, nói :
" Bà Cao Mỵ Nhân à, chúng tôi biết bà không có tên trong cuốn nữ sĩ phong thần trên, bởi vì bà là Thiếu tá Nữ quân nhân QL/VNCH, thì ai ...dám để tên bà vô cho ...rắc rối. Nhưng tôi, là ông khách từ VN qua đó, ngạc nhiên là trước kia bà ấy, soạn giả đương nêu, với bà thân tình lắm, hẳn biết nhau từ lâu đời rồi, chẳng lẽ bà không phải nữ sĩ như các người đó sao?"
Tôi thản nhiên :
Có sao đâu ông ơi, chung quanh hải ngoại còn quên nhau, nữa là trong nước Cộng sản chứ.
Tôi tặng ông bài thơ BÍ ĐỎ để ông thấy tôi đã hầm cho tan nát bí ấy, hồi đi tù cải tạo đó ông à.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)