Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN MỘT CÂY ĐỀ - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN MỘT CÂY ĐỀ - CAO MỴ NHÂN
Cây đa là một hình ảnh quen thuộc của hầu hết dân chúng VN từ thủa nào đến giờ
.
Người ta hay nhắc đến cây đa đầu làng ,cây đa ở bến đò , hay cây đa đứng giữa
đồng không mông quạnh trên một giải đất hoang ...
Quý cây đa nêu trên , đã hiện diện trong văn học sử từ hàng trăm năm trước ,
bây giờ còn đứng lừng lững trong các tác phẩm văn học thời mới ,một cách khiêm
tốn , như khách lữ ở xa về .
Một buổi sớm kia , tôi quen lệ đi bộ từ nhà chị tôi ở cư xá Kiến Thiết ,thuộc
khu Nhà Thờ Ba Chuông lên hướng Lăng Cha Cả xưa , để sẽ cùng nữ sĩ Mộng Tuyết
Thất Tiểu Muội , đi thăm một cụ bạn của vị nữ lưu viết lách từ hồi tiền chiến
.
Thời gian đó khoảng đầu thập niên 80 thế kỷ trước .
Chúng tôi rời Úc Viên ở cuối đường Nguyễn Minh Chiếu cũ , sau đổi là Nguyễn
Trọng Tuyển thuộc quận Tân Bình , đi bộ ra đại lộ Công Lý .
Hồi đó cyclo còn chạy thong dong đó đây trong thành phố , nên nữ sĩ Mộng Tuyết
và tôi kêu xe chạy dọc con đường Công Lý từ đoạn vô Sân bay Tân Sơn Nhất xuống
Trung Tâm thành phố Saigon , để hưởng không khí trong lành của một sáng mùa hè
rực rỡ .
Chúng tôi có thì giờ nói chuyện về ...cây Đa , và đặc biệt hơn là cây Đề
.
Có lẽ quý vị ở tuổi cổ lai hy thời nay trở xuống , ít có dịp nghe và thấy cây
đề . Cây họ nhà đa , nhưng không phổ thông như cây đa .
Để chứng minh cho Saigon có ...một cây đề ngay trung tâm thành phố , nữ sĩ Mộng
Tuyết dặn chú lái cyclo là , tới gần dinh Độc Lập xưa , thì chạy chậm một chút
, vì bà nhớ cây đề " tọa lạc " ở quanh đó .
Xe qua khỏi ngã tư Công Lý, Hồng Thập Tự, thì thấy một nhân vật xuất chúng
trong làng văn, làng báo cổ VN...đang tất tả đi trên lề đường trước dinh Độc
Lập vừa nêu.
Cụ Vương Hồng Sển đang đi bộ , chân bước thật mau , 2 tay đánh đồng xa liên tục
, mái tóc bạc phơ , lơ thơ để dài chấm ngang vai ...Bộ đồ bụi , quần tây chật
cũ , áo sơ mi vừa cũ vừa thả tả tơi , đi đôi dép cũ .
Nữ sĩ Mộng Tuyết bảo chú xe cyclo ghé sát lề đường bên tay mặt , ngay đoạn hàng
rào phía trước dinh Độc Lập , gật đầu chào cụ Vương , bà cười rộn ràng :
- Chớ anh đi đâu mà gấp gáp , te tua dzậy ?
Cụ Vương Hồng Sển thoắt dừng chân , thở hổn hển , ngó sững nữ sĩ Mộng Tuyết
:
- Còn bà đi đâu đây , đi thăm ai hướng này cà ?
- Tui tính qua thăm ông Giản Chi nè .
Tức là sẽ qua Khánh Hội thăm cụ Giản Chi .
Nữ sĩ Mộng Tuyết vẫn cười , vì thấy cụ Vương năng nổ quá , trên tám chục thủa
ấy, mà đi bộ ...ào ào , bà nói :
- Nè anh rành đồ cổ , anh có nhớ quanh đây có một cây đề , mấy năm trước tui
thấy nó , mà giờ nhìn chưa ra .
Cụ Vương Hồng Sển vốn là nhà báo cổ , nhà văn chuyên viết các cuốn sách có tính
cách lịch sử ...từ việc chúa Nguyễn mở mang bờ cõi , thời đại vua Gia Long và
các danh tướng miền Nam , làm cách mạng chống Pháp vv...
Đặc biệt nhất là các sách viết về Saigon tiền bán thế kỷ thứ 20 , về đất đai
sông núi vv...
Song song công việc viết lách , là cả một sự nghiệp về sưu tầm đồ cổ đông tây
...của cụ Vương .
Đã có giai thoại, mà một nhà thơ trước 30-4-1975 kể rằng : đồ cổ trong
nhà cụ , có một tấm gương đã thành ...tinh , có thể hiểu được gưong đó biết
chúng ta muốn nói gì nữa chứ .
Tôi càng tò mò, quan sát, thấy cụ cũng có vẻ cổ tích, huyền thoại lắm
.
Cụ Vương cười kẻ cả :
Phải bà nói cái cây không cao lớn lắm, lá lúc nào cũng thưa thớt thôi , mầu
hơi vàng vàng không , nó ở chỗ kia kìa , nhưng " chúng " đã
chặt bỏ lâu rồi , vì nó cũng như mấy cây bên kia cái cổng dinh , cũng chặt rồi
, để tránh bọn đu vào hàng rào làm thích khách .
Thích khách , giờ chỉ là nơi cho " nhân dân " vô coi dinh Tổng Thống
xưa , chứ ai ở trỏng mà thích với khách .
Nhưng hỏi để coi anh có nhớ cái cây đề , mà có lẽ tui chỉ thấy nó ở đây thôi .
Muốn cho nhỏ này , là tôi hồi đầu thập niên 80 ấy , coi cây đề vì cổ không biết
dzậy .
Cụ Vương chỉ ngó sơ tôi , nói trống không : Ngoài Bắc có nhiều cây đề lắm mà
.
Cây đề kém cây đa ở độ tuổi đại thụ , lá tương tự nhưng có vẻ lớn hơn .
Thế là không được ngắm cây đề bên ngoài dinh Độc Lập xưa .
Sau này nghe tin cụ Vương Hồng Sển đã hiến y ngôi nhà cổ , cùng tất cả đồ cổ cụ
sưu tầm cho nhà nước đương thời làm nhà bảo tàng đồ cổ .
Cụ không để lại chút gì cho con cháu họ Vương .
Nữ sĩ Mộng Tuyết đã mãn phần năm 2007 , thọ 93 tuổi , cụ Vương nếu còn tại thế
, tới nay phải trên trăm tuổi nhiều năm nữa ...
Còn cây đề thì vĩnh viễn trong trí tưởng của tôi từ buổi rong chơi ấy, tới bây
giờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN MỘT CÂY ĐỀ - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN MỘT CÂY ĐỀ - CAO MỴ NHÂN
Cây đa là một hình ảnh quen thuộc của hầu hết dân chúng VN từ thủa nào đến giờ
.
Người ta hay nhắc đến cây đa đầu làng ,cây đa ở bến đò , hay cây đa đứng giữa
đồng không mông quạnh trên một giải đất hoang ...
Quý cây đa nêu trên , đã hiện diện trong văn học sử từ hàng trăm năm trước ,
bây giờ còn đứng lừng lững trong các tác phẩm văn học thời mới ,một cách khiêm
tốn , như khách lữ ở xa về .
Một buổi sớm kia , tôi quen lệ đi bộ từ nhà chị tôi ở cư xá Kiến Thiết ,thuộc
khu Nhà Thờ Ba Chuông lên hướng Lăng Cha Cả xưa , để sẽ cùng nữ sĩ Mộng Tuyết
Thất Tiểu Muội , đi thăm một cụ bạn của vị nữ lưu viết lách từ hồi tiền chiến
.
Thời gian đó khoảng đầu thập niên 80 thế kỷ trước .
Chúng tôi rời Úc Viên ở cuối đường Nguyễn Minh Chiếu cũ , sau đổi là Nguyễn
Trọng Tuyển thuộc quận Tân Bình , đi bộ ra đại lộ Công Lý .
Hồi đó cyclo còn chạy thong dong đó đây trong thành phố , nên nữ sĩ Mộng Tuyết
và tôi kêu xe chạy dọc con đường Công Lý từ đoạn vô Sân bay Tân Sơn Nhất xuống
Trung Tâm thành phố Saigon , để hưởng không khí trong lành của một sáng mùa hè
rực rỡ .
Chúng tôi có thì giờ nói chuyện về ...cây Đa , và đặc biệt hơn là cây Đề
.
Có lẽ quý vị ở tuổi cổ lai hy thời nay trở xuống , ít có dịp nghe và thấy cây
đề . Cây họ nhà đa , nhưng không phổ thông như cây đa .
Để chứng minh cho Saigon có ...một cây đề ngay trung tâm thành phố , nữ sĩ Mộng
Tuyết dặn chú lái cyclo là , tới gần dinh Độc Lập xưa , thì chạy chậm một chút
, vì bà nhớ cây đề " tọa lạc " ở quanh đó .
Xe qua khỏi ngã tư Công Lý, Hồng Thập Tự, thì thấy một nhân vật xuất chúng
trong làng văn, làng báo cổ VN...đang tất tả đi trên lề đường trước dinh Độc
Lập vừa nêu.
Cụ Vương Hồng Sển đang đi bộ , chân bước thật mau , 2 tay đánh đồng xa liên tục
, mái tóc bạc phơ , lơ thơ để dài chấm ngang vai ...Bộ đồ bụi , quần tây chật
cũ , áo sơ mi vừa cũ vừa thả tả tơi , đi đôi dép cũ .
Nữ sĩ Mộng Tuyết bảo chú xe cyclo ghé sát lề đường bên tay mặt , ngay đoạn hàng
rào phía trước dinh Độc Lập , gật đầu chào cụ Vương , bà cười rộn ràng :
- Chớ anh đi đâu mà gấp gáp , te tua dzậy ?
Cụ Vương Hồng Sển thoắt dừng chân , thở hổn hển , ngó sững nữ sĩ Mộng Tuyết
:
- Còn bà đi đâu đây , đi thăm ai hướng này cà ?
- Tui tính qua thăm ông Giản Chi nè .
Tức là sẽ qua Khánh Hội thăm cụ Giản Chi .
Nữ sĩ Mộng Tuyết vẫn cười , vì thấy cụ Vương năng nổ quá , trên tám chục thủa
ấy, mà đi bộ ...ào ào , bà nói :
- Nè anh rành đồ cổ , anh có nhớ quanh đây có một cây đề , mấy năm trước tui
thấy nó , mà giờ nhìn chưa ra .
Cụ Vương Hồng Sển vốn là nhà báo cổ , nhà văn chuyên viết các cuốn sách có tính
cách lịch sử ...từ việc chúa Nguyễn mở mang bờ cõi , thời đại vua Gia Long và
các danh tướng miền Nam , làm cách mạng chống Pháp vv...
Đặc biệt nhất là các sách viết về Saigon tiền bán thế kỷ thứ 20 , về đất đai
sông núi vv...
Song song công việc viết lách , là cả một sự nghiệp về sưu tầm đồ cổ đông tây
...của cụ Vương .
Đã có giai thoại, mà một nhà thơ trước 30-4-1975 kể rằng : đồ cổ trong
nhà cụ , có một tấm gương đã thành ...tinh , có thể hiểu được gưong đó biết
chúng ta muốn nói gì nữa chứ .
Tôi càng tò mò, quan sát, thấy cụ cũng có vẻ cổ tích, huyền thoại lắm
.
Cụ Vương cười kẻ cả :
Phải bà nói cái cây không cao lớn lắm, lá lúc nào cũng thưa thớt thôi , mầu
hơi vàng vàng không , nó ở chỗ kia kìa , nhưng " chúng " đã
chặt bỏ lâu rồi , vì nó cũng như mấy cây bên kia cái cổng dinh , cũng chặt rồi
, để tránh bọn đu vào hàng rào làm thích khách .
Thích khách , giờ chỉ là nơi cho " nhân dân " vô coi dinh Tổng Thống
xưa , chứ ai ở trỏng mà thích với khách .
Nhưng hỏi để coi anh có nhớ cái cây đề , mà có lẽ tui chỉ thấy nó ở đây thôi .
Muốn cho nhỏ này , là tôi hồi đầu thập niên 80 ấy , coi cây đề vì cổ không biết
dzậy .
Cụ Vương chỉ ngó sơ tôi , nói trống không : Ngoài Bắc có nhiều cây đề lắm mà
.
Cây đề kém cây đa ở độ tuổi đại thụ , lá tương tự nhưng có vẻ lớn hơn .
Thế là không được ngắm cây đề bên ngoài dinh Độc Lập xưa .
Sau này nghe tin cụ Vương Hồng Sển đã hiến y ngôi nhà cổ , cùng tất cả đồ cổ cụ
sưu tầm cho nhà nước đương thời làm nhà bảo tàng đồ cổ .
Cụ không để lại chút gì cho con cháu họ Vương .
Nữ sĩ Mộng Tuyết đã mãn phần năm 2007 , thọ 93 tuổi , cụ Vương nếu còn tại thế
, tới nay phải trên trăm tuổi nhiều năm nữa ...
Còn cây đề thì vĩnh viễn trong trí tưởng của tôi từ buổi rong chơi ấy, tới bây
giờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)