Mỗi Ngày Một Chuyện
CHƠI BÓNG NẮNG - CAO MỴ NHÂN
CHƠI BÓNG NẮNG - CAO MỴ NHÂN
Đã quá trưa ngày Valentine, mình không làm được một câu thơ nào, đừng nói một
bài, năm ngoái viết trên một trăm bài thơ tình, đã xuất bản thành tập Nhịp Tim
Thơ rồi, mà chưa thấy ...chán.
Thơ tình thì vốn tự nó vượt không gian, lẫn thời gian, nếu như thơ đó bình dị
và đi vào tâm tư, tình cảm người ta, không nhất thiết bạn đọc phải là đối
tượng của mình.
Mình hẹn là hôm nay sẽ điện thoại cho anh...đúng ra lúc nào mình cũng có thể
điện thoại tới anh được, song như mình đã kể một lần, là anh không thích kiểu
áp đảo tình cảm.
Giống như một câu chuyện cũ ở bên nước Đại Anh ( England ), một bà hoàng
mê thích những vật dụng trang trí bằng gỗ mài bóng, đến có thể soi gương được.
Đúng lúc có một chàng thợ mộc rất nghệ sĩ, anh ta là một chuyên gia mài gỗ bóng
thành những tấm kiến lạ đời, là có thể xuyên tâm, nhìn thấu đêm đen mà lại đầy
sương mù, vì nước Anh vốn là nước sương mù.
Thế nên chàng thợ mộc đã dấu kín tài năng, để tự do rong chơi ...vậy mà tăm
tiếng tài riêng cũng đã tới tai bà hoàng, khiến bà hoàng phải tung người quyết
chí đi tìm khách tài hoa...
Sau đó chàng thợ mộc phải chặt bỏ một vài ngón tay để được xa rời nghiệp chướng
...
Là không phải hành nghề mài gỗ nữa ...
Tôi đang cầm chiếc IPhone, ngồi chơi với bóng nắng ở vườn sau, ngó cây thiên
tuế, mà từ ngày quen anh, tôi cứ nghĩ anh là cây ngàn năm ấy.
Anh với mình rồi sẽ tưởng như thân thiết nhau được bao năm nữa, mà nghĩ thời gian
tính bằng cây thiên tuế chứ?
Thế thì, điện thoại không phải là kho gỗ mài, để bắt anh nghe tiếng mình trong
hơi gió loãng ánh dương đang chiếu xế về hướng tây ...
Từ nỗi phân vân, tình cảm đã bước qua rào cản bâng khuâng rồi, thôi đừng
...phone nữa ...
" Thôi thì thôi, chỉ là phù vân ...
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi ..."
( thơ Phạm Thiên Thư )
Bỗng có thượng khách ở hướng đông đến chơi, cô nàng Hảo từ Rialto lái xe gần 2
giờ Fwy qua thăm cái khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi.
Cô nàng Hảo là người sưu tầm cây cảnh từ thủa rời xa quê hương yêu dấu năm 1975
lận. Hảo ta có một vườn cảnh sau nhà đã đành, còn có luôn vườn cảnh trước nhà ở
thành phố trong sáng như pha lê Rialto ấy . Hảo nhìn tôi ái ngại: " Chắc
lại buồn tình đi ngắm hoa rồi ? " .
Tôi lắc đầu: " có một mình ở nhà, không làm thơ thì ngắm cây ...si, cho đỡ
nhớ chút..."
Thế nhá, dấu kỹ chưa ? Đâu cây si chỉ ta coi ?
Thì cây si to bành trong bài viết lâu nay đấy . À, Hảo có biết là ở lâm
nguyên Chapa của ta không ?
Có nhiều cây si không tên , không tuổi, bao quanh sườn núi Fangsipan, nếu ai
buồn tình thì đến ngó một hồi, đá sẽ nở lời hoa, tha hồ tôn phong, ca tụng ...
Cũng ở đấy có những phiên chợ tình không hẹn ngày tháng, cũng chẳng phải ấn
định ở một nơi nào như bây giờ họ tự đặt ra đâu, ngày xưa ở đó, người ta hay
gọi Hội chợ Mèo, hay Hội Rước Mèo ...
Đám rước Mèo xuất phát từ trong lán rừng, xếp thành một hàng dài, vừa đi vừa
múa, khèn đồng, phèng la, có lúc tìm được cái trống thùm thùm..,
Đứng tụ ở đỉnh con dốc cao trước nhà ba tôi, rồi chạy xuống con dốc đó, cuối
dốc là con đường lớn, trải nhựa thẳng tắp . Con đường chính, có các tiệm ,
Đặc biệt là có ngôi nhà thờ bằng đá, và những cây hoa đào cánh kép nở rực
mỗi mùa xuân .
Ngay từ thời đó, trước đây hơn nửa thế kỷ, những cô Mèo cũng đã có những cây dù
xếp do các ông tây bà đầm đi nghỉ mát tặng cho, hay để lại sau mỗi dịp
quen biết ở ...chợ tình.
Hảo lặng lẽ nhìn mình, có lẽ nào mình lặng lẽ được như Hảo nhỉ, bởi mình
vốn là người ...nhiệt tình, không thích thời gian đứng lại...
Đã thế thời gian còn lui sâu vào quá khứ, hỡi anh thân kính, tại sao anh lại
...lướt nhẹ vào ngôi nhà dĩ vãng, rồi khép chặt đôi cánh cửa của tâm hồn, à
quên đôi cánh cửa của ngôi nhà dĩ vãng ở một đỉnh đồi, như đỉnh đồi gió hú buồn
thương ? Khiến mình ở bất cứ không gian nào, thấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa .
..
Tại sao vậy ? Tại sao vậy ? Một ngày đẹp nhất trong năm, một ngày tình nhất
trong năm ... Valentine...
Hình như Hảo thông cảm mình một điều gì, có vẻ đinh ninh lắm, mà chưa muốn hỏi
...
Hảo lái xe đến, chơi nửa tiếng, rồi lái xe về. Coi như Hảo phí mất 4 tiếng đồng
hồ cho mình đấy chứ ...
Mình chưa định nói gì cho Hảo nghe, vì tất cả những gì mình định kể, hay tất cả
những gì Hảo sẽ nghe, đều là những tâm tư, tình cảm của bất cứ ai ở đời
thôi ...Những người làm cán sự xã hội như Hảo với mình , thì có lạ gì buồn vui
thiên hạ, nhưng không sao, tất cả những ưu tư sẽ được sóng thời gian cuốn ra
khơi ... Để 365 ngày nữa, người người lại Happy VALENTINE Chúng ta sẽ quên hết
chúng ta, những muộn phiền nơi thế gian này, nhưng anh thì phải trả nợ mình,
những nhớ nhung ...như quả bom, đã rớt xuống vườn địa đàng mà không nổ . Ôi,
một ngày Valentine không có hoa tươi, chỉ có nỗi buồn ...tri kỷ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHƠI BÓNG NẮNG - CAO MỴ NHÂN
CHƠI BÓNG NẮNG - CAO MỴ NHÂN
Đã quá trưa ngày Valentine, mình không làm được một câu thơ nào, đừng nói một
bài, năm ngoái viết trên một trăm bài thơ tình, đã xuất bản thành tập Nhịp Tim
Thơ rồi, mà chưa thấy ...chán.
Thơ tình thì vốn tự nó vượt không gian, lẫn thời gian, nếu như thơ đó bình dị
và đi vào tâm tư, tình cảm người ta, không nhất thiết bạn đọc phải là đối
tượng của mình.
Mình hẹn là hôm nay sẽ điện thoại cho anh...đúng ra lúc nào mình cũng có thể
điện thoại tới anh được, song như mình đã kể một lần, là anh không thích kiểu
áp đảo tình cảm.
Giống như một câu chuyện cũ ở bên nước Đại Anh ( England ), một bà hoàng
mê thích những vật dụng trang trí bằng gỗ mài bóng, đến có thể soi gương được.
Đúng lúc có một chàng thợ mộc rất nghệ sĩ, anh ta là một chuyên gia mài gỗ bóng
thành những tấm kiến lạ đời, là có thể xuyên tâm, nhìn thấu đêm đen mà lại đầy
sương mù, vì nước Anh vốn là nước sương mù.
Thế nên chàng thợ mộc đã dấu kín tài năng, để tự do rong chơi ...vậy mà tăm
tiếng tài riêng cũng đã tới tai bà hoàng, khiến bà hoàng phải tung người quyết
chí đi tìm khách tài hoa...
Sau đó chàng thợ mộc phải chặt bỏ một vài ngón tay để được xa rời nghiệp chướng
...
Là không phải hành nghề mài gỗ nữa ...
Tôi đang cầm chiếc IPhone, ngồi chơi với bóng nắng ở vườn sau, ngó cây thiên
tuế, mà từ ngày quen anh, tôi cứ nghĩ anh là cây ngàn năm ấy.
Anh với mình rồi sẽ tưởng như thân thiết nhau được bao năm nữa, mà nghĩ thời gian
tính bằng cây thiên tuế chứ?
Thế thì, điện thoại không phải là kho gỗ mài, để bắt anh nghe tiếng mình trong
hơi gió loãng ánh dương đang chiếu xế về hướng tây ...
Từ nỗi phân vân, tình cảm đã bước qua rào cản bâng khuâng rồi, thôi đừng
...phone nữa ...
" Thôi thì thôi, chỉ là phù vân ...
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi ..."
( thơ Phạm Thiên Thư )
Bỗng có thượng khách ở hướng đông đến chơi, cô nàng Hảo từ Rialto lái xe gần 2
giờ Fwy qua thăm cái khuôn viên " xơ xác điêu tàn vì ai " của tôi.
Cô nàng Hảo là người sưu tầm cây cảnh từ thủa rời xa quê hương yêu dấu năm 1975
lận. Hảo ta có một vườn cảnh sau nhà đã đành, còn có luôn vườn cảnh trước nhà ở
thành phố trong sáng như pha lê Rialto ấy . Hảo nhìn tôi ái ngại: " Chắc
lại buồn tình đi ngắm hoa rồi ? " .
Tôi lắc đầu: " có một mình ở nhà, không làm thơ thì ngắm cây ...si, cho đỡ
nhớ chút..."
Thế nhá, dấu kỹ chưa ? Đâu cây si chỉ ta coi ?
Thì cây si to bành trong bài viết lâu nay đấy . À, Hảo có biết là ở lâm
nguyên Chapa của ta không ?
Có nhiều cây si không tên , không tuổi, bao quanh sườn núi Fangsipan, nếu ai
buồn tình thì đến ngó một hồi, đá sẽ nở lời hoa, tha hồ tôn phong, ca tụng ...
Cũng ở đấy có những phiên chợ tình không hẹn ngày tháng, cũng chẳng phải ấn
định ở một nơi nào như bây giờ họ tự đặt ra đâu, ngày xưa ở đó, người ta hay
gọi Hội chợ Mèo, hay Hội Rước Mèo ...
Đám rước Mèo xuất phát từ trong lán rừng, xếp thành một hàng dài, vừa đi vừa
múa, khèn đồng, phèng la, có lúc tìm được cái trống thùm thùm..,
Đứng tụ ở đỉnh con dốc cao trước nhà ba tôi, rồi chạy xuống con dốc đó, cuối
dốc là con đường lớn, trải nhựa thẳng tắp . Con đường chính, có các tiệm ,
Đặc biệt là có ngôi nhà thờ bằng đá, và những cây hoa đào cánh kép nở rực
mỗi mùa xuân .
Ngay từ thời đó, trước đây hơn nửa thế kỷ, những cô Mèo cũng đã có những cây dù
xếp do các ông tây bà đầm đi nghỉ mát tặng cho, hay để lại sau mỗi dịp
quen biết ở ...chợ tình.
Hảo lặng lẽ nhìn mình, có lẽ nào mình lặng lẽ được như Hảo nhỉ, bởi mình
vốn là người ...nhiệt tình, không thích thời gian đứng lại...
Đã thế thời gian còn lui sâu vào quá khứ, hỡi anh thân kính, tại sao anh lại
...lướt nhẹ vào ngôi nhà dĩ vãng, rồi khép chặt đôi cánh cửa của tâm hồn, à
quên đôi cánh cửa của ngôi nhà dĩ vãng ở một đỉnh đồi, như đỉnh đồi gió hú buồn
thương ? Khiến mình ở bất cứ không gian nào, thấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa .
..
Tại sao vậy ? Tại sao vậy ? Một ngày đẹp nhất trong năm, một ngày tình nhất
trong năm ... Valentine...
Hình như Hảo thông cảm mình một điều gì, có vẻ đinh ninh lắm, mà chưa muốn hỏi
...
Hảo lái xe đến, chơi nửa tiếng, rồi lái xe về. Coi như Hảo phí mất 4 tiếng đồng
hồ cho mình đấy chứ ...
Mình chưa định nói gì cho Hảo nghe, vì tất cả những gì mình định kể, hay tất cả
những gì Hảo sẽ nghe, đều là những tâm tư, tình cảm của bất cứ ai ở đời
thôi ...Những người làm cán sự xã hội như Hảo với mình , thì có lạ gì buồn vui
thiên hạ, nhưng không sao, tất cả những ưu tư sẽ được sóng thời gian cuốn ra
khơi ... Để 365 ngày nữa, người người lại Happy VALENTINE Chúng ta sẽ quên hết
chúng ta, những muộn phiền nơi thế gian này, nhưng anh thì phải trả nợ mình,
những nhớ nhung ...như quả bom, đã rớt xuống vườn địa đàng mà không nổ . Ôi,
một ngày Valentine không có hoa tươi, chỉ có nỗi buồn ...tri kỷ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)