Mỗi Ngày Một Chuyện
CHƯA KỊP RỜI XA - CAO MỴ NHÂN
CHƯA KỊP
RỜI XA - CAO MỴ NHÂN
Hôm qua , Cao Mỵ Nhân quên béng cái điều là Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị/ Cục
Tâm Lý Chiến có tờ Nhật báo Tiền Tuyến , và niên trưởng Phan Lạc
Phúc , còn có biệt hiệu Ký giả Lô Răng là người
viết " Tạp Ghi " ở ngay Trang 2 tờ Tiền Tuyến ấy .
Phải nói là tờ Tiền Tuyến quy tụ được đông đảo văn nghệ sĩ quân đội
VNCH Trước nhất quý vị đó , ngoại trừ các quan chức sắc lâu đời Chiến
Tranh Tâm Lý cơ hữu như ". Anh em nhà Phạm Hậu , Phạm
Huấn " mà tôi cứ đặt là " Anh em nhà
Karamazov ( truyện của nhà văn Dostoevsky ) , quý ông Văn
Quang , Nguyễn Đạt Thịnh vv...
Thì còn hàng lô các tác giả khác , nào là Tô Thuỳ Yên , Thanh Tâm
Tuyền vv ... Lại còn quý văn thi sĩ không gốc lính , nhưng
vô được đó , là khỏi phải cầm súng ra sa trường .
Thế thì nhị vị mà tôi biết ít nhiều , tính tình hơi giống nhau , đó là
nhà văn Vũ Băng Đình , tôi được hạnh ngộ hồi ông là Đại Đội Trưởng đại
đội 102 CTCT ở Tiểu Khu Quảng Nam .
Sau ông đổi về Saigon , thường tháp tùng các phái đoàn đi các vùng chiến
thuật .Có lần nhà văn Vũ Băng Đình ra Bộ Tư Lệnh Q Đ I/QKI
cùng phái đoàn Tông Tông ...tôi , nhưng ông lại mặc y phục mầu của
Thông Tin Chiêu Hồi , nên tôi chả biết ông thăng tới cấp nào
nữa .
Người thứ 2 mà tôi vừa đề cập ở trên , chính là nhà văn thiếu tá Phan Lạc
Phúc , tức ký giả Lô Răng , mới mãn phần ở Châu Úc xa xôi , tôi rất
kính trọng và như là ...phục ông , được biết ông qua thi sĩ Trung
tá Phạm Xuân Ninh , tức Hà Thượng Nhân , vị chưởng môn thơ .
Nhà văn Phan Lạc Phúc thẳng tính , trong lúc nhà thơ Hà Thượng Nhân lại
rất ôn hoà , thành cụ Hà lúc nào cũng được sự chăm sóc đặc biệt của
nhà văn Phan Lạc Phúc . Có thể nói vị Ký Giả Lô Răng này
là " Counselor " cho niên trưởng Hà Chưởng môn .
Có nhiều giai thoại giữa nhị vị đương nêu lắm . Giai thoại ...vui nhất ,
lại là chuyện cụ Hà thủa ấy .
Những năm trước 30-4-1975 , cụ Hà mới quanh tuổi 50 thôi ,
nhưng là già đối với quý ông ở cục Tâm Lý Chiến đương thời .
Nhà văn Phan Lạc Phúc thì trẻ hơn cụ Hà nhiều , và ông
không đồng quan điểm với vị cục trưởng lắm , tức thi sĩ Cao
Tiêu , cùng ". Họ Cao " ...của tôi Vị cục
trưởng họ Hoàng lận ( đại tá Hoàng Ngọc Tiếu ) , ký
giả Lô Răng đã để chậm giờ Hà chưởng môn đi gặp thi sĩ Cao
cục trưởng ,một dịp cần phải gặp sớm , về thơ thôi , không phải
công vụ .
Sự thực thì ở cương vị Cục trưởng , và lại trong quân đội nữa , vấn đề quân
phong quân kỷ vẫn phải xem ...như đáng kể một chút .
Thi sĩ đại tá Cao Tiêu vốn rất hoà đồng , nhưng vẫn trong cung cách Nho
phong , ông không thể vén tay áo nơi bất cứ một bàn nhậu nào , nên
đôi khi làm thơ thì trữ tình , lãng mạn đấy , mà dứt khoát phải ở
trong khuôn khổ .
Do đó nhìn vào phong cách giao tế , thi sĩ Cao Tiêu không hay rất ít khi
kiểu :
" Bác Dương nay đã thôi rồi ..." mà vị cục trưởng luôn
luôn giữ một khoảng cách để ... chỉ huy . .. Cho dẫu tâm lý chiến
hay văn nghệ sĩ đi nữa .
Kể chuyện xưa , vì nhớ ...tích cũ thôi , quý niên trưởng lại là
những văn thi sĩ tên tuổi , dù ở tuổi tác nào , ở cấp bậc nào , vẫn
trong đại tộc KaKi mà tôi rất kính mến .
Được quen biết quý vị , các vị niên trưởng hay các văn thi sĩ quân đội trẻ hơn
cả về tuổi tác lẫn cấp bậc , lúc nào tôi cũng nhận định về cá nhân mình ,
cái tôi ...đáng ghét , chớ làm mất lòng ai viết lách , bởi tư tưởng xa
xưa của ...Trung Hoa bành trướng đầy phong kiến , là
" Văn mình vợ người " .
Do đó , tôi cũng thấm ý thi sĩ cục trưởng Cao Tiêu ,
tôi có một khoảng cách vừa đủ cho mình cần rời khỏi hội
hè đình đám , mặc dầu vẫn thân tình với ...Văn học nghệ thuật
của giới trưởng thượng và đào lý bốn phương . ..trong
QL.VNCH .
Song , thay vì quý Văn nghệ sĩ trong hay ngoài quân đội có vẻ
bốn bể là nhà , tôi vẫn cảm thấy quý văn thi sĩ KaKi
luôn hào sảng , mã thượng , có lẽ tại tôi quen
thuộc hàng ngũ lính tráng , họ không đặt nặng vấn đề
" nổi Danh. " khi họ dựa lưng lên nỗi
chết , nhất là với các văn thi sĩ ngoài tiền tuyến .
Huống chi , văn thi sĩ quân đội VNCH họ đã lập thân trên đường binh nghiệp , có
nghĩa gì câu thơ đánh rớt ở chốn binh đao .
Cái khí phách kiểu Thi sĩ đại tướng Tô Đông Pha , khác hẳn nỗi
tương tư tình ý của các chàng Tư Mã như Thôi Hộ , Trương
Kế chứ .
Tuy nhiên , tình cảm thơ văn của quý vị Nam nhi hào hoa , mã
thượng vẫn là đề tài chung cho một thời binh lửa ,
dù thi văn sĩ chủ chiến , hay chủ ...hoà .
Thành câu " Văn là người " , thêm một lần nữa nói
lên tâm trạng một thời bức bách chiến tranh , chỉ còn tiến ra phía
trước .
Văn chương cũng vậy , nếu dừng lại hay quay lui , là lập tức lớp
người đi sau đạp chân lên khách phong nhã đang còn đứng trước mặt . ..chưa
kịp rời xa ...
Ôi , văn hoá tư tưởng , điều mà những người thích tham gia đại cuộc ít nhiều
mặc nhiên ...thử thách .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHƯA KỊP RỜI XA - CAO MỴ NHÂN
CHƯA KỊP
RỜI XA - CAO MỴ NHÂN
Hôm qua , Cao Mỵ Nhân quên béng cái điều là Tổng cục Chiến Tranh Chính Trị/ Cục
Tâm Lý Chiến có tờ Nhật báo Tiền Tuyến , và niên trưởng Phan Lạc
Phúc , còn có biệt hiệu Ký giả Lô Răng là người
viết " Tạp Ghi " ở ngay Trang 2 tờ Tiền Tuyến ấy .
Phải nói là tờ Tiền Tuyến quy tụ được đông đảo văn nghệ sĩ quân đội
VNCH Trước nhất quý vị đó , ngoại trừ các quan chức sắc lâu đời Chiến
Tranh Tâm Lý cơ hữu như ". Anh em nhà Phạm Hậu , Phạm
Huấn " mà tôi cứ đặt là " Anh em nhà
Karamazov ( truyện của nhà văn Dostoevsky ) , quý ông Văn
Quang , Nguyễn Đạt Thịnh vv...
Thì còn hàng lô các tác giả khác , nào là Tô Thuỳ Yên , Thanh Tâm
Tuyền vv ... Lại còn quý văn thi sĩ không gốc lính , nhưng
vô được đó , là khỏi phải cầm súng ra sa trường .
Thế thì nhị vị mà tôi biết ít nhiều , tính tình hơi giống nhau , đó là
nhà văn Vũ Băng Đình , tôi được hạnh ngộ hồi ông là Đại Đội Trưởng đại
đội 102 CTCT ở Tiểu Khu Quảng Nam .
Sau ông đổi về Saigon , thường tháp tùng các phái đoàn đi các vùng chiến
thuật .Có lần nhà văn Vũ Băng Đình ra Bộ Tư Lệnh Q Đ I/QKI
cùng phái đoàn Tông Tông ...tôi , nhưng ông lại mặc y phục mầu của
Thông Tin Chiêu Hồi , nên tôi chả biết ông thăng tới cấp nào
nữa .
Người thứ 2 mà tôi vừa đề cập ở trên , chính là nhà văn thiếu tá Phan Lạc
Phúc , tức ký giả Lô Răng , mới mãn phần ở Châu Úc xa xôi , tôi rất
kính trọng và như là ...phục ông , được biết ông qua thi sĩ Trung
tá Phạm Xuân Ninh , tức Hà Thượng Nhân , vị chưởng môn thơ .
Nhà văn Phan Lạc Phúc thẳng tính , trong lúc nhà thơ Hà Thượng Nhân lại
rất ôn hoà , thành cụ Hà lúc nào cũng được sự chăm sóc đặc biệt của
nhà văn Phan Lạc Phúc . Có thể nói vị Ký Giả Lô Răng này
là " Counselor " cho niên trưởng Hà Chưởng môn .
Có nhiều giai thoại giữa nhị vị đương nêu lắm . Giai thoại ...vui nhất ,
lại là chuyện cụ Hà thủa ấy .
Những năm trước 30-4-1975 , cụ Hà mới quanh tuổi 50 thôi ,
nhưng là già đối với quý ông ở cục Tâm Lý Chiến đương thời .
Nhà văn Phan Lạc Phúc thì trẻ hơn cụ Hà nhiều , và ông
không đồng quan điểm với vị cục trưởng lắm , tức thi sĩ Cao
Tiêu , cùng ". Họ Cao " ...của tôi Vị cục
trưởng họ Hoàng lận ( đại tá Hoàng Ngọc Tiếu ) , ký
giả Lô Răng đã để chậm giờ Hà chưởng môn đi gặp thi sĩ Cao
cục trưởng ,một dịp cần phải gặp sớm , về thơ thôi , không phải
công vụ .
Sự thực thì ở cương vị Cục trưởng , và lại trong quân đội nữa , vấn đề quân
phong quân kỷ vẫn phải xem ...như đáng kể một chút .
Thi sĩ đại tá Cao Tiêu vốn rất hoà đồng , nhưng vẫn trong cung cách Nho
phong , ông không thể vén tay áo nơi bất cứ một bàn nhậu nào , nên
đôi khi làm thơ thì trữ tình , lãng mạn đấy , mà dứt khoát phải ở
trong khuôn khổ .
Do đó nhìn vào phong cách giao tế , thi sĩ Cao Tiêu không hay rất ít khi
kiểu :
" Bác Dương nay đã thôi rồi ..." mà vị cục trưởng luôn
luôn giữ một khoảng cách để ... chỉ huy . .. Cho dẫu tâm lý chiến
hay văn nghệ sĩ đi nữa .
Kể chuyện xưa , vì nhớ ...tích cũ thôi , quý niên trưởng lại là
những văn thi sĩ tên tuổi , dù ở tuổi tác nào , ở cấp bậc nào , vẫn
trong đại tộc KaKi mà tôi rất kính mến .
Được quen biết quý vị , các vị niên trưởng hay các văn thi sĩ quân đội trẻ hơn
cả về tuổi tác lẫn cấp bậc , lúc nào tôi cũng nhận định về cá nhân mình ,
cái tôi ...đáng ghét , chớ làm mất lòng ai viết lách , bởi tư tưởng xa
xưa của ...Trung Hoa bành trướng đầy phong kiến , là
" Văn mình vợ người " .
Do đó , tôi cũng thấm ý thi sĩ cục trưởng Cao Tiêu ,
tôi có một khoảng cách vừa đủ cho mình cần rời khỏi hội
hè đình đám , mặc dầu vẫn thân tình với ...Văn học nghệ thuật
của giới trưởng thượng và đào lý bốn phương . ..trong
QL.VNCH .
Song , thay vì quý Văn nghệ sĩ trong hay ngoài quân đội có vẻ
bốn bể là nhà , tôi vẫn cảm thấy quý văn thi sĩ KaKi
luôn hào sảng , mã thượng , có lẽ tại tôi quen
thuộc hàng ngũ lính tráng , họ không đặt nặng vấn đề
" nổi Danh. " khi họ dựa lưng lên nỗi
chết , nhất là với các văn thi sĩ ngoài tiền tuyến .
Huống chi , văn thi sĩ quân đội VNCH họ đã lập thân trên đường binh nghiệp , có
nghĩa gì câu thơ đánh rớt ở chốn binh đao .
Cái khí phách kiểu Thi sĩ đại tướng Tô Đông Pha , khác hẳn nỗi
tương tư tình ý của các chàng Tư Mã như Thôi Hộ , Trương
Kế chứ .
Tuy nhiên , tình cảm thơ văn của quý vị Nam nhi hào hoa , mã
thượng vẫn là đề tài chung cho một thời binh lửa ,
dù thi văn sĩ chủ chiến , hay chủ ...hoà .
Thành câu " Văn là người " , thêm một lần nữa nói
lên tâm trạng một thời bức bách chiến tranh , chỉ còn tiến ra phía
trước .
Văn chương cũng vậy , nếu dừng lại hay quay lui , là lập tức lớp
người đi sau đạp chân lên khách phong nhã đang còn đứng trước mặt . ..chưa
kịp rời xa ...
Ôi , văn hoá tư tưởng , điều mà những người thích tham gia đại cuộc ít nhiều
mặc nhiên ...thử thách .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)