Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CÙNG CỤ FUGITIVE - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay không nói chuyện Hacker nữa, mà đó là chuyện cùng cụ Fugitive, và đó cũng là lời tâm sự của mỗ tôi cùng độc giả thân mến của điện báo HNPĐ - Mỗ tôi tuổi đời nay đã đủ để biết, những gì nói hay ngay cả viết đều phải lựa lời, quan niệm người mình cái nổi nóng, hay nặng lời là không tốt, vì thế khác nào làm hỏng cái vui, rước cái bực vào mình trước hơn ai hết. Thêm một lần nữa trang báo lính bị các tay côn đồ đánh sập trọn đúng tuần cuối của năm cũ (26-12-2013), rồi bước qua năm mới ngày 03-01-2014 mới gượng ngồi dậy như người bệnh sau những ngày nằm liệt.
Chúng chơi như vầy làm mất vui ba ngày lễ tết của mấy anh em lính cũ mỗ tôi! Mở hàng cho một năm mới mà như quí độc giả thân mến đã thấy, trang báo còn đang trong tình trạng chạy thử, đây không là chuyện kiêng cữ hay dị đoan, mà tính người Việt mình, trong cái mới một năm dù tây hay ta, vẫn luôn mong mọi chuyện hanh thông, tương lai được khá hơn, và những chuyện ai làm mình nổi quạu, thì đêm ba mươi xếp nó vào hồ sơ lưu, đó gọi là tạm cất nó vào ngăn kéo, chứ không quên đâu… với cộng sản mỗ tôi vốn thù dai, nên quên sao được mà quên. Và chuyện bọn vẹm hack HNPĐ lần này, thú thật mỗ tôi không dễ kềm được cái bình tỉnh khi thưa chuyện.
Quá nhiều lần HNPĐ bị hack, riêng cái tựa “Hacker” mỗ tôi dùng trên năm lần chỉ trong hai năm qua, ấy là chỉ bực mình lên tiếng trong những lần chúng ra tay mạnh, gây tan nát cho trang điện báo HNPĐ, và thời gian cần cho tờ báo đứng lên được có khi gần tháng . Hôm Noél 25-12-2013, chúng ra tay lúc 03 giờ sáng, với sự cố gắng nên chỉ sau 20 tiếng đồng hồ, điện báo HNPĐ đã trở lại cùng quí vị độc giả thân mến, nhưng bọn CAM như thể chạm nọc mà lồng lộn ra đòn tiếp trong chiều ngày 26-12-2013. Chúng ra đòn “quá sức mạnh”, như cái mail Anh Đồ gửi cho mỗ tôi, nghe thế biết thế, vì thú thật hiểu biết kỹ thuật về Web mỗ tôi là dân i tờ…
Ngay cái ngày HNPĐ bị đánh sập sau Noél, cái láp tóp mỗ tôi cũng bệnh nặng cần đưa đi thầy thuốc để thay nội tạng, thế là phải giật tạm cái máy của cụ Fugitive để đọc tin tức, và cũng để gõ bài, hai cái bực dồn cùng một lúc, nên câu chuyện nói cùng CAM chỉ trong một giờ bài gõ xong, đọc lại thì thấy đâu đấy như là những bài cũ, cũng có lời nặng cho bọn cổ cầy vai bừa, cũng không thiếu loại ngôn từ chợ búa dành cho thứ lưu manh đầu đường xó chợ. Và có luôn kiểu móc họng bọn cướp mạng dép râu… Vì vốn phải sống chung cùng chúng từ sau tháng Tư đen, mà rành chúng sáu câu, nên mỗ tôi đã để cái bực của mình tuôn ra bằng lời, không cả sợ lời phê phán tư cách mỗ tôi, mà chấp nhận dùng ngôn ngữ của chúng, cho chúng đọc, chúng hiểu.
Không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải bí lối mà cứ dùng mãi cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, nhưng rõ ràng chúng nó điếc khi chúng ta nói lịch sự văn hoa. Tiếng Việt mình cũng rạch ròi đâu ra đấy giống như con người dân mình, thằng điếm, con đĩ, là phải dùng chữ thằng và con, không ai gọi ông hay bà với chúng, đất nước ta cái vận không may, từ thời già Hồ đến nay giang sơn rách nát trong tay một lũ bợm. Từ thằng bợm quốc tế tha phương cầu thực, nhập nhằng khoác chiếc áo “kíu cuốc”, đến những thằng làm giặc chơi trò mượn súng đạn Nga Tầu ăn cướp của cải người dân, lại luôn rống họng ta làm “kách mạng giải phóng”.
Thú thật thà chết sướng hơn là bắt mỗ tôi phải gọi thưa chúng bằng “ngài”, ai thích thì cứ gọi tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, còn với mỗ tôi chúng chỉ là Ếch Lú Sâu, một đám chó nhảy bàn độc, thương cho dân tộc đến hồi đen tối mà giòi bọ lên làm người… Sáng nay cuối tuần cái máy sửa đã xong, HNPĐ đã đứng dậy được dù là đang chạy thử, lại thêm anh Đồ cần bài mà mỗ tôi gọi phôn nhờ cụ Fugitive gửi ngay bài nói chuyện cùng Cam cho BBT, chả là mỗ tôi gõ bài đó trên máy của cụ. Mươi phút sau cụ gọi phôn cho mỗ tôi mà nói, bài viết đó với ông nó ‘hỏng”, ông cụ hỏi ngược mỗ tôi rằng CAM là gì, có phải chăng chúng chỉ là Khuyển Ưng, Khuyển Phệ, ông thích chuyện mỗ tôi phạng bờm đầu bọn chóp bu xã nghĩa, nhưng đừng quá nặng tay với đám tay sai tép riu.
Cứ thoải mái dành câu chuyện hằng ngày, chửi thối mồ trôi mả bọn chúng từ Hồ đến Ếch Lú Sâu, nhưng còn đám sai nha phải vạch cho chúng thấy cái bậy cái sai của chế độ, hòng bớt đi cái mệt không đáng bởi chúng phá ta. Chuyện CAM đánh phá các trang mạng, trong đó HNPĐ là nạn nhân thường xuyên nhất, chắc chắn chúng đã làm với tâm trí cho rằng chúng đúng và ta sai, còn chuyện đi kể tội kẻ không biết rằng nó phạm tội thì chỉ vô ích thôi, chúng cũng chỉ là nạn nhân của cái nhà nước lưu manh xã nghĩa. Vậy nên thường nói chuyện với những đứa trẻ này với tấm lòng rộng mở, thì cái kết quả ít nhiều phải đổi khác, được các tay này về chiêu hồi với ta, thì bọn thằng xà mâu cũng phải rụng càng rụng ngoe thôi.
Chuyện một tay con nhà “cướp mạng” nòi, giỏi về tin học, có cơ hội đọc những tài liệu sống thực của bọn cộng sản, đã tung lên mạng một loạt bài viết “Những sự thật cần phải biết” hay còn gọi là “Những sự thật không thể chối bỏ” đã lột truồng Hồ, cùng đồng bọn trên một trang mạng. Và dư luận mạng đang thích thú, theo dõi chuyện khi chú em này trốn sang được Thái Lan, với sự bám đuôi khít khao của côn an xã nghĩa, vậy sự kiện này cho thấy tuổi trẻ VN hôm nay đâu tất cả đều thích đánh đu với tinh hết đâu.
Đấy là lý do tại sao câu chuyện nói cùng CAM bị cất đi, và cách thưa chuyện hôm nay của mỗ tôi lại có vẻ hòa dịu - Không đâu, chẳng qua nghe ông cụ già 90 tuổi nói, đâu phải không có cái lý của ông, ta học người già là học ở chổ đó, vả chúng tôi tôn trọng cái ý của ông mà nêu ra. Chứ riêng HNPĐ cùng mỗ tôi thì chuyện hack của chúng nhắm vào HNPĐ riết thành quen, và chuyện CAM là chuyện của bọn trẻ nhỏ, không ảnh hưởng gì đến chuyện đấu tranh của anh em chúng tôi - Và công việc của anh em chúng tôi, như Anh Đồ đã nói: Con đường mình đi, phải đi tiếp… Dứt khoát thế thôi!
Việt Nhân
( HNPĐ )
Lính Dù minh họa
CHUYỆN CÙNG CỤ FUGITIVE - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay không nói chuyện Hacker nữa, mà đó là chuyện cùng cụ Fugitive, và đó cũng là lời tâm sự của mỗ tôi cùng độc giả thân mến của điện báo HNPĐ - Mỗ tôi tuổi đời nay đã đủ để biết, những gì nói hay ngay cả viết đều phải lựa lời, quan niệm người mình cái nổi nóng, hay nặng lời là không tốt, vì thế khác nào làm hỏng cái vui, rước cái bực vào mình trước hơn ai hết. Thêm một lần nữa trang báo lính bị các tay côn đồ đánh sập trọn đúng tuần cuối của năm cũ (26-12-2013), rồi bước qua năm mới ngày 03-01-2014 mới gượng ngồi dậy như người bệnh sau những ngày nằm liệt.
Chúng chơi như vầy làm mất vui ba ngày lễ tết của mấy anh em lính cũ mỗ tôi! Mở hàng cho một năm mới mà như quí độc giả thân mến đã thấy, trang báo còn đang trong tình trạng chạy thử, đây không là chuyện kiêng cữ hay dị đoan, mà tính người Việt mình, trong cái mới một năm dù tây hay ta, vẫn luôn mong mọi chuyện hanh thông, tương lai được khá hơn, và những chuyện ai làm mình nổi quạu, thì đêm ba mươi xếp nó vào hồ sơ lưu, đó gọi là tạm cất nó vào ngăn kéo, chứ không quên đâu… với cộng sản mỗ tôi vốn thù dai, nên quên sao được mà quên. Và chuyện bọn vẹm hack HNPĐ lần này, thú thật mỗ tôi không dễ kềm được cái bình tỉnh khi thưa chuyện.
Quá nhiều lần HNPĐ bị hack, riêng cái tựa “Hacker” mỗ tôi dùng trên năm lần chỉ trong hai năm qua, ấy là chỉ bực mình lên tiếng trong những lần chúng ra tay mạnh, gây tan nát cho trang điện báo HNPĐ, và thời gian cần cho tờ báo đứng lên được có khi gần tháng . Hôm Noél 25-12-2013, chúng ra tay lúc 03 giờ sáng, với sự cố gắng nên chỉ sau 20 tiếng đồng hồ, điện báo HNPĐ đã trở lại cùng quí vị độc giả thân mến, nhưng bọn CAM như thể chạm nọc mà lồng lộn ra đòn tiếp trong chiều ngày 26-12-2013. Chúng ra đòn “quá sức mạnh”, như cái mail Anh Đồ gửi cho mỗ tôi, nghe thế biết thế, vì thú thật hiểu biết kỹ thuật về Web mỗ tôi là dân i tờ…
Ngay cái ngày HNPĐ bị đánh sập sau Noél, cái láp tóp mỗ tôi cũng bệnh nặng cần đưa đi thầy thuốc để thay nội tạng, thế là phải giật tạm cái máy của cụ Fugitive để đọc tin tức, và cũng để gõ bài, hai cái bực dồn cùng một lúc, nên câu chuyện nói cùng CAM chỉ trong một giờ bài gõ xong, đọc lại thì thấy đâu đấy như là những bài cũ, cũng có lời nặng cho bọn cổ cầy vai bừa, cũng không thiếu loại ngôn từ chợ búa dành cho thứ lưu manh đầu đường xó chợ. Và có luôn kiểu móc họng bọn cướp mạng dép râu… Vì vốn phải sống chung cùng chúng từ sau tháng Tư đen, mà rành chúng sáu câu, nên mỗ tôi đã để cái bực của mình tuôn ra bằng lời, không cả sợ lời phê phán tư cách mỗ tôi, mà chấp nhận dùng ngôn ngữ của chúng, cho chúng đọc, chúng hiểu.
Không phải không đủ chữ nghĩa, cũng không phải bí lối mà cứ dùng mãi cách cuối cùng này, đã bao lần rồi, nói lịch sự tay đôi có, nói theo lối thâm thúy có, nhưng rõ ràng chúng nó điếc khi chúng ta nói lịch sự văn hoa. Tiếng Việt mình cũng rạch ròi đâu ra đấy giống như con người dân mình, thằng điếm, con đĩ, là phải dùng chữ thằng và con, không ai gọi ông hay bà với chúng, đất nước ta cái vận không may, từ thời già Hồ đến nay giang sơn rách nát trong tay một lũ bợm. Từ thằng bợm quốc tế tha phương cầu thực, nhập nhằng khoác chiếc áo “kíu cuốc”, đến những thằng làm giặc chơi trò mượn súng đạn Nga Tầu ăn cướp của cải người dân, lại luôn rống họng ta làm “kách mạng giải phóng”.
Thú thật thà chết sướng hơn là bắt mỗ tôi phải gọi thưa chúng bằng “ngài”, ai thích thì cứ gọi tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, còn với mỗ tôi chúng chỉ là Ếch Lú Sâu, một đám chó nhảy bàn độc, thương cho dân tộc đến hồi đen tối mà giòi bọ lên làm người… Sáng nay cuối tuần cái máy sửa đã xong, HNPĐ đã đứng dậy được dù là đang chạy thử, lại thêm anh Đồ cần bài mà mỗ tôi gọi phôn nhờ cụ Fugitive gửi ngay bài nói chuyện cùng Cam cho BBT, chả là mỗ tôi gõ bài đó trên máy của cụ. Mươi phút sau cụ gọi phôn cho mỗ tôi mà nói, bài viết đó với ông nó ‘hỏng”, ông cụ hỏi ngược mỗ tôi rằng CAM là gì, có phải chăng chúng chỉ là Khuyển Ưng, Khuyển Phệ, ông thích chuyện mỗ tôi phạng bờm đầu bọn chóp bu xã nghĩa, nhưng đừng quá nặng tay với đám tay sai tép riu.
Cứ thoải mái dành câu chuyện hằng ngày, chửi thối mồ trôi mả bọn chúng từ Hồ đến Ếch Lú Sâu, nhưng còn đám sai nha phải vạch cho chúng thấy cái bậy cái sai của chế độ, hòng bớt đi cái mệt không đáng bởi chúng phá ta. Chuyện CAM đánh phá các trang mạng, trong đó HNPĐ là nạn nhân thường xuyên nhất, chắc chắn chúng đã làm với tâm trí cho rằng chúng đúng và ta sai, còn chuyện đi kể tội kẻ không biết rằng nó phạm tội thì chỉ vô ích thôi, chúng cũng chỉ là nạn nhân của cái nhà nước lưu manh xã nghĩa. Vậy nên thường nói chuyện với những đứa trẻ này với tấm lòng rộng mở, thì cái kết quả ít nhiều phải đổi khác, được các tay này về chiêu hồi với ta, thì bọn thằng xà mâu cũng phải rụng càng rụng ngoe thôi.
Chuyện một tay con nhà “cướp mạng” nòi, giỏi về tin học, có cơ hội đọc những tài liệu sống thực của bọn cộng sản, đã tung lên mạng một loạt bài viết “Những sự thật cần phải biết” hay còn gọi là “Những sự thật không thể chối bỏ” đã lột truồng Hồ, cùng đồng bọn trên một trang mạng. Và dư luận mạng đang thích thú, theo dõi chuyện khi chú em này trốn sang được Thái Lan, với sự bám đuôi khít khao của côn an xã nghĩa, vậy sự kiện này cho thấy tuổi trẻ VN hôm nay đâu tất cả đều thích đánh đu với tinh hết đâu.
Đấy là lý do tại sao câu chuyện nói cùng CAM bị cất đi, và cách thưa chuyện hôm nay của mỗ tôi lại có vẻ hòa dịu - Không đâu, chẳng qua nghe ông cụ già 90 tuổi nói, đâu phải không có cái lý của ông, ta học người già là học ở chổ đó, vả chúng tôi tôn trọng cái ý của ông mà nêu ra. Chứ riêng HNPĐ cùng mỗ tôi thì chuyện hack của chúng nhắm vào HNPĐ riết thành quen, và chuyện CAM là chuyện của bọn trẻ nhỏ, không ảnh hưởng gì đến chuyện đấu tranh của anh em chúng tôi - Và công việc của anh em chúng tôi, như Anh Đồ đã nói: Con đường mình đi, phải đi tiếp… Dứt khoát thế thôi!
Việt Nhân
( HNPĐ )
Lính Dù minh họa