Truyện Ngắn & Phóng Sự
Chuyến Bay Định Mệnh
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng. Sau khi thức dậy và vội vã đến sân bay, tôi quên ăn một cái gì nhẹ trước đó.
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng. Sau khi thức dậy và vội vã đến sân bay, tôi quên ăn một cái gì nhẹ trước đó. Tôi thường dành thời gian và làm mọi thứ theo thứ tự, nhưng không phải ngày hôm nay. Tôi đang đi từ Boston đến LA về nhà sau một chuyến công tác. Tôi bay thường xuyên nên không có gì mới đối với tôi. Tôi ở cùng khách sạn và biết thời gian tôi cần phải rời đi để đến sân bay đúng giờ.
Trong chuyến công tác của tôi, tôi dừng lại ở một cửa hàng kẹo và nhìn thấy những kẹo dai con gấu Haribo này và nghĩ rằng chúng sẽ là một món quà hoàn hảo cho con trai Charlie của tôi. Con trai tôi rất thích kẹo gấu gummy và kẹo sâu Haribo. Vì vậy, buổi sáng tôi quay trở lại LA, tôi đã ngủ quên và dậy trễ. Điều đó chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi vội vã rời khỏi khách sạn và ném những viên kẹo quý đó trong túi xách của mình để đến sân bay đúng giờ. Sau khi tăng tốc và đổ xăng cho xe, tôi đến cổng khi các hành khách đang lần lượt lên máy bay.
Tôi lên máy bay và đi xuống lối đi để tìm chỗ ngồi bên cửa sổ gần giữa máy bay. Tôi lịch sự xin phép hai người phụ nữ lớn tuổi đáng yêu ngồi ở ghế giữa và lối đi để tôi có thể đi vào chỗ ngồi của mình. Người phụ nữ ở giữa khoảng ngoài 80 tuổi nên phải mất một thời gian để đứng dậy và chắc chắn rằng bà ta đang bám víu một thứ gì đó để bà ta không ngã khi bước vào lối đi. Tôi cảm ơn họ sau khi tôi đã ngồi xuống.
Nhanh chóng chuyển tiếp 20 phút khi chúng tôi đạt đến độ cao khoảng 10.000 met trên không trung. Khi tôi thò tay vào túi xách để lấy tai nghe, tôi thấy những con gấu kẹo Haribo. Vì bụng đang đói cồn cào và cần ăn một cái gì đó, tôi quyết định mở bao kẹo ra và chỉ có ý định ăn một vài cái cho đỡ đói cho đến khi hạ cánh. Tôi muốn để dành gói kẹo Haribo cho con trai tôi nhưng tôi đã ăn 4, 5 cái quá nhiều vì một khi những con gấu có vài phút để điều chỉnh trong bao tử, chúng bắt đầu đánh nhau và có tác dụng.
Tôi bắt đầu cảm thấy hâm hâm đau bụng. Đó là bình thường với tình trạng hay bị tức bụng trên máy bay. Bạn không muốn đánh rắm trên máy bay nên bạn phải cố gắng nín và khép chặt đôi mông. Đó là phép lịch sự tối thiểu trên máy bay. Cơn buồn thả bom sẽ đến và qua đi trong vài phút vì vậy tôi không nghĩ gì về nó. Nhưng sau đó, chúng trở nên trầm trọng hơn. Cơn đau bụng ngày càng gia tăng, mồ hôi bắt đầu vã ra, và tôi bắt đầu chú ý đến những người phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú nhìn tôi. Khoảng 30 phút sau khi ăn những con gấu này, tôi đang thầm nghĩ : "Ồ đây chỉ là những cái rắm, tôi có thể cố nín được mà ", đến "Ôi Giê Su Ma lạy Chúa tôi, không thả bom ở đây được đâu." Tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo suốt cuộc đời, và đây có lẽ là một thử thách lớn lao đang đến với tôi. Nếu có Chúa, xin hãy giúp tôi rời khỏi chiếc máy bay này với nhân phẩm còn nguyên vẹn không phải xấu hổ.
Sau khi chờ cơn đau bụng dữ dội qua đi, tôi đứng dậy và nhảy qua hai người phụ nữ đó. Tôi không thể chờ họ đứng nên tôi phải hành động ngay (mông tôi đối diện với mặt của họ) và cố gắng vượt qua họ. Tôi nghĩ rằng một tiếng "bủm" thật to đã được phát ra vì tôi nghe một người nói, "Ôi Chúa ơi! có phải bạn đó không?"
Sau khi đến lối đi, tôi đi lạch bạch ra phía sau máy bay, nơi ít rủi ro nhất. Thật không may cho tôi, phòng toilet đó lại đang có người xử dụng. Như vậy chỉ còn một phòng toilet ở phía trước. Tôi nhìn xuống lối đi và tưởng như đang thấy một chướng ngại vật khổng lồ là núi cao Everest. Tôi phải cố gắng hết sức khép chặt đôi mông ướt của mình bằng cách nào đó, chặt chẽ hơn Fort Knox trong khi đi lạch bạch về phía trước, trong khi cầu nguyện thành khẩn đừng cho ai ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Sau 5 phút dừng lại và đi, tôi vào được phòng toilet và kéo vội quần xuống ... Cánh cửa vẫn chưa được khóa thì việc xả đập Tam Hiệp đã tuôn ra xối xả đang được tiến hành. Tôi nghĩ rằng tôi đang chết và đây chính là lúc đó. Mặc dù tôi đang ở trong toilet ăn năn về tội lỗi của mình, tôi nghĩ rằng lúc đó thần Chết đang réo gọi tên tôi. Tôi đã không đếm được có bao nhiêu tiếng gõ cửa. Tôi phải ở trong đó hơn 45 phút, nhưng tôi đã thoát được.
Tôi rửa tay, và xả nước lạnh vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Mở cửa, tôi thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng cửa ra vào phòng tắm không kín gió và đã để những mùi hương và tiếng động không được thanh tao thoát ra vào hành lang chính của phi cơ. Những cô con gái, những người mẹ và những đứa trẻ đang nhìn tôi. Tôi có thể đọc được trên khuôn mặt những câu hỏi và tư tưởng của họ: "Bạn có sao không ?" "Chúng ta vẫn còn 2 giờ nữa." "Xin hãy chuyển hướng máy bay này."
Khi tôi bắt đầu bước về chỗ ngồi, người đàn ông ở hàng đầu tiên của hàng ghế thượng hạng nắm lấy tay tôi. Anh ta nói, "Này anh bạn, chỗ ngồi của anh ở đâu?" Bối rối, tôi nói với anh ta và anh ta nói: "Đi lấy đồ của anh đi và quay lại đây ngay, anh cần chỗ này nhiều hơn tôi nhé!" Tôi thực sự xấu hổ, tôi đang có một gia đình ở nhà chờ tôi.
Kẹo Haribo sugarfree gummie bear này ăn rất ngon, tuy nhiên các bạn hãy phải cẩn thận khi ăn kẹo.
Derek
meohoang lược dịch
Chuyến Bay Định Mệnh
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng. Sau khi thức dậy và vội vã đến sân bay, tôi quên ăn một cái gì nhẹ trước đó.
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng. Sau khi thức dậy và vội vã đến sân bay, tôi quên ăn một cái gì nhẹ trước đó. Tôi thường dành thời gian và làm mọi thứ theo thứ tự, nhưng không phải ngày hôm nay. Tôi đang đi từ Boston đến LA về nhà sau một chuyến công tác. Tôi bay thường xuyên nên không có gì mới đối với tôi. Tôi ở cùng khách sạn và biết thời gian tôi cần phải rời đi để đến sân bay đúng giờ.
Trong chuyến công tác của tôi, tôi dừng lại ở một cửa hàng kẹo và nhìn thấy những kẹo dai con gấu Haribo này và nghĩ rằng chúng sẽ là một món quà hoàn hảo cho con trai Charlie của tôi. Con trai tôi rất thích kẹo gấu gummy và kẹo sâu Haribo. Vì vậy, buổi sáng tôi quay trở lại LA, tôi đã ngủ quên và dậy trễ. Điều đó chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi vội vã rời khỏi khách sạn và ném những viên kẹo quý đó trong túi xách của mình để đến sân bay đúng giờ. Sau khi tăng tốc và đổ xăng cho xe, tôi đến cổng khi các hành khách đang lần lượt lên máy bay.
Tôi lên máy bay và đi xuống lối đi để tìm chỗ ngồi bên cửa sổ gần giữa máy bay. Tôi lịch sự xin phép hai người phụ nữ lớn tuổi đáng yêu ngồi ở ghế giữa và lối đi để tôi có thể đi vào chỗ ngồi của mình. Người phụ nữ ở giữa khoảng ngoài 80 tuổi nên phải mất một thời gian để đứng dậy và chắc chắn rằng bà ta đang bám víu một thứ gì đó để bà ta không ngã khi bước vào lối đi. Tôi cảm ơn họ sau khi tôi đã ngồi xuống.
Nhanh chóng chuyển tiếp 20 phút khi chúng tôi đạt đến độ cao khoảng 10.000 met trên không trung. Khi tôi thò tay vào túi xách để lấy tai nghe, tôi thấy những con gấu kẹo Haribo. Vì bụng đang đói cồn cào và cần ăn một cái gì đó, tôi quyết định mở bao kẹo ra và chỉ có ý định ăn một vài cái cho đỡ đói cho đến khi hạ cánh. Tôi muốn để dành gói kẹo Haribo cho con trai tôi nhưng tôi đã ăn 4, 5 cái quá nhiều vì một khi những con gấu có vài phút để điều chỉnh trong bao tử, chúng bắt đầu đánh nhau và có tác dụng.
Tôi bắt đầu cảm thấy hâm hâm đau bụng. Đó là bình thường với tình trạng hay bị tức bụng trên máy bay. Bạn không muốn đánh rắm trên máy bay nên bạn phải cố gắng nín và khép chặt đôi mông. Đó là phép lịch sự tối thiểu trên máy bay. Cơn buồn thả bom sẽ đến và qua đi trong vài phút vì vậy tôi không nghĩ gì về nó. Nhưng sau đó, chúng trở nên trầm trọng hơn. Cơn đau bụng ngày càng gia tăng, mồ hôi bắt đầu vã ra, và tôi bắt đầu chú ý đến những người phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú nhìn tôi. Khoảng 30 phút sau khi ăn những con gấu này, tôi đang thầm nghĩ : "Ồ đây chỉ là những cái rắm, tôi có thể cố nín được mà ", đến "Ôi Giê Su Ma lạy Chúa tôi, không thả bom ở đây được đâu." Tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo suốt cuộc đời, và đây có lẽ là một thử thách lớn lao đang đến với tôi. Nếu có Chúa, xin hãy giúp tôi rời khỏi chiếc máy bay này với nhân phẩm còn nguyên vẹn không phải xấu hổ.
Sau khi chờ cơn đau bụng dữ dội qua đi, tôi đứng dậy và nhảy qua hai người phụ nữ đó. Tôi không thể chờ họ đứng nên tôi phải hành động ngay (mông tôi đối diện với mặt của họ) và cố gắng vượt qua họ. Tôi nghĩ rằng một tiếng "bủm" thật to đã được phát ra vì tôi nghe một người nói, "Ôi Chúa ơi! có phải bạn đó không?"
Sau khi đến lối đi, tôi đi lạch bạch ra phía sau máy bay, nơi ít rủi ro nhất. Thật không may cho tôi, phòng toilet đó lại đang có người xử dụng. Như vậy chỉ còn một phòng toilet ở phía trước. Tôi nhìn xuống lối đi và tưởng như đang thấy một chướng ngại vật khổng lồ là núi cao Everest. Tôi phải cố gắng hết sức khép chặt đôi mông ướt của mình bằng cách nào đó, chặt chẽ hơn Fort Knox trong khi đi lạch bạch về phía trước, trong khi cầu nguyện thành khẩn đừng cho ai ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Sau 5 phút dừng lại và đi, tôi vào được phòng toilet và kéo vội quần xuống ... Cánh cửa vẫn chưa được khóa thì việc xả đập Tam Hiệp đã tuôn ra xối xả đang được tiến hành. Tôi nghĩ rằng tôi đang chết và đây chính là lúc đó. Mặc dù tôi đang ở trong toilet ăn năn về tội lỗi của mình, tôi nghĩ rằng lúc đó thần Chết đang réo gọi tên tôi. Tôi đã không đếm được có bao nhiêu tiếng gõ cửa. Tôi phải ở trong đó hơn 45 phút, nhưng tôi đã thoát được.
Tôi rửa tay, và xả nước lạnh vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Mở cửa, tôi thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng cửa ra vào phòng tắm không kín gió và đã để những mùi hương và tiếng động không được thanh tao thoát ra vào hành lang chính của phi cơ. Những cô con gái, những người mẹ và những đứa trẻ đang nhìn tôi. Tôi có thể đọc được trên khuôn mặt những câu hỏi và tư tưởng của họ: "Bạn có sao không ?" "Chúng ta vẫn còn 2 giờ nữa." "Xin hãy chuyển hướng máy bay này."
Khi tôi bắt đầu bước về chỗ ngồi, người đàn ông ở hàng đầu tiên của hàng ghế thượng hạng nắm lấy tay tôi. Anh ta nói, "Này anh bạn, chỗ ngồi của anh ở đâu?" Bối rối, tôi nói với anh ta và anh ta nói: "Đi lấy đồ của anh đi và quay lại đây ngay, anh cần chỗ này nhiều hơn tôi nhé!" Tôi thực sự xấu hổ, tôi đang có một gia đình ở nhà chờ tôi.
Kẹo Haribo sugarfree gummie bear này ăn rất ngon, tuy nhiên các bạn hãy phải cẩn thận khi ăn kẹo.
Derek
meohoang lược dịch