Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN "CÔ HỒN" - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN "CÔ HỒN" - CAO MỴ NHÂN
Ngay tháng bảy âm lịch của cái năm sau cuộc đổi đời "hướng hạ", 30-4-1975, bà chị tôi đã làm một mâm cúng cô hồn, các đẳng, có ý ...mời ma quỷ về ăn.
Để những oan hồn lẩn khuất đâu đó, những hồn ma vất vưởng đang lang thang khắp nẻo, nhập vào cỗ bàn tháng bảy hàng năm, ăn một bữa tượng trưng cổ quái, hầu không phá phách gia chủ, cho gia chủ được bình yên.
Khác với mọi năm trước 1975, chị tôi lúc nào cũng sắm một mâm cúng cô hồn thịnh soạn, ngoài hoa quả hương đèn, gạo muối, cháo trắng chè đen, bánh in quả phẩm.
Đôi khi còn một chút lai căng không đúng với tinh thần cúng cô hồn, như là thịt heo (luộc, quay) xôi gấc, bánh phồng tôm, vv...và chút giấy tiền vàng mã cho ma ...dằn túi về xa xôi vô định.
Cái năm 1975 ấy, anh rể tôi đã đi tù cải tạo, chị nấu một nồi cháo trắng, vẫn phải có hương đèn, nhưng không hoa, chẳng quả gì, lại còn không tất cả các thứ vốn thành luật lệ cúng cô hồn, như là gạo muối chẳng hạn.
Sau khi cúng cái mâm cháo trắng đó, cũng không dám dẩy vãi tung toé cho cô hồn hư ảo ăn tiếp , trẻ con trong xóm chúng mong bánh trái, thịt thà, chứ mong chi ba cái chén cháo trắng cầm hơi chứ .
Chị tôi dọn mâm cháo lỏng le vô nhà, rồi dùng cháo vừa cúng cô hồn đó ăn trừ cơm.
Khi tôi từ trại tù cải tạo về, đã mấy năm sau, lại cũng vào một dịp có tháng 7 âm lịch, chị tôi dọn mâm cúng khá hơn một chút, là có thêm những cái bánh in, bánh tráng để sẽ phát cho trẻ em chòm xóm đi "giật cô hồn"
Tôi hỏi thăm, nên được biết, mấy năm đầu bị cái lũ cô hồn thiệt sự, là bọn cướp cạn, mà mới đây chúng tự phong là Bên Cướp Cuộc, nhất loạt bán cho dân chúng khắp miền Nam, thứ gạo quét dưới cối say.
Thứ gạo chỉ có 3 phần gạo hẩm, mục, mốc ...còn 7 phần toàn thóc với cát sạn, mà hạt thóc nào cũng đã mọt, cục sạn thì to nhỏ hết biết luôn.
Hèn chi trong những trại tù cải tạo chúng tôi, mỗi nhà dài, lán trại, cứ phải chia nhau mỗi người một dĩa nhôm lượm thóc sạn lẫn trong gạo mọt, để nấu cơm. Mỗi lần vo gạo, là vớt được hàng vốc mọt đen nổi vật vờ trên mặt nước.
Chị tôi kể lại mà còn sũng nước mắt, thủa đó, chị lượm sạn thì vứt đi, còn thóc thì gom lại, được độ một lon, chị lại tự lót giấy trên nền nhà, rồi lấy cái chai lăn cho dập hạt thóc, bóc vỏ, gạn được chút gạo nào hay chút gạo nấy, nấu thêm vào cơm hay cháo.
Cơ khổ như vậy, mà lũ cô hồn Cộng sản Việt Nam còn dám nói : vô Nam giải phóng cho dân thoát đói, thoát nghèo trời ạ .
Bây giờ thì cô hồn huyền ảo trừu tượng, với cô hồn thực tế nhởn nhơ, trước mắt dân chúng VN như cơm bữa, dân miền Nam có chán lên tới cổ, vẫn mặc nhiên sống với chúng, như phải sống với bệnh nan y .
Dân chúng VN vốn hiếu hoà, an phận, nên chi nhìn thấy cô hồn mà cứ phải giả lơ, sợ chống đối, lũ cô hồn cấu kết bóp cổ dân chúng, sẽ chết trước khi bệnh nan y bộc phát.
Nhân tháng cô hồn đang tới, ở quê nhà hay chốn tha hương, dân chúng VN không quên nền nếp văn hoá dân tộc, quý nhà nào tiện dịp cúng cô hồn thì tuỳ nghi.
Nhưng không nên nuôi dưỡng lũ cô hồn còn nguyên xương cốt , sống ngờ ngờ trên xứ sở cha ông, phản bội cha ông, chia rẽ trầm trọng ...để bây giờ ...
Người dân trong nước sống dở, chết dở...với lũ ma ôn quỷ quyệt, không còn một chút tính người, vô liêm sỉ, tận cùng gian ác ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN "CÔ HỒN" - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN "CÔ HỒN" - CAO MỴ NHÂN
Ngay tháng bảy âm lịch của cái năm sau cuộc đổi đời "hướng hạ", 30-4-1975, bà chị tôi đã làm một mâm cúng cô hồn, các đẳng, có ý ...mời ma quỷ về ăn.
Để những oan hồn lẩn khuất đâu đó, những hồn ma vất vưởng đang lang thang khắp nẻo, nhập vào cỗ bàn tháng bảy hàng năm, ăn một bữa tượng trưng cổ quái, hầu không phá phách gia chủ, cho gia chủ được bình yên.
Khác với mọi năm trước 1975, chị tôi lúc nào cũng sắm một mâm cúng cô hồn thịnh soạn, ngoài hoa quả hương đèn, gạo muối, cháo trắng chè đen, bánh in quả phẩm.
Đôi khi còn một chút lai căng không đúng với tinh thần cúng cô hồn, như là thịt heo (luộc, quay) xôi gấc, bánh phồng tôm, vv...và chút giấy tiền vàng mã cho ma ...dằn túi về xa xôi vô định.
Cái năm 1975 ấy, anh rể tôi đã đi tù cải tạo, chị nấu một nồi cháo trắng, vẫn phải có hương đèn, nhưng không hoa, chẳng quả gì, lại còn không tất cả các thứ vốn thành luật lệ cúng cô hồn, như là gạo muối chẳng hạn.
Sau khi cúng cái mâm cháo trắng đó, cũng không dám dẩy vãi tung toé cho cô hồn hư ảo ăn tiếp , trẻ con trong xóm chúng mong bánh trái, thịt thà, chứ mong chi ba cái chén cháo trắng cầm hơi chứ .
Chị tôi dọn mâm cháo lỏng le vô nhà, rồi dùng cháo vừa cúng cô hồn đó ăn trừ cơm.
Khi tôi từ trại tù cải tạo về, đã mấy năm sau, lại cũng vào một dịp có tháng 7 âm lịch, chị tôi dọn mâm cúng khá hơn một chút, là có thêm những cái bánh in, bánh tráng để sẽ phát cho trẻ em chòm xóm đi "giật cô hồn"
Tôi hỏi thăm, nên được biết, mấy năm đầu bị cái lũ cô hồn thiệt sự, là bọn cướp cạn, mà mới đây chúng tự phong là Bên Cướp Cuộc, nhất loạt bán cho dân chúng khắp miền Nam, thứ gạo quét dưới cối say.
Thứ gạo chỉ có 3 phần gạo hẩm, mục, mốc ...còn 7 phần toàn thóc với cát sạn, mà hạt thóc nào cũng đã mọt, cục sạn thì to nhỏ hết biết luôn.
Hèn chi trong những trại tù cải tạo chúng tôi, mỗi nhà dài, lán trại, cứ phải chia nhau mỗi người một dĩa nhôm lượm thóc sạn lẫn trong gạo mọt, để nấu cơm. Mỗi lần vo gạo, là vớt được hàng vốc mọt đen nổi vật vờ trên mặt nước.
Chị tôi kể lại mà còn sũng nước mắt, thủa đó, chị lượm sạn thì vứt đi, còn thóc thì gom lại, được độ một lon, chị lại tự lót giấy trên nền nhà, rồi lấy cái chai lăn cho dập hạt thóc, bóc vỏ, gạn được chút gạo nào hay chút gạo nấy, nấu thêm vào cơm hay cháo.
Cơ khổ như vậy, mà lũ cô hồn Cộng sản Việt Nam còn dám nói : vô Nam giải phóng cho dân thoát đói, thoát nghèo trời ạ .
Bây giờ thì cô hồn huyền ảo trừu tượng, với cô hồn thực tế nhởn nhơ, trước mắt dân chúng VN như cơm bữa, dân miền Nam có chán lên tới cổ, vẫn mặc nhiên sống với chúng, như phải sống với bệnh nan y .
Dân chúng VN vốn hiếu hoà, an phận, nên chi nhìn thấy cô hồn mà cứ phải giả lơ, sợ chống đối, lũ cô hồn cấu kết bóp cổ dân chúng, sẽ chết trước khi bệnh nan y bộc phát.
Nhân tháng cô hồn đang tới, ở quê nhà hay chốn tha hương, dân chúng VN không quên nền nếp văn hoá dân tộc, quý nhà nào tiện dịp cúng cô hồn thì tuỳ nghi.
Nhưng không nên nuôi dưỡng lũ cô hồn còn nguyên xương cốt , sống ngờ ngờ trên xứ sở cha ông, phản bội cha ông, chia rẽ trầm trọng ...để bây giờ ...
Người dân trong nước sống dở, chết dở...với lũ ma ôn quỷ quyệt, không còn một chút tính người, vô liêm sỉ, tận cùng gian ác ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)