Mỗi Ngày Một Chuyện
CỤ TRINH SÁT - CAO MỴ NHÂN
CỤ TRINH SÁT - CAO MỴ NHÂN
Trời
ơi có lẽ trời sinh ra mình để được bảo bọc, che chở ...
Mới
nghĩ thế thôi, và mỉm cười ...thì từ kính viễn vọng, mình đã thấy anh cười diễu
cợt rồi.
Ý
anh muốn bảo: " Rứa từ hồi nào, Cao Mỵ Nhân tung tẩy ở chốn ba quân, phục
vụ dưới trướng Trung tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lệnh QĐI/QKI, mà nay ngán vài
anh chàng lính kiểng, chuyên ru với gió và vơ vẩn cùng mây ấy à ? "
Không
phải sợ, mà ngại họ giả vờ quên mình, không nhận mình là ...thi sĩ.
Ô
hay, chứ không phải lâu nay, Cao Mỵ Nhân vãn quan niệm thơ văn là thú tiêu
khiển nhất thời thôi, còn sinh hoạt huynh đệ chi binh mới là chính yếu đó sao ?
Ố
ô, tưởng anh lúc nào cũng ơ hờ công chuyện của mình, hoá anh như " cụ
trinh sát", không một suy nghĩ gì của mình, anh không biết tới.
Vậy
thì mình tiếp tục về sân chơi KaKi, "tám" cho huynh đệ chi binh hay,
mấy ngày nay mình ở trong nhà thôi, mà vẫn bị thiên hạ dòm...
Coi
mình có về đại bản doanh HNPD họp chuẩn bị cho 2 ngày 30/4 bị Bên Cướp Cuộc
đánh phá, và sinh nhật anh 19/6 vô cùng thương nhớ, kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH
không?
Mình
có hàng chục cuốn băng, đĩa các đơn vị QL/VNCH diễn hành, nên thay vì xuống khu
chợ VN ăn bún chả cá Thăng Long, bún bò Huế vv...mình ngồi nhà vẳt mảy xem
đường xưa lối cũ quân đi rầm rập dưới cờ.
Đoạn
nào, đoàn nào cũng có anh và các chiến hữu của anh.
Từng
đơn vị, từng đơn vị ...cứ nhịp nhàng tiến bước theo nhịp quân hành .
Chu
choa, sao mà khí thế, sao mà quang vinh vô vàn, khiến tới bây giờ, mình vẫn còn
phấn khởi, hoan hô chớ.
"Mỗi
Ngày Một Chuyện" anh nói rồi, mình có cơ hội viết lại biết bao kỷ niệm, mà
chắc chắn không dứt được, vì dĩ vãng cứ tiếp nối thêm dĩ vãng, dĩ vãng nào cũng
bắt mình nhớ nhung điều gì khắc khoải lắm.
Thêm
vào đó là những sự kiện mới mẻ xẩy ra đây kia...
Xưa
người ta chỉ nói tới 2 chữ "quân phiệt", nay có thêm đủ thứ phiệt,
trong đó lại lởn vởn những từ văn phiệt, thi phiệt vv...mới kỳ cục, tức cười
làm sao.
Để
thí dụ, tôi xin đan cử 2 "cas" cụ thể .
Ở
một khuôn viên kia, mặc dù nhóm nhỏ đã cơm bưng nước rót đón mừng vài "
thi tặc" (ngôn ngữ của nhà văn cao bồi Thế Phong xưa) ra mắt một cuốn
"cộng cảo" viết từ thủ đô của "phẩm giá con người" (ngôn
ngữ của cs bắc bộ phủ thời Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972) liệt kê các
...thi hào hải ngoại ông A bà B theo "cảm tình viên đảng csvn".
Một
thi sĩ miền nam thứ thiệt từ thời Ngô Tổng thống thành lập chế độ Cộng Hoà đệ
nhất, lỡ đi dự buổi lễ hoà hợp văn hoá quốc cộng đó, về hơi buồn xa vắng, phone
cho tôi :
Này
Cao Mỵ Nhân, sao mình thấy cái cuốn cộng cảo đó, toàn ghi tên ai lạ hoắc, à có
được 2 ông thi sĩ cấp cao Cung Trầm Tưởng với Tô Thuỳ Yên vớt vát cho đội ngũ
thi sĩ hải ngoại .
Tôi
buồn cười quá: " Thì ông đi dự làm gì, thời nay phong danh văn nghệ sĩ
theo cảm tính, ông là đại uý VNCH thi sĩ thứ thiệt, nhưng đưa ông lên, chẳng có
lợi gì, chật chỗ".
Thế
sao 2 vị tá của mình mà họ cũng đưa vô tuyển tập cộng cảo làm gì.
Là
vì quý vị ấy " cung kiếm nghỉ " lâu rồi, còn chúng mình cứ mặc áo
lính cho tới giờ này, họ tránh, để sách "run".
Sách
run là chạy hay run rẩy kiểu VN?
Bà
ở Mỹ mà cứ nói VN hoài à.
Điều
tôi muốn nói như vầy nè. Họ từ luống cày đi lên, không biết thì thôi, đằng này
phe ta cứ làm như chỉ nó ( nguyên văn ) biết đọc biết viết tiếng Việt, còn hải
ngoại xài ngoại ngữ không à.
Họ
mượn danh nghĩa hải ngoại, nhưng tên tuổi local chiếm lĩnh 9/10 trọng lượng cuốn sách, rồi khệ nệ bưng
ra hải ngoại, mong có khách tới dự, để cho không, ý quên để kính biếu làm tư
liệu một thời qua phân đất nước.
Bà
thế nào, chứ tôi chủ trương không giao lưu, Muốn hoà hợp, e phải vài thế hệ
sau.
Tôi
thì nghĩ là nên tuyệt giao luôn, đừng nói tương giao làm gì cho tốn nước bọt.
Do
đó tôi thấy xốn mắt, khi ngó tấm hình quý ông bà ngồi xen kẽ với đám mà Thế
Phong dành cho danh nghĩa "tặc " làm nền cho văn hoá giao lưu.
Đồng
thời quý vị thi phiệt ở đây cứ mơn man tư tưởng 90 triệu dân trong nước biết
tới mình hơn là chỉ có 5 triệu độc giả ( đối với thơ văn nhạc hoạ ) Việt tha
hương, kể luôn cả dịch vụ xuất khẩu người của Hà Nội.
Đó
là cuốn cộng cảo năm ngoái.
Còn
"cas" thứ 2 như thế nào?
Một
"thi tỷ" của ...tôi vì sắp hoàng hôn cuộc đời, đã cùng ái nữ
" thi sĩ tượng trưng " biên sọan cấp tốc một thi cảo, phát hành trong
nước.
Nếu
định làm " kinh tế "thì hiếm gì nội dung .
Bạn ta đã xài tiêu đề: " giới mặc yếm
cầm bút ", để phù hợp với chuyên chính vô sản, không xài tiếng Hán "
tài xế " mà đổi thành "chiến sĩ lái", thì cuốn thi cảo "
giới mặc yếm cầm bút, đã bất chiến trở nên thành công ...dễ sợ.
Một
loạt các bà, cô mặc yếm được xếp hàng lên lãnh chứng chỉ "đàn bà viết"
kèm theo cuốn vinh danh người nữ qua thi ca csvn.
Tất nhiên
Không phải công hầu khanh tướng gì họ ...quên tôi. Song vì họ rất nhớ tôi là
một lính Cộng Hoà,không muốn cho tôi vô cái tập cộng cảo thứ hai đó.
Thật
ra đó chỉ là chuyện
thường trong viết lách.
Không
chỉ bây giờ mà từ xưa rồi, nhưng bây giờ có vẻ đại trà hơn, người ta đã làm
việc theo xu hướng cảm quan.
Tôi
được một vị tiên phong đạo cốt trong nghề thơ luật
7
x 8 dặn rằng: " có thấy sót tên mình ở cảo nào, đừng giao động, phải hiểu trên một cành hoa xuân sơ
khai, thịnh khai, hay mãn khai đi nữa, không bao giờ Thượng Đế để cho hai đoá
hoa cùng nở một lúc".
Luật
tạo hoá đã vậy, thì luật người, luật rừng còn chấp nê hơn thế cơ.
Huống
chi mình đang trưởng trụ trong chính nghĩa quốc gia, cho tên vô cái lò cộng sản
báu gì, chưa kể còn xấu hổ với huynh đệ chi binh nữa đấy.
OK rõ như ban ngày thì sẽ sống vui, sống
khoẻ ngay ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CỤ TRINH SÁT - CAO MỴ NHÂN
CỤ TRINH SÁT - CAO MỴ NHÂN
Trời
ơi có lẽ trời sinh ra mình để được bảo bọc, che chở ...
Mới
nghĩ thế thôi, và mỉm cười ...thì từ kính viễn vọng, mình đã thấy anh cười diễu
cợt rồi.
Ý
anh muốn bảo: " Rứa từ hồi nào, Cao Mỵ Nhân tung tẩy ở chốn ba quân, phục
vụ dưới trướng Trung tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lệnh QĐI/QKI, mà nay ngán vài
anh chàng lính kiểng, chuyên ru với gió và vơ vẩn cùng mây ấy à ? "
Không
phải sợ, mà ngại họ giả vờ quên mình, không nhận mình là ...thi sĩ.
Ô
hay, chứ không phải lâu nay, Cao Mỵ Nhân vãn quan niệm thơ văn là thú tiêu
khiển nhất thời thôi, còn sinh hoạt huynh đệ chi binh mới là chính yếu đó sao ?
Ố
ô, tưởng anh lúc nào cũng ơ hờ công chuyện của mình, hoá anh như " cụ
trinh sát", không một suy nghĩ gì của mình, anh không biết tới.
Vậy
thì mình tiếp tục về sân chơi KaKi, "tám" cho huynh đệ chi binh hay,
mấy ngày nay mình ở trong nhà thôi, mà vẫn bị thiên hạ dòm...
Coi
mình có về đại bản doanh HNPD họp chuẩn bị cho 2 ngày 30/4 bị Bên Cướp Cuộc
đánh phá, và sinh nhật anh 19/6 vô cùng thương nhớ, kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH
không?
Mình
có hàng chục cuốn băng, đĩa các đơn vị QL/VNCH diễn hành, nên thay vì xuống khu
chợ VN ăn bún chả cá Thăng Long, bún bò Huế vv...mình ngồi nhà vẳt mảy xem
đường xưa lối cũ quân đi rầm rập dưới cờ.
Đoạn
nào, đoàn nào cũng có anh và các chiến hữu của anh.
Từng
đơn vị, từng đơn vị ...cứ nhịp nhàng tiến bước theo nhịp quân hành .
Chu
choa, sao mà khí thế, sao mà quang vinh vô vàn, khiến tới bây giờ, mình vẫn còn
phấn khởi, hoan hô chớ.
"Mỗi
Ngày Một Chuyện" anh nói rồi, mình có cơ hội viết lại biết bao kỷ niệm, mà
chắc chắn không dứt được, vì dĩ vãng cứ tiếp nối thêm dĩ vãng, dĩ vãng nào cũng
bắt mình nhớ nhung điều gì khắc khoải lắm.
Thêm
vào đó là những sự kiện mới mẻ xẩy ra đây kia...
Xưa
người ta chỉ nói tới 2 chữ "quân phiệt", nay có thêm đủ thứ phiệt,
trong đó lại lởn vởn những từ văn phiệt, thi phiệt vv...mới kỳ cục, tức cười
làm sao.
Để
thí dụ, tôi xin đan cử 2 "cas" cụ thể .
Ở
một khuôn viên kia, mặc dù nhóm nhỏ đã cơm bưng nước rót đón mừng vài "
thi tặc" (ngôn ngữ của nhà văn cao bồi Thế Phong xưa) ra mắt một cuốn
"cộng cảo" viết từ thủ đô của "phẩm giá con người" (ngôn
ngữ của cs bắc bộ phủ thời Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972) liệt kê các
...thi hào hải ngoại ông A bà B theo "cảm tình viên đảng csvn".
Một
thi sĩ miền nam thứ thiệt từ thời Ngô Tổng thống thành lập chế độ Cộng Hoà đệ
nhất, lỡ đi dự buổi lễ hoà hợp văn hoá quốc cộng đó, về hơi buồn xa vắng, phone
cho tôi :
Này
Cao Mỵ Nhân, sao mình thấy cái cuốn cộng cảo đó, toàn ghi tên ai lạ hoắc, à có
được 2 ông thi sĩ cấp cao Cung Trầm Tưởng với Tô Thuỳ Yên vớt vát cho đội ngũ
thi sĩ hải ngoại .
Tôi
buồn cười quá: " Thì ông đi dự làm gì, thời nay phong danh văn nghệ sĩ
theo cảm tính, ông là đại uý VNCH thi sĩ thứ thiệt, nhưng đưa ông lên, chẳng có
lợi gì, chật chỗ".
Thế
sao 2 vị tá của mình mà họ cũng đưa vô tuyển tập cộng cảo làm gì.
Là
vì quý vị ấy " cung kiếm nghỉ " lâu rồi, còn chúng mình cứ mặc áo
lính cho tới giờ này, họ tránh, để sách "run".
Sách
run là chạy hay run rẩy kiểu VN?
Bà
ở Mỹ mà cứ nói VN hoài à.
Điều
tôi muốn nói như vầy nè. Họ từ luống cày đi lên, không biết thì thôi, đằng này
phe ta cứ làm như chỉ nó ( nguyên văn ) biết đọc biết viết tiếng Việt, còn hải
ngoại xài ngoại ngữ không à.
Họ
mượn danh nghĩa hải ngoại, nhưng tên tuổi local chiếm lĩnh 9/10 trọng lượng cuốn sách, rồi khệ nệ bưng
ra hải ngoại, mong có khách tới dự, để cho không, ý quên để kính biếu làm tư
liệu một thời qua phân đất nước.
Bà
thế nào, chứ tôi chủ trương không giao lưu, Muốn hoà hợp, e phải vài thế hệ
sau.
Tôi
thì nghĩ là nên tuyệt giao luôn, đừng nói tương giao làm gì cho tốn nước bọt.
Do
đó tôi thấy xốn mắt, khi ngó tấm hình quý ông bà ngồi xen kẽ với đám mà Thế
Phong dành cho danh nghĩa "tặc " làm nền cho văn hoá giao lưu.
Đồng
thời quý vị thi phiệt ở đây cứ mơn man tư tưởng 90 triệu dân trong nước biết
tới mình hơn là chỉ có 5 triệu độc giả ( đối với thơ văn nhạc hoạ ) Việt tha
hương, kể luôn cả dịch vụ xuất khẩu người của Hà Nội.
Đó
là cuốn cộng cảo năm ngoái.
Còn
"cas" thứ 2 như thế nào?
Một
"thi tỷ" của ...tôi vì sắp hoàng hôn cuộc đời, đã cùng ái nữ
" thi sĩ tượng trưng " biên sọan cấp tốc một thi cảo, phát hành trong
nước.
Nếu
định làm " kinh tế "thì hiếm gì nội dung .
Bạn ta đã xài tiêu đề: " giới mặc yếm
cầm bút ", để phù hợp với chuyên chính vô sản, không xài tiếng Hán "
tài xế " mà đổi thành "chiến sĩ lái", thì cuốn thi cảo "
giới mặc yếm cầm bút, đã bất chiến trở nên thành công ...dễ sợ.
Một
loạt các bà, cô mặc yếm được xếp hàng lên lãnh chứng chỉ "đàn bà viết"
kèm theo cuốn vinh danh người nữ qua thi ca csvn.
Tất nhiên
Không phải công hầu khanh tướng gì họ ...quên tôi. Song vì họ rất nhớ tôi là
một lính Cộng Hoà,không muốn cho tôi vô cái tập cộng cảo thứ hai đó.
Thật
ra đó chỉ là chuyện
thường trong viết lách.
Không
chỉ bây giờ mà từ xưa rồi, nhưng bây giờ có vẻ đại trà hơn, người ta đã làm
việc theo xu hướng cảm quan.
Tôi
được một vị tiên phong đạo cốt trong nghề thơ luật
7
x 8 dặn rằng: " có thấy sót tên mình ở cảo nào, đừng giao động, phải hiểu trên một cành hoa xuân sơ
khai, thịnh khai, hay mãn khai đi nữa, không bao giờ Thượng Đế để cho hai đoá
hoa cùng nở một lúc".
Luật
tạo hoá đã vậy, thì luật người, luật rừng còn chấp nê hơn thế cơ.
Huống
chi mình đang trưởng trụ trong chính nghĩa quốc gia, cho tên vô cái lò cộng sản
báu gì, chưa kể còn xấu hổ với huynh đệ chi binh nữa đấy.
OK rõ như ban ngày thì sẽ sống vui, sống
khoẻ ngay ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)