Mỗi Ngày Một Chuyện
CHỜ XEM HOA NỞ - CAO MỴ NHÂN
CHỜ XEM HOA NỞ - CAO MỴ NHÂN
Chỉ
còn có chưa đầy nửa tháng nữa là Tết đến Xuân về ...
Chưa
thấy cành mai nở mà trong lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn . Tôi cứ thầm hỏi sao tôi
phải buồn ? Cuộc đời tuy phức tạp nhưng thích thú vô cùng ...
Cái
cảm hứng về cuộc đời hôm nay và mai sau còn hứa hẹn nhiều điều mới lạ, mà ta
chưa thấy đó thôi, đôi khi còn phải tìm kiếm, còn phải khám phá nữa cơ.
Trước
hết trong trạng thái này, tôi vừa viết xong 3 bài thơ riêng cho anh ...
Lại
tự hỏi tại sao riêng cho anh ?
Ố
la la, vì anh đang là đối tượng cho mình thử thách lòng chung thuỷ, không để
trình bầy với anh hay ai khác, mình thử thách mình thôi.
3
bài thơ đó bầy tỏ nỗi buồn khi mình quyết định nếu phải rời xa ...tổ ấm thơ của
mình: Rằng người đi trước, giữa hay sau mùa xuân ...
Người
đi trước mùa xuân thì buồn lắm. Vì lẽ ra, người không đi, người sẽ được hưởng
tất cả niềm vui khi mùa xuân mang hương sắc về .
Người
đi giữa mùa xuân, tại sao phải chọn giữa lúc xuân về, đầy đường pháo nổ, hoa nở
, hồn say ? Có phải trong tâm tư người không mấy thanh tịnh, có chút tị hiềm,
ác ý, tự cao không.
Người
đi sau mùa xuân ?
Được
lắm, người tuy hiện diện trong buổi xuân về, chứng kiến cả niềm vui lẫn nỗi
buồn của những ngày đầu xuân, rồi có thể suốt mùa xuân kia mà.
Nhưng
người sẽ nhận chân ra cái sự thật mà lâu nay người không hoặc chưa bao giờ nghĩ
đến.
Người
ơi, tội cho người quá chứ...Sao Thượng Đế không giúp người thêm mươi, mười lăm
năm nữa, để người thực sự chán chê cõi đời này ...
Như
thế có nghĩa là tôi thích nhìn thấy sự chán chê, coi thường của một người mà
tôi lỡ tôn thờ sao?
Đúng
đấy trong tình yêu chỉ có sự hy sinh, hay khinh miệt mới chấm dứt được những
khúc mắc của người ta.
Điều
này, tôi là một chứng nhân xuất sắc nhất trong vai trò quan sát và thử thách
...tình yêu quá xá rồi.
Số
là từ thủa nảo nao, tôi thường được chị em trong nhà, hay bạn bè chòm xóm, học
đường ...mời làm dàn hoà hay giúp ý trước một hoàn cảnh éo le vv...
Nhưng
trong tất cả mọi trường hợp, tôi đều chủ trương tác thành, chớ không đả phá bao
giờ...
Bởi
vì tôi luôn luôn nghĩ rằng: Kiếp đời này có bao lăm mà khiến phải không thích
nhau, không bằng lòng nhau, ngoại trừ kẻ thù thì nhất định là chiến đấu đến hơi
thở cuối cùng ...
Trong
đời tôi, có tới 3 lần tôi phải nghe một câu nói :
"
Tôi, em nói mãi mà ông, anh ấy, không chịu rời khỏi nhà này"
Song
song với sự việc trên, thì tôi lại bị nghe câu:
"
Bà, cô ấy mời tôi đến đây, hay về đây, chớ tôi đang ở chỗ khác kia mà..."
Thậm
chí trước khi quý vị ấy ở tình trạng chung vui yên ấm, tôi còn được đi dự tiệc
cưới, tiệc ra mắt họ hàng bạn bè... hoặc là một bữa cơm thân mật vài chục người
thân tín tới hoan ca chúc tụng vv...
Ngày
tôi mới ra trường, một đại uý thiết giáp chạy xe tới cư xá vãng lai, đưa tôi về
đơn vị ở La Vang .
Phu
nhân đại uý rất xinh đẹp...Cuộc sống rất đầm ấm...
Rồi
ông bà cứ thế tiến
lên đỉnh đời hạnh phúc ...Ông đã lên cấp đại tá, ông bà vẫn phu xướng phụ tuỳ.
Sau
cuộc đổi đời 30-4-1975. Ông phải đi tù cải tạo. Bà thăm nuôi ông một thời gian
rồi xuống thuyền đi viễn xứ cùng với đứa con gái nuôi thứ hai .
Mẹ
con bà lập nghiệp ở thành phố biển cuối Cali.
Ông
ra tù cải tạo sau 12 năm, đúng thời điểm ra đi theo diện HO tị nạn ...
Cảnh
mừng rỡ gặp lại nhau chưa hết tận tình, tôi đã nghe tin bà mời ông rởi khỏi căn
nhà housing mà
bà lấy cớ là bà chỉ được cấp ở một mình ...
Người
con gái nuôi thứ hai đã lớn và đã lập gia đình, cùng ở thành phố biển đó.
Ông
cố gắng với hoàn cảnh mới, rút cuộc, ông phải ra đi lang bạt kỳ hồ các nhà bạn
bè tá xưa...
Cho
tới một ngày, không thể kéo dài hơn được nữa. Ông trở về VN, sống với vợ chồng
đứa con gái nuôi thứ nhất.
Tình
yêu là điều tinh tế nhất, hồn nhiên nhất, mà cũng thần thánh nhất. Tại sao tình
yêu có thể phỉ báng niềm tin, khiền cành nhân sinh phải héo úa, phai tàn vậy
chứ...
Trong
trường hợp này, ai đã hy sinh cho ai, và ai đã khinh miệt ai ?
Một
người cứ muốn tác hợp, một người cứ muốn chia ly, thì làm sao vo tròn lại được,
để rồi lại quay qua đổ hô cho cái số một cách bướng bỉnh.
Cứ
cầu xin Thượng Đế cho mùa đông khói tản, sương tan ...để mùa xuân sớm về rực rỡ
trời mây...
Thượng
Đế mỉm cười hỏi : " Thế trường hợp vừa nêu, thì người ấy, vị đại tá buồn
thương kia, đã ra đi vào giai đoạn nào của mùa xuân ? "
Không
cần suy nghĩ, và sự thực nó vậy, người cố chịu đựng chờ xem hoa nở mùa xuân có
ngạt ngào hương sắc không , chắc chỉ thấy toàn là mưa bay, gió tạt khắp nẻo mịt
mù ...
Người
đã ra đi sau mùa xuân tan vỡ não nề ...
Tôi
sẽ không chép cho anh 3 bài thơ xuân khổ luỵ tình đời đó nữa, cứ tiếp tục nhởn
nhơ như cánh bướm trong khuôn viên
"
xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, vì tôi đủ điều kiện cô độc và bản lãnh
...yêu đời, xuân có hay không về, chẳng ảnh hưởng gì khiến tôi phải bỏ cuộc
chơi...
Hay
là, tôi vẫn có anh trong tổ ấm thơ vô cùng hương sắc, tuyệt hảo tình nghĩa cao vời hôm nay và
mãi mãi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHỜ XEM HOA NỞ - CAO MỴ NHÂN
CHỜ XEM HOA NỞ - CAO MỴ NHÂN
Chỉ
còn có chưa đầy nửa tháng nữa là Tết đến Xuân về ...
Chưa
thấy cành mai nở mà trong lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn . Tôi cứ thầm hỏi sao tôi
phải buồn ? Cuộc đời tuy phức tạp nhưng thích thú vô cùng ...
Cái
cảm hứng về cuộc đời hôm nay và mai sau còn hứa hẹn nhiều điều mới lạ, mà ta
chưa thấy đó thôi, đôi khi còn phải tìm kiếm, còn phải khám phá nữa cơ.
Trước
hết trong trạng thái này, tôi vừa viết xong 3 bài thơ riêng cho anh ...
Lại
tự hỏi tại sao riêng cho anh ?
Ố
la la, vì anh đang là đối tượng cho mình thử thách lòng chung thuỷ, không để
trình bầy với anh hay ai khác, mình thử thách mình thôi.
3
bài thơ đó bầy tỏ nỗi buồn khi mình quyết định nếu phải rời xa ...tổ ấm thơ của
mình: Rằng người đi trước, giữa hay sau mùa xuân ...
Người
đi trước mùa xuân thì buồn lắm. Vì lẽ ra, người không đi, người sẽ được hưởng
tất cả niềm vui khi mùa xuân mang hương sắc về .
Người
đi giữa mùa xuân, tại sao phải chọn giữa lúc xuân về, đầy đường pháo nổ, hoa nở
, hồn say ? Có phải trong tâm tư người không mấy thanh tịnh, có chút tị hiềm,
ác ý, tự cao không.
Người
đi sau mùa xuân ?
Được
lắm, người tuy hiện diện trong buổi xuân về, chứng kiến cả niềm vui lẫn nỗi
buồn của những ngày đầu xuân, rồi có thể suốt mùa xuân kia mà.
Nhưng
người sẽ nhận chân ra cái sự thật mà lâu nay người không hoặc chưa bao giờ nghĩ
đến.
Người
ơi, tội cho người quá chứ...Sao Thượng Đế không giúp người thêm mươi, mười lăm
năm nữa, để người thực sự chán chê cõi đời này ...
Như
thế có nghĩa là tôi thích nhìn thấy sự chán chê, coi thường của một người mà
tôi lỡ tôn thờ sao?
Đúng
đấy trong tình yêu chỉ có sự hy sinh, hay khinh miệt mới chấm dứt được những
khúc mắc của người ta.
Điều
này, tôi là một chứng nhân xuất sắc nhất trong vai trò quan sát và thử thách
...tình yêu quá xá rồi.
Số
là từ thủa nảo nao, tôi thường được chị em trong nhà, hay bạn bè chòm xóm, học
đường ...mời làm dàn hoà hay giúp ý trước một hoàn cảnh éo le vv...
Nhưng
trong tất cả mọi trường hợp, tôi đều chủ trương tác thành, chớ không đả phá bao
giờ...
Bởi
vì tôi luôn luôn nghĩ rằng: Kiếp đời này có bao lăm mà khiến phải không thích
nhau, không bằng lòng nhau, ngoại trừ kẻ thù thì nhất định là chiến đấu đến hơi
thở cuối cùng ...
Trong
đời tôi, có tới 3 lần tôi phải nghe một câu nói :
"
Tôi, em nói mãi mà ông, anh ấy, không chịu rời khỏi nhà này"
Song
song với sự việc trên, thì tôi lại bị nghe câu:
"
Bà, cô ấy mời tôi đến đây, hay về đây, chớ tôi đang ở chỗ khác kia mà..."
Thậm
chí trước khi quý vị ấy ở tình trạng chung vui yên ấm, tôi còn được đi dự tiệc
cưới, tiệc ra mắt họ hàng bạn bè... hoặc là một bữa cơm thân mật vài chục người
thân tín tới hoan ca chúc tụng vv...
Ngày
tôi mới ra trường, một đại uý thiết giáp chạy xe tới cư xá vãng lai, đưa tôi về
đơn vị ở La Vang .
Phu
nhân đại uý rất xinh đẹp...Cuộc sống rất đầm ấm...
Rồi
ông bà cứ thế tiến
lên đỉnh đời hạnh phúc ...Ông đã lên cấp đại tá, ông bà vẫn phu xướng phụ tuỳ.
Sau
cuộc đổi đời 30-4-1975. Ông phải đi tù cải tạo. Bà thăm nuôi ông một thời gian
rồi xuống thuyền đi viễn xứ cùng với đứa con gái nuôi thứ hai .
Mẹ
con bà lập nghiệp ở thành phố biển cuối Cali.
Ông
ra tù cải tạo sau 12 năm, đúng thời điểm ra đi theo diện HO tị nạn ...
Cảnh
mừng rỡ gặp lại nhau chưa hết tận tình, tôi đã nghe tin bà mời ông rởi khỏi căn
nhà housing mà
bà lấy cớ là bà chỉ được cấp ở một mình ...
Người
con gái nuôi thứ hai đã lớn và đã lập gia đình, cùng ở thành phố biển đó.
Ông
cố gắng với hoàn cảnh mới, rút cuộc, ông phải ra đi lang bạt kỳ hồ các nhà bạn
bè tá xưa...
Cho
tới một ngày, không thể kéo dài hơn được nữa. Ông trở về VN, sống với vợ chồng
đứa con gái nuôi thứ nhất.
Tình
yêu là điều tinh tế nhất, hồn nhiên nhất, mà cũng thần thánh nhất. Tại sao tình
yêu có thể phỉ báng niềm tin, khiền cành nhân sinh phải héo úa, phai tàn vậy
chứ...
Trong
trường hợp này, ai đã hy sinh cho ai, và ai đã khinh miệt ai ?
Một
người cứ muốn tác hợp, một người cứ muốn chia ly, thì làm sao vo tròn lại được,
để rồi lại quay qua đổ hô cho cái số một cách bướng bỉnh.
Cứ
cầu xin Thượng Đế cho mùa đông khói tản, sương tan ...để mùa xuân sớm về rực rỡ
trời mây...
Thượng
Đế mỉm cười hỏi : " Thế trường hợp vừa nêu, thì người ấy, vị đại tá buồn
thương kia, đã ra đi vào giai đoạn nào của mùa xuân ? "
Không
cần suy nghĩ, và sự thực nó vậy, người cố chịu đựng chờ xem hoa nở mùa xuân có
ngạt ngào hương sắc không , chắc chỉ thấy toàn là mưa bay, gió tạt khắp nẻo mịt
mù ...
Người
đã ra đi sau mùa xuân tan vỡ não nề ...
Tôi
sẽ không chép cho anh 3 bài thơ xuân khổ luỵ tình đời đó nữa, cứ tiếp tục nhởn
nhơ như cánh bướm trong khuôn viên
"
xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi, vì tôi đủ điều kiện cô độc và bản lãnh
...yêu đời, xuân có hay không về, chẳng ảnh hưởng gì khiến tôi phải bỏ cuộc
chơi...
Hay
là, tôi vẫn có anh trong tổ ấm thơ vô cùng hương sắc, tuyệt hảo tình nghĩa cao vời hôm nay và
mãi mãi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)