Truyện Ngắn & Phóng Sự
Chập Chững "Đời Phi Công"
Chập Chững "Đời Phi Công"
Lời mạo muội,... Tiếp theo câu chuyện “Mai mốt ông cũng sẽ như chúng mày” kể lại những ngày đầu nhập ngũ, và lần lượt những ngày Quân Trường rồi cũng qua, những lo sợ sẽ “không thể nào bay được” như lời dọa dẫm của vài NT trở lại Quân Trường sau trên dưới một năm huấn luyện nơi xứ người, những mong đợi rồi cũng đến, nỗi lo sợ rồi cũng qua..
Sau khi mản khoá T-28 và xuyên huấn C-47, chúng tôi 10 thằng về trình diện KD/33 tại TSN
Những T/u mới tinh, mới tinh khôi không thể nào dấu được, dù đã cố gắng làm cho cái lon thiếu uý mờ tịt không còn chút gì sáng chói màu đồng, trong những ngày này, sau nhiều tháng năm miệt mài thụ huấn bây giờ thật sự như những chú chim non xỗ lồng tung tăng và hung hăng bay nhảy, chúng tôi có cảm tưởng đã nắm chặt bầu trời, “Không Gian” đã nằm trong lòng bàn tay…
Đã hơn 1 tuần, cứ mỗi sáng vào trình diện điểm danh xong là tan hàng đến hôm sau, quả là quá rãnh rổi nên chúng tôi đã gây ra không ít chuyện động trời, mà có lẽ những khoá đàn anh chẵng thể nào biết được, Chẵng hạn như có lần mấy “ông” Th/u mới về này đã làm nhốn nháo cả đoàn QC Quân trấn, lẫn QC Không Quân và biết đâu cã Không đoàn 33 cùng BTL/ KQ (Lúc này Sư đoàn 5/KQ chưa được thành lập)…
Qua bao nhiêu năm tháng, những khổ cực, những lo âu và cuối cùng là niềm hảnh diện đã đến với chúng tôi, với đôi cánh bạc trên ngực áo, những nhớ nhung, ray rứt những thèm muốn, những ước mơ đã đến và tôi đã cố gắng thuyết phục để cùng các bạn thực hiện giấc mơ từ bao lâu tôi hằng ôm ấp….
-“Quyết định vậy đi nhé…2 giờ chiều”, sau khi trình diện phụ tá KDT 33, chúng tôi mỗi anh mỗi ngả, đường ai nấy chạy, đào ai nấy đón, 2 giờ chiều phảI có mặt tại “cái chùa“ La Pagode , “tui bây nhớ chưa ngay góc Tự Do và Lê Thánh Tôn đó nha!”
Lúc xưa, còn là một thanh niên mặt trắng, một “bạch diện thư sinh” tôi đã tập tành, lâu lâu được theo các bực đàn anh vào đây ngồi “thiền” mắt xớn xác, và tai mỡ lớn để nghe, để thâu thập những chuyện đào kép, những kinh nghiêm quý báu làm thế nào để “đốn ngã” được em; nhất là những mẩu chuyện chiến tranh các anh người Biệt Đông, kẻ Nhảy Dù, TQLC ….kể chuyện trong rừng, những pha chiến đấu, những cuộc đổ quân, tưởng chỉ có thể xảy ra trong ciné,
Oai hùng và thần thánh nhất là anh Hoàng, anh của người bạn học, một phi công trong phi đoàn rất đặc biệt thời đó, anh thường mặc áo bay đen với khăn choàng tím của Phi Đoàn Thần Phong, chỉ mới nghe tên, chỉ thấy người, tôi là một thanh niên mới lớn đã muốn “mê” huống gì những em gái hậu phương, những nữ sinh trường Việt, trường đầm ….anh lại có lối kể chuyên duyên dáng, hấp dẫn, luôn luôn là những chuyện mới thực hiện xong hôm qua, hay hôm nay, lúc sáng cách đây vài giờ, những chuyện chim trời, những cú nhào lộn, đánh bom ….tôi cứ há hốc mồm chiêm ngưởng, quên cả liếc nhìn các “đàn chị” tươi đẹp, nỏn nà như tài tử Kiều Chinh, như Thẩm Thúy Hằng… đang mân mê trong tay các anh ngồi im, và yên lặng một cách ngoan ngoản
Thế nào rồi mình cũng như vậy, thế nào mình cũng sẽ oai hùng như vậy… và hôm nay tôi đã thuyết phục các bạn vào “Chùa”, với tuổi trẻ, thời gian không gì vướng bận và với niềm tin ngất trời làm sao không tán thành, sợ gì ai nhĩ?....Thế là gần chục thằng Thiếu uý mặt búng ra sữa, mới toang như nhưng tấm “phi bào” mới …sửa cấp tốc hôm qua, tuy chưa có bên dao bên súng, vì đâu đã về đơn vị mà có được súng ống dữ dằn…. thôi như vậy cũng đủ groundshow lắm rồi, với những người yêu nhỏ bé, cùng các “em gái hậu phương” có cô mới quen chưa đến….. 1 ngày, chúng tôi ngang nhiên và ồn ào bước vào “đất thánh ngày xưa” mà quên lững là nhiều đàn anh, sư phụ, sư tổ cũng rất có thể đang có mặt.
Chàng chưa hết nữa chai 33…bé, đào vừa xong vài muổng kem dâu, chợt nhìn quanh, sao lạ quá, chẵng thấy cái gì gọi là “không khí chiêm ngưởng”, sao đâu đây, sương khói nặng nề, nhìn qua phảI, thấy toàn, những ánh mắt ái ngại phớt qua vội vàng nhưng không dấu vẽ xót xa, có khi bắt gặp những ánh mắt như…khi dễ, nhưng bao dung, tha thứ, quay qua bên trái hình như gặp vài khuôn mặt giận dữ … thôi rồi, phải zulu sớm thôi,
Tuy không có tí kinh nghiệm về trận mạc, nhưng có lẽ trời thương nên cuộc “triệt thoái” cũa chúng tôi hoàn toàn thành công, lực lượng được bảo toàn tuyệt đối, đào kép ai về nhà nấy, và không biết rằng lúc nãy, sau một cú điện thoại của ai đó trong La Pagode, quân trấn Biệt Khu Thủ Đô đã phối hợp với Quân Cảnh / KQ có đến gần chục xe Jeep đã bao vây quyết tâm “rinh” mấy ông nội này về TTM, nhưng có lẽ sự “chần chờ cố ý” của bên KQ đã cứu chúng tôi, có lẽ nhờ sự rộng lượng của những cấp chỉ huy bên BTL/KQ quyết định ….bỏ qua, “các anh hên lắm đó”, theo lời T/t Phương, phụ tá KDT/KD33.
(Sau này nói chuyện với ông anh của 1 người bạn cùng khóa, là một Sỉ Quan Chánh án bên Toà án Quân sự, thì theo vị đó, có lẽ BKTD được “báo cáo lầm” thế nào đó, mới “huy động” một lực lượng hùng hậu như vậy vì thật ra chúng tôi chẵng có lỗi gì cả, ngoài việc mặc “quân phục tác chiến” dẫn đào vô nhà hàng, và việc này thì hai, ba mai vàng, mai bạc, cũng vẫn thường làm)
Rồi chuyện cũng xong, Trần Khương và tôi, 2 đứa ham chơi nhất trong số 10 thằng, không biết chè lá hay chạy chọt, chả thiết gì đến những lân la, ăn nhậu với những “thẩm quyền”, chỉ vào cho T/T Phụ tá KDT điểm danh, có mặt xong là dzọt ra ngay, đến ngày cuối hai thằng đều méo mặt cầm sự vụ lệnh về Phi đoàn 716; Theo các vị tiền bối, đó là phi đoàn với một Chỉ Huy Trưởng (lúc này chưa gọi là Phi Đoàn Trưởng) “hắc ám” nhất Việt Nam T/T Nguyễn Anh Tuấn. Phi đoàn 716 lúc này chiếm cứ một nơi riêng biệt, nơi cũ của phi đoàn Thần phong
Sau khi đưa sự vụ lệnh cho văn thư, chúng tôi ra Câu lạc Bộ của phi đoàn ngồi chờ, hai con ma mới ngồi đồng hơn một tiếng, thấy 1 Tr/s ốm nhom, lang thang, lếch thếch, nhưng giọng lại sang sảng:
-Hai Th/u mới về, vào trình diện Th/s Sáng gấp”, ngồi chờ dài người hơn 1 tiếng, nghe đến đây, tôi không thể kềm được, nổi nóng quát ngay:
- “Trình diện T/T hay Th/sĩ?”, tôi gằn giọng hỏi lại, hắn vẫn xác định là Th/s Sáng gọi chúng tôi vào trình diện, ….Mẹ cha nó, ngày đầu tiên về Phi đoàn, có nghĩa là ngày đầu của đời chiến binh, ngày đầu của “dấu binh lữa”, bước chân tôi đã lỗi nhịp, chắc hậu vận không khá được, tôi dằn mạnh chai Coca muốn nát luôn ra mặt bàn, và phá vỡ luôn những tiếng ồn ào của phòng ăn sáng
“ Anh vào kêu anh Th/s của anh ra đây trình diện hai Th/u mới về, không có Th/u nào đi trình diện Thượng sĩ, nghe chưa, cút!”
Khương nhỏ nhẹ…mày làm quá mày, “tao đếch cần tới đâu thì tới”, tôi nạt luôn cả Khương. Dù gì thì quân trường cũng vừa dạy cho mình Quân Phong, Quân Kỷ, mới mang lon Th/u, một cấp bậc thấp nhất của Sĩ quan thì sao có thể quên nhanh thế được!
Và cứ như thế, ngày đầu tiên về Phi đoàn, tôi đã mang tiếng ba gai, tôi đã thách đố số mệnh, dù tôi cũng nghe phong phanh, mấy ông Th/s văn thư, quyền hành lắm, là tay mặt, tay trái của Chỉ Huy Trưởng, hại mình dễ như chơi…..tôi đếch cần!
Ngày tháng lần qua, coi vậy mà không phải vậy, T/T Nguyễn Anh Tuấn Chỉ Huy Trưởng đầu đời tác chiến thật sự của tôi không phải là một vị chỉ huy “hắc ám” mà phaỉ gọi là vị chỉ huy “réc lô” nhất thì đúng hơn,
Trong khi các Th/u Co Pilot vận tải mới về của các Phi đoàn “ngon ăn” khác, như 415, 413 hay kể cả Hỏa Long 417, nếu chưa xác định hành quân, thường bị đì đúng theo …”ngành vận tải” : “Sĩ Quan Trực phi đoàn” hay “Gác quan tài” mút mùa, đó là nhiệm vụ chính dù chỉ một, hai Sĩ Quan mới về PD, thì cũng chỉ “mình ta với ta”,
Không như thế, phi đoàn 716 dưới quyền T/t Tuấn rất giản dị: Sĩ Quan Trực là Sĩ Quan …trực, Sĩ quan có chức vụ như PD Phó, Trưởng Phòng Hành Quân, An Phi được miễn làm sĩ quan trực … ngoài ra tất cã, không cần biết Trưởng phi cơ, Hoa tiêu chánh, Hoa tiêu phó cũ mới gì không cần biết, đã là Sĩ Quan, tới phiên là phải …trực! Trong khi những phi đoàn khác gần như không có vụ điểm danh, dù cho căm linh cắm trại của căn cứ là 50%; Phi đoàn 716 không vậy, cắm trại 50% là 50% phải có mặt, và có mặt có nghĩa là phải ngủ lại tại Phi Đoàn, 1 hai giờ sáng ngài buồn buông không ngủ được, lang thang ra đánh kẻng điểm danh là chuyện bình thường… không có mặt lúc đó, kể cả trể 15 phút thôi, lập tức hôm sau trình diện và lãnh ngay 30 ngày ăn ngủ tại phi đoàn,
Ngoài những tên be bé hạng ruồi như chúng tôi không đáng kể, nạn nhân còn gồm cả những ông TPC hạng nặng như Đ/u Huỳnh Minh Thoại, Đ/u An Văn Nhất (sau này là Tr/tá PDT 716); chắc hẳn quý đàn anh cũng như đàn em, đêu biết, sau Mậu thân, khoảng thời gian đó, cắm trại 100% là chuyện bình thường, bình thường đến nỗi ông Hùng Cường suốt ngày kếu réo: “….em ơi chiều nay một “chăm” phần “chăm”..em ơi chiều nay lại cắm “chại…. dzồi”
Và suốt những năm tháng quân ngũ từ Mậu thân đến tháng tư tan hàng, hình như Tân Sơn Nhứt chưa bao giờ có chuyện “xã trại chăm phần chăm” , sau này sống khoảng đời tị nạn đôi khi có gặp lại những xếp sòng hân hạnh ngồi chung bàn tiệc, thắc mắc đặt câu hỏi, thì quan to cười ha hả: “Đ.M. Ngu sao “toa”? các toa còn trẻ không nói , mấy tụi “mỏa” vợ con nó níu chặt, xả trại 100% để một tuần đủ 7 ngày bảy đêm “cơm nhà quà vợ sao toa?” …à ra thế,
Cũng sau Mậu thân, cuộc chiến đã bắt đầu sôi động, phi vụ huấn luyện rất hiếm hoi, chưa được xác định hành quân, Khương và tôi mỗi tháng làm Sĩ Quan Trực độ 2 ngày, bay bổng thì mổi tháng 1 hay 2 phi vụ huấn luyện khoảng ….một tiếng rưởi, thế thôi, tất cả giờ còn lại, buổi sáng áo liền quần, súng dao, đạn lữa…đầy người, Khương Vespa Italy, tôi Lambrettwist đưa “em đi học” khi thì Lái Thiêu vào vườn ăn trái …cấm, lúc Thủ Đức “Nai Vàng Ngơ Ngác” uống môi em ngọt … cứ thế ngày lại ngày, và cũng cứ thế, đến tối mới về lại Phi đoàn để đúng tám giờ tối, điểm danh xong đi …chơi tiếp, ghé qua Pateur làm tô phở chín gầu, it bánh nhiều thịt, thường nhâm nhi đến nữa đêm, còi hụ giới nghiêm đợt 2 mới vào lại TSN, về phi đoàn ngủ, hay chưa ngủ được, lại đánh bi da, chơi cờ tướng…đến ngày hôm sau.
Tuy đã bắt đầu bận rộn, Không đoàn lúc này vẫn nghĩ đến thuộc cấp, vẫn giử chuyện “nghĩ mát hằng tháng” trong chủ nhật tuần đó, nếu không có nhiệm vụ, quân nhân KQ/KD 33 được được ghi tên thân nhân, vợ con hay đào kép….sẽ có hoặc C-47 hay C-119, khi thì Nha Trang, lúc Đà lạt, Côn sơn, Phú Quốc tắm biển nghĩ mát…cứ thế ngày lại ngày, tuần lại tuần, những ngày tháng mới về, thật đẹp, chiến tranh với chúng tôi lúc ấy như vẫn còn xa vời ….
HP
( Tân Sơn Hòa chuyển )
Chập Chững "Đời Phi Công"
Chập Chững "Đời Phi Công"
Lời mạo muội,... Tiếp theo câu chuyện “Mai mốt ông cũng sẽ như chúng mày” kể lại những ngày đầu nhập ngũ, và lần lượt những ngày Quân Trường rồi cũng qua, những lo sợ sẽ “không thể nào bay được” như lời dọa dẫm của vài NT trở lại Quân Trường sau trên dưới một năm huấn luyện nơi xứ người, những mong đợi rồi cũng đến, nỗi lo sợ rồi cũng qua..
Sau khi mản khoá T-28 và xuyên huấn C-47, chúng tôi 10 thằng về trình diện KD/33 tại TSN
Những T/u mới tinh, mới tinh khôi không thể nào dấu được, dù đã cố gắng làm cho cái lon thiếu uý mờ tịt không còn chút gì sáng chói màu đồng, trong những ngày này, sau nhiều tháng năm miệt mài thụ huấn bây giờ thật sự như những chú chim non xỗ lồng tung tăng và hung hăng bay nhảy, chúng tôi có cảm tưởng đã nắm chặt bầu trời, “Không Gian” đã nằm trong lòng bàn tay…
Đã hơn 1 tuần, cứ mỗi sáng vào trình diện điểm danh xong là tan hàng đến hôm sau, quả là quá rãnh rổi nên chúng tôi đã gây ra không ít chuyện động trời, mà có lẽ những khoá đàn anh chẵng thể nào biết được, Chẵng hạn như có lần mấy “ông” Th/u mới về này đã làm nhốn nháo cả đoàn QC Quân trấn, lẫn QC Không Quân và biết đâu cã Không đoàn 33 cùng BTL/ KQ (Lúc này Sư đoàn 5/KQ chưa được thành lập)…
Qua bao nhiêu năm tháng, những khổ cực, những lo âu và cuối cùng là niềm hảnh diện đã đến với chúng tôi, với đôi cánh bạc trên ngực áo, những nhớ nhung, ray rứt những thèm muốn, những ước mơ đã đến và tôi đã cố gắng thuyết phục để cùng các bạn thực hiện giấc mơ từ bao lâu tôi hằng ôm ấp….
-“Quyết định vậy đi nhé…2 giờ chiều”, sau khi trình diện phụ tá KDT 33, chúng tôi mỗi anh mỗi ngả, đường ai nấy chạy, đào ai nấy đón, 2 giờ chiều phảI có mặt tại “cái chùa“ La Pagode , “tui bây nhớ chưa ngay góc Tự Do và Lê Thánh Tôn đó nha!”
Lúc xưa, còn là một thanh niên mặt trắng, một “bạch diện thư sinh” tôi đã tập tành, lâu lâu được theo các bực đàn anh vào đây ngồi “thiền” mắt xớn xác, và tai mỡ lớn để nghe, để thâu thập những chuyện đào kép, những kinh nghiêm quý báu làm thế nào để “đốn ngã” được em; nhất là những mẩu chuyện chiến tranh các anh người Biệt Đông, kẻ Nhảy Dù, TQLC ….kể chuyện trong rừng, những pha chiến đấu, những cuộc đổ quân, tưởng chỉ có thể xảy ra trong ciné,
Oai hùng và thần thánh nhất là anh Hoàng, anh của người bạn học, một phi công trong phi đoàn rất đặc biệt thời đó, anh thường mặc áo bay đen với khăn choàng tím của Phi Đoàn Thần Phong, chỉ mới nghe tên, chỉ thấy người, tôi là một thanh niên mới lớn đã muốn “mê” huống gì những em gái hậu phương, những nữ sinh trường Việt, trường đầm ….anh lại có lối kể chuyên duyên dáng, hấp dẫn, luôn luôn là những chuyện mới thực hiện xong hôm qua, hay hôm nay, lúc sáng cách đây vài giờ, những chuyện chim trời, những cú nhào lộn, đánh bom ….tôi cứ há hốc mồm chiêm ngưởng, quên cả liếc nhìn các “đàn chị” tươi đẹp, nỏn nà như tài tử Kiều Chinh, như Thẩm Thúy Hằng… đang mân mê trong tay các anh ngồi im, và yên lặng một cách ngoan ngoản
Thế nào rồi mình cũng như vậy, thế nào mình cũng sẽ oai hùng như vậy… và hôm nay tôi đã thuyết phục các bạn vào “Chùa”, với tuổi trẻ, thời gian không gì vướng bận và với niềm tin ngất trời làm sao không tán thành, sợ gì ai nhĩ?....Thế là gần chục thằng Thiếu uý mặt búng ra sữa, mới toang như nhưng tấm “phi bào” mới …sửa cấp tốc hôm qua, tuy chưa có bên dao bên súng, vì đâu đã về đơn vị mà có được súng ống dữ dằn…. thôi như vậy cũng đủ groundshow lắm rồi, với những người yêu nhỏ bé, cùng các “em gái hậu phương” có cô mới quen chưa đến….. 1 ngày, chúng tôi ngang nhiên và ồn ào bước vào “đất thánh ngày xưa” mà quên lững là nhiều đàn anh, sư phụ, sư tổ cũng rất có thể đang có mặt.
Chàng chưa hết nữa chai 33…bé, đào vừa xong vài muổng kem dâu, chợt nhìn quanh, sao lạ quá, chẵng thấy cái gì gọi là “không khí chiêm ngưởng”, sao đâu đây, sương khói nặng nề, nhìn qua phảI, thấy toàn, những ánh mắt ái ngại phớt qua vội vàng nhưng không dấu vẽ xót xa, có khi bắt gặp những ánh mắt như…khi dễ, nhưng bao dung, tha thứ, quay qua bên trái hình như gặp vài khuôn mặt giận dữ … thôi rồi, phải zulu sớm thôi,
Tuy không có tí kinh nghiệm về trận mạc, nhưng có lẽ trời thương nên cuộc “triệt thoái” cũa chúng tôi hoàn toàn thành công, lực lượng được bảo toàn tuyệt đối, đào kép ai về nhà nấy, và không biết rằng lúc nãy, sau một cú điện thoại của ai đó trong La Pagode, quân trấn Biệt Khu Thủ Đô đã phối hợp với Quân Cảnh / KQ có đến gần chục xe Jeep đã bao vây quyết tâm “rinh” mấy ông nội này về TTM, nhưng có lẽ sự “chần chờ cố ý” của bên KQ đã cứu chúng tôi, có lẽ nhờ sự rộng lượng của những cấp chỉ huy bên BTL/KQ quyết định ….bỏ qua, “các anh hên lắm đó”, theo lời T/t Phương, phụ tá KDT/KD33.
(Sau này nói chuyện với ông anh của 1 người bạn cùng khóa, là một Sỉ Quan Chánh án bên Toà án Quân sự, thì theo vị đó, có lẽ BKTD được “báo cáo lầm” thế nào đó, mới “huy động” một lực lượng hùng hậu như vậy vì thật ra chúng tôi chẵng có lỗi gì cả, ngoài việc mặc “quân phục tác chiến” dẫn đào vô nhà hàng, và việc này thì hai, ba mai vàng, mai bạc, cũng vẫn thường làm)
Rồi chuyện cũng xong, Trần Khương và tôi, 2 đứa ham chơi nhất trong số 10 thằng, không biết chè lá hay chạy chọt, chả thiết gì đến những lân la, ăn nhậu với những “thẩm quyền”, chỉ vào cho T/T Phụ tá KDT điểm danh, có mặt xong là dzọt ra ngay, đến ngày cuối hai thằng đều méo mặt cầm sự vụ lệnh về Phi đoàn 716; Theo các vị tiền bối, đó là phi đoàn với một Chỉ Huy Trưởng (lúc này chưa gọi là Phi Đoàn Trưởng) “hắc ám” nhất Việt Nam T/T Nguyễn Anh Tuấn. Phi đoàn 716 lúc này chiếm cứ một nơi riêng biệt, nơi cũ của phi đoàn Thần phong
Sau khi đưa sự vụ lệnh cho văn thư, chúng tôi ra Câu lạc Bộ của phi đoàn ngồi chờ, hai con ma mới ngồi đồng hơn một tiếng, thấy 1 Tr/s ốm nhom, lang thang, lếch thếch, nhưng giọng lại sang sảng:
-Hai Th/u mới về, vào trình diện Th/s Sáng gấp”, ngồi chờ dài người hơn 1 tiếng, nghe đến đây, tôi không thể kềm được, nổi nóng quát ngay:
- “Trình diện T/T hay Th/sĩ?”, tôi gằn giọng hỏi lại, hắn vẫn xác định là Th/s Sáng gọi chúng tôi vào trình diện, ….Mẹ cha nó, ngày đầu tiên về Phi đoàn, có nghĩa là ngày đầu của đời chiến binh, ngày đầu của “dấu binh lữa”, bước chân tôi đã lỗi nhịp, chắc hậu vận không khá được, tôi dằn mạnh chai Coca muốn nát luôn ra mặt bàn, và phá vỡ luôn những tiếng ồn ào của phòng ăn sáng
“ Anh vào kêu anh Th/s của anh ra đây trình diện hai Th/u mới về, không có Th/u nào đi trình diện Thượng sĩ, nghe chưa, cút!”
Khương nhỏ nhẹ…mày làm quá mày, “tao đếch cần tới đâu thì tới”, tôi nạt luôn cả Khương. Dù gì thì quân trường cũng vừa dạy cho mình Quân Phong, Quân Kỷ, mới mang lon Th/u, một cấp bậc thấp nhất của Sĩ quan thì sao có thể quên nhanh thế được!
Và cứ như thế, ngày đầu tiên về Phi đoàn, tôi đã mang tiếng ba gai, tôi đã thách đố số mệnh, dù tôi cũng nghe phong phanh, mấy ông Th/s văn thư, quyền hành lắm, là tay mặt, tay trái của Chỉ Huy Trưởng, hại mình dễ như chơi…..tôi đếch cần!
Ngày tháng lần qua, coi vậy mà không phải vậy, T/T Nguyễn Anh Tuấn Chỉ Huy Trưởng đầu đời tác chiến thật sự của tôi không phải là một vị chỉ huy “hắc ám” mà phaỉ gọi là vị chỉ huy “réc lô” nhất thì đúng hơn,
Trong khi các Th/u Co Pilot vận tải mới về của các Phi đoàn “ngon ăn” khác, như 415, 413 hay kể cả Hỏa Long 417, nếu chưa xác định hành quân, thường bị đì đúng theo …”ngành vận tải” : “Sĩ Quan Trực phi đoàn” hay “Gác quan tài” mút mùa, đó là nhiệm vụ chính dù chỉ một, hai Sĩ Quan mới về PD, thì cũng chỉ “mình ta với ta”,
Không như thế, phi đoàn 716 dưới quyền T/t Tuấn rất giản dị: Sĩ Quan Trực là Sĩ Quan …trực, Sĩ quan có chức vụ như PD Phó, Trưởng Phòng Hành Quân, An Phi được miễn làm sĩ quan trực … ngoài ra tất cã, không cần biết Trưởng phi cơ, Hoa tiêu chánh, Hoa tiêu phó cũ mới gì không cần biết, đã là Sĩ Quan, tới phiên là phải …trực! Trong khi những phi đoàn khác gần như không có vụ điểm danh, dù cho căm linh cắm trại của căn cứ là 50%; Phi đoàn 716 không vậy, cắm trại 50% là 50% phải có mặt, và có mặt có nghĩa là phải ngủ lại tại Phi Đoàn, 1 hai giờ sáng ngài buồn buông không ngủ được, lang thang ra đánh kẻng điểm danh là chuyện bình thường… không có mặt lúc đó, kể cả trể 15 phút thôi, lập tức hôm sau trình diện và lãnh ngay 30 ngày ăn ngủ tại phi đoàn,
Ngoài những tên be bé hạng ruồi như chúng tôi không đáng kể, nạn nhân còn gồm cả những ông TPC hạng nặng như Đ/u Huỳnh Minh Thoại, Đ/u An Văn Nhất (sau này là Tr/tá PDT 716); chắc hẳn quý đàn anh cũng như đàn em, đêu biết, sau Mậu thân, khoảng thời gian đó, cắm trại 100% là chuyện bình thường, bình thường đến nỗi ông Hùng Cường suốt ngày kếu réo: “….em ơi chiều nay một “chăm” phần “chăm”..em ơi chiều nay lại cắm “chại…. dzồi”
Và suốt những năm tháng quân ngũ từ Mậu thân đến tháng tư tan hàng, hình như Tân Sơn Nhứt chưa bao giờ có chuyện “xã trại chăm phần chăm” , sau này sống khoảng đời tị nạn đôi khi có gặp lại những xếp sòng hân hạnh ngồi chung bàn tiệc, thắc mắc đặt câu hỏi, thì quan to cười ha hả: “Đ.M. Ngu sao “toa”? các toa còn trẻ không nói , mấy tụi “mỏa” vợ con nó níu chặt, xả trại 100% để một tuần đủ 7 ngày bảy đêm “cơm nhà quà vợ sao toa?” …à ra thế,
Cũng sau Mậu thân, cuộc chiến đã bắt đầu sôi động, phi vụ huấn luyện rất hiếm hoi, chưa được xác định hành quân, Khương và tôi mỗi tháng làm Sĩ Quan Trực độ 2 ngày, bay bổng thì mổi tháng 1 hay 2 phi vụ huấn luyện khoảng ….một tiếng rưởi, thế thôi, tất cả giờ còn lại, buổi sáng áo liền quần, súng dao, đạn lữa…đầy người, Khương Vespa Italy, tôi Lambrettwist đưa “em đi học” khi thì Lái Thiêu vào vườn ăn trái …cấm, lúc Thủ Đức “Nai Vàng Ngơ Ngác” uống môi em ngọt … cứ thế ngày lại ngày, và cũng cứ thế, đến tối mới về lại Phi đoàn để đúng tám giờ tối, điểm danh xong đi …chơi tiếp, ghé qua Pateur làm tô phở chín gầu, it bánh nhiều thịt, thường nhâm nhi đến nữa đêm, còi hụ giới nghiêm đợt 2 mới vào lại TSN, về phi đoàn ngủ, hay chưa ngủ được, lại đánh bi da, chơi cờ tướng…đến ngày hôm sau.
Tuy đã bắt đầu bận rộn, Không đoàn lúc này vẫn nghĩ đến thuộc cấp, vẫn giử chuyện “nghĩ mát hằng tháng” trong chủ nhật tuần đó, nếu không có nhiệm vụ, quân nhân KQ/KD 33 được được ghi tên thân nhân, vợ con hay đào kép….sẽ có hoặc C-47 hay C-119, khi thì Nha Trang, lúc Đà lạt, Côn sơn, Phú Quốc tắm biển nghĩ mát…cứ thế ngày lại ngày, tuần lại tuần, những ngày tháng mới về, thật đẹp, chiến tranh với chúng tôi lúc ấy như vẫn còn xa vời ….
HP
( Tân Sơn Hòa chuyển )