Mỗi Ngày Một Chuyện
CHỮ TÌNH - CAO MỴ NHÂN
CHỮ TÌNH - CAO MỴ NHÂN
Buổi
chiều mầu khói hương về sớm quá, mới chưa đầy 4 giờ, mây bay từ biển vô thành phố, trong lúc mặt trời
lại từ thành phố trôi ra biển tây...
Thời
khắc này mình nhớ anh kinh khủng, nhớ giọng cười câu nói của anh...
Xưa...thì
mình giả vờ phone cho anh để làm phiền chút chút, để nghe lời " gia trưởng
" của một vị nam nhi Huế, để như thấy lại cả một thời dĩ vãng chưa xa,
không quên ...cứ lẩn quất bên mình.
Xa
tít trên đỉnh trời, tức là cao lắm, có một bóng chim nhỏ xí đang xoè cánh bay
về hướng nam, chắc cánh nhạn cũng buồn như mình, bóng chim nhỏ đó phải là chim
nhạn, vì nhạn mới về phương nam chứ :
"
cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ "
Và
như vậy thì anh là chim nhạn đang thu ngắn không gian lại, để kiếm tìm tổ ấm,
sau nửa năm lang bạt kỳ hồ. ..
Thế
nhưng nửa năm vừa qua, hạ thu, đã chẳng có chút nắng vàng rực rỡ nơi khuôn viên
" xơ xác điêu tàn vì ai " của mình ...
Mười
chậu quỳnh nở rồi tàn, cây thiên tuế võ vàng đôi tàu lá già nua, mình phải cắt
bỏ, đầu lá nhọn đâm vào tay đau buốt . Tất cả những gì mình dành cho anh trong
khuôn viên, thời gian đã làm phai sắc nhớ ...
Anh
sẽ hỏi : Không còn chúng hâm nóng tình cảm mình, mình sẽ thế nào ?
Tất
nhiên anh không đợi câu trả lời, vì câu trả lời có sẵn trong đầu anh từ khá lâu
rồi, tất cả mọi điều, mọi thứ, không chỉ riêng câu hỏi trên đâu.
Chỉ
còn hơn một tháng nữa, hết năm tây, hay hơn hai tháng nữa, hết năm ta ...là cái
tết thứ ba mình "có anh " trong huyễn mộng ...
Anh
đã nói nhiều lần rồi, là hãy hoan ca trên đường đi tới, chớ nghĩ phải cuồng
xiên, chạy gấp gáp đến nơi định hay muốn đến. Bởi đến rồi, thì không còn mơ ước
nữa ...
Song
anh có biết là mình không hiện diện được ngay cả trên con đường đi đến, thì làm
sao hoan ca ?
Anh
lắc đầu : chính mình đang đi trên con đường ...độc đạo đó .
Có
từng bước đi trên con đường " lý tưởng " đó, mình mới có những bài
thơ tình say đắm, mộng mơ...
Vẫn
trong buổi chiều mây xám hôm nay, ngày chưa đi hết, mặt trời cứ lênh đênh trên
những tàng cây hoa nâu ngoài đường cái, người " phu trạm " đưa tới
cho mình thư từ mới nhất.
Trong
mớ thư đó, có tập thơ " Viết cho em " của nhà thơ quan năm, tiểu đoàn trưởng
tiểu đoàn CTCT miền núi.
Ố
ô, ông ta đã gặp một cuộc tình trên chuyến tầu suốt, đoạn cuối cuộc đời...có
vui không mà 102 bài thơ như lá chúc thư để lại vậy .
Lạ
nhỉ, tại sao mình trầm cảm vì tình thì ...được, mà huynh binh ( huynh đệ chi
binh ) lỡ ấm ớ hội tề, thì lại cảm thấy không được tí nào, mới là... vị kỷ chứ.
Tôi
chợt nhớ những ngày chưa quy Mã thật xa xôi, một trong mấy thi sĩ tiền chiến
còn sót lại ở miền nam, nhà thơ họ Bàng lão lai, cứ bị mất thì giờ bởi nhị vị
cô nương sinh viên, ếm bùa thơ...
Đến
nỗi đại lão thi sĩ cổ điển Đông Xuyên phải viết bài tựa, lý giải cho tập thơ
tình cuối cùng của cụ Bàng .
Ôi
chao, thì có là gì, chữ tình còn đứng trước chữ nghĩa cơ mà, tình nghĩa đó
thôi.
Song
chung tình, thất tình, phụ tình, bạc tình vv...thì tình lại đứng sau tất cả, mọi
chuyện vui buồn.
Có
nghĩa là, chữ tình nguyên uỷ vốn vô ngôn, vô tư, vô biên, vô cùng , vô ...điều kiện vv...nếu nó cứ đứng chông chênh một mình
như vậy suốt đời, thì không sao cả.
Nhưng
hễ nó , chữ tình, dính vào cái gì, sự việc gì, là y như có vấn đề không rắc
rối, cũng lôi thôi, lê thê, lơ lửng, lững lờ, lầm lạc, lỡ làng ...Tuy vẫn có
tính cách khác vui tươi lạc quan như lâm ly, lành lặn, xum vầy . ..tròn vẹn
hạnh phúc .
Kết
luận: tình được tỏ
bày trong nhiều tình huống nhân sinh , giữa vợ chồng, cha con, anh chị em, bạn
hữu, đồng đội ...
Tình
không chỉ dành riêng cho nam nữ như phong cách bình thường xưa nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHỮ TÌNH - CAO MỴ NHÂN
CHỮ TÌNH - CAO MỴ NHÂN
Buổi
chiều mầu khói hương về sớm quá, mới chưa đầy 4 giờ, mây bay từ biển vô thành phố, trong lúc mặt trời
lại từ thành phố trôi ra biển tây...
Thời
khắc này mình nhớ anh kinh khủng, nhớ giọng cười câu nói của anh...
Xưa...thì
mình giả vờ phone cho anh để làm phiền chút chút, để nghe lời " gia trưởng
" của một vị nam nhi Huế, để như thấy lại cả một thời dĩ vãng chưa xa,
không quên ...cứ lẩn quất bên mình.
Xa
tít trên đỉnh trời, tức là cao lắm, có một bóng chim nhỏ xí đang xoè cánh bay
về hướng nam, chắc cánh nhạn cũng buồn như mình, bóng chim nhỏ đó phải là chim
nhạn, vì nhạn mới về phương nam chứ :
"
cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ "
Và
như vậy thì anh là chim nhạn đang thu ngắn không gian lại, để kiếm tìm tổ ấm,
sau nửa năm lang bạt kỳ hồ. ..
Thế
nhưng nửa năm vừa qua, hạ thu, đã chẳng có chút nắng vàng rực rỡ nơi khuôn viên
" xơ xác điêu tàn vì ai " của mình ...
Mười
chậu quỳnh nở rồi tàn, cây thiên tuế võ vàng đôi tàu lá già nua, mình phải cắt
bỏ, đầu lá nhọn đâm vào tay đau buốt . Tất cả những gì mình dành cho anh trong
khuôn viên, thời gian đã làm phai sắc nhớ ...
Anh
sẽ hỏi : Không còn chúng hâm nóng tình cảm mình, mình sẽ thế nào ?
Tất
nhiên anh không đợi câu trả lời, vì câu trả lời có sẵn trong đầu anh từ khá lâu
rồi, tất cả mọi điều, mọi thứ, không chỉ riêng câu hỏi trên đâu.
Chỉ
còn hơn một tháng nữa, hết năm tây, hay hơn hai tháng nữa, hết năm ta ...là cái
tết thứ ba mình "có anh " trong huyễn mộng ...
Anh
đã nói nhiều lần rồi, là hãy hoan ca trên đường đi tới, chớ nghĩ phải cuồng
xiên, chạy gấp gáp đến nơi định hay muốn đến. Bởi đến rồi, thì không còn mơ ước
nữa ...
Song
anh có biết là mình không hiện diện được ngay cả trên con đường đi đến, thì làm
sao hoan ca ?
Anh
lắc đầu : chính mình đang đi trên con đường ...độc đạo đó .
Có
từng bước đi trên con đường " lý tưởng " đó, mình mới có những bài
thơ tình say đắm, mộng mơ...
Vẫn
trong buổi chiều mây xám hôm nay, ngày chưa đi hết, mặt trời cứ lênh đênh trên
những tàng cây hoa nâu ngoài đường cái, người " phu trạm " đưa tới
cho mình thư từ mới nhất.
Trong
mớ thư đó, có tập thơ " Viết cho em " của nhà thơ quan năm, tiểu đoàn trưởng
tiểu đoàn CTCT miền núi.
Ố
ô, ông ta đã gặp một cuộc tình trên chuyến tầu suốt, đoạn cuối cuộc đời...có
vui không mà 102 bài thơ như lá chúc thư để lại vậy .
Lạ
nhỉ, tại sao mình trầm cảm vì tình thì ...được, mà huynh binh ( huynh đệ chi
binh ) lỡ ấm ớ hội tề, thì lại cảm thấy không được tí nào, mới là... vị kỷ chứ.
Tôi
chợt nhớ những ngày chưa quy Mã thật xa xôi, một trong mấy thi sĩ tiền chiến
còn sót lại ở miền nam, nhà thơ họ Bàng lão lai, cứ bị mất thì giờ bởi nhị vị
cô nương sinh viên, ếm bùa thơ...
Đến
nỗi đại lão thi sĩ cổ điển Đông Xuyên phải viết bài tựa, lý giải cho tập thơ
tình cuối cùng của cụ Bàng .
Ôi
chao, thì có là gì, chữ tình còn đứng trước chữ nghĩa cơ mà, tình nghĩa đó
thôi.
Song
chung tình, thất tình, phụ tình, bạc tình vv...thì tình lại đứng sau tất cả, mọi
chuyện vui buồn.
Có
nghĩa là, chữ tình nguyên uỷ vốn vô ngôn, vô tư, vô biên, vô cùng , vô ...điều kiện vv...nếu nó cứ đứng chông chênh một mình
như vậy suốt đời, thì không sao cả.
Nhưng
hễ nó , chữ tình, dính vào cái gì, sự việc gì, là y như có vấn đề không rắc
rối, cũng lôi thôi, lê thê, lơ lửng, lững lờ, lầm lạc, lỡ làng ...Tuy vẫn có
tính cách khác vui tươi lạc quan như lâm ly, lành lặn, xum vầy . ..tròn vẹn
hạnh phúc .
Kết
luận: tình được tỏ
bày trong nhiều tình huống nhân sinh , giữa vợ chồng, cha con, anh chị em, bạn
hữu, đồng đội ...
Tình
không chỉ dành riêng cho nam nữ như phong cách bình thường xưa nay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)