Mỗi Ngày Một Chuyện
CỎ CHẲNG CÒN XANH - CAO MỴ NHÂN
CỎ CHẲNG CÒN XANH - CAO MỴ NHÂN
Đã hơn nửa thế kỷ qua rồi, hầu như chỉ còn rất ít số quý vị xưa, thời cuối đệ
nhất Cộng Hoà miền Nam VN , là còn chút gì để nhớ .
Có vị hỏi tôi : nhớ để làm gì ?
Thì đúng rồi, nhớ để làm gì, khi tất cả đã được máy móc hoá, điện toán hoá ...
Những quý vị ở thế hệ tôi, một phần ra đi vĩnh viễn, một phần không nhớ vĩnh
viễn, một phần còn nhớ ít nhiều thôi, đã là quý lắm rồi, đôi khi nhớ thiếu, nhớ
sai.
Nhưng, cuối cùng, thì tôi định nói gì trước sự kiện ấy .
Tôi có thể trả lời rằng: tôi kể lại chuyện thời thế hệ tôi và xê xích một chút
trước hay sau thủa tôi lớn lên, thành thiếu nữ ở Saigon.
Cứ đề cập thế thôi, là hàng loạt bạn bè thời đó đã xao xuyến trong lòng ...như
hơi sương buổi sớm, làn khói buổi chiều, mà tất cả đã cùng nhau chơi rỡn trước
tháng năm, tưởng không bao giờ cạn ...
Mỗi người chúng ta có một cách nhớ riêng: sự việc buồn quá hay vui quá trong
hoàn cảnh, trong trạng thái tâm hồn ...đều lởn vởn thiết tha mỗi khi nhớ lại
...
Bấy giờ tôi làm thơ đăng báo hơi nhiều, nhưng còn đi học, nên vẫn không muốn
xông xáo vào cái xã hội mà toàn những nhân tài cá biệt , còn chẳng dám dấn thân
vào điều mà thiên hạ gọi là giới văn nghệ sĩ ...thứ thiệt .
Cửa hàng Thanh Thế lớn gấp 4 những cửa hàng giải khát khác, cùng tọa lạc ở
Trung Tâm phố xá Saigon, chiếm một địa thế bao quát trên đường chính là Lê
Thánh Tôn .
Thanh Thế nổi tiếng với bánh ngọt, cà phê, và cả các thức ăn sáng đặc biệt khác
...
Một buổi sáng kia, chủ nhật, nên rất đông khách, nhất là quý ông nhà báo đương
thời, họ có thể uống cà phê nhưng giữ một chỗ ngồi lâu hơn, để "
chấm điểm " các thiếu nữ có dịp đi ngang qua Thanh Thế .
Nơi một chiếc bàn chỉ có 3 vị nhà báo chính hiệu, một trong 3 vị là nhà thơ
Hoàng Trúc Ly .
Tất nhiên 3 người đang thao thao bất tuyệt, để đạt thành tích " nổ ròn hơn
pháo Tết ", có đoạn sau:
...Cao Mỵ Nhân là em bà con tau . Hoàng Trúc Ly nói .
...Mậy nói sao, Cao Mỵ Nhân Bắc kỳ, mậy " Nam Bộ kháng chiến "
mà bà con cái gì ? Phương Triều hỏi.
...Tụi tau có chung một ông ...
Cả 2 người gồm nhà báo Phương Triều và ông X mà tôi có thể nhớ sai, nên tạm ghi
tên X cho tiện, ùa nhau hỏi:
...Ông nội hay ông ngoại mậy ?
Thi sĩ Hoàng Trúc Ly thản nhiên :
...Cao Mỵ Nhân với tau kêu chung một " ông Trời " dzậy.
Chuyện đó tới hơn 40 năm sau tôi mới biết. Do năm 2002, lên Roseville ở
Minnesota, ra mắt 2 tập thơ Đưa Người Tình Đi Tu và Lãng Đãng Vào Thu, nhà thơ,
nhà báo Phưong Triều cho tôi coi một bài ký sự cũ, trước 30-4-1975 còn giữ được
.
Nhà báo Phương Triều kể thêm về Thi sĩ quá cố Hoàng Trúc Ly tài hoa xưa,
hỏi tôi có nhớ không. Tôi có hạnh ngộ ông ấy dịp nào đâu, mà nhớ chứ.
À, có một dịp suýt gặp, ấy là lần từ Đà Nẵng vô Saigon công tác, tôi đi ngang
cửa nhà thờ Ba Chuông, gặp Kiều Thệ Thuỷ, cùng văn đàn từ hồi 15, 16 tuổi .
Nhà thơ Kiều Thệ Thuỷ cứ bảo tôi đi cùng tới đâu đó, để gặp Hoàng Trúc Ly, có
cả 2 diễn viên kịch là các ông Hương Sắc, Hương Huyền, còn nói em gái Kiều Thệ
Thuỷ đang là ca sĩ .
Dịp đó tôi không đi vì bận quá. Hơn nữa tôi cũng ngại đến những nơi gặp gỡ dài
ngày giờ .
Kiều Thệ Thuỷ tên Nguyễn Ngọc Ánh ở Phan Thiết, sau đi Trung sĩ thông dịch
viên, thuyên chuyển ra Quân khu I, nên có nhiều lần gặp tôi, vì tôi đã làm
Trưởng phòng Xã hội QĐI/QKI rồi .
Tôi giúp cho Kiều Thệ Thuỷ nhiều lần xin chỗ máy bay KaKi VNCH, hay máy bay
Usaid Hoa Kỳ yểm trợ , để bạn ta về phép Saigon .
Cuối cùng sau cuộc đổi đời, và sau khi tôi đi tù cải tạo về, tôi lại tình cờ
gặp Kiều Thệ Thuỷ, bạn thơ ta đã có vợ hiền buôn tảo bán tần, có sạp vải ở chợ
Tân Bình, thu mua đồ Mỹ gởi về cho thân nhân kẹt lại.
Rồi Kiều Thệ Thuỷ tránh việc tù cải tạo, vốn là thông dịch viên cho Mỹ, địa
phương bắt bạn phải đi Ban Mê Thuột làm công nhân lao động XHCN, ở cái đập nào
đó .
Kiều Thệ Thuỷ bị ...sốt rét hay viêm ruột, không muốn trở lại núi rừng
cao nguyên Bàn Mê Thuột, tôi phải xin giấy bệnh viện cho bạn thơ cũ, lý do
nằm viện .
Vì bấy giờ tôi đã xong tù cải tạo, xong lao động nông trường, và đang làm huấn
luyện viên Dưỡng Sinh ở Khoa Dưỡng Sinh, viện Y Dược học dân tộc.
Bẵng hơi lâu, tôi không thấy Kiều Thệ Thuỷ ghé Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, tôi bèn
tìm thăm ở số nhà 100 đường Nguyễn Thông Saigon, thì hay tin Kiều Thệ Thuỷ đã
qua đời vì bệnh.
Phải nói là tôi có nhiều bạn, cả trong văn chương lẫn ngoài cuộc đời. Những
ngày ở Saigon sau 30-4-1975, có khi mới gặp đó, rồi không gặp nữa .
Không hẳn gia đình quý vị ấy kín đáo giữa cái xã hội mà tin buồn nhiều hơn tin
vui. Có khi vì mưu sinh khó khăn, chật vật quá, đã khiến chúng ta, nghĩa là cả
bạn lẫn tôi đều bận rộn .
Tính ra Kiều Thệ Thuỷ mất, mới chưa đầy năm mươi tuổi .
Bấy giờ, khoảng trước, sau cái mốc 1990, mức độ nhậu nhẹt còn chưa quá tải,
tràn lan như hiện nay, có nghĩa là hồi đó có thể còn thiếu thốn phương tiện mặt
này , mặt nọ vv...nên số người về nơi vĩnh cửu còn thỉnh thoảng.
Chứ thủa nay ...bạt mạng, số tử vong còn mau lẹ hơn với cái lề thói " thả
ga " ăn nhậu đồ giả , đồ độc hại như các thứ thú hoang dại, kiểu cóc, kỳ
nhông, bọ cạp, rắn, dơi vv...
Có ít nhất gần 2 thế hệ nay, người ta coi nhẹ cái chết, chẳng phải can đảm vì
một lý tưởng gì, mà chỉ là sự bất ổn, bất trắc. ..trong cuộc sống.
Lớp trung niên vắng mặt hơi nhiều, đó là số người mà gia đình tôi quen biết, số
thanh niên cũng rải rác vắng mặt trên đời vì đủ thứ lý do, điều thất chí, bế
tắc hoàn cảnh vv...
Có người nói rằng: so với thời tiền bán thế kỷ vừa qua, bọn Tây nó đầu độc đàn
ông thanh niên VN bằng cách cho tự do uống rượu trắng, ngoài Bắc gọi là rượu
ty, để mục đích làm nhụt chí khí đấu tranh của dân Đông Dương, ngõ hầu dễ cai
trị .
Với ngày nay, bạo quyền CSVN toa dập bọn Tàu Cộng lũng đoạn cả dân tộc VN bằng
mọi cách đàng điếm, sa đoạ, nghiện ngập từ xì ke ma tuý, thuốc lá, rượu bia...,
đồ độc đồ giả...buôn thần bán thánh ..., khiến bây giờ tuỳ giới, tuỳ gia cảnh,
tuỳ cá nhân, say sưa chìm ngày tháng, tuổi xanh, tuổi vàng suội lơ trước vận
mệnh Quốc gia .
Thế rồi thì sẽ ra sao ? Ai cũng hiểu được ngày mai ra sao, nhưng là cả một vấn
đề, mà các vị " ai " đó, đều chờ nghe ai điếu, hơn là hát ... Khúc
quân hành .
Cỏ trên mộ những người còn đầy sức trẻ trai xưa đã vàng khô lâu rồi, thiết tha
kỷ niệm không là phương châm tiến tới, còn phải kiếm tìm một biện pháp
...xây dựng bản thân, rồi mới có thể xây dựng xã hội được .
Thế thì kể lại những tin tức bạn bè, để nhớ nhau thì ít mà nhớ...mình thì
nhiều, nhớ mình rồi lại tiếc ngẩn ngơ , là mình cũng có làm được gì đâu, mà
luyến tiếc người dưới mộ, để bảo : cỏ chẳng còn xanh, lúc nào thời gian cũng
chẳng còn dài dằng dặc ...nay cỏ đã vàng , một thời dĩ vãng đã tưởng là quên
...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CỎ CHẲNG CÒN XANH - CAO MỴ NHÂN
CỎ CHẲNG CÒN XANH - CAO MỴ NHÂN
Đã hơn nửa thế kỷ qua rồi, hầu như chỉ còn rất ít số quý vị xưa, thời cuối đệ
nhất Cộng Hoà miền Nam VN , là còn chút gì để nhớ .
Có vị hỏi tôi : nhớ để làm gì ?
Thì đúng rồi, nhớ để làm gì, khi tất cả đã được máy móc hoá, điện toán hoá ...
Những quý vị ở thế hệ tôi, một phần ra đi vĩnh viễn, một phần không nhớ vĩnh
viễn, một phần còn nhớ ít nhiều thôi, đã là quý lắm rồi, đôi khi nhớ thiếu, nhớ
sai.
Nhưng, cuối cùng, thì tôi định nói gì trước sự kiện ấy .
Tôi có thể trả lời rằng: tôi kể lại chuyện thời thế hệ tôi và xê xích một chút
trước hay sau thủa tôi lớn lên, thành thiếu nữ ở Saigon.
Cứ đề cập thế thôi, là hàng loạt bạn bè thời đó đã xao xuyến trong lòng ...như
hơi sương buổi sớm, làn khói buổi chiều, mà tất cả đã cùng nhau chơi rỡn trước
tháng năm, tưởng không bao giờ cạn ...
Mỗi người chúng ta có một cách nhớ riêng: sự việc buồn quá hay vui quá trong
hoàn cảnh, trong trạng thái tâm hồn ...đều lởn vởn thiết tha mỗi khi nhớ lại
...
Bấy giờ tôi làm thơ đăng báo hơi nhiều, nhưng còn đi học, nên vẫn không muốn
xông xáo vào cái xã hội mà toàn những nhân tài cá biệt , còn chẳng dám dấn thân
vào điều mà thiên hạ gọi là giới văn nghệ sĩ ...thứ thiệt .
Cửa hàng Thanh Thế lớn gấp 4 những cửa hàng giải khát khác, cùng tọa lạc ở
Trung Tâm phố xá Saigon, chiếm một địa thế bao quát trên đường chính là Lê
Thánh Tôn .
Thanh Thế nổi tiếng với bánh ngọt, cà phê, và cả các thức ăn sáng đặc biệt khác
...
Một buổi sáng kia, chủ nhật, nên rất đông khách, nhất là quý ông nhà báo đương
thời, họ có thể uống cà phê nhưng giữ một chỗ ngồi lâu hơn, để "
chấm điểm " các thiếu nữ có dịp đi ngang qua Thanh Thế .
Nơi một chiếc bàn chỉ có 3 vị nhà báo chính hiệu, một trong 3 vị là nhà thơ
Hoàng Trúc Ly .
Tất nhiên 3 người đang thao thao bất tuyệt, để đạt thành tích " nổ ròn hơn
pháo Tết ", có đoạn sau:
...Cao Mỵ Nhân là em bà con tau . Hoàng Trúc Ly nói .
...Mậy nói sao, Cao Mỵ Nhân Bắc kỳ, mậy " Nam Bộ kháng chiến "
mà bà con cái gì ? Phương Triều hỏi.
...Tụi tau có chung một ông ...
Cả 2 người gồm nhà báo Phương Triều và ông X mà tôi có thể nhớ sai, nên tạm ghi
tên X cho tiện, ùa nhau hỏi:
...Ông nội hay ông ngoại mậy ?
Thi sĩ Hoàng Trúc Ly thản nhiên :
...Cao Mỵ Nhân với tau kêu chung một " ông Trời " dzậy.
Chuyện đó tới hơn 40 năm sau tôi mới biết. Do năm 2002, lên Roseville ở
Minnesota, ra mắt 2 tập thơ Đưa Người Tình Đi Tu và Lãng Đãng Vào Thu, nhà thơ,
nhà báo Phưong Triều cho tôi coi một bài ký sự cũ, trước 30-4-1975 còn giữ được
.
Nhà báo Phương Triều kể thêm về Thi sĩ quá cố Hoàng Trúc Ly tài hoa xưa,
hỏi tôi có nhớ không. Tôi có hạnh ngộ ông ấy dịp nào đâu, mà nhớ chứ.
À, có một dịp suýt gặp, ấy là lần từ Đà Nẵng vô Saigon công tác, tôi đi ngang
cửa nhà thờ Ba Chuông, gặp Kiều Thệ Thuỷ, cùng văn đàn từ hồi 15, 16 tuổi .
Nhà thơ Kiều Thệ Thuỷ cứ bảo tôi đi cùng tới đâu đó, để gặp Hoàng Trúc Ly, có
cả 2 diễn viên kịch là các ông Hương Sắc, Hương Huyền, còn nói em gái Kiều Thệ
Thuỷ đang là ca sĩ .
Dịp đó tôi không đi vì bận quá. Hơn nữa tôi cũng ngại đến những nơi gặp gỡ dài
ngày giờ .
Kiều Thệ Thuỷ tên Nguyễn Ngọc Ánh ở Phan Thiết, sau đi Trung sĩ thông dịch
viên, thuyên chuyển ra Quân khu I, nên có nhiều lần gặp tôi, vì tôi đã làm
Trưởng phòng Xã hội QĐI/QKI rồi .
Tôi giúp cho Kiều Thệ Thuỷ nhiều lần xin chỗ máy bay KaKi VNCH, hay máy bay
Usaid Hoa Kỳ yểm trợ , để bạn ta về phép Saigon .
Cuối cùng sau cuộc đổi đời, và sau khi tôi đi tù cải tạo về, tôi lại tình cờ
gặp Kiều Thệ Thuỷ, bạn thơ ta đã có vợ hiền buôn tảo bán tần, có sạp vải ở chợ
Tân Bình, thu mua đồ Mỹ gởi về cho thân nhân kẹt lại.
Rồi Kiều Thệ Thuỷ tránh việc tù cải tạo, vốn là thông dịch viên cho Mỹ, địa
phương bắt bạn phải đi Ban Mê Thuột làm công nhân lao động XHCN, ở cái đập nào
đó .
Kiều Thệ Thuỷ bị ...sốt rét hay viêm ruột, không muốn trở lại núi rừng
cao nguyên Bàn Mê Thuột, tôi phải xin giấy bệnh viện cho bạn thơ cũ, lý do
nằm viện .
Vì bấy giờ tôi đã xong tù cải tạo, xong lao động nông trường, và đang làm huấn
luyện viên Dưỡng Sinh ở Khoa Dưỡng Sinh, viện Y Dược học dân tộc.
Bẵng hơi lâu, tôi không thấy Kiều Thệ Thuỷ ghé Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh, tôi bèn
tìm thăm ở số nhà 100 đường Nguyễn Thông Saigon, thì hay tin Kiều Thệ Thuỷ đã
qua đời vì bệnh.
Phải nói là tôi có nhiều bạn, cả trong văn chương lẫn ngoài cuộc đời. Những
ngày ở Saigon sau 30-4-1975, có khi mới gặp đó, rồi không gặp nữa .
Không hẳn gia đình quý vị ấy kín đáo giữa cái xã hội mà tin buồn nhiều hơn tin
vui. Có khi vì mưu sinh khó khăn, chật vật quá, đã khiến chúng ta, nghĩa là cả
bạn lẫn tôi đều bận rộn .
Tính ra Kiều Thệ Thuỷ mất, mới chưa đầy năm mươi tuổi .
Bấy giờ, khoảng trước, sau cái mốc 1990, mức độ nhậu nhẹt còn chưa quá tải,
tràn lan như hiện nay, có nghĩa là hồi đó có thể còn thiếu thốn phương tiện mặt
này , mặt nọ vv...nên số người về nơi vĩnh cửu còn thỉnh thoảng.
Chứ thủa nay ...bạt mạng, số tử vong còn mau lẹ hơn với cái lề thói " thả
ga " ăn nhậu đồ giả , đồ độc hại như các thứ thú hoang dại, kiểu cóc, kỳ
nhông, bọ cạp, rắn, dơi vv...
Có ít nhất gần 2 thế hệ nay, người ta coi nhẹ cái chết, chẳng phải can đảm vì
một lý tưởng gì, mà chỉ là sự bất ổn, bất trắc. ..trong cuộc sống.
Lớp trung niên vắng mặt hơi nhiều, đó là số người mà gia đình tôi quen biết, số
thanh niên cũng rải rác vắng mặt trên đời vì đủ thứ lý do, điều thất chí, bế
tắc hoàn cảnh vv...
Có người nói rằng: so với thời tiền bán thế kỷ vừa qua, bọn Tây nó đầu độc đàn
ông thanh niên VN bằng cách cho tự do uống rượu trắng, ngoài Bắc gọi là rượu
ty, để mục đích làm nhụt chí khí đấu tranh của dân Đông Dương, ngõ hầu dễ cai
trị .
Với ngày nay, bạo quyền CSVN toa dập bọn Tàu Cộng lũng đoạn cả dân tộc VN bằng
mọi cách đàng điếm, sa đoạ, nghiện ngập từ xì ke ma tuý, thuốc lá, rượu bia...,
đồ độc đồ giả...buôn thần bán thánh ..., khiến bây giờ tuỳ giới, tuỳ gia cảnh,
tuỳ cá nhân, say sưa chìm ngày tháng, tuổi xanh, tuổi vàng suội lơ trước vận
mệnh Quốc gia .
Thế rồi thì sẽ ra sao ? Ai cũng hiểu được ngày mai ra sao, nhưng là cả một vấn
đề, mà các vị " ai " đó, đều chờ nghe ai điếu, hơn là hát ... Khúc
quân hành .
Cỏ trên mộ những người còn đầy sức trẻ trai xưa đã vàng khô lâu rồi, thiết tha
kỷ niệm không là phương châm tiến tới, còn phải kiếm tìm một biện pháp
...xây dựng bản thân, rồi mới có thể xây dựng xã hội được .
Thế thì kể lại những tin tức bạn bè, để nhớ nhau thì ít mà nhớ...mình thì
nhiều, nhớ mình rồi lại tiếc ngẩn ngơ , là mình cũng có làm được gì đâu, mà
luyến tiếc người dưới mộ, để bảo : cỏ chẳng còn xanh, lúc nào thời gian cũng
chẳng còn dài dằng dặc ...nay cỏ đã vàng , một thời dĩ vãng đã tưởng là quên
...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)