Kinh Đời

Chả Giò Việt Nam Trên Đường Chinh Phục Châu Âu. - Topa

( HNPĐ ) Tết Việt lại sắp về với những người con xa xứ. Tết Việt lại sắp về trên quê hương yêu dấu của chúng ta và, với hơn chín mươi triệu đồng bào nơi quê nhà.



( HNPĐ ) Tết Việt lại sắp về với những người con xa xứ. Tết Việt lại sắp về trên quê hương yêu dấu của chúng ta và, với hơn chín mươi triệu đồng bào nơi quê nhà.

Nhớ lại những ngày thơ ấu xa xưa khi mỗi độ xuân về tôi thường mong ngày mong đêm cho mau đến Tết để được mặc áo quần mới, để được lì xì và được đi thăm những người thân ruột thịt. Chỉ vào những ngày đó, nếu đến bất cứ gia đình người thân yêu ruột thịt nào, hoặc những người quen với biết gia đình; thì cũng được lì xì và được ăn uống thỏa thê.

Trong mấy ngày Tết của những năm tháng thanh bình và tự do dưới chính thể Cộng Hòa, tất cả các gia đình của miền Nam Việt Nam dù giàu hay nghèo, thì ngoài những món ăn truyền thống của dân tộc như dưa hấu, bánh chưng, dưa hành, thịt kho, bánh tráng v.v… còn có thêm món chả giò và nhiều món ăn khác để tăng thêm phần trịnh trọng trong ba ngày xuân.
 
 Ở Âu châu thì có lẽ chỉ có nước Pháp với một số ít người Pháp là biết đến món chả giò từ lâu vì họ đã từng phục vụ tại Việt Nam trong thời kỳ họ còn là những ông chủ trên khắp ba miền đất nước. Khi những người lính Pháp từ giã Đông Dương để trở về cố quốc, có một số người Việt đã đi theo và sau đó trên quê hương mới, họ mở những quán bán món ăn Việt Nam để sinh sống. Mà, trong thực đơn thì không bao giờ thiếu món chả giò… nhưng vẫn chưa được nổi tiếng.

Trên đất Pháp, người nào muốn ăn món chả giò thì phải vào nhà hàng Việt Nam mới có ăn và ăn rất đúng cách thức như ở tại quê hương Việt Nam. Nghĩa là phải ngồi vào bàn ăn, phải có rau xà lách để cuốn cuốn chả giò rồi chấm với nước mắm.Trong thực đơn thì món chả giò được ghi là nem theo cách gọi của người miền Bắc.

Thời gian đó và cho đến những năm đầu của thập niên tám mươi, không một người Việt Nam nào nghĩ rằng món chả giò có thể… đơn giản hóa bằng cách tay cầm cuốn chả giò vừa ăn vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của nó mà đôi chân thì vẫn bước đều trên hè phố.

Trước khi người miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi vì sự trả thù tàn ác của Việt cộng, các nước Châu Âu khi nói đến những món ăn của người Nhật thì họ liền liên tưởng đến món Sushi. Nói đến người Tàu là vịt quay xá xíu, cơm chiên mì sợi v.v… Người Thái Lan là những món ăn ít nhiều đều cay đến tê lưỡi… Chỉ đến khi các bà nội trợ thuyền nhân Việt Nam đã ổn định nơi ăn chốn ở trên quê hương mới tại xứ sở của loại hoa đẹp Tulup, các bà liền phổ biến món chả giò mà các bà đã đem theo trên đường tị nạn cho người bản xứ được thưởng thức. Và, có lẽ từ khi bước chân xuống chiếc ghe mong manh để vượt đại dương tìm tự do thì không một bà nội trợ nào nghĩ rằng, nhờ món chả giò, món ăn rất ngon của Việt Nam… đã giải quyết được công ăn việc làm trong những năm tháng đầu còn khó khăn trong sự hội nhập với người bản xứ, để rồi sau đó đã có nhiều gia đình trở thành triệu phú.

Món chả giò đã theo chân người tị nạn đổ bộ lên một quốc gia nhỏ bé nhưng rất nổi tiếng về các loại hoa, đặc biệt là hoa tulup và môn túc cầu với lối đá tổng lực. Người Hòa Lan trước đó chỉ biết đến nước Việt Nam và người Việt Nam qua những cuộc chiến tranh kéo dài hằng bao nhiêu năm trời để rồi đã bị đồng minh bỏ rơi cho cộng sản ở Việt Nam chiếm cứ.

Chính phủ Hòa Lan khi tiếp nhận người Việt đến tị nạn đã tổ chức thật chu đáo để giúp cho mọi người được mau hội nhập vào đời sống mới bằng cách mời gọi mỗi gia đình tình nguyện người Hòa Lan nhận một gia đình người Việt tị nạn từ những ngày đầu khi mới nhập trại tạm cư. Những gia đình người Hòa Lan này được gọi là “bạn gia đình” và họ đã rất sốt sắng trong công tác tình nguyện để giúp người tị nạn mau thích ứng với đời sống mới. Để tỏ lòng cám ơn những gia đình thiện nguyện, người Việt tị nạn thường xuyên mời những “bạn gia đình” dùng những bữa cơm Việt Nam thân mật mà trong thực đơn luôn luôn hiện diện món chả giò.

Đầu tiên các bà nội trợ tị nạn cuốn chả giò vẫn bằng thứ bánh tráng gạo và mỏng như khi còn ở quê nhà nhưng nó đã gây khá nhiều buồn phiền cho người làm và người ăn. Bởi, khi chiên cuốn chả giò thường bị lủng, bị bể, rồi từ đó dầu hút theo vào bên trong cuốn chả giò nên khi để nguội hơi lâu rồi mới ăn thì thường bị mềm và bị dai.

Thật may mắn cho các bà nội trợ tị nạn khi khám phá ra một loại bánh tráng làm bằng bột mì thường được để đông đá do Singapore sản xuất. Loại bánh tráng này khi muốn sử dụng chỉ cần tháo bao nylon bọc bên ngoài ra một lúc là có thể cuốn được dễ dàng mà khi chiên nó không bị xì bể và ăn rất ngon, rất giòn.

Người Hòa Lan mê món chả giò này đến độ khi đến dự những buổi tiệc trong các gia đình hay những buổi lễ lớn nhỏ của cộng đồng người Việt là họ chỉ mong được thưởng thức món này. Tôi đã chứng kiến một cô bé gái người Hòa Lan khoảng mười hai tuổi đã ngốn ngon lành một hơi hết ba mươi ba cuốn chả giò loại cỡ như ở quê nhà mà các quán ăn và nhà hàng thường bán.

Đến hôm nay thì không còn một người Hòa Lan nào mà không biết đến món chả giò của Việt Nam. Vì vậy khi người nào nói mình là người Việt Nam thì tức khắc người Hòa Lan nghĩ ngay đến món chả giò.

Trước khi món chả giò của Việt Nam chinh phục được người Hòa Lan và sau đó lan dần qua các nước chung quanh như Bỉ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ v.v...thì thực ra món chả giò đã có từ khi người Tàu và người Nam Dương đến xứ này từ vài chục năm về trước và,  họ đặt tên là Loempia. Hai dân tộc này không bao giờ nghĩ ra là có thể đem món ăn đó ra bán ngoài chợ. Chỉ có người Việt Nam là dân tộc chịu khổ chịu cực để mong lấy công làm lời và đã thành công. Sau này tôi đã được nghe những người thuộc hai dân tộc nói trên cho biết: “Người Việt Nam khôn thật khi đem món ăn đó ra bán ngoài chợ và đã thành công”.

Để phù hợp với khẩu vị của người bản xứ, người làm đã làm theo công thức: Giá + cà rốt + hành tây + thịt heo nạc + muối + tiêu + bột ngọt và đường. Người làm chả giò đã nắm bắt được sự sợ hãi thịt mỡ của người Hòa Lan nên trong công thức làm chả giò không có - hoặc có rất ít - thịt mỡ.

Sau khi cuốn thành cuốn chả giò, người làm sắp vào một cái khay lớn. Khi cái khay đã đầy kín chả giò sẽ được đem để vào trong tủ đá với nhiệt độ âm mười tám độ cho đông cứng lại và khi chiên không cần thiết phải để chả giò tan mềm trước.

Ông Nguyễn Văn Xứng là một trong những người được phóng viên của một tờ báo lớn phỏng vấn và ông đã tâm sự với tôi như sau: “Nhân ngày ba mươi tháng tư hằng năm là ngày lễ của Nữ Hoàng Hòa Lan nên người buôn bán trong ngày đó được hoàn toàn miễn thuế. Và, cũng vì vậy mà người “bạn gia đình ” của tôi đã đề nghị là nên làm và bán món chả giò vì đó là món ăn… ngon hết sảy. Lúc đó bà xã tôi không biết phải làm cuốn chả giò có kích cỡ ra làm sao và bán bao nhiêu tiền một cuốn.Thôi thì chúng tôi cứ làm đại như công thức nói trên, kích cỡ thì bằng cuốn chả giò mà mình thường ăn và làm khoảng năm trăm cuốn. Tôi lấy một cái nồi nhỏ để chiên và chiên bằng ga. Mỗi cuốn tôi đề giá bán là năm mươi xu gulden thời năm 1983. Khi cuốn chả giò được chiên chín tôi đặt nó vào một tờ giấy ăn mà tiếng Hòa Lan gọi là servet, tiếng Mỹ gọi là napkin. Cuốn chả giò sẽ được người ăn, nếu muốn, “phết” lên cuốn chả giò một loại sốt thay cho nước mắm. Sốt này tôi làm theo công thức rất giản tiện là tương cà tô mát nguyên chất nấu lên thật kỹ với đường và bột ngọt thì sẽ cho ra một loại sốt có vị chua chua ngòn ngọt rất thích hợp với tính “hảo ngọt” của người Hòa Lan. Tôi thật không thể ngờ là chỉ trong vòng chưa đến hai tiếng đã bán sạch sẽ hết năm trăm cuốn chả giò mà người sắp hàng chờ đến phiên vẫn còn dài hơn cả chục thước. Những người ngày hôm đó không mua được đã dậm châm dậm cẳng la ó tôi dữ dội lắm. Từ sau ngày đó tôi đã quyết định xin giấy phép buôn bán ở phòng thương mại thị xã và ghi tên xin chỗ bán trong các chợ trời lớn gần nhà. Ngày đầu tiên nhận được chỗ bán thì có một phóng viên của một tờ báo lớn nhất nhì ở Hòa Lan đến phỏng vấn tôi về sự khác biệt giữa Loempia Việt Nam, Tàu, và Nam Dương. Dĩ nhiên chả giò của mình hơn chả giò của hai nước kia là vì chả giò của mình có rất nhiều rau, thịt nạc và gần như không có mỡ; một ưu thế đối với người Hòa Lan. Sau này có rất nhiều gia đình bán chả giò đã thay cọng giá bằng khoai tây bào cho cuốn chả giò được bùi hơn. Cuốn chả giò cũng được cuốn theo kích thước mới dài khoảng mười bốn cen-ti-mét và đường kính là hai cen-ti-mét. Và, dĩ nhiên giá bán cũng gấp đôi.”

Chợ trời thường nhóm mỗi tuần một lần ở một vùng. Cũng có những vùng nhóm ba ngày, năm ngày hoặc nhóm luôn một tuần sáu ngày. Ngày nay thì tất cả các chợ lớn hoặc nhỏ khắp nước Hòa Lan đều có người Việt đem món chả giò quảng bá đến người bản xứ và... làm giàu.

Có một gia đình Người Việt đã nghĩ ra cách bán mới lạ và cũng khá thành công, đó là: bánh mì kẹp chả giò và đặt tên là “Sàigòn hoi” nghĩa là Chào Sàigòn. Với cách bán này thì chỉ thích hợp với những người có chỗ bán nhất định tại một địa điểm nào đó chứ không được phổ thông lắm trong các chợ trời. Những người bán ở chợ trời không ai bán món này.

Có một việc đáng ghi nhớ nữa là có gia đình anh Chánh và chị Tuyết ở Oegstgeest, thuộc miền Nam nước Hòa Lan đã bán món chả giò này theo phong cách như lúc còn ở quê nhà. Anh Chánh chiên chả giò ở nhà rồi sắp lên một cái mâm để cho chị Tuyết đứng trước cửa các siêu thị mời chào khách mua. Dĩ nhiên buôn bán kiểu này thì không hợp lắm với người Hòa Lan vì vấn đề vệ sinh và nhìn cũng không được bắt mắt bằng chiên ngay tại chỗ, nên sau một thời gian ngắn, gia đình anh Chánh và chị Tuyết cũng được phép nhận một chỗ bán theo đúng như quy định.

Có một người Việt tị nạn gốc Tàu thấy người Hòa Lan mê món chả giò quá liền tức khắc mở xưởng sản xuất chả giò để phân phối đến các siêu thị khắp nước Hòa Lan và các nước chung quanh rất nổi tiếng. Người Việt gốc Tàu đó là ông Trịnh Vĩnh Bình mà một tờ báo lớn có số phát hành nhiều triệu số mỗi ngày đã gọi ông Bình là “Vua chả giò”. Sau này ông Trịnh Vĩnh Bình đã sang lại xưởng sản xuất chả giò và ông đã trở về quê hương lập gia đình mới để sinh sống làm ăn. Nhưng, ông đã bị bọn Việt cộng dàn dựng đủ cách để chiếm đoạt tài sản.

Kể từ khi người Hòa Lan đi du lịch đến nước Việt Nam thì họ mới hiểu là, cuốn chả giò không lớn và dài như những người Việt đang bán ngoài các chợ ở Hòa Lan. Khi ăn thì phải có các loại rau thơm kèm theo và phải chấm với nước mắm. Bây giờ thì người Hòa Lan đã biết phân biệt hàng nào bán ngon và hàng nào dở. Có thật nhiều người Hoà Lan khi đi du lịch ở Việt Nam về đã đến hàng chả giò của người Việt và nói :“Tôi muốn có món chả giò ăn sống”. Người bán hàng sẽ hiểu ngay là người mua muốn mua món gì và hỏi lại :“Chả giò sống ăn với nước mắm hay với tương”. Nếu được trả lời ăn với tương tức là họ muốn món gỏi cuốn. Nếu được trả lời ăn với nước mắm là họ muốn món bì cuốn.

***
Món chả giò giờ đây đã là một món ăn rất nổi tiếng và quá quen thuộc với gần như là tất cả mọi người dân trong những nước thuộc khối EU.
Bây giờ khi đi đến bất cứ chợ nào trong nước Hòa Lan, không khó lắm để thấy gian hàng “Vietnamese Loempia” (chả giò Việt Nam) luôn luôn góp mặt trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết như thế nào để quảng bá đến người bản xứ một món ăn, mà khi gọi đến tên là mọi người biết nó là của một dân tộc có truyền thống chịu cực và anh hùng.
Không hiểu rồi đây món Phở có ai nghĩ ra cách nào đó để đem ra chợ trời cho mọi người có thể cũng vừa đi vừa... húp không.

Phở đã có tiếng là món súp rất ngon nên được người Âu Châu nói chung và người Hòa Lan nói riêng khen ngợi và thường hỏi thăm những địa chỉ bán món ăn này để đến thưởng thức và, cũng để nhớ lại những ngày đã chu du khắp ba miền trên quê hương Việt Nam thật đẹp của chúng ta. Chỉ tiếc là nơi đó người dân vẫn còn bị bọn cán bộ Việt cộng chiếm đoạt đất đai, bị đàn áp và bị tước đoạt sự tự do.

Topa (Hòa Lan)

( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chả Giò Việt Nam Trên Đường Chinh Phục Châu Âu. - Topa

( HNPĐ ) Tết Việt lại sắp về với những người con xa xứ. Tết Việt lại sắp về trên quê hương yêu dấu của chúng ta và, với hơn chín mươi triệu đồng bào nơi quê nhà.



( HNPĐ ) Tết Việt lại sắp về với những người con xa xứ. Tết Việt lại sắp về trên quê hương yêu dấu của chúng ta và, với hơn chín mươi triệu đồng bào nơi quê nhà.

Nhớ lại những ngày thơ ấu xa xưa khi mỗi độ xuân về tôi thường mong ngày mong đêm cho mau đến Tết để được mặc áo quần mới, để được lì xì và được đi thăm những người thân ruột thịt. Chỉ vào những ngày đó, nếu đến bất cứ gia đình người thân yêu ruột thịt nào, hoặc những người quen với biết gia đình; thì cũng được lì xì và được ăn uống thỏa thê.

Trong mấy ngày Tết của những năm tháng thanh bình và tự do dưới chính thể Cộng Hòa, tất cả các gia đình của miền Nam Việt Nam dù giàu hay nghèo, thì ngoài những món ăn truyền thống của dân tộc như dưa hấu, bánh chưng, dưa hành, thịt kho, bánh tráng v.v… còn có thêm món chả giò và nhiều món ăn khác để tăng thêm phần trịnh trọng trong ba ngày xuân.
 
 Ở Âu châu thì có lẽ chỉ có nước Pháp với một số ít người Pháp là biết đến món chả giò từ lâu vì họ đã từng phục vụ tại Việt Nam trong thời kỳ họ còn là những ông chủ trên khắp ba miền đất nước. Khi những người lính Pháp từ giã Đông Dương để trở về cố quốc, có một số người Việt đã đi theo và sau đó trên quê hương mới, họ mở những quán bán món ăn Việt Nam để sinh sống. Mà, trong thực đơn thì không bao giờ thiếu món chả giò… nhưng vẫn chưa được nổi tiếng.

Trên đất Pháp, người nào muốn ăn món chả giò thì phải vào nhà hàng Việt Nam mới có ăn và ăn rất đúng cách thức như ở tại quê hương Việt Nam. Nghĩa là phải ngồi vào bàn ăn, phải có rau xà lách để cuốn cuốn chả giò rồi chấm với nước mắm.Trong thực đơn thì món chả giò được ghi là nem theo cách gọi của người miền Bắc.

Thời gian đó và cho đến những năm đầu của thập niên tám mươi, không một người Việt Nam nào nghĩ rằng món chả giò có thể… đơn giản hóa bằng cách tay cầm cuốn chả giò vừa ăn vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của nó mà đôi chân thì vẫn bước đều trên hè phố.

Trước khi người miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi vì sự trả thù tàn ác của Việt cộng, các nước Châu Âu khi nói đến những món ăn của người Nhật thì họ liền liên tưởng đến món Sushi. Nói đến người Tàu là vịt quay xá xíu, cơm chiên mì sợi v.v… Người Thái Lan là những món ăn ít nhiều đều cay đến tê lưỡi… Chỉ đến khi các bà nội trợ thuyền nhân Việt Nam đã ổn định nơi ăn chốn ở trên quê hương mới tại xứ sở của loại hoa đẹp Tulup, các bà liền phổ biến món chả giò mà các bà đã đem theo trên đường tị nạn cho người bản xứ được thưởng thức. Và, có lẽ từ khi bước chân xuống chiếc ghe mong manh để vượt đại dương tìm tự do thì không một bà nội trợ nào nghĩ rằng, nhờ món chả giò, món ăn rất ngon của Việt Nam… đã giải quyết được công ăn việc làm trong những năm tháng đầu còn khó khăn trong sự hội nhập với người bản xứ, để rồi sau đó đã có nhiều gia đình trở thành triệu phú.

Món chả giò đã theo chân người tị nạn đổ bộ lên một quốc gia nhỏ bé nhưng rất nổi tiếng về các loại hoa, đặc biệt là hoa tulup và môn túc cầu với lối đá tổng lực. Người Hòa Lan trước đó chỉ biết đến nước Việt Nam và người Việt Nam qua những cuộc chiến tranh kéo dài hằng bao nhiêu năm trời để rồi đã bị đồng minh bỏ rơi cho cộng sản ở Việt Nam chiếm cứ.

Chính phủ Hòa Lan khi tiếp nhận người Việt đến tị nạn đã tổ chức thật chu đáo để giúp cho mọi người được mau hội nhập vào đời sống mới bằng cách mời gọi mỗi gia đình tình nguyện người Hòa Lan nhận một gia đình người Việt tị nạn từ những ngày đầu khi mới nhập trại tạm cư. Những gia đình người Hòa Lan này được gọi là “bạn gia đình” và họ đã rất sốt sắng trong công tác tình nguyện để giúp người tị nạn mau thích ứng với đời sống mới. Để tỏ lòng cám ơn những gia đình thiện nguyện, người Việt tị nạn thường xuyên mời những “bạn gia đình” dùng những bữa cơm Việt Nam thân mật mà trong thực đơn luôn luôn hiện diện món chả giò.

Đầu tiên các bà nội trợ tị nạn cuốn chả giò vẫn bằng thứ bánh tráng gạo và mỏng như khi còn ở quê nhà nhưng nó đã gây khá nhiều buồn phiền cho người làm và người ăn. Bởi, khi chiên cuốn chả giò thường bị lủng, bị bể, rồi từ đó dầu hút theo vào bên trong cuốn chả giò nên khi để nguội hơi lâu rồi mới ăn thì thường bị mềm và bị dai.

Thật may mắn cho các bà nội trợ tị nạn khi khám phá ra một loại bánh tráng làm bằng bột mì thường được để đông đá do Singapore sản xuất. Loại bánh tráng này khi muốn sử dụng chỉ cần tháo bao nylon bọc bên ngoài ra một lúc là có thể cuốn được dễ dàng mà khi chiên nó không bị xì bể và ăn rất ngon, rất giòn.

Người Hòa Lan mê món chả giò này đến độ khi đến dự những buổi tiệc trong các gia đình hay những buổi lễ lớn nhỏ của cộng đồng người Việt là họ chỉ mong được thưởng thức món này. Tôi đã chứng kiến một cô bé gái người Hòa Lan khoảng mười hai tuổi đã ngốn ngon lành một hơi hết ba mươi ba cuốn chả giò loại cỡ như ở quê nhà mà các quán ăn và nhà hàng thường bán.

Đến hôm nay thì không còn một người Hòa Lan nào mà không biết đến món chả giò của Việt Nam. Vì vậy khi người nào nói mình là người Việt Nam thì tức khắc người Hòa Lan nghĩ ngay đến món chả giò.

Trước khi món chả giò của Việt Nam chinh phục được người Hòa Lan và sau đó lan dần qua các nước chung quanh như Bỉ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ v.v...thì thực ra món chả giò đã có từ khi người Tàu và người Nam Dương đến xứ này từ vài chục năm về trước và,  họ đặt tên là Loempia. Hai dân tộc này không bao giờ nghĩ ra là có thể đem món ăn đó ra bán ngoài chợ. Chỉ có người Việt Nam là dân tộc chịu khổ chịu cực để mong lấy công làm lời và đã thành công. Sau này tôi đã được nghe những người thuộc hai dân tộc nói trên cho biết: “Người Việt Nam khôn thật khi đem món ăn đó ra bán ngoài chợ và đã thành công”.

Để phù hợp với khẩu vị của người bản xứ, người làm đã làm theo công thức: Giá + cà rốt + hành tây + thịt heo nạc + muối + tiêu + bột ngọt và đường. Người làm chả giò đã nắm bắt được sự sợ hãi thịt mỡ của người Hòa Lan nên trong công thức làm chả giò không có - hoặc có rất ít - thịt mỡ.

Sau khi cuốn thành cuốn chả giò, người làm sắp vào một cái khay lớn. Khi cái khay đã đầy kín chả giò sẽ được đem để vào trong tủ đá với nhiệt độ âm mười tám độ cho đông cứng lại và khi chiên không cần thiết phải để chả giò tan mềm trước.

Ông Nguyễn Văn Xứng là một trong những người được phóng viên của một tờ báo lớn phỏng vấn và ông đã tâm sự với tôi như sau: “Nhân ngày ba mươi tháng tư hằng năm là ngày lễ của Nữ Hoàng Hòa Lan nên người buôn bán trong ngày đó được hoàn toàn miễn thuế. Và, cũng vì vậy mà người “bạn gia đình ” của tôi đã đề nghị là nên làm và bán món chả giò vì đó là món ăn… ngon hết sảy. Lúc đó bà xã tôi không biết phải làm cuốn chả giò có kích cỡ ra làm sao và bán bao nhiêu tiền một cuốn.Thôi thì chúng tôi cứ làm đại như công thức nói trên, kích cỡ thì bằng cuốn chả giò mà mình thường ăn và làm khoảng năm trăm cuốn. Tôi lấy một cái nồi nhỏ để chiên và chiên bằng ga. Mỗi cuốn tôi đề giá bán là năm mươi xu gulden thời năm 1983. Khi cuốn chả giò được chiên chín tôi đặt nó vào một tờ giấy ăn mà tiếng Hòa Lan gọi là servet, tiếng Mỹ gọi là napkin. Cuốn chả giò sẽ được người ăn, nếu muốn, “phết” lên cuốn chả giò một loại sốt thay cho nước mắm. Sốt này tôi làm theo công thức rất giản tiện là tương cà tô mát nguyên chất nấu lên thật kỹ với đường và bột ngọt thì sẽ cho ra một loại sốt có vị chua chua ngòn ngọt rất thích hợp với tính “hảo ngọt” của người Hòa Lan. Tôi thật không thể ngờ là chỉ trong vòng chưa đến hai tiếng đã bán sạch sẽ hết năm trăm cuốn chả giò mà người sắp hàng chờ đến phiên vẫn còn dài hơn cả chục thước. Những người ngày hôm đó không mua được đã dậm châm dậm cẳng la ó tôi dữ dội lắm. Từ sau ngày đó tôi đã quyết định xin giấy phép buôn bán ở phòng thương mại thị xã và ghi tên xin chỗ bán trong các chợ trời lớn gần nhà. Ngày đầu tiên nhận được chỗ bán thì có một phóng viên của một tờ báo lớn nhất nhì ở Hòa Lan đến phỏng vấn tôi về sự khác biệt giữa Loempia Việt Nam, Tàu, và Nam Dương. Dĩ nhiên chả giò của mình hơn chả giò của hai nước kia là vì chả giò của mình có rất nhiều rau, thịt nạc và gần như không có mỡ; một ưu thế đối với người Hòa Lan. Sau này có rất nhiều gia đình bán chả giò đã thay cọng giá bằng khoai tây bào cho cuốn chả giò được bùi hơn. Cuốn chả giò cũng được cuốn theo kích thước mới dài khoảng mười bốn cen-ti-mét và đường kính là hai cen-ti-mét. Và, dĩ nhiên giá bán cũng gấp đôi.”

Chợ trời thường nhóm mỗi tuần một lần ở một vùng. Cũng có những vùng nhóm ba ngày, năm ngày hoặc nhóm luôn một tuần sáu ngày. Ngày nay thì tất cả các chợ lớn hoặc nhỏ khắp nước Hòa Lan đều có người Việt đem món chả giò quảng bá đến người bản xứ và... làm giàu.

Có một gia đình Người Việt đã nghĩ ra cách bán mới lạ và cũng khá thành công, đó là: bánh mì kẹp chả giò và đặt tên là “Sàigòn hoi” nghĩa là Chào Sàigòn. Với cách bán này thì chỉ thích hợp với những người có chỗ bán nhất định tại một địa điểm nào đó chứ không được phổ thông lắm trong các chợ trời. Những người bán ở chợ trời không ai bán món này.

Có một việc đáng ghi nhớ nữa là có gia đình anh Chánh và chị Tuyết ở Oegstgeest, thuộc miền Nam nước Hòa Lan đã bán món chả giò này theo phong cách như lúc còn ở quê nhà. Anh Chánh chiên chả giò ở nhà rồi sắp lên một cái mâm để cho chị Tuyết đứng trước cửa các siêu thị mời chào khách mua. Dĩ nhiên buôn bán kiểu này thì không hợp lắm với người Hòa Lan vì vấn đề vệ sinh và nhìn cũng không được bắt mắt bằng chiên ngay tại chỗ, nên sau một thời gian ngắn, gia đình anh Chánh và chị Tuyết cũng được phép nhận một chỗ bán theo đúng như quy định.

Có một người Việt tị nạn gốc Tàu thấy người Hòa Lan mê món chả giò quá liền tức khắc mở xưởng sản xuất chả giò để phân phối đến các siêu thị khắp nước Hòa Lan và các nước chung quanh rất nổi tiếng. Người Việt gốc Tàu đó là ông Trịnh Vĩnh Bình mà một tờ báo lớn có số phát hành nhiều triệu số mỗi ngày đã gọi ông Bình là “Vua chả giò”. Sau này ông Trịnh Vĩnh Bình đã sang lại xưởng sản xuất chả giò và ông đã trở về quê hương lập gia đình mới để sinh sống làm ăn. Nhưng, ông đã bị bọn Việt cộng dàn dựng đủ cách để chiếm đoạt tài sản.

Kể từ khi người Hòa Lan đi du lịch đến nước Việt Nam thì họ mới hiểu là, cuốn chả giò không lớn và dài như những người Việt đang bán ngoài các chợ ở Hòa Lan. Khi ăn thì phải có các loại rau thơm kèm theo và phải chấm với nước mắm. Bây giờ thì người Hòa Lan đã biết phân biệt hàng nào bán ngon và hàng nào dở. Có thật nhiều người Hoà Lan khi đi du lịch ở Việt Nam về đã đến hàng chả giò của người Việt và nói :“Tôi muốn có món chả giò ăn sống”. Người bán hàng sẽ hiểu ngay là người mua muốn mua món gì và hỏi lại :“Chả giò sống ăn với nước mắm hay với tương”. Nếu được trả lời ăn với tương tức là họ muốn món gỏi cuốn. Nếu được trả lời ăn với nước mắm là họ muốn món bì cuốn.

***
Món chả giò giờ đây đã là một món ăn rất nổi tiếng và quá quen thuộc với gần như là tất cả mọi người dân trong những nước thuộc khối EU.
Bây giờ khi đi đến bất cứ chợ nào trong nước Hòa Lan, không khó lắm để thấy gian hàng “Vietnamese Loempia” (chả giò Việt Nam) luôn luôn góp mặt trong bất cứ hoàn cảnh thời tiết như thế nào để quảng bá đến người bản xứ một món ăn, mà khi gọi đến tên là mọi người biết nó là của một dân tộc có truyền thống chịu cực và anh hùng.
Không hiểu rồi đây món Phở có ai nghĩ ra cách nào đó để đem ra chợ trời cho mọi người có thể cũng vừa đi vừa... húp không.

Phở đã có tiếng là món súp rất ngon nên được người Âu Châu nói chung và người Hòa Lan nói riêng khen ngợi và thường hỏi thăm những địa chỉ bán món ăn này để đến thưởng thức và, cũng để nhớ lại những ngày đã chu du khắp ba miền trên quê hương Việt Nam thật đẹp của chúng ta. Chỉ tiếc là nơi đó người dân vẫn còn bị bọn cán bộ Việt cộng chiếm đoạt đất đai, bị đàn áp và bị tước đoạt sự tự do.

Topa (Hòa Lan)

( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm