Mỗi Ngày Một Chuyện
CHÚA GỌI BÊN TRỜI - CAO MỴ NHÂN
CHÚA GỌI BÊN TRỜI - CAO MỴ
NHÂN
Thật ra cái trại tù đầu tiên của chúng tôi, gọi
là trung tâm nữ cải tạo, nó chẳng xa thành phố Saigon bao nhiêu, nó chính
là mấy dãy nhà thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung của Quân Lực
VNCH trước 30-4 -1975.
Nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ. Sau 3
tháng tập trung, chúng tôi được viết thư về nhà, sau 6 tháng thì nhận được "Quà" của
gia đình qua đường bưu điện, và lâu sau thì được thăm nuôi, tức là được gặp
mặt người nhà, nhận đồ trực tiếp, thân nhân không phải gởi qua Bưu điện
nữa.
2-9-1975 là ngày lễ của CSVN, chúng
tôi là tù nhân nên phải làm ...liên hoan.
Liên hoan có 2 phần: Phía ăn uống của trại
tù thì lần đầu tiên sau ngày tập trung chúng tôi được phát thịt heo, mỗi
phần 3 miếng nhỏ, nếu xếp lại thì bằng 2 ngón tay.
Vì đã lâu ăn quen đậu đũa, rau muống, bí đỏ, nên
khi nếm thử thịt thà, các cái bụng phản đối dữ dội.
Phía tù cải tạo thì đang học 10 bài căn bản,
chửi bới Đế Quốc Mỹ, ngụy quyền, ngụy quân. Chúng tôi phải làm một buổi
Văn nghệ để tự giải trí và để họ theo dõi ...cải tạo tới đâu qua
Văn, thơ, ca, kịch, kể chuyện ...mà vẫn không ngoài nguyên tắc học tập tốt,
chấp hành tốt. để trở vê đoàn tụ với gia đình đang mỏi mắt trông chờ.
Là một trại tù nữ mà trước đó chúng tôi từ nhiều
nơi khác tập trung về, tổng cộng chẵn 300 người, gồm trên 100
sĩ quan nữ quân nhân, và gần 200 nữ sĩ quan cảnh sát.
Trại tập trung mang tên hộp thư, nên cũng
có vẻ chẳng ...bí mật gì, trên bao thư đề là: HT 7590 HT- T.20.
Rồi từ 2-9-1975 tới Giáng
Sinh 1975, ngày lễ hoang vắng từ lời nói tới việc làm. Có vài chị
em hái bông giấy trang hoàng một bàn thờ Chúa nhỏ. Quý chị ấy có mang theo
tượng Chúa và tượng.Đức Mẹ, nhưng bị cán bộ quản trại tù dẹp ngay với lý
do sau: Thờ phượng phải thiêng liêng, cao đẹp, các chị làm ở chỗ ngủ không
tôn kính gì cả.
Đảng Cộng sản đã chủ trương vô tôn giáo, vô tổ
Quốc, vô gia đình, thì làm sao có bàn thờ Thượng Đế chứ?
Chị thiếu tá hành chánh quân y Trần thị Tâm
phục vụ tại cục quân y VNCH, đạo dòng, nên trước lễ nửa đêm năm ấy, chị đã
trốn vào 1 cánh cửa khóc vùi.
Tình cờ tôi đi ngang chỗ chị, chị kéo tôi lại gần
thầm thì:
Mình tưởng không còn nước mắt để khóc nữa.
Tôi trầm tư, đoạn trả lời cũng thì thầm: cái khó,
cái khổ nhất, là khi người ta muốn khóc mà không khóc được nữa, nước mắt không
chảy ra. Nay chị khóc được, thì cứ khóc cho đã, cho hết nước mắt đi. Rồi cầu
Thiên Chúa cho chúng ta được bình yên.
Thời gian sau nữa chị thiếu tá Trần thị
Tâm quân y đó, được trở về với gia đình. Chị độc thân nên ở với các
em, các cháu. Gia đình chị có mấy vị Bác sĩ làm ở bệnh viện Saigon. Cả nhà
có tầu đi vượt biên sau khi chị ra trại mấy tuần, nhưng toàn bộ chiếc tầu
ngập nước trùng dương ... Tất cả không tới được Bến bờ mong ước ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHÚA GỌI BÊN TRỜI - CAO MỴ NHÂN
CHÚA GỌI BÊN TRỜI - CAO MỴ
NHÂN
Thật ra cái trại tù đầu tiên của chúng tôi, gọi
là trung tâm nữ cải tạo, nó chẳng xa thành phố Saigon bao nhiêu, nó chính
là mấy dãy nhà thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung của Quân Lực
VNCH trước 30-4 -1975.
Nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ. Sau 3
tháng tập trung, chúng tôi được viết thư về nhà, sau 6 tháng thì nhận được "Quà" của
gia đình qua đường bưu điện, và lâu sau thì được thăm nuôi, tức là được gặp
mặt người nhà, nhận đồ trực tiếp, thân nhân không phải gởi qua Bưu điện
nữa.
2-9-1975 là ngày lễ của CSVN, chúng
tôi là tù nhân nên phải làm ...liên hoan.
Liên hoan có 2 phần: Phía ăn uống của trại
tù thì lần đầu tiên sau ngày tập trung chúng tôi được phát thịt heo, mỗi
phần 3 miếng nhỏ, nếu xếp lại thì bằng 2 ngón tay.
Vì đã lâu ăn quen đậu đũa, rau muống, bí đỏ, nên
khi nếm thử thịt thà, các cái bụng phản đối dữ dội.
Phía tù cải tạo thì đang học 10 bài căn bản,
chửi bới Đế Quốc Mỹ, ngụy quyền, ngụy quân. Chúng tôi phải làm một buổi
Văn nghệ để tự giải trí và để họ theo dõi ...cải tạo tới đâu qua
Văn, thơ, ca, kịch, kể chuyện ...mà vẫn không ngoài nguyên tắc học tập tốt,
chấp hành tốt. để trở vê đoàn tụ với gia đình đang mỏi mắt trông chờ.
Là một trại tù nữ mà trước đó chúng tôi từ nhiều
nơi khác tập trung về, tổng cộng chẵn 300 người, gồm trên 100
sĩ quan nữ quân nhân, và gần 200 nữ sĩ quan cảnh sát.
Trại tập trung mang tên hộp thư, nên cũng
có vẻ chẳng ...bí mật gì, trên bao thư đề là: HT 7590 HT- T.20.
Rồi từ 2-9-1975 tới Giáng
Sinh 1975, ngày lễ hoang vắng từ lời nói tới việc làm. Có vài chị
em hái bông giấy trang hoàng một bàn thờ Chúa nhỏ. Quý chị ấy có mang theo
tượng Chúa và tượng.Đức Mẹ, nhưng bị cán bộ quản trại tù dẹp ngay với lý
do sau: Thờ phượng phải thiêng liêng, cao đẹp, các chị làm ở chỗ ngủ không
tôn kính gì cả.
Đảng Cộng sản đã chủ trương vô tôn giáo, vô tổ
Quốc, vô gia đình, thì làm sao có bàn thờ Thượng Đế chứ?
Chị thiếu tá hành chánh quân y Trần thị Tâm
phục vụ tại cục quân y VNCH, đạo dòng, nên trước lễ nửa đêm năm ấy, chị đã
trốn vào 1 cánh cửa khóc vùi.
Tình cờ tôi đi ngang chỗ chị, chị kéo tôi lại gần
thầm thì:
Mình tưởng không còn nước mắt để khóc nữa.
Tôi trầm tư, đoạn trả lời cũng thì thầm: cái khó,
cái khổ nhất, là khi người ta muốn khóc mà không khóc được nữa, nước mắt không
chảy ra. Nay chị khóc được, thì cứ khóc cho đã, cho hết nước mắt đi. Rồi cầu
Thiên Chúa cho chúng ta được bình yên.
Thời gian sau nữa chị thiếu tá Trần thị
Tâm quân y đó, được trở về với gia đình. Chị độc thân nên ở với các
em, các cháu. Gia đình chị có mấy vị Bác sĩ làm ở bệnh viện Saigon. Cả nhà
có tầu đi vượt biên sau khi chị ra trại mấy tuần, nhưng toàn bộ chiếc tầu
ngập nước trùng dương ... Tất cả không tới được Bến bờ mong ước ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)