Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHƠI VỚI RẮN - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay là ngày sau giáng sinh, cũng qua bớt chút chút cái vui, và mọi người vẫn trông về phía trước, cái ai cũng trông đợi là cái năm mới sắp đến, cái cũ lùi lại đằng sau, năm rồi là năm con rắn, mỗ tôi những năm trước cũng còn sung lắm mà làm như mọi người, trông chờ những cái tốt mình mơ. Mơ đến hóa mờ con mắt, để rồi tự hỏi và đâm nghi ngờ rằng cái thế gian này, cứ cái ác là sẽ được sống bền sống dai, còn những ai sống với thiện tâm, thì chỉ còn có mỗi con đường trông chờ ân trạch từ Chúa, mà Chúa thì cái ác đã không đóng đinh Ngài trên thập giá rồi đó sao?
Trời mùa đông đêm dài, nên đã sáu giờ rồi mà ngoài trời kia vẫn còn đậm một mầu đêm, anh bạn già HO gọi phôn để nói câu Merry Christmass, anh đã xem câu chuyện của mỗ tôi, anh nói lần đầu tiên trong đời ngay từ thuở lên năm. Từ khi biết nói lên điều mơ ước ngày giáng sinh cho riêng mình, thì đây là lần đầu tiên anh đọc được nơi mỗ tôi cái thật anh muốn, và cũng là của rất nhiều dân Việt cùng muốn, nhưng chỉ có điều ngày lễ lớn như thế này không ai dám nói ra, theo anh nghĩ chắc vì cái sáo lệ. Chữ sáo lệ anh dùng ở đây có ý, con cái Chúa không được nói những lời như thể hiện cái tâm ác, nhất là trong ngày vui Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần, mà đi xin những điều sắt máu hận thù như thế, mặc dù dân tộc ta vẫn đang triền miên sống trong cái sắt máu hận thù của loài quỉ đỏ.
Câu tôi tự xét mình rồi than sao khó quá, hơn hai mươi năm theo Chúa, là cả phần ba cuộc đời mỗ tôi chứ ít gì đâu, vậy mà sao trong đầu vẫn cứ răng đòi răng, mắt đòi mắt, có phải chăng Chúa đã tạo ra thằng mỗ tôi cứng đầu, luôn với một sự đòi hỏi rạch ròi ân oán? Anh bạn tôi sinh ra trong một gia đình đạo nòi, là một con cái Chúa trung tín, anh nói sao mỗ tôi lại tự kết tội mình như thế, Chúa dạy chúng ta phải làm người công chính, thì đây không là cái van xin sự công bình từ thiên thượng cho dân cùng đất nước mình? Với cái tâm quá dễ dàng xóa tội cho cái ác, mà bị chính cái ác nó diệt, nhận ra cái bộ mặt đểu cáng của vẹm, trong những năm tháng tù anh em đã từng nói, người Quốc Gia chúng ta phải gánh chịu điều khổ nhục từ kẻ ác, cũng bởi do lòng dạ quá nhân lành của mình.
Cộng sản là loài rắn độc, ta tha chúng để rồi chúng cắn ta đến chí tử, vậy chuyện đập rắn giập đầu là chuyện phải làm, bên cạnh đó những loài be theo rắn mà chơi, liệu chúng cũng được ta bỏ qua để rồi mà gây họa cho nhân loại. Cái tên Dũng xà mâu mà nạn nhân của hắn trong các vụ bán bãi vượt biên năm xưa đặt cho hắn, thì cỡ Nguyễn Bang đã là người có ăn học, lẽ nào không hiểu tên điếm thúi này ra sao qua cái tên đó, vậy mà vẫn kết thông gia? Cái ác và cái lưu manh của đứa con gái tên Phượng, làm cho người ta đồn thổi con nó vừa mới đẻ ra không có lổ đít, vậy ham chi chơi với loài rắn độc để rước chuyện thị phi, ngày nay y khoa tân tiến, chuyện cháu ngoại Mr Ếch Bean nếu thật như thế cũng dễ giải quyết thôi, khoét cho đứa nhỏ cái lỗ, nhưng tiếng cười thế gian thì không cách nào khoét bỏ đi được.
Ta phải thấy những thứ đua đòi chơi với rắn, cũng lại chỉ vì tiền, mà anh em HNPĐ vẫn dùng chữ “phân”, ai muốn hiểu theo chữ Việt hay chữ Mẽo cũng đều sáng nghĩa, bọn “ba sáu by night”, đã lấy đồng tiền tanh hôi của vẹm đắp lên mặt, ai nói rằng chúng không có học? Thế rồi trung tâm này thấy trung tâm kia đã đi bước trước, chỉ sợ mất phần mà chúng như đám nhặng vo ve, rí rố, gọi bầy kéo về nước để giao lưu, hợp tác, không khác ruồi xanh bâu vào hố xí. Bên báo chí nào có khác! Mỗ tôi viết rất ít cho báo giấy nhưng không phải không có con mắt, đã thấy nhiều rồi, ban đầu mồm mép vỗ ngực ta đây làm truyền thông hai chiều, như thể ta đây nhà báo vô tư, nhưng cái quay ngoắt 180 độ thì thú thật không cần phải là những thằng tù như mỗ tôi mới ngửi ra mùi vẹm, đấy cũng là cái lý do mỗ tôi lánh xa.
Anh bạn HO trước khi dứt phôn anh nói, theo lời Chúa dạy chúng ta không xét đoán một ai, nhưng đấu tranh với bọn rắn độc mà không biết về chúng thì chỉ có đến tết Công Gô thôi, bao nhiêu xương máu người dân, chỉ để lũ bựa và lũ điếm phè phỡn, đó có là nỗi đau? Bổng anh à lên một tiếng mà nói, là anh không muốn báo tin xấu giữa sáng ngày NOEL… Nhưng thế này, đêm qua anh đọc được báo, nhưng sáng nay muốn xem lại đã không còn vào được HNPĐ.COM nữa, nghi bọn CAM đã giật sập nó – Anh bạn nói đúng ngay chóc! Anh Đồ Ngu đã gửi cho mỗ tôi cái mail, vẹm thật sự đã giựt sập HNPĐ.COM từ 3 giờ sáng, nhưng còn lập lòe đến 6 giờ là ngỏm luôn – Bực thiệt, đúng là bọn mỗ tôi đang đối đầu là một bọn cổ cày vai bừa.
Chơi vầy mất sướng! Các tay chóp bu xã nghĩa, thằng nào cũng có một trang web trong tay, sao không ra mặt đối chất, kêu đích danh HNPĐ ra mà nói chuyện, xin thú thật mấy thằng lính cũ này, là những đứa ngày xưa đã từng đánh rạc gáo chúng bay. Nay viết báo coi lơi khơi như vậy chứ chấp các ngươi, nó viết thế chứ cái lí, cái lì, các ngươi làm sao địch lại, chơi trò cả vú lấp miệng em thì hèn quá, lu loa rằng ta chính nghĩa nhưng lại sợ sự thật. Và một điều như cái câu anh Đồ Ngu đã nói, thời buổi này đánh sập một trang web không khác nào quảng cáo không công cho trang web đó, chỉ ít bữa lại dựng dậy thôi – Và cũng như mọi khi, lần này anh nói cùng mỗ tôi, anh đang nổ lực để cho nó sống lại rất sớm… anh nói và anh đã giữ lời, mỗ tôi khật khừ say thuốc ngồi gõ bài, nhưng thật lòng rất vui được phần góp sức trong những lúc như thế này.
Thông báo cho vài người bạn rằng cả hai thằng NET lẫn COM, đã hoạt động trở lại sau khi chưa đến 20 giờ bị Hack - Ai cũng cười vẹm làm chuyện tào lao, riêng ông Tư Bến Nghé nói, hay bọn vi xi chúng cứ chọc phá là để đám lính cũ mệt mỏi mà quay ra chơi cùng chúng như cái đám “ăn phân” đang ngày càng rộ... mỗ tôi đùa cùng ông trong phôn bằng câu “Có chuyện đó sao ông Tư, nó trả bao nhiêu vậy, chắc phải khá hơn bọn VW, tụi tui là hàng chống cộng chất lượng mà!” Lại nữa trong cái vui nghe Anh Đồ Ngu than, mà thấy mừng cho tay nghề của anh, anh nói “Thế là mất cả một ngày nghỉ rồi”. Mừng vì nhớ có lần, đâu như năm ngoái tháng năm ngày đẻ già Hồ, chúng đánh sụm HNPĐ gần một tháng trời mới đứng lại được - Xin cho mỗ tôi vỗ tay khen đám bộ sậu HNPĐ, gà nhà ta tự cổ vũ cho nhau, thiên hạ làm rần trời có ai cười đâu.
Việt Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
CHƠI VỚI RẮN - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay là ngày sau giáng sinh, cũng qua bớt chút chút cái vui, và mọi người vẫn trông về phía trước, cái ai cũng trông đợi là cái năm mới sắp đến, cái cũ lùi lại đằng sau, năm rồi là năm con rắn, mỗ tôi những năm trước cũng còn sung lắm mà làm như mọi người, trông chờ những cái tốt mình mơ. Mơ đến hóa mờ con mắt, để rồi tự hỏi và đâm nghi ngờ rằng cái thế gian này, cứ cái ác là sẽ được sống bền sống dai, còn những ai sống với thiện tâm, thì chỉ còn có mỗi con đường trông chờ ân trạch từ Chúa, mà Chúa thì cái ác đã không đóng đinh Ngài trên thập giá rồi đó sao?
Trời mùa đông đêm dài, nên đã sáu giờ rồi mà ngoài trời kia vẫn còn đậm một mầu đêm, anh bạn già HO gọi phôn để nói câu Merry Christmass, anh đã xem câu chuyện của mỗ tôi, anh nói lần đầu tiên trong đời ngay từ thuở lên năm. Từ khi biết nói lên điều mơ ước ngày giáng sinh cho riêng mình, thì đây là lần đầu tiên anh đọc được nơi mỗ tôi cái thật anh muốn, và cũng là của rất nhiều dân Việt cùng muốn, nhưng chỉ có điều ngày lễ lớn như thế này không ai dám nói ra, theo anh nghĩ chắc vì cái sáo lệ. Chữ sáo lệ anh dùng ở đây có ý, con cái Chúa không được nói những lời như thể hiện cái tâm ác, nhất là trong ngày vui Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần, mà đi xin những điều sắt máu hận thù như thế, mặc dù dân tộc ta vẫn đang triền miên sống trong cái sắt máu hận thù của loài quỉ đỏ.
Câu tôi tự xét mình rồi than sao khó quá, hơn hai mươi năm theo Chúa, là cả phần ba cuộc đời mỗ tôi chứ ít gì đâu, vậy mà sao trong đầu vẫn cứ răng đòi răng, mắt đòi mắt, có phải chăng Chúa đã tạo ra thằng mỗ tôi cứng đầu, luôn với một sự đòi hỏi rạch ròi ân oán? Anh bạn tôi sinh ra trong một gia đình đạo nòi, là một con cái Chúa trung tín, anh nói sao mỗ tôi lại tự kết tội mình như thế, Chúa dạy chúng ta phải làm người công chính, thì đây không là cái van xin sự công bình từ thiên thượng cho dân cùng đất nước mình? Với cái tâm quá dễ dàng xóa tội cho cái ác, mà bị chính cái ác nó diệt, nhận ra cái bộ mặt đểu cáng của vẹm, trong những năm tháng tù anh em đã từng nói, người Quốc Gia chúng ta phải gánh chịu điều khổ nhục từ kẻ ác, cũng bởi do lòng dạ quá nhân lành của mình.
Cộng sản là loài rắn độc, ta tha chúng để rồi chúng cắn ta đến chí tử, vậy chuyện đập rắn giập đầu là chuyện phải làm, bên cạnh đó những loài be theo rắn mà chơi, liệu chúng cũng được ta bỏ qua để rồi mà gây họa cho nhân loại. Cái tên Dũng xà mâu mà nạn nhân của hắn trong các vụ bán bãi vượt biên năm xưa đặt cho hắn, thì cỡ Nguyễn Bang đã là người có ăn học, lẽ nào không hiểu tên điếm thúi này ra sao qua cái tên đó, vậy mà vẫn kết thông gia? Cái ác và cái lưu manh của đứa con gái tên Phượng, làm cho người ta đồn thổi con nó vừa mới đẻ ra không có lổ đít, vậy ham chi chơi với loài rắn độc để rước chuyện thị phi, ngày nay y khoa tân tiến, chuyện cháu ngoại Mr Ếch Bean nếu thật như thế cũng dễ giải quyết thôi, khoét cho đứa nhỏ cái lỗ, nhưng tiếng cười thế gian thì không cách nào khoét bỏ đi được.
Ta phải thấy những thứ đua đòi chơi với rắn, cũng lại chỉ vì tiền, mà anh em HNPĐ vẫn dùng chữ “phân”, ai muốn hiểu theo chữ Việt hay chữ Mẽo cũng đều sáng nghĩa, bọn “ba sáu by night”, đã lấy đồng tiền tanh hôi của vẹm đắp lên mặt, ai nói rằng chúng không có học? Thế rồi trung tâm này thấy trung tâm kia đã đi bước trước, chỉ sợ mất phần mà chúng như đám nhặng vo ve, rí rố, gọi bầy kéo về nước để giao lưu, hợp tác, không khác ruồi xanh bâu vào hố xí. Bên báo chí nào có khác! Mỗ tôi viết rất ít cho báo giấy nhưng không phải không có con mắt, đã thấy nhiều rồi, ban đầu mồm mép vỗ ngực ta đây làm truyền thông hai chiều, như thể ta đây nhà báo vô tư, nhưng cái quay ngoắt 180 độ thì thú thật không cần phải là những thằng tù như mỗ tôi mới ngửi ra mùi vẹm, đấy cũng là cái lý do mỗ tôi lánh xa.
Anh bạn HO trước khi dứt phôn anh nói, theo lời Chúa dạy chúng ta không xét đoán một ai, nhưng đấu tranh với bọn rắn độc mà không biết về chúng thì chỉ có đến tết Công Gô thôi, bao nhiêu xương máu người dân, chỉ để lũ bựa và lũ điếm phè phỡn, đó có là nỗi đau? Bổng anh à lên một tiếng mà nói, là anh không muốn báo tin xấu giữa sáng ngày NOEL… Nhưng thế này, đêm qua anh đọc được báo, nhưng sáng nay muốn xem lại đã không còn vào được HNPĐ.COM nữa, nghi bọn CAM đã giật sập nó – Anh bạn nói đúng ngay chóc! Anh Đồ Ngu đã gửi cho mỗ tôi cái mail, vẹm thật sự đã giựt sập HNPĐ.COM từ 3 giờ sáng, nhưng còn lập lòe đến 6 giờ là ngỏm luôn – Bực thiệt, đúng là bọn mỗ tôi đang đối đầu là một bọn cổ cày vai bừa.
Chơi vầy mất sướng! Các tay chóp bu xã nghĩa, thằng nào cũng có một trang web trong tay, sao không ra mặt đối chất, kêu đích danh HNPĐ ra mà nói chuyện, xin thú thật mấy thằng lính cũ này, là những đứa ngày xưa đã từng đánh rạc gáo chúng bay. Nay viết báo coi lơi khơi như vậy chứ chấp các ngươi, nó viết thế chứ cái lí, cái lì, các ngươi làm sao địch lại, chơi trò cả vú lấp miệng em thì hèn quá, lu loa rằng ta chính nghĩa nhưng lại sợ sự thật. Và một điều như cái câu anh Đồ Ngu đã nói, thời buổi này đánh sập một trang web không khác nào quảng cáo không công cho trang web đó, chỉ ít bữa lại dựng dậy thôi – Và cũng như mọi khi, lần này anh nói cùng mỗ tôi, anh đang nổ lực để cho nó sống lại rất sớm… anh nói và anh đã giữ lời, mỗ tôi khật khừ say thuốc ngồi gõ bài, nhưng thật lòng rất vui được phần góp sức trong những lúc như thế này.
Thông báo cho vài người bạn rằng cả hai thằng NET lẫn COM, đã hoạt động trở lại sau khi chưa đến 20 giờ bị Hack - Ai cũng cười vẹm làm chuyện tào lao, riêng ông Tư Bến Nghé nói, hay bọn vi xi chúng cứ chọc phá là để đám lính cũ mệt mỏi mà quay ra chơi cùng chúng như cái đám “ăn phân” đang ngày càng rộ... mỗ tôi đùa cùng ông trong phôn bằng câu “Có chuyện đó sao ông Tư, nó trả bao nhiêu vậy, chắc phải khá hơn bọn VW, tụi tui là hàng chống cộng chất lượng mà!” Lại nữa trong cái vui nghe Anh Đồ Ngu than, mà thấy mừng cho tay nghề của anh, anh nói “Thế là mất cả một ngày nghỉ rồi”. Mừng vì nhớ có lần, đâu như năm ngoái tháng năm ngày đẻ già Hồ, chúng đánh sụm HNPĐ gần một tháng trời mới đứng lại được - Xin cho mỗ tôi vỗ tay khen đám bộ sậu HNPĐ, gà nhà ta tự cổ vũ cho nhau, thiên hạ làm rần trời có ai cười đâu.
Việt Nhân (HNPĐ)