Mỗi Ngày Một Chuyện
CON SỐ ZERO - CAO MỴ NHÂN
CON SỐ ZERO - CAO MỴ NHÂN
Anh lúc nào cũng vẽ
con zero trước mặt, không cần chuẩn bị và không bao giờ chuẩn bị.
Con zero tròn trịa, vô
tư như chính tâm hồn anh, không muốn để lại một số lẻ và thật nhiều số
chẵn.
Sự kiện bình thường,
anh vẫn hay nói thế, nhưng mình không chịu được tính cách bình thường này. Mình
thấy anh không phải là con zero đó, vì sự thực anh không là con zero.
Anh an ủi mình khi
biết mình không chịu thái độ hay cung cách sống của anh. Anh đọc cho mình nghe
một lời Chúa trong Kinh Thánh xác tín nhất, điều ai cũng phải công nhận khi
đứng trước tượng hình Chúa trên cao.
Thú thiệt, mình muốn
hét to, thật to, trong mùa Phục Sinh này, Chúa sống lại, nhưng mình có thể chết
đi tức khắc vì... buồn.
Anh sẽ bảo: Thôi làm
thơ đi, chỉ còn thơ cứu vãn được mình thôi, mà phải là thứ thơ thanh bình, thơ
trong sáng, thơ thánh thiện.
Mình thở dài: Thì chỉ
có thơ tình, chỉ có thơ tình mình viết không mỏi tay cho anh.
Anh cười: Cám ơn,
nhưng phải biết là cuộc sống dài nhất, cũng trăm năm thôi, mà người thơ yêu đời
quá, thì hãy tận dụng cho hết tháng ngày còn lại, dù nhiều hay ít đối với mỗi
đời người.
Tại sao anh lại đẩy
mình ra giữa mông mênh cuộc đời, mà gần hết cuộc sống mình đã nhào lộn trong
cõi mông mênh tưởng không giới hạn đó?
Anh im lặng, nhưng
trong sự im lặng tuyệt vời, mình lại thấy rõ nỗi ưu tư và lòng thương cảm của
anh đối với mình.
Là một người bình
thường trong mọi vấn đề, mọi lãnh vực, mình cảm thấy như muốn thoát ra khỏi sự
bình thường đó, khiến bao nhiêu khổ luỵ phức tạp cứ dồn theo vào cái cõi riêng
tư của mình, lạ quá, mỗi lúc mỗi chứa chan, mỗi tràn đầy điều mơ hồ nhất.
Mùa Phục Sinh rồi, hãy
đau nỗi đau của con cái Chúa, hãy buồn nỗi buồn của tôi tớ Chúa.
Ôi đau buồn như thế,
hay hơn nữa cũng được, nhưng phải có anh bên cạnh, để mình lỡ có đi sai trên
đường đời, thì anh kéo mình ra cho thẳng bước tới ...Thiên Đường.
Hôm qua, lần đầu tiên
mình ngó chăm chăm vô mũi kim chích to gấp mấy lần mũi kim thường, khác với mọi
lần đi thử máu, mình cứ phải quay mặt nhìn chỗ khác vì sợ đau chết khiếp.
Cô y tá rất tự tin về
cách rút máu vô ống chích lớn, mình bị lấy 20 cc. máu để thử nghiệm.
Chưa ăn sáng, mình
cũng không hề đói bụng, trái với mọi lần trước, mình hoa cả mắt vì... đói.
Sao có thể bình tĩnh,
trầm lặng thế chứ? Không còn chút xúc cảm thường xuyên à?
Không, không phải
"lỳ" đến âm thầm chịu đựng đâu, điều âm thầm chịu đựng lớn lao hơn,
không phải là sự mất mát máu nữa rồi, mà vẫn chỉ là... anh thôi.
Chao ôi, anh là gì mà
quý trên cả sự sống mình vậy?
Mình lại giận mình
quá, nó, sự sống đã bị anh khuất phục lúc nào không hay.
Mình xấp mặt xuống
chiếc gối thân quen, khóc đã vì tủi thân, ơi anh thân kính, anh như một làn gió
mát cuối mùa xuân vừa thổi ngang đây, làn gió mát nhưng có chút lửa hương.
Mình với anh đã lạc
nhau từ kiếp trước, lạc thêm kiếp này, và còn lạc tiếp những kiếp sau.
Sự kiện mình cứ bắt
anh trả lời điều mà cả anh với mình, đều không lý giải được lâu nay.
Con zero to lớn, khổng
lồ ơi, ta muốn đôi bàn tay ta bóp méo được sự thật, rằng chẳng có con zero nào
quàng lên đầu, lên cổ chúng ta cả, anh không là con zero, mà anh là bội số của
mình đời này, và cả những đời khác.
Thì việc gì mình phải
kể lể ra chứ, mình cứ sống cho mình thôi, yêu đời và cuồng nhiệt, mùa xuân chỉ
còn vài tuần nữa là hết, nắng hạ sẽ đốt cháy tâm tư mình nhiều hơn.
Mình sẽ bước lên lầu
hạ, thả hồn ra tám hướng bao la của đất trời, sẽ gọi gió về thổi bớt nắng đi xa
.
Anh cười hiền hoà: Cứ
sống với thiên nhiên như thế, còn muốn nhốt tôi vào chân lý tình yêu phức tạp
làm gì, để tôi chạy lòng vòng cùng tuế nguyệt muôn thu, chân như, tròn vẹn con
zero, để lúc nào cũng sẵn sàng một hành trình mới.
Tôi thấy cột mốc thời
gian lúc nào cũng ở mức khởi điểm, cả một hành lang nhân thế bỗng mở ra...
Anh nhắn tôi qua
phone: "Hãy đặt mình ở chỗ thấp nhất, Chúa sẽ nâng mình lên cao hơn nhé".
Mình không buồn nữa,
nhưng tuyệt vọng vây quanh dù tình yêu và nguồn sống vẫn luôn luôn mãnh liệt...
Hình như ở một miền
quê xưa lắm, khi mình mới lớn lên, cả cái làng cứ đến mùa Phục Sinh là người
người mặc tang phục, biểu lộ nỗi buồn thương khó, người dân làng đó rất si mê
Thiên Chúa.
Họ đạo đã phủ phục
xuống, van xin Cha cứu thế, tha thứ cho đám bạo hành đã bức tử Đức Chúa Con
trên Thập Tự Giá.
Mình lặng lẽ xin một
dấu thánh giữa trời đêm nay, xin ơn trên cho sự bình yên, mà mình không can nổi
sóng gió trong tâm hồn mình, mình vẫn xây dựng một lều tình trống vắng, vẫn
thiết tha... trước con số zero to bằng trái đất...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CON SỐ ZERO - CAO MỴ NHÂN
CON SỐ ZERO - CAO MỴ NHÂN
Anh lúc nào cũng vẽ
con zero trước mặt, không cần chuẩn bị và không bao giờ chuẩn bị.
Con zero tròn trịa, vô
tư như chính tâm hồn anh, không muốn để lại một số lẻ và thật nhiều số
chẵn.
Sự kiện bình thường,
anh vẫn hay nói thế, nhưng mình không chịu được tính cách bình thường này. Mình
thấy anh không phải là con zero đó, vì sự thực anh không là con zero.
Anh an ủi mình khi
biết mình không chịu thái độ hay cung cách sống của anh. Anh đọc cho mình nghe
một lời Chúa trong Kinh Thánh xác tín nhất, điều ai cũng phải công nhận khi
đứng trước tượng hình Chúa trên cao.
Thú thiệt, mình muốn
hét to, thật to, trong mùa Phục Sinh này, Chúa sống lại, nhưng mình có thể chết
đi tức khắc vì... buồn.
Anh sẽ bảo: Thôi làm
thơ đi, chỉ còn thơ cứu vãn được mình thôi, mà phải là thứ thơ thanh bình, thơ
trong sáng, thơ thánh thiện.
Mình thở dài: Thì chỉ
có thơ tình, chỉ có thơ tình mình viết không mỏi tay cho anh.
Anh cười: Cám ơn,
nhưng phải biết là cuộc sống dài nhất, cũng trăm năm thôi, mà người thơ yêu đời
quá, thì hãy tận dụng cho hết tháng ngày còn lại, dù nhiều hay ít đối với mỗi
đời người.
Tại sao anh lại đẩy
mình ra giữa mông mênh cuộc đời, mà gần hết cuộc sống mình đã nhào lộn trong
cõi mông mênh tưởng không giới hạn đó?
Anh im lặng, nhưng
trong sự im lặng tuyệt vời, mình lại thấy rõ nỗi ưu tư và lòng thương cảm của
anh đối với mình.
Là một người bình
thường trong mọi vấn đề, mọi lãnh vực, mình cảm thấy như muốn thoát ra khỏi sự
bình thường đó, khiến bao nhiêu khổ luỵ phức tạp cứ dồn theo vào cái cõi riêng
tư của mình, lạ quá, mỗi lúc mỗi chứa chan, mỗi tràn đầy điều mơ hồ nhất.
Mùa Phục Sinh rồi, hãy
đau nỗi đau của con cái Chúa, hãy buồn nỗi buồn của tôi tớ Chúa.
Ôi đau buồn như thế,
hay hơn nữa cũng được, nhưng phải có anh bên cạnh, để mình lỡ có đi sai trên
đường đời, thì anh kéo mình ra cho thẳng bước tới ...Thiên Đường.
Hôm qua, lần đầu tiên
mình ngó chăm chăm vô mũi kim chích to gấp mấy lần mũi kim thường, khác với mọi
lần đi thử máu, mình cứ phải quay mặt nhìn chỗ khác vì sợ đau chết khiếp.
Cô y tá rất tự tin về
cách rút máu vô ống chích lớn, mình bị lấy 20 cc. máu để thử nghiệm.
Chưa ăn sáng, mình
cũng không hề đói bụng, trái với mọi lần trước, mình hoa cả mắt vì... đói.
Sao có thể bình tĩnh,
trầm lặng thế chứ? Không còn chút xúc cảm thường xuyên à?
Không, không phải
"lỳ" đến âm thầm chịu đựng đâu, điều âm thầm chịu đựng lớn lao hơn,
không phải là sự mất mát máu nữa rồi, mà vẫn chỉ là... anh thôi.
Chao ôi, anh là gì mà
quý trên cả sự sống mình vậy?
Mình lại giận mình
quá, nó, sự sống đã bị anh khuất phục lúc nào không hay.
Mình xấp mặt xuống
chiếc gối thân quen, khóc đã vì tủi thân, ơi anh thân kính, anh như một làn gió
mát cuối mùa xuân vừa thổi ngang đây, làn gió mát nhưng có chút lửa hương.
Mình với anh đã lạc
nhau từ kiếp trước, lạc thêm kiếp này, và còn lạc tiếp những kiếp sau.
Sự kiện mình cứ bắt
anh trả lời điều mà cả anh với mình, đều không lý giải được lâu nay.
Con zero to lớn, khổng
lồ ơi, ta muốn đôi bàn tay ta bóp méo được sự thật, rằng chẳng có con zero nào
quàng lên đầu, lên cổ chúng ta cả, anh không là con zero, mà anh là bội số của
mình đời này, và cả những đời khác.
Thì việc gì mình phải
kể lể ra chứ, mình cứ sống cho mình thôi, yêu đời và cuồng nhiệt, mùa xuân chỉ
còn vài tuần nữa là hết, nắng hạ sẽ đốt cháy tâm tư mình nhiều hơn.
Mình sẽ bước lên lầu
hạ, thả hồn ra tám hướng bao la của đất trời, sẽ gọi gió về thổi bớt nắng đi xa
.
Anh cười hiền hoà: Cứ
sống với thiên nhiên như thế, còn muốn nhốt tôi vào chân lý tình yêu phức tạp
làm gì, để tôi chạy lòng vòng cùng tuế nguyệt muôn thu, chân như, tròn vẹn con
zero, để lúc nào cũng sẵn sàng một hành trình mới.
Tôi thấy cột mốc thời
gian lúc nào cũng ở mức khởi điểm, cả một hành lang nhân thế bỗng mở ra...
Anh nhắn tôi qua
phone: "Hãy đặt mình ở chỗ thấp nhất, Chúa sẽ nâng mình lên cao hơn nhé".
Mình không buồn nữa,
nhưng tuyệt vọng vây quanh dù tình yêu và nguồn sống vẫn luôn luôn mãnh liệt...
Hình như ở một miền
quê xưa lắm, khi mình mới lớn lên, cả cái làng cứ đến mùa Phục Sinh là người
người mặc tang phục, biểu lộ nỗi buồn thương khó, người dân làng đó rất si mê
Thiên Chúa.
Họ đạo đã phủ phục
xuống, van xin Cha cứu thế, tha thứ cho đám bạo hành đã bức tử Đức Chúa Con
trên Thập Tự Giá.
Mình lặng lẽ xin một
dấu thánh giữa trời đêm nay, xin ơn trên cho sự bình yên, mà mình không can nổi
sóng gió trong tâm hồn mình, mình vẫn xây dựng một lều tình trống vắng, vẫn
thiết tha... trước con số zero to bằng trái đất...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)