Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN KHỜ... - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN KHỜ... -
CAO MỴ NHÂN
Câu
chuyện kể ra thì cũng hơi khờ và có phần lạc điệu.
Số
là biển đông đang sục sôi nước mặn, hay là trong nước đang đôi vầng nhật nguyệt
bị vô tình té sấp vào nhau, khiến không gian mịt mù khói toả, sương bay ...
Người
dân bình thường đi tìm soái chủ, chết nỗi người dân thường này, không biết thế
nào trả lời đúng câu hỏi cua một thiếu niên mặt búng ra sữa, từ nước ngoài về
kiếm thử gốc gác cội nguồn, cậu tên Nam .
Nam
họ Nguyễn, ở nước ngoài, đúng ra là ở Mỹ, tên đi học của Nam là Nam Nguyên, bởi
trong lớp còn có Nam Lê, vv...
Bố
Nam tên An Nguyên .
Thật
ra tên VN ở Mỹ đôi khi không thuận lợi cho cuộc sống chung các sắc tộc . Như
tên bố Nam nguyên si phải là :
Nguyễn
Vũ Thái An . Nhưng đi học rồi đi làm, bố Nam tự bỏ bớt 2 chữ ở giữa Vũ Thái đi,
chỉ lấy phần tên còn lại là Nguyễn An, đọc kiểu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ , cứ xài tên An Nguyễn
cho mau mắn.
Thế
là cậu bé VN chay, xuất thân từ dòng họ Nguyễn mênh mông ở VN quê hương yêu
dấu, đã có lúc hãnh diện, song đôi khi cũng mơ màng tâm lý. Nam Nguyễn âm thầm
tìm hiểu gia thế, gia phong vv...
Một
hôm kia cậu ta cũng tình cờ như tôi đang tình cờ kể chuyện đây, là Nam Nguyễn
hay Nguyễn Nam gặp được một ông " VN real."
Tại
sao dám khẳng định ông ta real VN ?
Thì
có gì đâu, từ hình thức tới nội dung, ông VN real đó hiển hiện tất cả phong
cách VN xưa 100% ...cội nguồn rồi .
Ông
VN real nói với Nam Nguyễn:
Có
phải cậu Nguyễn Nam muốn biết cậu là ai, từ đâu tới phải không?
Nam
Nguyên trố mắt :
Ô,
sao ông biết tôi vậy ?
Ông
VN real cười tươi như hoa mặt trời :
Không
những tôi biết cậu, mà còn biết một số bạn cậu nữa, các cậu muốn có một dòng
sông trong lành để tắm mát chứ gì ?
Có
khó đâu, vì các cậu đang đứng trên bờ sông ấy đấy.
Nam
nhìn trước sau, chẳng thấy có dòng sông nào cả, sao ông ấy bảo mình đang đứng
trên bờ dòng sông ấy chứ .
Nam
rụt rè thưa:
Ông
à, tôi có thấy dòng sông nào đâu, sao ông nói tôi đang đứng trên bờ nó vậy ?
Ông
VN real lại cười tươi như hoa mặt trời đang nở giữa trưa:
Đó
là một dòng sông trừu tượng, vì trừu tượng nên chỉ có trong tâm tưởng thôi,
không thấy ngoài đời được, nên gọi vô hình .
Nam
Nguyên chẳng hiểu nổi, phải chờ một ông đồ vừa giỏi Việt Ngữ, vừa giỏi English,
translate cho nghe
tường tận, ông đồ nhắn gởi một câu:
Thật
khổ cho các cậu, như bè rau muống thả trên hồ cá Hoa Kỳ, nhưng ông đồ lại gật
gật đầu :
Ấy
nhờ thế mà rau muống VN ngon thêm, ăn lại an tâm vì không bị giống đỉa nhiệt
đới rỉa rói như ở Việt Nam.
Tình
cờ nghe trộm được tới đây, tôi bỗng liên tưởng tới cái ao rau muống ở ngoài Bắc
mà rùng mình ...
Chẳng
lẽ lại kể cho quý vị nghe rằng nó, cái ao rau muống tôi thấy từ rất ngày xưa,
thật là xưa, thủa bố tôi rời lâm nguyên Chapa về suôi.
Cái
ao nhà ông nội tôi có thả bè rau muống xanh ngắt, nhưng trời ơi, có cả ngàn con
đỉa mập ù như chiếc lá tre, bơi loe ngoe, chứng tỏ chúng đã hút bao nhiêu là
máu của những người sơ ý, có việc ra ao, hay đi ngang, bất ngờ té xuống đó ...
Sau
buổi đó, Nam Nguyên bắt đầu học chăm hơn về chữ nghĩa, văn chương, văn hoá VN .
Cậu còn tham gia các sinh hoạt hội đoàn của người Việt, nào tị nạn, nào lưu
vong, nào tha hương, và nào di dân, du lịch, du sinh ( du học sinh ) vv...
Bây
giờ ngày tháng dành cho cội nguồn đã chiếm nửa thời gian sinh sống ở Mỹ của
Nguyễn Nam.
Nam
đang học UCLA, trên cháu tôi 2 lớp, cháu tôi mới nhập học năm nay.
Hình
như Nam Nguyen đắc cử cái chức gì đó của toàn thể sinh viên VN đang theo học
đại học nêu trên.
Hình
như khi muốn làm trưởng đoàn hay thủ lãnh gì đó đã có dưới tay hàng trăm thành
viên rồi, thì chỉ lo củng cố địa vị, bằng cách lấy lòng anh chị em là đủ .
Nam
đang bơi trong hệ tư tưởng cội nguồn, nên muốn tìm cho ra lẽ nguồn cội mình,
Nam phải xả thân hơn nữa.
Để
thêm dữ kiện cho công chuyện tìm về nguồn gốc của mình, Nam đã tự ý về VN, tự ý
đi sâu, đi sát vô những điều gọi là nhân dân, quần chúng ...không ngơi nghỉ .
Và
cuối cùng thì " được " Công An csvn mời về phường xóm gì đó, và được
mời ăn cơm ...phần rất dân tộc tính vncs, tức là thế nào cũng được xơi một vài
gắp rau muống hoặc chụng nước sôi, hoặc xào nước lã, cao lắm thì chút mỡ đường
bột ngọt cho có vẻ mềm mại dinh dưỡng thiên nhiên .
Sau
đó chính trị viên ú tim ở đâu đó chờ đúng giờ hoàng đạo, đem một cuốn lịch sử
nát bấy, ai đó đánh dấu sẵn cho Nam đọc những dòng toàn về giữ nước bằng tay không,
mới là anh hùng, dũng sĩ .
Chưa
bao giờ Nam nhớ nhà và nhớ mẹ cậu đến thế .
Cậu
làm bộ khảng khái nói :
Yêu
nước là quyền của mỗi người được sinh ra trên phần đất ấy, và những liên hệ
thân thuộc.
Tôi
là Nam Nguyên, sẵn sàng viết tờ tự kiểm, nhận tất cả những sai sót khi trở về
quê hương này. Để "đả thông "tư tưởng, tôi" thành khẩn "
khai báo tôi chỉ muốn về
tìm gốc gác mình, xem có đúng tôi là người VN, con ông X ,và bà Y không, ngoài ra, tất cả mọi
vấn đề khác không thuộc phạm vy tôi. Nhận tội thế là xong.
Rồi
khăn gói gió đưa ra phi trường, trở về với mẹ nơi xứ sở Tự Do mà chẳng đất nước
nào trên thế giới có được .
Mẹ
Nam Nguyên đón con trai ở phi trường mới đây, sân bay LAX, ông thầy đặc trách
văn học VN đã từng về quê hương xhcn cười tủm tỉm :
"
Nếu em nào muốn về tìm gốc gác, cội nguồn thì hãy hỏi tôi, tôi mới là người
hướng dẫn các em đi tới nơi, về tới chốn trong danh dự, chứ đi như tham dự trò chơi lớn, tìm mật thư
vv...thì vừa lạc hậu, vừa dại dột lắm ..."
Mẹ
Nam tỏ vẻ không vui, bà nói trống không: Tìm cội nguồn làm chi cho xa xôi, mơ
hồ, cội nguồn của con ở đây này.
Mẹ
đã đưa con qua đây, đến đây, mẹ chính là cội nguồn của con đó, không cần phải
tốn công tốn của đi kiếm những cái viển vông, mơ hồ, vô tích sự ấy nữa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN KHỜ... - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN KHỜ... -
CAO MỴ NHÂN
Câu
chuyện kể ra thì cũng hơi khờ và có phần lạc điệu.
Số
là biển đông đang sục sôi nước mặn, hay là trong nước đang đôi vầng nhật nguyệt
bị vô tình té sấp vào nhau, khiến không gian mịt mù khói toả, sương bay ...
Người
dân bình thường đi tìm soái chủ, chết nỗi người dân thường này, không biết thế
nào trả lời đúng câu hỏi cua một thiếu niên mặt búng ra sữa, từ nước ngoài về
kiếm thử gốc gác cội nguồn, cậu tên Nam .
Nam
họ Nguyễn, ở nước ngoài, đúng ra là ở Mỹ, tên đi học của Nam là Nam Nguyên, bởi
trong lớp còn có Nam Lê, vv...
Bố
Nam tên An Nguyên .
Thật
ra tên VN ở Mỹ đôi khi không thuận lợi cho cuộc sống chung các sắc tộc . Như
tên bố Nam nguyên si phải là :
Nguyễn
Vũ Thái An . Nhưng đi học rồi đi làm, bố Nam tự bỏ bớt 2 chữ ở giữa Vũ Thái đi,
chỉ lấy phần tên còn lại là Nguyễn An, đọc kiểu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ , cứ xài tên An Nguyễn
cho mau mắn.
Thế
là cậu bé VN chay, xuất thân từ dòng họ Nguyễn mênh mông ở VN quê hương yêu
dấu, đã có lúc hãnh diện, song đôi khi cũng mơ màng tâm lý. Nam Nguyễn âm thầm
tìm hiểu gia thế, gia phong vv...
Một
hôm kia cậu ta cũng tình cờ như tôi đang tình cờ kể chuyện đây, là Nam Nguyễn
hay Nguyễn Nam gặp được một ông " VN real."
Tại
sao dám khẳng định ông ta real VN ?
Thì
có gì đâu, từ hình thức tới nội dung, ông VN real đó hiển hiện tất cả phong
cách VN xưa 100% ...cội nguồn rồi .
Ông
VN real nói với Nam Nguyễn:
Có
phải cậu Nguyễn Nam muốn biết cậu là ai, từ đâu tới phải không?
Nam
Nguyên trố mắt :
Ô,
sao ông biết tôi vậy ?
Ông
VN real cười tươi như hoa mặt trời :
Không
những tôi biết cậu, mà còn biết một số bạn cậu nữa, các cậu muốn có một dòng
sông trong lành để tắm mát chứ gì ?
Có
khó đâu, vì các cậu đang đứng trên bờ sông ấy đấy.
Nam
nhìn trước sau, chẳng thấy có dòng sông nào cả, sao ông ấy bảo mình đang đứng
trên bờ dòng sông ấy chứ .
Nam
rụt rè thưa:
Ông
à, tôi có thấy dòng sông nào đâu, sao ông nói tôi đang đứng trên bờ nó vậy ?
Ông
VN real lại cười tươi như hoa mặt trời đang nở giữa trưa:
Đó
là một dòng sông trừu tượng, vì trừu tượng nên chỉ có trong tâm tưởng thôi,
không thấy ngoài đời được, nên gọi vô hình .
Nam
Nguyên chẳng hiểu nổi, phải chờ một ông đồ vừa giỏi Việt Ngữ, vừa giỏi English,
translate cho nghe
tường tận, ông đồ nhắn gởi một câu:
Thật
khổ cho các cậu, như bè rau muống thả trên hồ cá Hoa Kỳ, nhưng ông đồ lại gật
gật đầu :
Ấy
nhờ thế mà rau muống VN ngon thêm, ăn lại an tâm vì không bị giống đỉa nhiệt
đới rỉa rói như ở Việt Nam.
Tình
cờ nghe trộm được tới đây, tôi bỗng liên tưởng tới cái ao rau muống ở ngoài Bắc
mà rùng mình ...
Chẳng
lẽ lại kể cho quý vị nghe rằng nó, cái ao rau muống tôi thấy từ rất ngày xưa,
thật là xưa, thủa bố tôi rời lâm nguyên Chapa về suôi.
Cái
ao nhà ông nội tôi có thả bè rau muống xanh ngắt, nhưng trời ơi, có cả ngàn con
đỉa mập ù như chiếc lá tre, bơi loe ngoe, chứng tỏ chúng đã hút bao nhiêu là
máu của những người sơ ý, có việc ra ao, hay đi ngang, bất ngờ té xuống đó ...
Sau
buổi đó, Nam Nguyên bắt đầu học chăm hơn về chữ nghĩa, văn chương, văn hoá VN .
Cậu còn tham gia các sinh hoạt hội đoàn của người Việt, nào tị nạn, nào lưu
vong, nào tha hương, và nào di dân, du lịch, du sinh ( du học sinh ) vv...
Bây
giờ ngày tháng dành cho cội nguồn đã chiếm nửa thời gian sinh sống ở Mỹ của
Nguyễn Nam.
Nam
đang học UCLA, trên cháu tôi 2 lớp, cháu tôi mới nhập học năm nay.
Hình
như Nam Nguyen đắc cử cái chức gì đó của toàn thể sinh viên VN đang theo học
đại học nêu trên.
Hình
như khi muốn làm trưởng đoàn hay thủ lãnh gì đó đã có dưới tay hàng trăm thành
viên rồi, thì chỉ lo củng cố địa vị, bằng cách lấy lòng anh chị em là đủ .
Nam
đang bơi trong hệ tư tưởng cội nguồn, nên muốn tìm cho ra lẽ nguồn cội mình,
Nam phải xả thân hơn nữa.
Để
thêm dữ kiện cho công chuyện tìm về nguồn gốc của mình, Nam đã tự ý về VN, tự ý
đi sâu, đi sát vô những điều gọi là nhân dân, quần chúng ...không ngơi nghỉ .
Và
cuối cùng thì " được " Công An csvn mời về phường xóm gì đó, và được
mời ăn cơm ...phần rất dân tộc tính vncs, tức là thế nào cũng được xơi một vài
gắp rau muống hoặc chụng nước sôi, hoặc xào nước lã, cao lắm thì chút mỡ đường
bột ngọt cho có vẻ mềm mại dinh dưỡng thiên nhiên .
Sau
đó chính trị viên ú tim ở đâu đó chờ đúng giờ hoàng đạo, đem một cuốn lịch sử
nát bấy, ai đó đánh dấu sẵn cho Nam đọc những dòng toàn về giữ nước bằng tay không,
mới là anh hùng, dũng sĩ .
Chưa
bao giờ Nam nhớ nhà và nhớ mẹ cậu đến thế .
Cậu
làm bộ khảng khái nói :
Yêu
nước là quyền của mỗi người được sinh ra trên phần đất ấy, và những liên hệ
thân thuộc.
Tôi
là Nam Nguyên, sẵn sàng viết tờ tự kiểm, nhận tất cả những sai sót khi trở về
quê hương này. Để "đả thông "tư tưởng, tôi" thành khẩn "
khai báo tôi chỉ muốn về
tìm gốc gác mình, xem có đúng tôi là người VN, con ông X ,và bà Y không, ngoài ra, tất cả mọi
vấn đề khác không thuộc phạm vy tôi. Nhận tội thế là xong.
Rồi
khăn gói gió đưa ra phi trường, trở về với mẹ nơi xứ sở Tự Do mà chẳng đất nước
nào trên thế giới có được .
Mẹ
Nam Nguyên đón con trai ở phi trường mới đây, sân bay LAX, ông thầy đặc trách
văn học VN đã từng về quê hương xhcn cười tủm tỉm :
"
Nếu em nào muốn về tìm gốc gác, cội nguồn thì hãy hỏi tôi, tôi mới là người
hướng dẫn các em đi tới nơi, về tới chốn trong danh dự, chứ đi như tham dự trò chơi lớn, tìm mật thư
vv...thì vừa lạc hậu, vừa dại dột lắm ..."
Mẹ
Nam tỏ vẻ không vui, bà nói trống không: Tìm cội nguồn làm chi cho xa xôi, mơ
hồ, cội nguồn của con ở đây này.
Mẹ
đã đưa con qua đây, đến đây, mẹ chính là cội nguồn của con đó, không cần phải
tốn công tốn của đi kiếm những cái viển vông, mơ hồ, vô tích sự ấy nữa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)