Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN GÀ TÂY - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN
GÀ TÂY - CAO MỴ
NHÂN
Ngày tôi về làm dâu Huế, một dịp mẹ chồng
tôi nấu cỗ lớn, trong các món, có món "gà tiềm".
Tức là con gà được làm sạch bong, bà ngồi
kiên nhẫn rút hết xương gà, xong bắt đầu nhồi các món chân tẩy đã được cắt gọt
đẹp đẽ, cho vô bụng gà, cách nào để gà vẫn nguyên hình con gà, nhưng bên trong
toàn là đồ bổ dưỡng ngon lành ...những hạt sen, kim châm, nấm mèo, thịt nạc băm
vv...gì đó .
Mẹ chồng tôi có ý muốn truyền việc khéo tay
hay làm cho 3 cô em chồng tôi, con gái bà...
Tôi đứng vòng ngoài, ngó cho biết, và chuẩn bị rửa dọn đồ nghề sau
khi nấu nướng ...lý do vì tôi dở quá . Vốn tôi là con gái út của mẹ tôi, mà
trên tôi có 2 chị gái, 2 người làm luôn luôn nấu bếp, tôi chỉ đi học và đi chơi
nơi các hội đoàn thanh thiếu niên hồi đó...
Cho tới khi học xong cán sự xã hội, vô lính
, rồi ra miền Trung lập gia đình, là cũng ...chẳng làm gì cả ...
Con " gà tiềm " sẽ được đặt trong
một cái dĩa hình bồ dục lòng sâu thật đẹp, bầy hành ngò hoa hoét lên trên
...cho có vẻ " nữ công nữ hạnh " .
Khi mời khách " xơi " , là tay
dao, tay nĩa , cắt nhẹ nhàng, gọn gàng , mịn màng ...và đặt miếng " gà tiềm " vô chén khách mời ...
Kể ra thì...nghề ăn cũng lắm công phu ...
Mấy mươi năm qua, nay trên đất Mỹ xa xôi,
lại cũng có một màn biểu diễn " đúc lò " gà tây mỗi dịp Lễ Tạ Ơn trời
đất, mùa màng ...vv của người bản xứ .
Nơi ...tân thế giới mà quý vị tu sĩ tây
phương thủa kiếm ra chân mây vạn sắc này, đã giúp dân đi cư dừng lại lập
nghiệp, nhiều đời con cháu, với muôn phương vạn kế để hình thành một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay ...
Tôi kể qua qua, vì lịch sử lập quốc Hoa Kỳ
đã hàng triệu pho sách báo lưu lại cho nhân dân chính quốc và thế giới tìm hiểu
rồi.
Đúng là, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nước
Mỹ rộng lớn thì con gà tây lớn gấp 4 con gà ta. Bộ lòng nhồi nhét cũng "
công phu " hơn " gà tiềm " nhiều .
Ngay khi tới Hoa Kỳ, lần đầu tiên tôi được
quý vị VN đi di tản từ thủa 75, ( 1975 ) đã quen tay sửa soạn gà tây Tạ Ơn
Thượng Đế cứu vớt, khi hàng loạt con tầu rời đất nước tiến về hướng mặt trời
mọc, mà chưa biết thân phận bọt bèo sẽ về đâu ...
Nay thì của ăn, của để, làm sao không nhớ ơn
Trời, ơn người được chứ...
Đã sẵn nhìn thấy những con gà tây to ù sù sì
từ ở VN , mà ít biết là ăn thịt nó có ...ngon không . Nay trên xứ sở của những
gà tây, diều hâu ...khi cô em tôi đặt vào đĩa của mình miếng gà cùng gia vị
thơm mùi Mỹ ...cổ họng tôi bỗng như mắc nghẹn một nỗi gì khó tả .
Ngon thế mà sao chị không ăn đi ?
Ăn cho bõ những ngày ở VN, ngó con gà tơ mà
thèm giỏ rãi ...
Đúng rồi, ăn cho bõ những lúc thiếu thốn,
đói khát, âu lo...
Cùng với niềm vui mới, đúng ra là mừng chứ
không phải vui đâu, mừng vì thoát khỏi cảnh sống ô dề, khốn khổ khốn nạn ở cái
" Thiên đường Cộng sản đã nghèo nàn còn ngu dốt " kia.
Chứ vui vẻ gì khi tất cả còn xa lạ , ngại
ngùng, đôi khi buồn đến rơi lệ, vì nhớ chính mình đã quên hình bóng mình trên
mỗi bước đường lưu lạc chập chùng .
Đưa miếng gà tây vào miệng, vừa nhai vừa
nghĩ đến lung tung chuyện: nào miếng thịt gà luộc vừa mềm, vừa thơm gà ...lá
chanh, chấm với muối tiêu,vài giọt chanh hoà trên dĩa muối chấm, mà người Bắc
xưa còn dằm miếng tiết gà luộc vô nữa .
Đồng thời cũng nhớ những khuôn mặt hốt hoảng
vì ăn uống không đủ, của cả người thân lẫn kẻ lạ ngoài đường ...vv chuyện khác
về ăn ...
Chẳng lẽ cứ phải nhắc câu: " miếng ăn
là miếng tồi tàn ", để đừng có quan trọng miếng ăn quá, khiến ...hèn con
người đi ...
Thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng Mười Một
tây, Thanksgiving, nhớ nhé. Nhớ chứ, sự kiện đó là một trong nhiều thứ gọi là
bản sắc văn hoá Mỹ đấy .
Năm sau, tôi đã có việc làm " văn minh
" thời mới, là thư ký văn phòng kiêm receptionist ở một trường thẩm mỹ chuyên
dạy làm tóc, làm mặt, làm móng tay chân, và nào là lông mi, trang điểm cho đời
lên hương một chút .
Tôi đến trường đó là do một huynh đệ chi
binh xưa , gốc Võ Bị Đà Lạt, làm quan tá Quân Cảnh, bạn lính QC đáo nhậm Quân
Khu I của ...tôi, để giữ chức Chỉ Huy trưởng Trại Giam tù binh Cộng Sán bên Non
Nước.
Ông có dịp tới lui Phòng xã hội QĐI/QKI để
...xin tặng phẩm cho lính của ông trước 1975 lận .
Quan tá Quân Cảnh cùng gia đình tới Hoa Kỳ
sớm nhất, phu nhân ông lại quá tháo vát, đã từng mở tới 3 trường thẩm mỹ, nên
việc giúp kẻ đến sau, là phương châm của người đi trước...ai VN di tản cũng
thuộc làu ...kinh điển ấy rồi .
Thế thì lan man quá, chỉ vì chuyện con gà
tây Lễ Thanksgiving thôi mà .
Vâng, thế thì phu nhân Thiếu tá QC họ Nguyễn
đã cấp tốc tặng cho Cao Mỵ Nhân tôi một Bác gà tây, bởi gà lớn phải kêu bằng
Bác, chứ chú gà Tre sao được, với một hồ rượu vang đỏ, là để nấu gà ...e cũng 2 lít cơ trời ạ .
Song tôi quê dễ sợ, tôi cứ băn khoăn trong
lòng là nhà có 3 mẹ con, 2 con trai còn đang đi học, nhìn con gà tây đã ngán
ngẩm, giờ lại ôm bình rượu vang đỏ về làm chi cho khổ.
Phu nhân thiếu tá Quân cảnh bạn QĐI/QKI của
...tôi rất lịch sự, bà nói: " Mình biếu bạn, chứ mình cũng chẳng nấu món
này đâu, toàn đi ăn Thanksgiving nhà bạn bè thôi...", còn ...tớ chỉ thích
gà ta ...
Thế bà cho tôi làm gì, tôi lại càng không
biết làm gà tây Thanksgiving rắc rối nữa ...
Chợ Mỹ vùng tôi đang ở, mấy năm đầu tôi đến
đây, họ còn phát không gà tây lúc tinh mơ đầu ngày cho khách hàng, có lẽ vì
cùng muốn mọi người Tạ Ơn trời đất.
Bạn Mễ đủ nam phụ lão ấu cứ việc xếp hàng
chờ giờ gà tây xuất hiện, để được tặng, đúng không khí tết nhất, lễ lạc vv...
Thành ra danh nghĩa gà ở Hoa Kỳ thật đại
chúng, khác hẳn quê hương ta : quan hôn tang tế, không có gà là mất cả thể diện
gia chủ ...
Do đó tôi mới không giận thầm nhà văn Thế
Uyên, khi gia đình ông qua Mỹ năm 1986, diện bảo lãnh, Thế Uyên viết về cho tôi
rằng hôm qua (của thời gian đó) mới dọn tủ lạnh, vứt đi cả nửa con gà...
Tôi cứ để trong lòng cái hình ảnh "nửa
con gà" không ăn mà lại vứt đi.
Cho tới hơn 5 năm sau, tôi qua Mỹ theo diện
HO, rồi ...thời gian trả lời cho những ai, những ai chưa từng tới Mỹ, rằng tất
cả là sự thật, nhà nào trong đời ở Mỹ, cũng đã từng vứt những thức ăn dư thừa .
Bây giờ thì 1/4 thế kỷ qua, đủ cho tôi, một
người hay hờn dỗi bạn bè, cứ nghĩ người ta kiêu căng, tự phụ, người ta coi
thường hay coi rẻ bạn thủa hàn vi, bởi CSVN hạ thấp cuộc sống người miền Nam
sau khi chúng vơ vét hết của cải...nên tất cả như bần hàn, nghèo mạt vậy.
Tuy nhiên , " Chúng ta mất hết, chỉ còn
nhau ..." (thơ thi sĩ Vũ Hoàng Chương) là đã phúc bảy mươi đời rồi, chúng ta nên và cần phải cám ơn
Trời Đất đã dung nạp ta , che chở ta vv...
Cám ơn Thượng Đế, đã cho ta bầu trời ấm áp,
trong sáng , lành mạnh ...để xây dựng mùa xuân cuộc đời tươi đẹp mãi ...
Happy Thanksgiving ...muôn thủa, muôn người, trong đó có tất cả...anh và
bất cứ ai quen biết ...đã cho tôi niềm vui đón mừng ngày Lễ Tạ Ơn vô tư, hồn
nhiên, thân ái nơi quê hương mới này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN GÀ TÂY - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN
GÀ TÂY - CAO MỴ
NHÂN
Ngày tôi về làm dâu Huế, một dịp mẹ chồng
tôi nấu cỗ lớn, trong các món, có món "gà tiềm".
Tức là con gà được làm sạch bong, bà ngồi
kiên nhẫn rút hết xương gà, xong bắt đầu nhồi các món chân tẩy đã được cắt gọt
đẹp đẽ, cho vô bụng gà, cách nào để gà vẫn nguyên hình con gà, nhưng bên trong
toàn là đồ bổ dưỡng ngon lành ...những hạt sen, kim châm, nấm mèo, thịt nạc băm
vv...gì đó .
Mẹ chồng tôi có ý muốn truyền việc khéo tay
hay làm cho 3 cô em chồng tôi, con gái bà...
Tôi đứng vòng ngoài, ngó cho biết, và chuẩn bị rửa dọn đồ nghề sau
khi nấu nướng ...lý do vì tôi dở quá . Vốn tôi là con gái út của mẹ tôi, mà
trên tôi có 2 chị gái, 2 người làm luôn luôn nấu bếp, tôi chỉ đi học và đi chơi
nơi các hội đoàn thanh thiếu niên hồi đó...
Cho tới khi học xong cán sự xã hội, vô lính
, rồi ra miền Trung lập gia đình, là cũng ...chẳng làm gì cả ...
Con " gà tiềm " sẽ được đặt trong
một cái dĩa hình bồ dục lòng sâu thật đẹp, bầy hành ngò hoa hoét lên trên
...cho có vẻ " nữ công nữ hạnh " .
Khi mời khách " xơi " , là tay
dao, tay nĩa , cắt nhẹ nhàng, gọn gàng , mịn màng ...và đặt miếng " gà tiềm " vô chén khách mời ...
Kể ra thì...nghề ăn cũng lắm công phu ...
Mấy mươi năm qua, nay trên đất Mỹ xa xôi,
lại cũng có một màn biểu diễn " đúc lò " gà tây mỗi dịp Lễ Tạ Ơn trời
đất, mùa màng ...vv của người bản xứ .
Nơi ...tân thế giới mà quý vị tu sĩ tây
phương thủa kiếm ra chân mây vạn sắc này, đã giúp dân đi cư dừng lại lập
nghiệp, nhiều đời con cháu, với muôn phương vạn kế để hình thành một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay ...
Tôi kể qua qua, vì lịch sử lập quốc Hoa Kỳ
đã hàng triệu pho sách báo lưu lại cho nhân dân chính quốc và thế giới tìm hiểu
rồi.
Đúng là, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nước
Mỹ rộng lớn thì con gà tây lớn gấp 4 con gà ta. Bộ lòng nhồi nhét cũng "
công phu " hơn " gà tiềm " nhiều .
Ngay khi tới Hoa Kỳ, lần đầu tiên tôi được
quý vị VN đi di tản từ thủa 75, ( 1975 ) đã quen tay sửa soạn gà tây Tạ Ơn
Thượng Đế cứu vớt, khi hàng loạt con tầu rời đất nước tiến về hướng mặt trời
mọc, mà chưa biết thân phận bọt bèo sẽ về đâu ...
Nay thì của ăn, của để, làm sao không nhớ ơn
Trời, ơn người được chứ...
Đã sẵn nhìn thấy những con gà tây to ù sù sì
từ ở VN , mà ít biết là ăn thịt nó có ...ngon không . Nay trên xứ sở của những
gà tây, diều hâu ...khi cô em tôi đặt vào đĩa của mình miếng gà cùng gia vị
thơm mùi Mỹ ...cổ họng tôi bỗng như mắc nghẹn một nỗi gì khó tả .
Ngon thế mà sao chị không ăn đi ?
Ăn cho bõ những ngày ở VN, ngó con gà tơ mà
thèm giỏ rãi ...
Đúng rồi, ăn cho bõ những lúc thiếu thốn,
đói khát, âu lo...
Cùng với niềm vui mới, đúng ra là mừng chứ
không phải vui đâu, mừng vì thoát khỏi cảnh sống ô dề, khốn khổ khốn nạn ở cái
" Thiên đường Cộng sản đã nghèo nàn còn ngu dốt " kia.
Chứ vui vẻ gì khi tất cả còn xa lạ , ngại
ngùng, đôi khi buồn đến rơi lệ, vì nhớ chính mình đã quên hình bóng mình trên
mỗi bước đường lưu lạc chập chùng .
Đưa miếng gà tây vào miệng, vừa nhai vừa
nghĩ đến lung tung chuyện: nào miếng thịt gà luộc vừa mềm, vừa thơm gà ...lá
chanh, chấm với muối tiêu,vài giọt chanh hoà trên dĩa muối chấm, mà người Bắc
xưa còn dằm miếng tiết gà luộc vô nữa .
Đồng thời cũng nhớ những khuôn mặt hốt hoảng
vì ăn uống không đủ, của cả người thân lẫn kẻ lạ ngoài đường ...vv chuyện khác
về ăn ...
Chẳng lẽ cứ phải nhắc câu: " miếng ăn
là miếng tồi tàn ", để đừng có quan trọng miếng ăn quá, khiến ...hèn con
người đi ...
Thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng Mười Một
tây, Thanksgiving, nhớ nhé. Nhớ chứ, sự kiện đó là một trong nhiều thứ gọi là
bản sắc văn hoá Mỹ đấy .
Năm sau, tôi đã có việc làm " văn minh
" thời mới, là thư ký văn phòng kiêm receptionist ở một trường thẩm mỹ chuyên
dạy làm tóc, làm mặt, làm móng tay chân, và nào là lông mi, trang điểm cho đời
lên hương một chút .
Tôi đến trường đó là do một huynh đệ chi
binh xưa , gốc Võ Bị Đà Lạt, làm quan tá Quân Cảnh, bạn lính QC đáo nhậm Quân
Khu I của ...tôi, để giữ chức Chỉ Huy trưởng Trại Giam tù binh Cộng Sán bên Non
Nước.
Ông có dịp tới lui Phòng xã hội QĐI/QKI để
...xin tặng phẩm cho lính của ông trước 1975 lận .
Quan tá Quân Cảnh cùng gia đình tới Hoa Kỳ
sớm nhất, phu nhân ông lại quá tháo vát, đã từng mở tới 3 trường thẩm mỹ, nên
việc giúp kẻ đến sau, là phương châm của người đi trước...ai VN di tản cũng
thuộc làu ...kinh điển ấy rồi .
Thế thì lan man quá, chỉ vì chuyện con gà
tây Lễ Thanksgiving thôi mà .
Vâng, thế thì phu nhân Thiếu tá QC họ Nguyễn
đã cấp tốc tặng cho Cao Mỵ Nhân tôi một Bác gà tây, bởi gà lớn phải kêu bằng
Bác, chứ chú gà Tre sao được, với một hồ rượu vang đỏ, là để nấu gà ...e cũng 2 lít cơ trời ạ .
Song tôi quê dễ sợ, tôi cứ băn khoăn trong
lòng là nhà có 3 mẹ con, 2 con trai còn đang đi học, nhìn con gà tây đã ngán
ngẩm, giờ lại ôm bình rượu vang đỏ về làm chi cho khổ.
Phu nhân thiếu tá Quân cảnh bạn QĐI/QKI của
...tôi rất lịch sự, bà nói: " Mình biếu bạn, chứ mình cũng chẳng nấu món
này đâu, toàn đi ăn Thanksgiving nhà bạn bè thôi...", còn ...tớ chỉ thích
gà ta ...
Thế bà cho tôi làm gì, tôi lại càng không
biết làm gà tây Thanksgiving rắc rối nữa ...
Chợ Mỹ vùng tôi đang ở, mấy năm đầu tôi đến
đây, họ còn phát không gà tây lúc tinh mơ đầu ngày cho khách hàng, có lẽ vì
cùng muốn mọi người Tạ Ơn trời đất.
Bạn Mễ đủ nam phụ lão ấu cứ việc xếp hàng
chờ giờ gà tây xuất hiện, để được tặng, đúng không khí tết nhất, lễ lạc vv...
Thành ra danh nghĩa gà ở Hoa Kỳ thật đại
chúng, khác hẳn quê hương ta : quan hôn tang tế, không có gà là mất cả thể diện
gia chủ ...
Do đó tôi mới không giận thầm nhà văn Thế
Uyên, khi gia đình ông qua Mỹ năm 1986, diện bảo lãnh, Thế Uyên viết về cho tôi
rằng hôm qua (của thời gian đó) mới dọn tủ lạnh, vứt đi cả nửa con gà...
Tôi cứ để trong lòng cái hình ảnh "nửa
con gà" không ăn mà lại vứt đi.
Cho tới hơn 5 năm sau, tôi qua Mỹ theo diện
HO, rồi ...thời gian trả lời cho những ai, những ai chưa từng tới Mỹ, rằng tất
cả là sự thật, nhà nào trong đời ở Mỹ, cũng đã từng vứt những thức ăn dư thừa .
Bây giờ thì 1/4 thế kỷ qua, đủ cho tôi, một
người hay hờn dỗi bạn bè, cứ nghĩ người ta kiêu căng, tự phụ, người ta coi
thường hay coi rẻ bạn thủa hàn vi, bởi CSVN hạ thấp cuộc sống người miền Nam
sau khi chúng vơ vét hết của cải...nên tất cả như bần hàn, nghèo mạt vậy.
Tuy nhiên , " Chúng ta mất hết, chỉ còn
nhau ..." (thơ thi sĩ Vũ Hoàng Chương) là đã phúc bảy mươi đời rồi, chúng ta nên và cần phải cám ơn
Trời Đất đã dung nạp ta , che chở ta vv...
Cám ơn Thượng Đế, đã cho ta bầu trời ấm áp,
trong sáng , lành mạnh ...để xây dựng mùa xuân cuộc đời tươi đẹp mãi ...
Happy Thanksgiving ...muôn thủa, muôn người, trong đó có tất cả...anh và
bất cứ ai quen biết ...đã cho tôi niềm vui đón mừng ngày Lễ Tạ Ơn vô tư, hồn
nhiên, thân ái nơi quê hương mới này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)