Mỗi Ngày Một Chuyện
CUNG KIẾM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
CUNG
KIẾM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
Trời
đang giữa hạ mà sao lòng mình cứ ẩm ướt như sắp sửa vào thu.
Ngó
lên bầu trời xanh, những đám mây trắng đứng lại ngoài cửa sổ lớn, bên hông căn
phòng của mình ...
Buổi
trưa khô ráo, nhưng mát mẻ lạ lùng ...
Anh
đang ở đâu rồi? Giờ này thì nhất định đang ngồi trên chiếc tàu, bay về hướng
đông .
Anh
lúc nào cũng quay lưng lại mặt trời ...người ta bảo nếu không phải vô tình, thì
anh là một cánh chim đi trốn ...hiện tại .
Anh
đừng có bĩu môi chê bai nhé, vì mặt trời biểu hiện cho hiện tại, chúng ta phải
nhiệt tình với hiện tại, đưa tay ôm lấy mặt trời, để cái hiện tại này không bị
bôi xoá bởi thời gian .
Nói
thì " trạng " thế , chứ thực tình mình cũng không muốn mặt trời đổ
nắng chan hoà xuống cái nơi, mà mỗi ngày mình nhớ anh ít nhất một lần .
Nghĩ
tới đây, mình thấy như ...hờn anh quá . Mình chẳng bao giờ giận anh cả, còn hờn
anh là vì không chịu tin anh, trong lúc anh rất thành thật.
Anh
với mình lại đang trong tình trạng không là gì của nhau, nhưng vẫn cứ như là không thể vắng nhau
được một ngày.
Mình
thử quên anh một buổi xem thế nào, thì chính mình lại kiếm cách đi tìm anh, như
người vô rừng đi tìm "trầm", mà không dám ngậm ngải .
Tại
sao anh không biết điều đó nhỉ ?
Lầm
rồi, chẳng những anh biết như mình nghĩ, mà còn biết rõ hơn mình nghĩ nữa. Ôi ,
thời gian quý hoá này, như đã xế trưa, sang chiều, có lẽ nào anh với mình đuổi bắt
một cánh chim lạc trong mây?
Sáng
nay, mình đã nghe chỉ một trường ca " Hòn vọng phu " của nhạc sĩ Lê
Thương, do người ca sĩ
gốc Quảng Trị trình bày .
Nghe
2 tiếng đồng hồ luôn, tưởng là mình sắp hoá đá.
Chẳng
lẽ mình " thân kính " anh đến độ nghĩ anh là chinh phu của mình, dẫu
đó chỉ là chinh phu trên sân khấu kịch đời, mà mình lại là diễn viên khổ lụy
nhất.
Không
thoát ra được vai diễn, đành phải sống
với mộng mơ, hư huyễn vậy
thôi.
Phía
chân mây xa kia, mây trắng cứ
mịt mù như hàng trăm ngàn cuộn khói bốc lên, thấy hình như có một cánh chim mầu
nắng sáng đang mải miết bay ...
Nỗi
hờn giận, hơi giận thôi, vừa xẫm mầu chiều lệch, bỗng tan ra thành những sợi tơ
mềm vương vấn hồn thơ, giọng anh quyện chặt lấy cái IPhone của mình, anh đã tới
nơi anh hẹn đến.
Ngày
mai, tiếng trống khai quân sẽ vang lên ở phương trời viễn mộng, lòng anh sẽ
nôn nao mênh mang, hồn anh sẽ mở rộng tới chân trời ...
Chắc
chắn vậy rồi, những hội ngộ
của một thời lửa đạn xa xăm, mà ai cũng biết là chỉ còn trong ký ức .
Anh
cứ sống thật với đời mình đi, lúc này, vì đã sống thật nơi quá khứ, để không
phải nuối tiếc ở ngày mai, lỡ chẳng còn dịp gặp nhau ...
"
Quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng ..." chao ôi, đẹp
quá, ngọn cờ vàng phấp phới trong không gian ...dẫn đầu hành trình đó .
Ông
nhạc sĩ Lê Thương tác giả bài nêu trên, hiện diện trong cuộc đời trước thế hệ
chúng tôi .
Khi ông đứng trước mặt tôi vào một năm
cuối thập niên 80 thế kỷ trước, ở Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh viện y dược học dân
tộc, Saigon đã bị đổi tên, tôi thưa là: " trường
ca Hòn Vọng Phu nhạc sĩ đưa nhiều địa danh VN vào huyền thoại, nhưng vẫn có
Thiên San, Man Khê vv ...trong
thi thoại đó, thành người nghe vẫn mang cảm xúc mơ hồ ,cổ phong ...
Thời
gian đó tôi đang làm Huấn luyện viên Dưỡng Sinh kiêm phụ trách chương trình văn
nghệ Câu Lạc Bộ DS, nên nhạc sĩ tác giả Hòn Vọng Phu xuất hiện như hình ảnh một
lão phu, mang truyền thuyết sử ca . ..
Tuy
nhiên, thế hệ anh và các chiến hữu anh, những chàng chinh phu thiệt thọ, khi
quan với quân lên đường, không cần phải
trường đình, tửu quán
...mới tác động tinh thần kẻ ở, vì những người đi năm ấy, rồi năm ấy vv...đã
mỗi người là một trang sử sáng chói trên nền Cộng Hoà rực rỡ ở bên này sông Bến
Hải rồi .
Vì
thế cho nên, những ngày xa xứ của thế hệ lưu vong chúng ta hôm nay, còn mãi hận
thù khi kể chuyện ...ngàn năm, dù ngàn năm khác sẽ qua ...
Phải
gặp nhau ở những đại hội thao trường, mới vuốt ve được nỗi sầu quyết tử, hun đúc chí
anh hùng ...một thời đã yêu cung kiếm nào xưa, để hoài tiếc nhớ ngày nay...Anh
"Thân Kính " , chúc anh
cùng quý ông hăng say, nhiệt thành nơi đại hội huynh đệ chi binh, cùng thương mãi ...nghiệp lính dở
dang của chúng mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CUNG KIẾM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
CUNG
KIẾM NHỚ - CAO MỴ NHÂN
Trời
đang giữa hạ mà sao lòng mình cứ ẩm ướt như sắp sửa vào thu.
Ngó
lên bầu trời xanh, những đám mây trắng đứng lại ngoài cửa sổ lớn, bên hông căn
phòng của mình ...
Buổi
trưa khô ráo, nhưng mát mẻ lạ lùng ...
Anh
đang ở đâu rồi? Giờ này thì nhất định đang ngồi trên chiếc tàu, bay về hướng
đông .
Anh
lúc nào cũng quay lưng lại mặt trời ...người ta bảo nếu không phải vô tình, thì
anh là một cánh chim đi trốn ...hiện tại .
Anh
đừng có bĩu môi chê bai nhé, vì mặt trời biểu hiện cho hiện tại, chúng ta phải
nhiệt tình với hiện tại, đưa tay ôm lấy mặt trời, để cái hiện tại này không bị
bôi xoá bởi thời gian .
Nói
thì " trạng " thế , chứ thực tình mình cũng không muốn mặt trời đổ
nắng chan hoà xuống cái nơi, mà mỗi ngày mình nhớ anh ít nhất một lần .
Nghĩ
tới đây, mình thấy như ...hờn anh quá . Mình chẳng bao giờ giận anh cả, còn hờn
anh là vì không chịu tin anh, trong lúc anh rất thành thật.
Anh
với mình lại đang trong tình trạng không là gì của nhau, nhưng vẫn cứ như là không thể vắng nhau
được một ngày.
Mình
thử quên anh một buổi xem thế nào, thì chính mình lại kiếm cách đi tìm anh, như
người vô rừng đi tìm "trầm", mà không dám ngậm ngải .
Tại
sao anh không biết điều đó nhỉ ?
Lầm
rồi, chẳng những anh biết như mình nghĩ, mà còn biết rõ hơn mình nghĩ nữa. Ôi ,
thời gian quý hoá này, như đã xế trưa, sang chiều, có lẽ nào anh với mình đuổi bắt
một cánh chim lạc trong mây?
Sáng
nay, mình đã nghe chỉ một trường ca " Hòn vọng phu " của nhạc sĩ Lê
Thương, do người ca sĩ
gốc Quảng Trị trình bày .
Nghe
2 tiếng đồng hồ luôn, tưởng là mình sắp hoá đá.
Chẳng
lẽ mình " thân kính " anh đến độ nghĩ anh là chinh phu của mình, dẫu
đó chỉ là chinh phu trên sân khấu kịch đời, mà mình lại là diễn viên khổ lụy
nhất.
Không
thoát ra được vai diễn, đành phải sống
với mộng mơ, hư huyễn vậy
thôi.
Phía
chân mây xa kia, mây trắng cứ
mịt mù như hàng trăm ngàn cuộn khói bốc lên, thấy hình như có một cánh chim mầu
nắng sáng đang mải miết bay ...
Nỗi
hờn giận, hơi giận thôi, vừa xẫm mầu chiều lệch, bỗng tan ra thành những sợi tơ
mềm vương vấn hồn thơ, giọng anh quyện chặt lấy cái IPhone của mình, anh đã tới
nơi anh hẹn đến.
Ngày
mai, tiếng trống khai quân sẽ vang lên ở phương trời viễn mộng, lòng anh sẽ
nôn nao mênh mang, hồn anh sẽ mở rộng tới chân trời ...
Chắc
chắn vậy rồi, những hội ngộ
của một thời lửa đạn xa xăm, mà ai cũng biết là chỉ còn trong ký ức .
Anh
cứ sống thật với đời mình đi, lúc này, vì đã sống thật nơi quá khứ, để không
phải nuối tiếc ở ngày mai, lỡ chẳng còn dịp gặp nhau ...
"
Quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng ..." chao ôi, đẹp
quá, ngọn cờ vàng phấp phới trong không gian ...dẫn đầu hành trình đó .
Ông
nhạc sĩ Lê Thương tác giả bài nêu trên, hiện diện trong cuộc đời trước thế hệ
chúng tôi .
Khi ông đứng trước mặt tôi vào một năm
cuối thập niên 80 thế kỷ trước, ở Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh viện y dược học dân
tộc, Saigon đã bị đổi tên, tôi thưa là: " trường
ca Hòn Vọng Phu nhạc sĩ đưa nhiều địa danh VN vào huyền thoại, nhưng vẫn có
Thiên San, Man Khê vv ...trong
thi thoại đó, thành người nghe vẫn mang cảm xúc mơ hồ ,cổ phong ...
Thời
gian đó tôi đang làm Huấn luyện viên Dưỡng Sinh kiêm phụ trách chương trình văn
nghệ Câu Lạc Bộ DS, nên nhạc sĩ tác giả Hòn Vọng Phu xuất hiện như hình ảnh một
lão phu, mang truyền thuyết sử ca . ..
Tuy
nhiên, thế hệ anh và các chiến hữu anh, những chàng chinh phu thiệt thọ, khi
quan với quân lên đường, không cần phải
trường đình, tửu quán
...mới tác động tinh thần kẻ ở, vì những người đi năm ấy, rồi năm ấy vv...đã
mỗi người là một trang sử sáng chói trên nền Cộng Hoà rực rỡ ở bên này sông Bến
Hải rồi .
Vì
thế cho nên, những ngày xa xứ của thế hệ lưu vong chúng ta hôm nay, còn mãi hận
thù khi kể chuyện ...ngàn năm, dù ngàn năm khác sẽ qua ...
Phải
gặp nhau ở những đại hội thao trường, mới vuốt ve được nỗi sầu quyết tử, hun đúc chí
anh hùng ...một thời đã yêu cung kiếm nào xưa, để hoài tiếc nhớ ngày nay...Anh
"Thân Kính " , chúc anh
cùng quý ông hăng say, nhiệt thành nơi đại hội huynh đệ chi binh, cùng thương mãi ...nghiệp lính dở
dang của chúng mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)