Mỗi Ngày Một Chuyện
CŨNG BIẾT BUỒN - CAO MỴ NHÂN
CŨNG BIẾT BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Không ai tin rằng loài vật có thể buồn. Nhưng quả là loài vật cũng biết buồn thật. Nhưng có lẽ phải là động vật, kể cả cá ...
Vớ vẩn quá, động vật thì động chứ quan trọng là con động nào đó, phải có não cơ, có não mới biết buồn bạn ạ . Nên cá không buồn đâu, cá lớn nuốt cá bé đó kìa, cá nó có suy nghĩ gì đâu.
Thế sao cái con cá Nemo gì đó, hai bố con nhà Nemo đi tìm nhau, buồn thấy mồ đi, có nhiều em bé xem phim cha con nhà cá thất lạc, cũng có đứa nằm thút thít khóc đấy, mà là giả tưởng thôi, không phải thật đâu.
Biết rồi, cái hay là làm sao lấy được nước mắt của người đời, bất kể trẻ con hay người lớn.
Vậy thì trong cái bài hát " Phượng yêu " của cố nhạc sĩ Phạm Duy, có câu diễn tả về " yêu người ...như con giun ngước lên trời ...", sau khi cố nhạc sĩ đã so sánh việc yêu người với hàng chục thứ khác được yêu ...
Cho tới cuối cùng, cố nhạc sĩ Phạm Duy phải dẫn chứng ra một con ma ...
Con ma này nó yêu khủng khiếp, đến nỗi nó phải đi theo chân ai tới tận chân trời...
Nhưng không biết cái người được con ma yêu quá xá ấy, cuối cùng có cho nó toại nguyện , tức chịu để cho con ma được yêu quý đời đời không nữa .
Tôi lại phải đặt một dấu hỏi, con ma tuy âm, nhưng nó vốn kiếp động vật, nên trước khi thành ma tan rữa hết, con ma cũng phải có não bộ chứ nhỉ ?
Thật ra hôm nay tôi không lạc đề lắm đâu. Số là tôi chỉ muốn kể cho quý vị nghe chuyện một con chó trong nhà tôi, nó thực sự biết buồn bã ...
Tên nó là con Minet, mà hơn một lần cách đây không lâu, tôi đã giới thiệu nó khi chủ nó là vợ chồng người con trai lớn của tôi đưa cả gia đình về VN, thăm bên ngoại thằng bé đích tôn của tôi.
Bấy giờ tôi phải trông Minet, cho ăn uống ngủ nghỉ, như hình thức chăm sóc người ta vậy.
Thoạt đầu, tôi bực lắm, tôi lo cho tôi còn không xong nữa là lo cho một con chó. Nhưng may tôi có đứa con gái và con của nó từ xa về chơi, như thay phiên trông chừng tôi vậy.
Thế là tôi bàn giao con Minet cho mẹ con đứa này .
Tất nhiên đi chơi là đi chơi thôi, chứ nhờ vả thì y như tôi lợi dụng đứa con gái của tôi rồi, mà đứa này, tên Mina,nó nói rằng : nếu trên đời, ai hỏi nó ghét con gì trong gia súc nhất .
Nó sẽ trả lời điều chắc chắn là con chó .
Mina chứng minh rằng nó đã bị chó rượt bán sống bán chết ở Đà Nẵng xưa, suýt bị táp là khác .
Tôi phải kể cho Mina, con gái tôi nghe câu chuyện chó má từ thời tôi còn trong tù cải tạo ..,
Rằng hôm ấy, một " cán bộ " lên lớp, nói :
" Không phải trong đời người, chúng ta có sẵn những mối quan hệ đâu, chúng ta phải xây dựng tình cảm giữa đối tượng này với đối tượng khác...mới có được "
Chúng tôi khi ấy còn chưa muốn hiểu ông ta định nói gì.
Thì lập tức người gọi là cán bộ thí dụ ngay: " nếu các chị tới một nhà nào, có nuôi những con vật như con chó, con trâu vv...các chị cần xây dựng tình cảm với chúng ngay..."
Một tù nhân hỏi : " bằng cách nào ? "
Người cán bộ đó gốc Quảng Ngãi khẳng định :
"...cho ăn, cho ăn, chỉ có cho ăn là mau nhất "
Nhưng những nhà " cách miệng " đó, cái ăn còn không có, làm chi có của dư cho loài vật .
Nói lý thuyết thì như cái máy, chứ thực tế, cần
chi phải nuôi cảm tình với trâu, với chó . ..chứ .
Vả chăng, nếu " cách miệng " mất thì giờ với chó, thì thà họ làm thịt chó đó ngay, là nhất cử lưỡng tiện : vừa không phải lo cho chó, vừa có thịt chó chia nhau ăn.
Mina đã đơn giản trộn từng chén cơm kiểu VN đậm đà cho con Minet ăn, thay vì Minet ăn thức ăn Mỹ sạch sẽ văn minh như các chó Mỹ nuôi .
Rồi thì ngày tháng qua đi . Nhà chủ chó đã đi du lịch VN về ...
Chỉ có 5 tuần cách biệt , nay chủ, chó gặp lại nhau ...quý vị đã từng nuôi chó, chắc dư biết, là phút giây tái ngộ đó, con chó Minet đã mừng đến nỗi, xin lỗi quý vị , nó đi tiểu tràn lan trong Nhà, kêu la ư ử ...
Rồi thì tới lượt hai mẹ con Mina, con gái và cháu ngoại tôi phải trở về nhà chúng nó. Lại một cuộc chia tay khác.
Mina và cháu tôi bắt đầu ngậm ngùi thương con Minet, mặc đầu nhà chủ thật của nó đã về được ít hôm .
Chuyện chia tay giữa người và chó, nào có gì quan trọng đâu, nhất là Mina con gái tôi chỉ ở chơi có vài tháng, nhưng con chó Minet nó được cưng chiều quá, khiến lúc mẹ con nhà Mina ra xe để đi Phi trường, thì con chó Minet sủa đến không can nổi ...
Sau đó con chó nằm dài ra, bỏ ăn...
Tiếp đến, con chó Minet ấy ...nó đã lén vào căn phòng mà con gái tôi tá túc lúc ở đây, đi loanh quanh mấy cái tủ, bàn ..,chỗ để giày dép của Mina hôm trước , nó cứ hửi hửi ...có ý mong chờ người thân quen trở lại ...
Mặt khác Mina con gái tôi,text cho tôi hỏi thăm nó, chó Minet, còn muốn tôi chụp cho con chó cái hình mới nhất, để coi xem " em gái Minet " đang thế nào rồi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CŨNG BIẾT BUỒN - CAO MỴ NHÂN
CŨNG BIẾT BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Không ai tin rằng loài vật có thể buồn. Nhưng quả là loài vật cũng biết buồn thật. Nhưng có lẽ phải là động vật, kể cả cá ...
Vớ vẩn quá, động vật thì động chứ quan trọng là con động nào đó, phải có não cơ, có não mới biết buồn bạn ạ . Nên cá không buồn đâu, cá lớn nuốt cá bé đó kìa, cá nó có suy nghĩ gì đâu.
Thế sao cái con cá Nemo gì đó, hai bố con nhà Nemo đi tìm nhau, buồn thấy mồ đi, có nhiều em bé xem phim cha con nhà cá thất lạc, cũng có đứa nằm thút thít khóc đấy, mà là giả tưởng thôi, không phải thật đâu.
Biết rồi, cái hay là làm sao lấy được nước mắt của người đời, bất kể trẻ con hay người lớn.
Vậy thì trong cái bài hát " Phượng yêu " của cố nhạc sĩ Phạm Duy, có câu diễn tả về " yêu người ...như con giun ngước lên trời ...", sau khi cố nhạc sĩ đã so sánh việc yêu người với hàng chục thứ khác được yêu ...
Cho tới cuối cùng, cố nhạc sĩ Phạm Duy phải dẫn chứng ra một con ma ...
Con ma này nó yêu khủng khiếp, đến nỗi nó phải đi theo chân ai tới tận chân trời...
Nhưng không biết cái người được con ma yêu quá xá ấy, cuối cùng có cho nó toại nguyện , tức chịu để cho con ma được yêu quý đời đời không nữa .
Tôi lại phải đặt một dấu hỏi, con ma tuy âm, nhưng nó vốn kiếp động vật, nên trước khi thành ma tan rữa hết, con ma cũng phải có não bộ chứ nhỉ ?
Thật ra hôm nay tôi không lạc đề lắm đâu. Số là tôi chỉ muốn kể cho quý vị nghe chuyện một con chó trong nhà tôi, nó thực sự biết buồn bã ...
Tên nó là con Minet, mà hơn một lần cách đây không lâu, tôi đã giới thiệu nó khi chủ nó là vợ chồng người con trai lớn của tôi đưa cả gia đình về VN, thăm bên ngoại thằng bé đích tôn của tôi.
Bấy giờ tôi phải trông Minet, cho ăn uống ngủ nghỉ, như hình thức chăm sóc người ta vậy.
Thoạt đầu, tôi bực lắm, tôi lo cho tôi còn không xong nữa là lo cho một con chó. Nhưng may tôi có đứa con gái và con của nó từ xa về chơi, như thay phiên trông chừng tôi vậy.
Thế là tôi bàn giao con Minet cho mẹ con đứa này .
Tất nhiên đi chơi là đi chơi thôi, chứ nhờ vả thì y như tôi lợi dụng đứa con gái của tôi rồi, mà đứa này, tên Mina,nó nói rằng : nếu trên đời, ai hỏi nó ghét con gì trong gia súc nhất .
Nó sẽ trả lời điều chắc chắn là con chó .
Mina chứng minh rằng nó đã bị chó rượt bán sống bán chết ở Đà Nẵng xưa, suýt bị táp là khác .
Tôi phải kể cho Mina, con gái tôi nghe câu chuyện chó má từ thời tôi còn trong tù cải tạo ..,
Rằng hôm ấy, một " cán bộ " lên lớp, nói :
" Không phải trong đời người, chúng ta có sẵn những mối quan hệ đâu, chúng ta phải xây dựng tình cảm giữa đối tượng này với đối tượng khác...mới có được "
Chúng tôi khi ấy còn chưa muốn hiểu ông ta định nói gì.
Thì lập tức người gọi là cán bộ thí dụ ngay: " nếu các chị tới một nhà nào, có nuôi những con vật như con chó, con trâu vv...các chị cần xây dựng tình cảm với chúng ngay..."
Một tù nhân hỏi : " bằng cách nào ? "
Người cán bộ đó gốc Quảng Ngãi khẳng định :
"...cho ăn, cho ăn, chỉ có cho ăn là mau nhất "
Nhưng những nhà " cách miệng " đó, cái ăn còn không có, làm chi có của dư cho loài vật .
Nói lý thuyết thì như cái máy, chứ thực tế, cần
chi phải nuôi cảm tình với trâu, với chó . ..chứ .
Vả chăng, nếu " cách miệng " mất thì giờ với chó, thì thà họ làm thịt chó đó ngay, là nhất cử lưỡng tiện : vừa không phải lo cho chó, vừa có thịt chó chia nhau ăn.
Mina đã đơn giản trộn từng chén cơm kiểu VN đậm đà cho con Minet ăn, thay vì Minet ăn thức ăn Mỹ sạch sẽ văn minh như các chó Mỹ nuôi .
Rồi thì ngày tháng qua đi . Nhà chủ chó đã đi du lịch VN về ...
Chỉ có 5 tuần cách biệt , nay chủ, chó gặp lại nhau ...quý vị đã từng nuôi chó, chắc dư biết, là phút giây tái ngộ đó, con chó Minet đã mừng đến nỗi, xin lỗi quý vị , nó đi tiểu tràn lan trong Nhà, kêu la ư ử ...
Rồi thì tới lượt hai mẹ con Mina, con gái và cháu ngoại tôi phải trở về nhà chúng nó. Lại một cuộc chia tay khác.
Mina và cháu tôi bắt đầu ngậm ngùi thương con Minet, mặc đầu nhà chủ thật của nó đã về được ít hôm .
Chuyện chia tay giữa người và chó, nào có gì quan trọng đâu, nhất là Mina con gái tôi chỉ ở chơi có vài tháng, nhưng con chó Minet nó được cưng chiều quá, khiến lúc mẹ con nhà Mina ra xe để đi Phi trường, thì con chó Minet sủa đến không can nổi ...
Sau đó con chó nằm dài ra, bỏ ăn...
Tiếp đến, con chó Minet ấy ...nó đã lén vào căn phòng mà con gái tôi tá túc lúc ở đây, đi loanh quanh mấy cái tủ, bàn ..,chỗ để giày dép của Mina hôm trước , nó cứ hửi hửi ...có ý mong chờ người thân quen trở lại ...
Mặt khác Mina con gái tôi,text cho tôi hỏi thăm nó, chó Minet, còn muốn tôi chụp cho con chó cái hình mới nhất, để coi xem " em gái Minet " đang thế nào rồi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)