Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN TỀ - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN TỀ -
CAO MỴ NHÂN
Chẳng
biết ai tò le với cụ Vì Dân, mà hôm nay cụ dám lái xe từ Tịch Mịch Viện San Bernardino
tới nhà tôi, tôi sợ quá, thiếu đường kêu 911, vì sợ cụ xỉu bờ lề, bởi một phần
đi xa, một phần mệt quá, chưa kể tuổi già ...
Nghe
tôi nhắc đến 2 chữ " tuổi già", cụ cáu kình lắm, bèn sa sầm nét mặt
hào hoa, mà rằng:
"Này,
cô nghĩ thế nào, khi tôi còn có thể chạy xe 2 tiếng đồng hồ, để chỉ gặp cô, hỏi
cho ra lẽ..."
Tôi
chận ngay suy nghĩ của cụ: "Thì cụ 91 chứ gì, coi như 19 tuổi được chưa,
cháu vì nghe " đại huynh cụ " quang lâm tới cái khuôn viên " xơ
xác điêu tàn vì ai " này, mà ra cửa đợi đấy .
Cám
ơn cô, chứ không phải cô chờ tôi kể cho nghe cái đoạn UNO với tôi đi bắt dơi ở
Tháp Chàm à?
UNO
là ông Uno, tức Tông Tông ...tôi, cụ Vì Dân là bạn chí thiết của ông Uno, nhưng
chưa hề tuyên bố với ai điều này .
Bởi
vì cụ nghĩ rằng: Thủa ấu thơ, niên thiếu thì đã sang trang khuya lắm rồi ...
Tới
khi thanh niên, khôn lớn thì, mỗi người mỗi cách nghĩ, xây dựng hành trình cuộc
đời ...
Uno
sanh năm 1923, cụ 1926 , tức ông Uno hơn cụ 3 tuổi.
Cụ
Vì Dân tuổi Dần, nhưng không muốn cho ai biết tuổi mình, theo cụ chỉ có hại, biết được tuổi nó đi thư
mình, ma Hời là độc lắm, nên cụ đã tự ý quên lãng đi cái dấu huyền ... thành
tên Dân, chứ không phải tên Dần, con hổ đâu.
Tới
một ngày cụ bị " lão " tình cờ tìm ra tông tích, là cụ cầm trung
đoàn, chiến thắng Gò Quao, Bộ Tổng Tham Mưu có ý mời cụ đi Tỉnh Trưởng, nhưng
ngại sàm tấu, tiểu sử trong bản Tướng Mạo Công Vụ bị gạch những vạch đỏ "
rừng rực" dưới dòng quê hương bản quán: Tháp Chàm - Phan Rang.
Thế
là phải gặp Tông Tông ...tôi rồi.
Chưa
nhậm chức đầu tỉnh XX, nên chưa vô dinh chính thức được, " Giả" là
ông Uno khôn lanh không tưởng, ổng đòi đi thị sát chiến trường ...
Đi
như thế, với cương vị một Tông Tông của Hội Đồng Quân Nhân, của Nội Các Chiến
Tranh vv...đẹp một cách anh hùng mã thượng, hỏi người lính nào không bái phục
...
Bữa
cơm ngoài mặt trận, không bào ngư vi yến ...mà toàn con ếch này, con rắn
kia...nhưng nhậu một cách ...sảng hồn, không nói hào sảng võ lâm nghe.
Tôi
nóng ruột hỏi ngay: Thế rồi cụ làm tỉnh trưởng XX à ?
Cụ
Vì Dân cười mỉm : " Cả ông với tôi, ai dại gì nói trước, làm vậy, lính
cười cho ấy chớ. Lính đây là các cấp chỉ huy trận địa, không phải liên hoan
kiểu đốt lửa trại đâu nhá. "
Rồi
ai về nhà nấy, tất nhiên ông về dinh, còn tôi về đơn vị .
Nhưng
sau đó thì giấy tờ văn thư, công văn gì đó, cứ bay tới chốn ba quân ...
Tôi,
là cụ Vì Dân, về tỉnh XX, tất nhiên kiêm luôn chức Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu XX
đó rồi. Cấp bậc quan 6 thì vốn đã trong tay, nay nếu có, chính là lên Tướng đấy
.
Nhưng
không lên được, theo bước quân hành, thì từ tá 6, lên tướng, anh chỉ có thể đi
Sư Đoàn.
Hỏi
có bao nhiêu Sư Đoàn để anh tham cứu chớ. Quả tình ở tỉnh đã là may rồi, vẫn có
cấp, lại có ...hoạnh tài chút đỉnh .
Vả
lại thế này, bảng dự tranh lên chuẩn tướng, các tá lớn đều thuộc lòng như cháo
chảy lâu nay...
Rằng
cứ 3 năm, quân ta có một tá " thâm niên quân vụ lên tướng, chuẩn thôi, còn
đặc cách cho một vài ông, là họ quả thiên tài, xuất chúng thì không kể.
Thế
nên, trong một triệu quân của VNCH chúng ta, có tổng thấy 600 ông đại tá.
Quý
tá đương nêu gồm từ thâm niên, chờ lệnh giải ngũ, tới trẻ măng, vừa từ tá trung
bình, lên tá tột đỉnh, tức là trung tá quá can trường, ăn ngủ ngoài mặt trận,
ầm ầm binh mã khải hoàn ca ...thì " hy vọng đã trong tầm tay " một
sao bạc lấp lánh...
Tất
cả giới quan 6 nêu trên, đều có quyền dự tranh hay được đề bạt lên tướng.
Hoá
cho nên tôi, cụ Vì Dân, có phương danh khi thân sinh đi khai sổ bộ, là giới
nam, tên Nguyễn Văn Dần, sau đã quen tên Nguyễn Vì Dân từ khi đăng đồ quân trường trực chỉ, đã hơn một lần
thuyết trình ...mật cho phe ta quan 6 hay rằng :
Với
600 ông đại tá, tạm chia làm 3 phân hạng:
200
ông sẽ già , sẽ khuất bóng vì già hơn nữa, hay giải ngũ .
200
ông đau bịnh, hy sinh hay mất tích, không tránh được .
200
ông còn lại, phơi phới tiến lên, hạnh ngộ nhau trên đường thăng thưởng, trong
đó có dự tranh lên tướng . Tất nhiên số 600 vị tá lớn có các phần thay đổi, bổ
sung tuỳ nhu cầu đơn vị .
200
ông đại tá đủ điều kiện để lên chuẩn tướng x ( nhân với ) ước lệ 3 năm, thì 200
vị x 3 năm = 600 năm mới giải quyết xong hồ sơ thăng thưởng, hay là
phải 600 năm cho một đại tá X nào đó thăng chuẩn tướng , OK hả ?
Tôi
vẫn bâng khuâng hỏi cụ Vì Dân:
Như
vậy có bạn cố tri như cụ và ông Uno mà cũng bình thường thế thôi sao ?
Cô
nói bình thường thế thôi là thế nào, tôi, cụ Vì Dân, chưa hiểu, hãy đưa một ví
dụ.
Ý
cháu muốn nói là: Hoặc cụ cứ làm Tư Lệnh một Sư Đoàn, để lên tướng cho chắc,
rồi hạ hồi sắp xếp .
Hoặc
ông Uno biến cụ thành một yếu nhân trong nội các, rồi điều chỉnh sau.
Cụ
Vì Dân cười phá lên: May cô là phụ nữ, chứ là nam nhi, thì với cách nghĩ vừa
rồi, cô à quên, nhân vật nam như giả dụ,
sẽ
là một cố vấn dở nhất. Tôi nghĩ Uno dư biết tánh tôi, hay tôi là ai, để lão
quyết định bổ nhiệm tôi...
Tôi
nói cô hay, và cũng mượn dịp này, để nói lên những suy nghĩ của tôi sau 42 năm
lưu lạc xứ người, thời gian gấp 2 lần Việt Cộng chiếm từ nửa nước đến cả nước,
tức từ 1954 đến 1975, chúng không chừa một kẽ hở nào cho dân chúng thở.
Chúng
đã đội mồ các thế hệ tiền nhân Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê vv... để thanh niên nam
nữ miền Bắc XHCN kéo nhau vào miền nam ...cướp giật chính quyền ...
Mà
thôi, tôi đang chỉ muốn nói với cô về điều cô thắc mắc là ông Uno không đãi ngộ
tôi, Vì Dân, như cô nghĩ, sao tôi là người trong cuộc chẳng băn khoăn gì, mà
bên ngoài thì hay đặt câu hỏi lắm .
Tôi,
Cụ Vì Dân , chỉ giữ tỉnh XX có chưa đầy 2 năm, thì muốn bỏ việc luôn, từ một
người cầm quân tác chiến ngày đêm, nay phải ngồi trước một bàn đầy văn thư mà
cái nào cũng dở dang, ông Uno tới XX lên tinh thần tôi.
Tôi
nói với ông: " để tôi ra mặt trận lại, tôi không thích chỗ ngồi này.
"
Uno
rất biết điều, " giả" nói: " Anh tưởng tôi thích làm Tông Tông
thiệt à ? "
Có
một giới người, mà quý vị ngoài đời, không bao giờ tin người ta
nói thiệt mới lạ chớ.
Nếu
tôi nói tôi không thích làm Tông Tông, thì thiên hạ sẽ cho là tôi, ông Uno, nói
dối, nhưng có những lúc tôi nói rất thật, rằng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi...
Năm
cuối cùng làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng XX, cụ Vì Dân đã tự
ủ một thùng rượu nho, uống thử thấy ...say lơ, say lất...bèn chế ra được 800
chai, biếu ngay mỗi vị một chai trong buổi khánh thành đặc phẩm
" rượu nho" này.
Rượu
tinh chất thì phải say ...
Sau
đó ông Uno giao cho tôi, Vì Dân, nguyên mặt bằng Phan Rang, làm thí điểm cho rừng nho xanh ... chua loẹt, nhưng
sau này thì nho bắt đầu ngọt rồi.
Đó
là ước mơ kinh tế hậu chiến của ông Uno.
Ông
Uno chịu trách nhiệm cả với mơ ước kinh tề của ông nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN TỀ - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN TỀ -
CAO MỴ NHÂN
Chẳng
biết ai tò le với cụ Vì Dân, mà hôm nay cụ dám lái xe từ Tịch Mịch Viện San Bernardino
tới nhà tôi, tôi sợ quá, thiếu đường kêu 911, vì sợ cụ xỉu bờ lề, bởi một phần
đi xa, một phần mệt quá, chưa kể tuổi già ...
Nghe
tôi nhắc đến 2 chữ " tuổi già", cụ cáu kình lắm, bèn sa sầm nét mặt
hào hoa, mà rằng:
"Này,
cô nghĩ thế nào, khi tôi còn có thể chạy xe 2 tiếng đồng hồ, để chỉ gặp cô, hỏi
cho ra lẽ..."
Tôi
chận ngay suy nghĩ của cụ: "Thì cụ 91 chứ gì, coi như 19 tuổi được chưa,
cháu vì nghe " đại huynh cụ " quang lâm tới cái khuôn viên " xơ
xác điêu tàn vì ai " này, mà ra cửa đợi đấy .
Cám
ơn cô, chứ không phải cô chờ tôi kể cho nghe cái đoạn UNO với tôi đi bắt dơi ở
Tháp Chàm à?
UNO
là ông Uno, tức Tông Tông ...tôi, cụ Vì Dân là bạn chí thiết của ông Uno, nhưng
chưa hề tuyên bố với ai điều này .
Bởi
vì cụ nghĩ rằng: Thủa ấu thơ, niên thiếu thì đã sang trang khuya lắm rồi ...
Tới
khi thanh niên, khôn lớn thì, mỗi người mỗi cách nghĩ, xây dựng hành trình cuộc
đời ...
Uno
sanh năm 1923, cụ 1926 , tức ông Uno hơn cụ 3 tuổi.
Cụ
Vì Dân tuổi Dần, nhưng không muốn cho ai biết tuổi mình, theo cụ chỉ có hại, biết được tuổi nó đi thư
mình, ma Hời là độc lắm, nên cụ đã tự ý quên lãng đi cái dấu huyền ... thành
tên Dân, chứ không phải tên Dần, con hổ đâu.
Tới
một ngày cụ bị " lão " tình cờ tìm ra tông tích, là cụ cầm trung
đoàn, chiến thắng Gò Quao, Bộ Tổng Tham Mưu có ý mời cụ đi Tỉnh Trưởng, nhưng
ngại sàm tấu, tiểu sử trong bản Tướng Mạo Công Vụ bị gạch những vạch đỏ "
rừng rực" dưới dòng quê hương bản quán: Tháp Chàm - Phan Rang.
Thế
là phải gặp Tông Tông ...tôi rồi.
Chưa
nhậm chức đầu tỉnh XX, nên chưa vô dinh chính thức được, " Giả" là
ông Uno khôn lanh không tưởng, ổng đòi đi thị sát chiến trường ...
Đi
như thế, với cương vị một Tông Tông của Hội Đồng Quân Nhân, của Nội Các Chiến
Tranh vv...đẹp một cách anh hùng mã thượng, hỏi người lính nào không bái phục
...
Bữa
cơm ngoài mặt trận, không bào ngư vi yến ...mà toàn con ếch này, con rắn
kia...nhưng nhậu một cách ...sảng hồn, không nói hào sảng võ lâm nghe.
Tôi
nóng ruột hỏi ngay: Thế rồi cụ làm tỉnh trưởng XX à ?
Cụ
Vì Dân cười mỉm : " Cả ông với tôi, ai dại gì nói trước, làm vậy, lính
cười cho ấy chớ. Lính đây là các cấp chỉ huy trận địa, không phải liên hoan
kiểu đốt lửa trại đâu nhá. "
Rồi
ai về nhà nấy, tất nhiên ông về dinh, còn tôi về đơn vị .
Nhưng
sau đó thì giấy tờ văn thư, công văn gì đó, cứ bay tới chốn ba quân ...
Tôi,
là cụ Vì Dân, về tỉnh XX, tất nhiên kiêm luôn chức Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu XX
đó rồi. Cấp bậc quan 6 thì vốn đã trong tay, nay nếu có, chính là lên Tướng đấy
.
Nhưng
không lên được, theo bước quân hành, thì từ tá 6, lên tướng, anh chỉ có thể đi
Sư Đoàn.
Hỏi
có bao nhiêu Sư Đoàn để anh tham cứu chớ. Quả tình ở tỉnh đã là may rồi, vẫn có
cấp, lại có ...hoạnh tài chút đỉnh .
Vả
lại thế này, bảng dự tranh lên chuẩn tướng, các tá lớn đều thuộc lòng như cháo
chảy lâu nay...
Rằng
cứ 3 năm, quân ta có một tá " thâm niên quân vụ lên tướng, chuẩn thôi, còn
đặc cách cho một vài ông, là họ quả thiên tài, xuất chúng thì không kể.
Thế
nên, trong một triệu quân của VNCH chúng ta, có tổng thấy 600 ông đại tá.
Quý
tá đương nêu gồm từ thâm niên, chờ lệnh giải ngũ, tới trẻ măng, vừa từ tá trung
bình, lên tá tột đỉnh, tức là trung tá quá can trường, ăn ngủ ngoài mặt trận,
ầm ầm binh mã khải hoàn ca ...thì " hy vọng đã trong tầm tay " một
sao bạc lấp lánh...
Tất
cả giới quan 6 nêu trên, đều có quyền dự tranh hay được đề bạt lên tướng.
Hoá
cho nên tôi, cụ Vì Dân, có phương danh khi thân sinh đi khai sổ bộ, là giới
nam, tên Nguyễn Văn Dần, sau đã quen tên Nguyễn Vì Dân từ khi đăng đồ quân trường trực chỉ, đã hơn một lần
thuyết trình ...mật cho phe ta quan 6 hay rằng :
Với
600 ông đại tá, tạm chia làm 3 phân hạng:
200
ông sẽ già , sẽ khuất bóng vì già hơn nữa, hay giải ngũ .
200
ông đau bịnh, hy sinh hay mất tích, không tránh được .
200
ông còn lại, phơi phới tiến lên, hạnh ngộ nhau trên đường thăng thưởng, trong
đó có dự tranh lên tướng . Tất nhiên số 600 vị tá lớn có các phần thay đổi, bổ
sung tuỳ nhu cầu đơn vị .
200
ông đại tá đủ điều kiện để lên chuẩn tướng x ( nhân với ) ước lệ 3 năm, thì 200
vị x 3 năm = 600 năm mới giải quyết xong hồ sơ thăng thưởng, hay là
phải 600 năm cho một đại tá X nào đó thăng chuẩn tướng , OK hả ?
Tôi
vẫn bâng khuâng hỏi cụ Vì Dân:
Như
vậy có bạn cố tri như cụ và ông Uno mà cũng bình thường thế thôi sao ?
Cô
nói bình thường thế thôi là thế nào, tôi, cụ Vì Dân, chưa hiểu, hãy đưa một ví
dụ.
Ý
cháu muốn nói là: Hoặc cụ cứ làm Tư Lệnh một Sư Đoàn, để lên tướng cho chắc,
rồi hạ hồi sắp xếp .
Hoặc
ông Uno biến cụ thành một yếu nhân trong nội các, rồi điều chỉnh sau.
Cụ
Vì Dân cười phá lên: May cô là phụ nữ, chứ là nam nhi, thì với cách nghĩ vừa
rồi, cô à quên, nhân vật nam như giả dụ,
sẽ
là một cố vấn dở nhất. Tôi nghĩ Uno dư biết tánh tôi, hay tôi là ai, để lão
quyết định bổ nhiệm tôi...
Tôi
nói cô hay, và cũng mượn dịp này, để nói lên những suy nghĩ của tôi sau 42 năm
lưu lạc xứ người, thời gian gấp 2 lần Việt Cộng chiếm từ nửa nước đến cả nước,
tức từ 1954 đến 1975, chúng không chừa một kẽ hở nào cho dân chúng thở.
Chúng
đã đội mồ các thế hệ tiền nhân Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê vv... để thanh niên nam
nữ miền Bắc XHCN kéo nhau vào miền nam ...cướp giật chính quyền ...
Mà
thôi, tôi đang chỉ muốn nói với cô về điều cô thắc mắc là ông Uno không đãi ngộ
tôi, Vì Dân, như cô nghĩ, sao tôi là người trong cuộc chẳng băn khoăn gì, mà
bên ngoài thì hay đặt câu hỏi lắm .
Tôi,
Cụ Vì Dân , chỉ giữ tỉnh XX có chưa đầy 2 năm, thì muốn bỏ việc luôn, từ một
người cầm quân tác chiến ngày đêm, nay phải ngồi trước một bàn đầy văn thư mà
cái nào cũng dở dang, ông Uno tới XX lên tinh thần tôi.
Tôi
nói với ông: " để tôi ra mặt trận lại, tôi không thích chỗ ngồi này.
"
Uno
rất biết điều, " giả" nói: " Anh tưởng tôi thích làm Tông Tông
thiệt à ? "
Có
một giới người, mà quý vị ngoài đời, không bao giờ tin người ta
nói thiệt mới lạ chớ.
Nếu
tôi nói tôi không thích làm Tông Tông, thì thiên hạ sẽ cho là tôi, ông Uno, nói
dối, nhưng có những lúc tôi nói rất thật, rằng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi...
Năm
cuối cùng làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng XX, cụ Vì Dân đã tự
ủ một thùng rượu nho, uống thử thấy ...say lơ, say lất...bèn chế ra được 800
chai, biếu ngay mỗi vị một chai trong buổi khánh thành đặc phẩm
" rượu nho" này.
Rượu
tinh chất thì phải say ...
Sau
đó ông Uno giao cho tôi, Vì Dân, nguyên mặt bằng Phan Rang, làm thí điểm cho rừng nho xanh ... chua loẹt, nhưng
sau này thì nho bắt đầu ngọt rồi.
Đó
là ước mơ kinh tế hậu chiến của ông Uno.
Ông
Uno chịu trách nhiệm cả với mơ ước kinh tề của ông nữa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)