Nhân Vật
" Cháu" viết bài này, từng qua đêm với Bác Hồ, Viết về Trần Đức Lương: Lại về trèo cây khế ngọt
Ông phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sớm bày tỏ chí hướng làm chính trị bù đắp cho những khiếm khuyết chuyên môn để kinh qua nhiều chức vụ quan trọng,
Trà Giang - Lại về trèo cây khế ngọt
Ông phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sớm bày tỏ chí hướng làm
chính trị bù đắp cho những khiếm khuyết chuyên môn để kinh qua nhiều
chức vụ quan trọng, đến đỉnh cao nhất là Chủ tịch Nước. Cái chức trong
sự định vị, phân công của thể chế một đảng lãnh đạo cộng với cốt cách
của ông, cũng hết sức nhạt phèo. Hình như ông chỉ tạo ấn tượng bằng việc
học theo gương vị cố Thủ tướng đồng hương để phát âm giọng Quảng thành
giọng bắc, và là những người hiếm hoi từ miền nam tập kết nói giọng
“chuẩn”, cho khác với phần lớn nhóm Nam bộ.
Cuối đời chính trị và chuẩn bị về hưu, ông bị tố cáo vì lùm xùm chuyện
sửa nhà riêng bằng ngân sách nhà nước, chuyện đất đai ở Hà Tây, Quảng
Ninh, chuyện có khách sạn 5 sao riêng. Dân Hà Nội chắc không ưa gì ông
lắm, đến nỗi đưa lên mạng tin đùa ông trèo lên khách sạn của mình để
nhảy lầu tự tử. Hình như ông cũng biết điều ấy và đôi khi cảm thất bất
an.
Hòa vào xu thế tập quyền xã hội chủ nghĩa, ông cũng đã sớm bồi dưỡng cho
cậu ấm thái tử đỏ của ông đi làm ngoại giao ở Mỹ, rồi về làm Phó Chủ
tịch Cần Thơ lơ mơ thế nào mà bị thanh niên chặn đánh khi tự lái xe biển
xanh đi dạo phố. Thấy không ổn, ông chạy cho cậu về Thứ trưởng Công
Thương. Biết không thể phân công phụ trách mảng nào có hiệu quả ở trung
ương, ông vận động phân công cậu ở hẳn văn phòng phía nam. Tại đó, cậu
đã tham gia chỉ đạo đánh gục tay hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp
Tp. HCM vốn phạm nhiều sai trái, dù có sự đỡ đầu của Trưởng ban
Tổ chức trung ương. Nhân vậy, cậu được phân công kiêm nhiệm hiệu trưởng
cơ sở tư bản giáo dục dùng ngân sách nhà nước này với thu nhập hàng
trăm triệu /tháng.
Cũng từ ngày về hưu, ông rất siêng về quê, nhân giỗ kỵ hiếu hỷ tết nhất,
mượn tiếng về làm việc với tỉnh để khỏi tốn tiền nhà, lại có quà cáp
mang ra. Cứ mỗi chuyến như thế, tỉnh lại phải đón đưa, họp lãnh đạo chủ
chốt để nghe ông huấn thị trồng cây gì nuôi con gì, đột phá và mũi nhọn,
năng động và sáng tạo, không để dân đói khát nghèo khổ... và đưa ông đi
thăm thú một vài địa phương, một vài doanh nghiệp (có máu mặt để có quà
to).
Năm nay, cũng vào dịp ấy của họ tộc, ông về làm việc với tỉnh, mang theo
cả gia đình, cùng ông Bộ trưởng cấp trên của con trai ông. Ông cũng làm
việc với tỉnh như những lần trước; cũng về quê vọng bái tổ tiên ông bà;
nhưng đặc biệt sáng kiến là đưa cả bầu đoàn nói trên đến dự một sự kiện
văn nghệ lớn do tỉnh tổ chức, có mời nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh dự,
bằng nguồn ngân sách của tỉnh (tiền thuế), nguồn đóng góp của trường
đại học do con ông làm hiệu trưởng (học phí cao nhất nước), và vài nguồn
tài trợ nào đó (tiền thuế không có hóa đơn thu). Mục đích chính của ông
là giới thiệu thái tử đỏ của mình để mọi người biết, và chuẩn bị cho
cậu cơ cấu về làm lãnh đạo tỉnh, trong năm 2014 hoặc từ nhiệm kỳ tới,
với chức danh Chủ tịch hay Bí thư gì đó, tùy tình hình, cách tính toán
và lựa chọn, song đích cuối vẫn là Ủy viên trung ương, Bộ trưởng.
Cách làm rất công khai, nên nó vô sỉ, chỉ có ở xứ sở và thể chế này. Chỉ
tội cho ông Bí thư hiện tại, vừa lo cho mình cách chuồn về Sài Gòn để
thay ông Chủ tịch sắp hưu theo chuỗi Lê – Dõ (Võ) tức là lo dễ, vừa phải
chu tất cái sự kiện có định hướng kia của ông cựu Chủ tịch nước, như là
một món quà để ông có thể nói giúp một tiếng cho được ta được người.
Trà Giang
(Dân luận)
Bàn ra tán vào (1)
Lê Ðắc
HCM CHỈ MÊ GÁI
Già Hồ sức lão còn gân
Ép duyên cô Nông Thị Xuân vợ hờ
Bàn tay năm ngón thi đua
Vuốt lưng nắn ngực bất ngờ độc chiêu
Trần Quốc Hoàn, "bác" tin yêu
Sái nhì hưởng tiếp, thủ tiêu tối cần !
Cha già dân tộc vĩ nhân
Xa quê cứu nước, độc thân suốt đời
Con ai ? Đức Mạnh kia thôi ?
Chủ Tịch Nước đục trả lời rõ đi
Thư Hiên, Bùi Tín còn kia
Thu Hương, Thanh Thủy hai dì chứng nhân
Tầy trời tội lỗi Hồ dâm !
Cả thế giới rõ rành rành mười mươi
Xuống hố cả nút mau thôi (XHCN)
Tập đoàn nón cối máu người nhúng tay.
Y Tá Ba Dũng mặt dầy
Ái nữ rể qúy hăng say kia kìa
Ðầu tư vơ vét lia chia
Ðàm em theo gót tức thì ăn theo
Nàng Tòng Thị Phóng kêu rêu
“Bác” Hồ như rứa Việt Kiều cười chê
Anh Nguyễn Phú Trọng ngon ghê
Ăn vụng chùi mép em thì nể nang
Đảng mình là đảng chó hoang
Hứng tình nhẩy đực rõ ràng mười mươi
Sáng giăng em nghĩ tối trời
Em ngồi em để cái nợ đời em ra
Cái nợ đời bằng cái lá đa
Em ngồi em chửi chám cha “bác” Hồ
Tồng Thị Phún
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
" Cháu" viết bài này, từng qua đêm với Bác Hồ, Viết về Trần Đức Lương: Lại về trèo cây khế ngọt
Ông phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sớm bày tỏ chí hướng làm chính trị bù đắp cho những khiếm khuyết chuyên môn để kinh qua nhiều chức vụ quan trọng,
Trà Giang - Lại về trèo cây khế ngọt
Ông phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sớm bày tỏ chí hướng làm
chính trị bù đắp cho những khiếm khuyết chuyên môn để kinh qua nhiều
chức vụ quan trọng, đến đỉnh cao nhất là Chủ tịch Nước. Cái chức trong
sự định vị, phân công của thể chế một đảng lãnh đạo cộng với cốt cách
của ông, cũng hết sức nhạt phèo. Hình như ông chỉ tạo ấn tượng bằng việc
học theo gương vị cố Thủ tướng đồng hương để phát âm giọng Quảng thành
giọng bắc, và là những người hiếm hoi từ miền nam tập kết nói giọng
“chuẩn”, cho khác với phần lớn nhóm Nam bộ.
Cuối đời chính trị và chuẩn bị về hưu, ông bị tố cáo vì lùm xùm chuyện
sửa nhà riêng bằng ngân sách nhà nước, chuyện đất đai ở Hà Tây, Quảng
Ninh, chuyện có khách sạn 5 sao riêng. Dân Hà Nội chắc không ưa gì ông
lắm, đến nỗi đưa lên mạng tin đùa ông trèo lên khách sạn của mình để
nhảy lầu tự tử. Hình như ông cũng biết điều ấy và đôi khi cảm thất bất
an.
Hòa vào xu thế tập quyền xã hội chủ nghĩa, ông cũng đã sớm bồi dưỡng cho
cậu ấm thái tử đỏ của ông đi làm ngoại giao ở Mỹ, rồi về làm Phó Chủ
tịch Cần Thơ lơ mơ thế nào mà bị thanh niên chặn đánh khi tự lái xe biển
xanh đi dạo phố. Thấy không ổn, ông chạy cho cậu về Thứ trưởng Công
Thương. Biết không thể phân công phụ trách mảng nào có hiệu quả ở trung
ương, ông vận động phân công cậu ở hẳn văn phòng phía nam. Tại đó, cậu
đã tham gia chỉ đạo đánh gục tay hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp
Tp. HCM vốn phạm nhiều sai trái, dù có sự đỡ đầu của Trưởng ban
Tổ chức trung ương. Nhân vậy, cậu được phân công kiêm nhiệm hiệu trưởng
cơ sở tư bản giáo dục dùng ngân sách nhà nước này với thu nhập hàng
trăm triệu /tháng.
Cũng từ ngày về hưu, ông rất siêng về quê, nhân giỗ kỵ hiếu hỷ tết nhất,
mượn tiếng về làm việc với tỉnh để khỏi tốn tiền nhà, lại có quà cáp
mang ra. Cứ mỗi chuyến như thế, tỉnh lại phải đón đưa, họp lãnh đạo chủ
chốt để nghe ông huấn thị trồng cây gì nuôi con gì, đột phá và mũi nhọn,
năng động và sáng tạo, không để dân đói khát nghèo khổ... và đưa ông đi
thăm thú một vài địa phương, một vài doanh nghiệp (có máu mặt để có quà
to).
Năm nay, cũng vào dịp ấy của họ tộc, ông về làm việc với tỉnh, mang theo
cả gia đình, cùng ông Bộ trưởng cấp trên của con trai ông. Ông cũng làm
việc với tỉnh như những lần trước; cũng về quê vọng bái tổ tiên ông bà;
nhưng đặc biệt sáng kiến là đưa cả bầu đoàn nói trên đến dự một sự kiện
văn nghệ lớn do tỉnh tổ chức, có mời nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh dự,
bằng nguồn ngân sách của tỉnh (tiền thuế), nguồn đóng góp của trường
đại học do con ông làm hiệu trưởng (học phí cao nhất nước), và vài nguồn
tài trợ nào đó (tiền thuế không có hóa đơn thu). Mục đích chính của ông
là giới thiệu thái tử đỏ của mình để mọi người biết, và chuẩn bị cho
cậu cơ cấu về làm lãnh đạo tỉnh, trong năm 2014 hoặc từ nhiệm kỳ tới,
với chức danh Chủ tịch hay Bí thư gì đó, tùy tình hình, cách tính toán
và lựa chọn, song đích cuối vẫn là Ủy viên trung ương, Bộ trưởng.
Cách làm rất công khai, nên nó vô sỉ, chỉ có ở xứ sở và thể chế này. Chỉ
tội cho ông Bí thư hiện tại, vừa lo cho mình cách chuồn về Sài Gòn để
thay ông Chủ tịch sắp hưu theo chuỗi Lê – Dõ (Võ) tức là lo dễ, vừa phải
chu tất cái sự kiện có định hướng kia của ông cựu Chủ tịch nước, như là
một món quà để ông có thể nói giúp một tiếng cho được ta được người.
Trà Giang
(Dân luận)