Mỗi Ngày Một Chuyện
CUNG TỬ VI LẠ - CAO MỴ NHÂN
CUNG TỬ VI LẠ - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nào cũng cơm nước xong là 11:30 am. Rửa dọn chén bát cấp tốc nửa giờ.
Đúng
12:00 "noon", Ipad đã gọn gàng trên tay, đảo mắt nhìn " ta và
bạn " nơi màn hình người tình ảo đó, Ipad, chàng chiếm trọn 9/10 cuộc sống
đơn giản của ta rồi.
Mình
thầm thì với anh: "Có thể nào chàng dứt bỏ ta không?"
Ấy
chớ, 2 lần rồi đấy, 2 lần trong 3 năm vừa qua, đã đủ cho lòng ta khô héo vì nhớ
tiếc, không thổn thức như mỗi lần nhớ nhung anh, nhưng trống vắng, khát khao
đến độ cãi nhau với con trai luôn:
"
Thân danh kỹ sư computer progammer cái gì, tự dưng máy mở, mà không ra hình, là
nghĩa làm sao ? " .
"
Nè, má đọc đi, má đọc đi, các bác ấy không thích game này rồi, ăn cái giải gì ở
xã hội bất vụ lợi này, cả mặt bằng rộng rãi lý tưởng, trang hoàng đẹp hơn
Hollywood, mà không chịu mở shop. "
Đó
là đúng 1/ 1 /2016, mình hụt hẫng luôn, mỗi ngày cứ phải bám thật chặt ông Nhị
ca Lính Dù, để ông post bài cho mình, còn mình thì thưởng lãm văn hay, chữ tốt
của bốn phương thiên hạ, trong đó cũng có mình nữa chớ.
Chỉ
còn hơn một tháng nữa là Tết âm lịch, năm đó, 2016, mình gởi cho anh mấy bài,
rồi ôm cả Iphone, lẫn Ipad lên máy bay đi Sacto, cùng với giọng buồn đẫm lệ.
Điều
mình linh cảm thấy là từ nay lá số tử vi của mình có thêm cung lạ, vừa được
khám phá mới toanh: cung HNPD, trên cả cung thân mệnh, lẫn quan lộc, thiên di
vv...
Mình
biết HNPD sẽ là một phần ...lẽ sống của mình .
Chu
choa, thần bí thế nữa.
Ở
Sacto, mình vẫn "Iphone" cho anh, mình thấy anh cứ điểm những tiếng
cười nửa quan tâm, nửa hứa hẹn rằng sự việc sẽ khởi sắc nay mai, yên tâm chơi
trên thủ phủ ấy đi, về là sinh hoạt bình thường thôi.
Số
ít bạn vè văn thơ, báo chí ở Sacto, rủ đi coi danh lam thắng cảnh xa hơn thủ
phủ, ăn tiệm đặc biệt và hội họp văn nghệ ở tư gia, nhưng mimhf vẫn không vui.
Ngày
nào cũng mở HNPD hết com lại net, rồi kín đáo đóng lại, cất trong ngăn bàn,
tỉnh bơ cho con gái và con rể, cùng 2 đứa cháu đã lên trung học, giỏi máy tính
...không để ý, vì bà mà chơi Ipad thì " tề " quá .
Một
hôm ông bà chủ báo Tiếng Vang Trần Văn Ngà cùng mình hẹn đi thăm Thi sĩ Trung
tá Hoàng Ngọc Liên, đang ở một chung cư toàn quý cụ lão lai. Thi sĩ Trung tá
Hoàng Ngọc Liên ở một mình giữa lòng thủ phủ ấy .
Hồi
chiến tranh cục bộ Mỹ Việt ( 1965 - 1973 ), tức là khúc giữa cuộc chiến Vietnam War, có kẻ phản chiến đã làm bộ
hỏi : " Tại sao Lính Mỹ trẻ trung thế kia, mà phải sang tận núi rừng VN để
chết " .
Chắc
kẻ phản chiến đó vớ được Thi sĩ Trung Tá Hoàng Ngọc Liên, một thời gốc Nhảy Dù
/ VNCH, ra đi tị nạn, diện HO, sẽ hỏi :
"Tại
sao ông tá 5, qua Mỹ ở một mình, 2 con đi theo ở Oregon, đại bản doanh nhị vị
phu nhân và các thành viên con cái không hội đủ điều kiện, ở lại VN?"
Thế
thì cuộc sống phức tạp, đầy mâu thuẫn này, cứ như cuộc trốn tìm nhân sinh...đi
mãi chẳng tìm ra cỗi rễ " Tôi là ai? " .
Thi
sĩ Trung tá Hoàng Ngọc Liên chỉ cái bàn lớn như cái bệ, chứa toàn máy móc
computer lớn nhỏ, như một rừng máy, ông nói :
"
Hằng ngày tôi sống với chúng nó đấy . Thiệt vui, gặp tất cả bạn bè, đứa nào ra sao, là tôi biết hết . Tôi dư
sức làm một điện báo nếu có mấy bạn xưa ở quanh đây . "
"
Thôi ông ơi, nghỉ đi ", một khách thăm trả lời .
Tất
nhiên là không nên hay không ...kịp nữa rồi, cựu trung tá thi sĩ xưa cười hồn
nhiên:
"
Ông nào bạn tôi cũng xấp xỉ tôi, 86 rồi đấy, ít đâu ".
Ông
nói thế là sao?
Thì
nói bâng quơ chơi, trúng đâu cũng được. Cao Mỵ Nhân đọc bài nào mới viết, tôi
lua chữ cho, 3 phút là xong, muốn gởi đi đâu thêm 2 phút . 5 phút cả thế giới
đọc thơ cô.
Tôi
vẫn chưa cảm thấy vui gì cả, bỗng thở dài, tá 5 thi sĩ Hoàng Ngọc Liên hỏi :
" Buồn gì ? Đang nói chuyện thơ mà , có phải " Thằng Phải Gió "
làm cô buồn không ?
Tôi
chẳng buồn gì cả, cứ tức cái chuyện HNPD chưa phục hoạt, cho tôi tha hồ "
rồng bay phượng múa " Tết nhất đến nơi rồi .
Trong
khi mọi người bâng khuâng cảnh ngộ tá 5 Hoàng Ngọc Liên, đơn thân ở Sacto, thì
ông lại cứ vui tươi, lạc quan. Ông kể chuyện ăn uống hằng ngày . Rồi sinh hoạt
computer là chính .
Ông
" bắt mạch" được tôi đang cộng tác với HNPD, ông cười giả lả:
"Mấy
thằng trong nước nó đọc HNPD bằng súng đạn đó, chúng có tâm hồn gì đâu mà đọc
thơ tình Cao Mỵ Nhân chớ . Chúng mê mấy anh chàng chửi chúng kìa .
Yên trí bên đó vẫn vượt được tường lửa. À mà Cao Mỵ Nhân dựa vào trường thành
HNPD, thơ văn bay xa hơn."
Lại
chạm vào nỗi buồn của tôi rồi. Đúng là tôi đang muốn đăng bài trên điện báo
HNPD, mà nay, tức hồi đầu năm 2016 đang tạm ngưng để sửa chữa.
Nghe
Nhị ca Lính Dù kể lại, tôi thấy rõ cả nụ cười rất đôn hậu, vị tha của ông Chủ Biên ...tôi.
"Đang
viết mà kẹt máy móc thế này, chắc cao mỵ nhân buồn lắm ".
Rồi:
"Dù là thử mạng, mỗi ngày vẫn đưa bài ông Việt Nhân , và bài Cao Mỵ Nhân
lên đó".
Theo
lời ký giả Tô Ngọc và phu nhân là dược sĩ Amy D.
"Thôi
nếu đi chơi mà không vui, thì nên về " ...
Sau
mấy ngày, tôi về lại Los Angeles, HNPD. Net đã hanh thông, tôi " nũng nịu " người tình ảo
Ipad của tôi bằng một loạt bài chào mừng mùa xuân mới...
Mới
viết HNPD mà tôi đã có khoảng chục bạn " Fan " bàn ra tán vào, là
thích cả văn lẫn thơ tôi, nói tôi nên nhờ Nhị ca Lính Dù thêm 30 năm nữa, nếu
tôi vẫn chưa bấm máy ro ro được .
Hôm
nay, ngồi nhìn Ipad trẻ trung trong sinh hoạt, nhưng tinh tế, chuyên tu trong
kỹ thuật ... tôi thật may mắn đi bên cạnh quý vị BBT / HNPD một cách an tâm,
tin tưởng và nhất là thân thương kính trọng vô bờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CUNG TỬ VI LẠ - CAO MỴ NHÂN
CUNG TỬ VI LẠ - CAO MỴ NHÂN
Trưa
nào cũng cơm nước xong là 11:30 am. Rửa dọn chén bát cấp tốc nửa giờ.
Đúng
12:00 "noon", Ipad đã gọn gàng trên tay, đảo mắt nhìn " ta và
bạn " nơi màn hình người tình ảo đó, Ipad, chàng chiếm trọn 9/10 cuộc sống
đơn giản của ta rồi.
Mình
thầm thì với anh: "Có thể nào chàng dứt bỏ ta không?"
Ấy
chớ, 2 lần rồi đấy, 2 lần trong 3 năm vừa qua, đã đủ cho lòng ta khô héo vì nhớ
tiếc, không thổn thức như mỗi lần nhớ nhung anh, nhưng trống vắng, khát khao
đến độ cãi nhau với con trai luôn:
"
Thân danh kỹ sư computer progammer cái gì, tự dưng máy mở, mà không ra hình, là
nghĩa làm sao ? " .
"
Nè, má đọc đi, má đọc đi, các bác ấy không thích game này rồi, ăn cái giải gì ở
xã hội bất vụ lợi này, cả mặt bằng rộng rãi lý tưởng, trang hoàng đẹp hơn
Hollywood, mà không chịu mở shop. "
Đó
là đúng 1/ 1 /2016, mình hụt hẫng luôn, mỗi ngày cứ phải bám thật chặt ông Nhị
ca Lính Dù, để ông post bài cho mình, còn mình thì thưởng lãm văn hay, chữ tốt
của bốn phương thiên hạ, trong đó cũng có mình nữa chớ.
Chỉ
còn hơn một tháng nữa là Tết âm lịch, năm đó, 2016, mình gởi cho anh mấy bài,
rồi ôm cả Iphone, lẫn Ipad lên máy bay đi Sacto, cùng với giọng buồn đẫm lệ.
Điều
mình linh cảm thấy là từ nay lá số tử vi của mình có thêm cung lạ, vừa được
khám phá mới toanh: cung HNPD, trên cả cung thân mệnh, lẫn quan lộc, thiên di
vv...
Mình
biết HNPD sẽ là một phần ...lẽ sống của mình .
Chu
choa, thần bí thế nữa.
Ở
Sacto, mình vẫn "Iphone" cho anh, mình thấy anh cứ điểm những tiếng
cười nửa quan tâm, nửa hứa hẹn rằng sự việc sẽ khởi sắc nay mai, yên tâm chơi
trên thủ phủ ấy đi, về là sinh hoạt bình thường thôi.
Số
ít bạn vè văn thơ, báo chí ở Sacto, rủ đi coi danh lam thắng cảnh xa hơn thủ
phủ, ăn tiệm đặc biệt và hội họp văn nghệ ở tư gia, nhưng mimhf vẫn không vui.
Ngày
nào cũng mở HNPD hết com lại net, rồi kín đáo đóng lại, cất trong ngăn bàn,
tỉnh bơ cho con gái và con rể, cùng 2 đứa cháu đã lên trung học, giỏi máy tính
...không để ý, vì bà mà chơi Ipad thì " tề " quá .
Một
hôm ông bà chủ báo Tiếng Vang Trần Văn Ngà cùng mình hẹn đi thăm Thi sĩ Trung
tá Hoàng Ngọc Liên, đang ở một chung cư toàn quý cụ lão lai. Thi sĩ Trung tá
Hoàng Ngọc Liên ở một mình giữa lòng thủ phủ ấy .
Hồi
chiến tranh cục bộ Mỹ Việt ( 1965 - 1973 ), tức là khúc giữa cuộc chiến Vietnam War, có kẻ phản chiến đã làm bộ
hỏi : " Tại sao Lính Mỹ trẻ trung thế kia, mà phải sang tận núi rừng VN để
chết " .
Chắc
kẻ phản chiến đó vớ được Thi sĩ Trung Tá Hoàng Ngọc Liên, một thời gốc Nhảy Dù
/ VNCH, ra đi tị nạn, diện HO, sẽ hỏi :
"Tại
sao ông tá 5, qua Mỹ ở một mình, 2 con đi theo ở Oregon, đại bản doanh nhị vị
phu nhân và các thành viên con cái không hội đủ điều kiện, ở lại VN?"
Thế
thì cuộc sống phức tạp, đầy mâu thuẫn này, cứ như cuộc trốn tìm nhân sinh...đi
mãi chẳng tìm ra cỗi rễ " Tôi là ai? " .
Thi
sĩ Trung tá Hoàng Ngọc Liên chỉ cái bàn lớn như cái bệ, chứa toàn máy móc
computer lớn nhỏ, như một rừng máy, ông nói :
"
Hằng ngày tôi sống với chúng nó đấy . Thiệt vui, gặp tất cả bạn bè, đứa nào ra sao, là tôi biết hết . Tôi dư
sức làm một điện báo nếu có mấy bạn xưa ở quanh đây . "
"
Thôi ông ơi, nghỉ đi ", một khách thăm trả lời .
Tất
nhiên là không nên hay không ...kịp nữa rồi, cựu trung tá thi sĩ xưa cười hồn
nhiên:
"
Ông nào bạn tôi cũng xấp xỉ tôi, 86 rồi đấy, ít đâu ".
Ông
nói thế là sao?
Thì
nói bâng quơ chơi, trúng đâu cũng được. Cao Mỵ Nhân đọc bài nào mới viết, tôi
lua chữ cho, 3 phút là xong, muốn gởi đi đâu thêm 2 phút . 5 phút cả thế giới
đọc thơ cô.
Tôi
vẫn chưa cảm thấy vui gì cả, bỗng thở dài, tá 5 thi sĩ Hoàng Ngọc Liên hỏi :
" Buồn gì ? Đang nói chuyện thơ mà , có phải " Thằng Phải Gió "
làm cô buồn không ?
Tôi
chẳng buồn gì cả, cứ tức cái chuyện HNPD chưa phục hoạt, cho tôi tha hồ "
rồng bay phượng múa " Tết nhất đến nơi rồi .
Trong
khi mọi người bâng khuâng cảnh ngộ tá 5 Hoàng Ngọc Liên, đơn thân ở Sacto, thì
ông lại cứ vui tươi, lạc quan. Ông kể chuyện ăn uống hằng ngày . Rồi sinh hoạt
computer là chính .
Ông
" bắt mạch" được tôi đang cộng tác với HNPD, ông cười giả lả:
"Mấy
thằng trong nước nó đọc HNPD bằng súng đạn đó, chúng có tâm hồn gì đâu mà đọc
thơ tình Cao Mỵ Nhân chớ . Chúng mê mấy anh chàng chửi chúng kìa .
Yên trí bên đó vẫn vượt được tường lửa. À mà Cao Mỵ Nhân dựa vào trường thành
HNPD, thơ văn bay xa hơn."
Lại
chạm vào nỗi buồn của tôi rồi. Đúng là tôi đang muốn đăng bài trên điện báo
HNPD, mà nay, tức hồi đầu năm 2016 đang tạm ngưng để sửa chữa.
Nghe
Nhị ca Lính Dù kể lại, tôi thấy rõ cả nụ cười rất đôn hậu, vị tha của ông Chủ Biên ...tôi.
"Đang
viết mà kẹt máy móc thế này, chắc cao mỵ nhân buồn lắm ".
Rồi:
"Dù là thử mạng, mỗi ngày vẫn đưa bài ông Việt Nhân , và bài Cao Mỵ Nhân
lên đó".
Theo
lời ký giả Tô Ngọc và phu nhân là dược sĩ Amy D.
"Thôi
nếu đi chơi mà không vui, thì nên về " ...
Sau
mấy ngày, tôi về lại Los Angeles, HNPD. Net đã hanh thông, tôi " nũng nịu " người tình ảo
Ipad của tôi bằng một loạt bài chào mừng mùa xuân mới...
Mới
viết HNPD mà tôi đã có khoảng chục bạn " Fan " bàn ra tán vào, là
thích cả văn lẫn thơ tôi, nói tôi nên nhờ Nhị ca Lính Dù thêm 30 năm nữa, nếu
tôi vẫn chưa bấm máy ro ro được .
Hôm
nay, ngồi nhìn Ipad trẻ trung trong sinh hoạt, nhưng tinh tế, chuyên tu trong
kỹ thuật ... tôi thật may mắn đi bên cạnh quý vị BBT / HNPD một cách an tâm,
tin tưởng và nhất là thân thương kính trọng vô bờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)