Mỗi Ngày Một Chuyện
CÓ AI ĐANG ĐỢI - CAO MỴ NHÂN
CÓ AI ĐANG ĐỢI - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nay 10 chậu quỳnh ở vườn sau đều nở. Chậu nào cũng nở 2,3 bông, ít nhất thì 1
bông.
Tại
sao có hiện tượng này? Thường thì tất cả đều nở, 10. chậu quỳnh,
nhưng không phải nở cùng một lúc...
Cái
khuôn viên xơ xác điêu tàn vì ai của tôi, nó bỗng ánh lên nhiều nét tươi
vui...nhưng để làm gì, tôi vốn là người không ham trồng cây cảnh lắm, nếu tự
dưng vườn có sẵn, thì tôi chăm sóc thôi .
Cách
đây ít ngày, vị Chủ biên ...tôi tình cờ nói chuyện về cây cảnh. Ý ông thật đơn
giản, ông muốn nói một chút về quan niệm sống của ông, nhà văn Nguyễn Trọng
Hoàn . Sự thảnh thơi, không đua chen, đã khiến ông tìm được niềm vui trong cách
sống ở đời...
Nghe
ông nói thì thật dễ, nhưng suy ra khó vô cùng, nội cái sự kiện, phải hoàn toàn
thư giãn, mới đến với cỏ cây hoa lá... phong cách của một đạo sĩ hưởng thụ thú
tiêu dao trong lành, thơ mộng đấy.
Còn
tôi, rất thích hoa, nhưng lại ôm đồm công kia việc nọ ở cái vườn bé nhỏ mà còn " xơ xác
". Rồi cứ đổ hô cho ai đó không chăm sóc, lá hoa không thịnh khai như các
nhà dân trong vùng.
Khiến thái độ thưởng hoa của tôi trở nên
tầm xoàng quá.
Nhà
văn chủ biên...còn không quan tâm tới bất cứ vấn đề gì không cần thiết, nên
cuộc sống của ông ...khỏe quá, nó xa rời 2 chữ " mưu sinh" một cách
thật an nhàn.
Xưa
nay tôi vẫn hay thắc mắc: Nếu trên đời này, người ta không tha thiết với bất cứ
trạng thái nào, mà cách đây 25 năm, tôi thường " lên lớp" nơi những
sân tập thể dục dưỡng sinh ở Saigon, về đề tài : " Trạng thái tâm thần
trong cuộc sống", thì còn gì phải đặt ra, hay với tôi: còn gì mơ ước nữa.
Có
lẽ suốt đời tôi muốn là người sống ở cõi tục thôi.
Chẳng
lẽ lại nói rằng: " Ước mơ là một niềm tin rõ nhất trong cuộc sống".
Vị
hành giả kia đi khắp chốn, khắp nơi...để tìm ra một chân lý sống khác,
không phải vô thường như quý " đạo hữu " thốt trước những khó khăn
không giải quyết được,
Nhưng
những khó khăn trở ngại lại là mục đích tiến tới, phải san bằng nỗi ưu tư
chứ...
Quý
vị đạo sĩ sẽ khuyên: " San bằng để làm gì? Cứ gạt nó, nỗi ưu tư, qua một
bên. Hình như có lý lắm.
Nhưng
mà tôi vẫn thích quan niệm của anh cơ. Anh từng nói nhiều lần khi anh chưa
...tịnh ngôn:
"
Rằng hạnh phúc là chặng đường ta đang tiến tới, không phải cái, điều ta lấy
được về ..."
Thì
đúng rồi, lấy về được rồi, chẳng biết cái gì, hay là điều gì đi nữa, ta sẽ phải
hằng ngày chạm mặt nó, một thời gian.
Có
thể ta sẽ chán ngấy lên, ta sẽ vùng vằng, đôi khi còn mâu thuẫn trầm trọng,
thậm chí muốn đẩy nó, cái hay điều lấy về đó, cho nó trôi đi thật xa, tan biến
trong không gian càng tốt .
Anh
đừng cười ha há rứa: " Cha ơi, đã lấy được chi của...ông nì mô mà hăm
!"
Cứ
mỗi lần nhắc tới anh, là mình lại xổ mấy câu Huế ra, để cho anh thấy ...tui
không quên được mô".
Vẫn
giọng Huế xưa, anh sẽ trả lời: " Chớ không quên được thì...nhớ, nhớ miết
thì ...quen, quen chớ không phải quên mô, đừng lo..."
Sáng
ni có một ông Huế, sau khi đọc bài " Chất nha phiến Huế " của Cao Mỵ
Nhân, bèn gởi cho mình một cái " túp "
(You
Tube Music) André Rieu, khuyên là hãy thả lỏng tâm hồn, nghe nhạc " The
Beautiful Blue Danube", sẽ yên ổn tâm hồn thôi, ôi
chao, tâm hồn có răng mô, chỉ là thiếu anh thôi mờ.
Anh
nghiêm mặt: " Không nên đùa rỡn nữa, nâng cánh mộng lên cao, thật cao...
" Anh muốn cho mình " tự xử", lại đúng cách xử ...tội của quý
vua quan Huế rồi.
Thôi
thì dẹp tuốt, đi ăn chè sen Huế để trong tủ lạnh kia.
Trời
đã sang hè ...lâu rồi, thế mà tôi vẫn ních áo thung dày kèm áo len mỏng nữa, ốm
kiểu tôi thì nóng làm sao được.
Anh
thân kính ơi, 10 chậu quỳnh xếp thẳng hàng ở vườn sau kìa, có 2 chậu quỳnh vàng
lận, một vàng như hoa tulip ở con đường tới Nhà Trắng miền đông, một lại vàng
lợt, mong manh như mầu áo lụa Hà Đông...
Anh
thân kính, thích mầu vàng nào?
Chắc
là anh thích mầu vàng của sắc cờ VNCH hả ? Vậy thì phải tìm cho được sắc quỳnh
cờ, thế nào cũng có, chỉ mất công tìm kiếm thôi.
Mầu
vàng. Thì tại người thơ cũng mê mầu vàng như mê anh vậy... À quên, mê cờ vàng
như anh vốn trân trọng lá cờ vàng 3 sọc đỏ, mà ngày xưa anh đã đứng dưới cờ,
bây giờ anh cũng đứng dưới lá cờ Quốc Gia đó.
Hoa
quỳnh không tươi lâu, nên muốn ngắm quỳnh nở tròn vẹn cánh, không phải ngồi đợi
như quý cụ VN xưa, mà chỉ cần ra vào chú ý, khi quỳnh nở rồi, mình có thể nâng
niu, chụp hình, hay nói những lời ca tụng, gởi gấm hình ảnh quỳnh, hương sắc
quỳnh cho ...ai .
Thì
cứ nhờ gió gởi cho tôi, lính chiến không xa nhà, bởi ở Mỹ thì nơi nào cũng
không phải là nhà, nhưng quả là đang xa người ngưỡng mộ.
Vườn
sau có đủ các thứ cây, sao không sắp xếp chúng hoàn chỉnh như vườn cảnh của Chủ
biên ...tôi, mà lại ngồi ngắm như đang nơi vườn nhà hàng xóm vậy ?
Chứ
không phải có lần anh hỏi :" Chắc trước cây cối khác, bây giờ hoa lá
..."
Anh
chưa nói hết, mình trả lời ngay: "Trước với nay vẫn vậy thôi, nó là khuôn
viên xơ xác điêu tàn vì ai mà".
Anh
không nói nữa, nhưng từ đấy anh hay dùng hình xử dụng từ trên không, cho bài vở
mình .
Khi
mình viết bài tên "Bóng Lá" là đã thấy cái bóng của vòm cây cao in
xuống mặt đường, trước nhà mình rồi.
Hay
khi mình gởi tâm tư vào một " Bóng Chiều", thì lập tức anh đã "
chụp " đúng cảnh chiều tối, mình vẫn nhận ra 2 cây tùng bách tán của nhà bên
kia đường.
Đến
nỗi mình đang ngồi bên cây thiên tuế, ngắm nghía 10 chậu quỳnh
trưa nay, mình nghĩ anh chỉ việc mở hình trên ...không phận nhà mình, là biết
mình đang làm gì,
Song
le, nếu anh đang 71 tuổi thì còn hăm hở như chàng thiếu niên mới 17 tuổi , lỡ
anh 75 tuổi, thì phải hiểu anh vẫn còn quyến rũ ở tuổi 57, cái tuổi từ giã
trung niên, để bước vào tòa nhà cao niên chật chội, quý ông bà đang chuẩn bị
" Đi thôi, cõi tạm không còn gì hứng thú" .
Nhưng
anh vẫn hồn nhiên, lạc quan ...bởi anh biết vẫn còn 10 chậu quỳnh đợi anh bên
cây thiên tuế ...hạnh phúc nhất là những người ... biết chắc có ai đang đợi
mình ở đâu đó, huống chi đợi ở giữa một vườn quỳnh luôn say đắm nhớ nhung...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CÓ AI ĐANG ĐỢI - CAO MỴ NHÂN
CÓ AI ĐANG ĐỢI - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nay 10 chậu quỳnh ở vườn sau đều nở. Chậu nào cũng nở 2,3 bông, ít nhất thì 1
bông.
Tại
sao có hiện tượng này? Thường thì tất cả đều nở, 10. chậu quỳnh,
nhưng không phải nở cùng một lúc...
Cái
khuôn viên xơ xác điêu tàn vì ai của tôi, nó bỗng ánh lên nhiều nét tươi
vui...nhưng để làm gì, tôi vốn là người không ham trồng cây cảnh lắm, nếu tự
dưng vườn có sẵn, thì tôi chăm sóc thôi .
Cách
đây ít ngày, vị Chủ biên ...tôi tình cờ nói chuyện về cây cảnh. Ý ông thật đơn
giản, ông muốn nói một chút về quan niệm sống của ông, nhà văn Nguyễn Trọng
Hoàn . Sự thảnh thơi, không đua chen, đã khiến ông tìm được niềm vui trong cách
sống ở đời...
Nghe
ông nói thì thật dễ, nhưng suy ra khó vô cùng, nội cái sự kiện, phải hoàn toàn
thư giãn, mới đến với cỏ cây hoa lá... phong cách của một đạo sĩ hưởng thụ thú
tiêu dao trong lành, thơ mộng đấy.
Còn
tôi, rất thích hoa, nhưng lại ôm đồm công kia việc nọ ở cái vườn bé nhỏ mà còn " xơ xác
". Rồi cứ đổ hô cho ai đó không chăm sóc, lá hoa không thịnh khai như các
nhà dân trong vùng.
Khiến thái độ thưởng hoa của tôi trở nên
tầm xoàng quá.
Nhà
văn chủ biên...còn không quan tâm tới bất cứ vấn đề gì không cần thiết, nên
cuộc sống của ông ...khỏe quá, nó xa rời 2 chữ " mưu sinh" một cách
thật an nhàn.
Xưa
nay tôi vẫn hay thắc mắc: Nếu trên đời này, người ta không tha thiết với bất cứ
trạng thái nào, mà cách đây 25 năm, tôi thường " lên lớp" nơi những
sân tập thể dục dưỡng sinh ở Saigon, về đề tài : " Trạng thái tâm thần
trong cuộc sống", thì còn gì phải đặt ra, hay với tôi: còn gì mơ ước nữa.
Có
lẽ suốt đời tôi muốn là người sống ở cõi tục thôi.
Chẳng
lẽ lại nói rằng: " Ước mơ là một niềm tin rõ nhất trong cuộc sống".
Vị
hành giả kia đi khắp chốn, khắp nơi...để tìm ra một chân lý sống khác,
không phải vô thường như quý " đạo hữu " thốt trước những khó khăn
không giải quyết được,
Nhưng
những khó khăn trở ngại lại là mục đích tiến tới, phải san bằng nỗi ưu tư
chứ...
Quý
vị đạo sĩ sẽ khuyên: " San bằng để làm gì? Cứ gạt nó, nỗi ưu tư, qua một
bên. Hình như có lý lắm.
Nhưng
mà tôi vẫn thích quan niệm của anh cơ. Anh từng nói nhiều lần khi anh chưa
...tịnh ngôn:
"
Rằng hạnh phúc là chặng đường ta đang tiến tới, không phải cái, điều ta lấy
được về ..."
Thì
đúng rồi, lấy về được rồi, chẳng biết cái gì, hay là điều gì đi nữa, ta sẽ phải
hằng ngày chạm mặt nó, một thời gian.
Có
thể ta sẽ chán ngấy lên, ta sẽ vùng vằng, đôi khi còn mâu thuẫn trầm trọng,
thậm chí muốn đẩy nó, cái hay điều lấy về đó, cho nó trôi đi thật xa, tan biến
trong không gian càng tốt .
Anh
đừng cười ha há rứa: " Cha ơi, đã lấy được chi của...ông nì mô mà hăm
!"
Cứ
mỗi lần nhắc tới anh, là mình lại xổ mấy câu Huế ra, để cho anh thấy ...tui
không quên được mô".
Vẫn
giọng Huế xưa, anh sẽ trả lời: " Chớ không quên được thì...nhớ, nhớ miết
thì ...quen, quen chớ không phải quên mô, đừng lo..."
Sáng
ni có một ông Huế, sau khi đọc bài " Chất nha phiến Huế " của Cao Mỵ
Nhân, bèn gởi cho mình một cái " túp "
(You
Tube Music) André Rieu, khuyên là hãy thả lỏng tâm hồn, nghe nhạc " The
Beautiful Blue Danube", sẽ yên ổn tâm hồn thôi, ôi
chao, tâm hồn có răng mô, chỉ là thiếu anh thôi mờ.
Anh
nghiêm mặt: " Không nên đùa rỡn nữa, nâng cánh mộng lên cao, thật cao...
" Anh muốn cho mình " tự xử", lại đúng cách xử ...tội của quý
vua quan Huế rồi.
Thôi
thì dẹp tuốt, đi ăn chè sen Huế để trong tủ lạnh kia.
Trời
đã sang hè ...lâu rồi, thế mà tôi vẫn ních áo thung dày kèm áo len mỏng nữa, ốm
kiểu tôi thì nóng làm sao được.
Anh
thân kính ơi, 10 chậu quỳnh xếp thẳng hàng ở vườn sau kìa, có 2 chậu quỳnh vàng
lận, một vàng như hoa tulip ở con đường tới Nhà Trắng miền đông, một lại vàng
lợt, mong manh như mầu áo lụa Hà Đông...
Anh
thân kính, thích mầu vàng nào?
Chắc
là anh thích mầu vàng của sắc cờ VNCH hả ? Vậy thì phải tìm cho được sắc quỳnh
cờ, thế nào cũng có, chỉ mất công tìm kiếm thôi.
Mầu
vàng. Thì tại người thơ cũng mê mầu vàng như mê anh vậy... À quên, mê cờ vàng
như anh vốn trân trọng lá cờ vàng 3 sọc đỏ, mà ngày xưa anh đã đứng dưới cờ,
bây giờ anh cũng đứng dưới lá cờ Quốc Gia đó.
Hoa
quỳnh không tươi lâu, nên muốn ngắm quỳnh nở tròn vẹn cánh, không phải ngồi đợi
như quý cụ VN xưa, mà chỉ cần ra vào chú ý, khi quỳnh nở rồi, mình có thể nâng
niu, chụp hình, hay nói những lời ca tụng, gởi gấm hình ảnh quỳnh, hương sắc
quỳnh cho ...ai .
Thì
cứ nhờ gió gởi cho tôi, lính chiến không xa nhà, bởi ở Mỹ thì nơi nào cũng
không phải là nhà, nhưng quả là đang xa người ngưỡng mộ.
Vườn
sau có đủ các thứ cây, sao không sắp xếp chúng hoàn chỉnh như vườn cảnh của Chủ
biên ...tôi, mà lại ngồi ngắm như đang nơi vườn nhà hàng xóm vậy ?
Chứ
không phải có lần anh hỏi :" Chắc trước cây cối khác, bây giờ hoa lá
..."
Anh
chưa nói hết, mình trả lời ngay: "Trước với nay vẫn vậy thôi, nó là khuôn
viên xơ xác điêu tàn vì ai mà".
Anh
không nói nữa, nhưng từ đấy anh hay dùng hình xử dụng từ trên không, cho bài vở
mình .
Khi
mình viết bài tên "Bóng Lá" là đã thấy cái bóng của vòm cây cao in
xuống mặt đường, trước nhà mình rồi.
Hay
khi mình gởi tâm tư vào một " Bóng Chiều", thì lập tức anh đã "
chụp " đúng cảnh chiều tối, mình vẫn nhận ra 2 cây tùng bách tán của nhà bên
kia đường.
Đến
nỗi mình đang ngồi bên cây thiên tuế, ngắm nghía 10 chậu quỳnh
trưa nay, mình nghĩ anh chỉ việc mở hình trên ...không phận nhà mình, là biết
mình đang làm gì,
Song
le, nếu anh đang 71 tuổi thì còn hăm hở như chàng thiếu niên mới 17 tuổi , lỡ
anh 75 tuổi, thì phải hiểu anh vẫn còn quyến rũ ở tuổi 57, cái tuổi từ giã
trung niên, để bước vào tòa nhà cao niên chật chội, quý ông bà đang chuẩn bị
" Đi thôi, cõi tạm không còn gì hứng thú" .
Nhưng
anh vẫn hồn nhiên, lạc quan ...bởi anh biết vẫn còn 10 chậu quỳnh đợi anh bên
cây thiên tuế ...hạnh phúc nhất là những người ... biết chắc có ai đang đợi
mình ở đâu đó, huống chi đợi ở giữa một vườn quỳnh luôn say đắm nhớ nhung...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)